Sổ Tay Công Lược Vạn Người Mê
Chương 118: Công lược thiếu tá lãnh khốc (8)
Edit: Na
Beta: Mizu, Aya Shinta
Lục Minh giống như đang thảnh thơi đi dạo. Đi không đến năm mét đã giết chết một con tang thi.
Bất luận là tang thi núp kỹ tới cỡ nào, hay có tang thi đột ngột từ xung quanh tấn công về phía hắn thì hắn cũng xử lí vô cùng sạch sẽ, lưu loát.
Giống như là mọc mắt ở xung quanh người vậy.
Những con tang thi vô cùng kinh khủng trong mắt Mộng Nhã, đối với hắn chỉ giống như là cắt đậu hủ.
Căn bản hắn chỉ cần dùng một chiêu.
Mộng Nhã hơi buồn nôn, thời điểm cô chuẩn bị nôn khan thì Lục Minh lập tức dùng ánh mắt sắc bén liếc qua.
Chuyện này quả thực còn có tác dụng hơn cả thuốc an thần, Mộng Nhã ngay lập tức trấn định lại.
**
Tang thi xung quanh đã bị hắn tiêu diệt hết. Nơi này ngoại trừ mùi máu tanh khiến người khác muốn nôn mửa thì đặc biệt yên tĩnh.
Cho dù tiếng chim hót cũng chẳng có.
Ngay khi Mộng Nhã đang không biết nói gì, một cái chai màu vàng nhạt đã nhanh chóng bay về phía cô.
Mộng Nhã theo bản năng dùng tới kỹ năng vật lộn đã học lúc trước.
Tay phải nâng lên rồi trở tay giảm lực đạo. Sau đó dùng tư thế vô cùng đẹp trai tiếp được bình dinh dưỡng.
Nhưng Mộng Nhã lại không thấy được, đôi mắt luôn lạnh lẽo của Lục Minh bỗng nhiên lại toát lên vẻ tán thưởng.
Phải biết rằng, cho dù là đồng đội của Lục Minh, cũng rất ít người có thể tiếp được bình dinh dưỡng một cách dứt khoát như vậy.
**
“Thiếu tá, chào ngài.”
Mộng Nhã rốt cuộc có phản ứng, nhanh chóng chào theo nghi thức quân đội.
Trong mắt Lục Minh vẫn là một mảnh băng lạnh.
Hắn cũng không có đáp lễ cô mà nói:
“Bạch Mộng Nhã, khu A quân đoàn 17.”
Mộng Nhã lập tức biết hắn đang đọc thẻ chứng thực của mình.
Ở mạt thế, mỗi người đều có thẻ chứng thực. Bởi vì đây là cách duy nhất để phân biệt người có thể đi vào căn cứ.
Nếu đã không có thẻ chứng thực, vậy thì cô chỉ có thể cố gắng sống sót ở bên ngoài.
Không có tiếp viện.
Sẽ nhanh chóng bị tang thi ăn luôn.
**
Nếu như nhất định phải có một người tồn tại rất đặc biệt.
Không có thẻ chứng thực --
Như vậy cũng chỉ có Lục Minh có tư cách này.
Gương mặt của hắn chính là cách tốt nhất để phân biệt.
**
“Sao còn chưa uống?”-- Hắn hỏi
Rõ ràng thể lực của cô đã không thể chống đỡ nổi, lại còn có thể đi theo hắn một quãng đường rất dài, thật sự là không dễ dàng gì.
Mộng Nhã được hắn nhắc nhở mới dời ánh mắt từ khuôn mặt hắn đi.
Cũng không trách cô được, người này quá đẹp!
Sau đó Mộng Nhã nhanh chóng mở bình dinh dưỡng, một hơi uống hết nửa bình.
Hương vị của dịch dinh dưỡng cũng tạm được, không quá ngon, nhưng lại là dược phẩm duy nhất có thể duy trì mạng sống của chiến sĩ ở mạt thế này.
“Thiếu tá, vì sao… ngài lại ở chỗ này?”
Lục Minh cũng không trả lời, mà xoay người chạy vội về hướng vừa đi đến.
Mộng Nhã thật vất vả mới khôi phục một chút sức lực lại phải nhanh chóng đuổi theo bước chân hắn, mà cô còn phải vừa uống vừa bổ sung năng lượng!
**
“Tiểu Linh Nhất, đây là đối tượng công lược của ta sao?”
Linh Nhất gật đầu: "Vâng!"
“Quá lạnh.”
Linh Nhất kinh ngạc: “Ký chủ, căn cứ vào nhiệt độ hiện tại, vị trí của ngài có nhiệt độ là 30°C."
Mộng Nhã lắc đầu: “Ta nói chính là Lục Minh, quá lạnh lùng.”
Linh Nhất: “….”
Mộng Nhã tiếp tục hỏi: “Ngươi đã từng thấy hắn lần nào chưa?”
Linh Nhất kinh ngạc: “Ký chủ, Lục Minh là người thế giới này, đương nhiên ta chưa từng gặp hắn.”
Mộng Nhã chớp mắt. Không chừng Tiểu Linh Nhất thật sự không hề biết gì.
Suy cho cùng thì Linh Nhất cũng chỉ là một hệ thống mới ngây thơ, trong sáng mà thôi.
**
Lúc Mộng Nhã đang miên man suy nghĩ thì Lục Minh ở phía trước đã dừng lại.
Mộng Nhã không kịp ngưng bước!
Mắt thấy sắp đụng vào lưng Lục Minh! Thậm chí Mộng Nhã đã tưởng tượng được cảnh nam thần ôm cô vào cõi lòng!
Nhất định, tình cảnh sẽ rất hạnh phúc!
29/8/2020
Beta: Mizu, Aya Shinta
Lục Minh giống như đang thảnh thơi đi dạo. Đi không đến năm mét đã giết chết một con tang thi.
Bất luận là tang thi núp kỹ tới cỡ nào, hay có tang thi đột ngột từ xung quanh tấn công về phía hắn thì hắn cũng xử lí vô cùng sạch sẽ, lưu loát.
Giống như là mọc mắt ở xung quanh người vậy.
Những con tang thi vô cùng kinh khủng trong mắt Mộng Nhã, đối với hắn chỉ giống như là cắt đậu hủ.
Căn bản hắn chỉ cần dùng một chiêu.
Mộng Nhã hơi buồn nôn, thời điểm cô chuẩn bị nôn khan thì Lục Minh lập tức dùng ánh mắt sắc bén liếc qua.
Chuyện này quả thực còn có tác dụng hơn cả thuốc an thần, Mộng Nhã ngay lập tức trấn định lại.
**
Tang thi xung quanh đã bị hắn tiêu diệt hết. Nơi này ngoại trừ mùi máu tanh khiến người khác muốn nôn mửa thì đặc biệt yên tĩnh.
Cho dù tiếng chim hót cũng chẳng có.
Ngay khi Mộng Nhã đang không biết nói gì, một cái chai màu vàng nhạt đã nhanh chóng bay về phía cô.
Mộng Nhã theo bản năng dùng tới kỹ năng vật lộn đã học lúc trước.
Tay phải nâng lên rồi trở tay giảm lực đạo. Sau đó dùng tư thế vô cùng đẹp trai tiếp được bình dinh dưỡng.
Nhưng Mộng Nhã lại không thấy được, đôi mắt luôn lạnh lẽo của Lục Minh bỗng nhiên lại toát lên vẻ tán thưởng.
Phải biết rằng, cho dù là đồng đội của Lục Minh, cũng rất ít người có thể tiếp được bình dinh dưỡng một cách dứt khoát như vậy.
**
“Thiếu tá, chào ngài.”
Mộng Nhã rốt cuộc có phản ứng, nhanh chóng chào theo nghi thức quân đội.
Trong mắt Lục Minh vẫn là một mảnh băng lạnh.
Hắn cũng không có đáp lễ cô mà nói:
“Bạch Mộng Nhã, khu A quân đoàn 17.”
Mộng Nhã lập tức biết hắn đang đọc thẻ chứng thực của mình.
Ở mạt thế, mỗi người đều có thẻ chứng thực. Bởi vì đây là cách duy nhất để phân biệt người có thể đi vào căn cứ.
Nếu đã không có thẻ chứng thực, vậy thì cô chỉ có thể cố gắng sống sót ở bên ngoài.
Không có tiếp viện.
Sẽ nhanh chóng bị tang thi ăn luôn.
**
Nếu như nhất định phải có một người tồn tại rất đặc biệt.
Không có thẻ chứng thực --
Như vậy cũng chỉ có Lục Minh có tư cách này.
Gương mặt của hắn chính là cách tốt nhất để phân biệt.
**
“Sao còn chưa uống?”-- Hắn hỏi
Rõ ràng thể lực của cô đã không thể chống đỡ nổi, lại còn có thể đi theo hắn một quãng đường rất dài, thật sự là không dễ dàng gì.
Mộng Nhã được hắn nhắc nhở mới dời ánh mắt từ khuôn mặt hắn đi.
Cũng không trách cô được, người này quá đẹp!
Sau đó Mộng Nhã nhanh chóng mở bình dinh dưỡng, một hơi uống hết nửa bình.
Hương vị của dịch dinh dưỡng cũng tạm được, không quá ngon, nhưng lại là dược phẩm duy nhất có thể duy trì mạng sống của chiến sĩ ở mạt thế này.
“Thiếu tá, vì sao… ngài lại ở chỗ này?”
Lục Minh cũng không trả lời, mà xoay người chạy vội về hướng vừa đi đến.
Mộng Nhã thật vất vả mới khôi phục một chút sức lực lại phải nhanh chóng đuổi theo bước chân hắn, mà cô còn phải vừa uống vừa bổ sung năng lượng!
**
“Tiểu Linh Nhất, đây là đối tượng công lược của ta sao?”
Linh Nhất gật đầu: "Vâng!"
“Quá lạnh.”
Linh Nhất kinh ngạc: “Ký chủ, căn cứ vào nhiệt độ hiện tại, vị trí của ngài có nhiệt độ là 30°C."
Mộng Nhã lắc đầu: “Ta nói chính là Lục Minh, quá lạnh lùng.”
Linh Nhất: “….”
Mộng Nhã tiếp tục hỏi: “Ngươi đã từng thấy hắn lần nào chưa?”
Linh Nhất kinh ngạc: “Ký chủ, Lục Minh là người thế giới này, đương nhiên ta chưa từng gặp hắn.”
Mộng Nhã chớp mắt. Không chừng Tiểu Linh Nhất thật sự không hề biết gì.
Suy cho cùng thì Linh Nhất cũng chỉ là một hệ thống mới ngây thơ, trong sáng mà thôi.
**
Lúc Mộng Nhã đang miên man suy nghĩ thì Lục Minh ở phía trước đã dừng lại.
Mộng Nhã không kịp ngưng bước!
Mắt thấy sắp đụng vào lưng Lục Minh! Thậm chí Mộng Nhã đã tưởng tượng được cảnh nam thần ôm cô vào cõi lòng!
Nhất định, tình cảnh sẽ rất hạnh phúc!
29/8/2020
Bình luận truyện