Sổ Tay Công Lược Vạn Người Mê
Chương 132: Công lược thiếu tá lãnh khốc (22)
Edit: Kỳ Vân
Lục Minh đã chuẩn bị xong tâm lý.
Nhưng một tiếng "báo cáo" này của Mộng Nhã đã trực tiếp phá hủy tất cả.
Hắn điều chỉnh lại vẻ mặt của mình qua màn hình máy tính tối đen.
Rất kỳ lạ, nhìn sơ có hơi không giống như ngày thường.
Tựa như là...
Là ánh mắt có vấn đề. Ánh mắt của hắn quá mức ôn nhu.
Nhưng tất nhiên là đã không còn thời gian để Lục Minh làm ra một vẻ mặt lạnh lùng nữa.
Mộng Nhã nói xong tiếng báo cáo, lập tức đẩy cửa đi vào.
Đi đến cách bàn làm việc của Lục Minh còn một mét thì đứng yên lại.
“Thiếu tá.”
**
Lục Minh cũng không giương mắt lên nhìn, ánh mắt hắn vẫn dừng trên văn kiện trước mặt. Vài phút sau, hắn giống như mới phát hiện ra Mộng Nhã.
Hắn nói: “Ngồi đi.”
Trong lòng Mộng Nhã bồn chồn.
Đại đội trưởng không phải là đang lừa cô đấy chứ? Thiếu tá Lục Minh có nơi nào để ý tới cô!
**
Lục Minh cau mày, ánh mắt lạnh băng.
“Đại đội trưởng lừa cô?”
Mộng Nhã theo bản năng trả lời: “Đúng vậy, đại đội trưởng nói ngài rất để ý thành tích khảo hạch của tôi.”
Mới vừa nói xong, cô nhanh chóng che miệng lại.
“Không… Không phải, ngài nghe tôi giải thích.”
Ánh mắt Lục Minh càng thêm lạnh lẽo.
Lúc này là thật sự lạnh như băng.
Lúc nãy chỉ là giả bộ.
Tốt cho một đại đội trưởng, cho anh ta ba phần sắc mặt thì anh ta đã bắt đầu lớn lối rồi.
Lục Minh cũng không tính tiếp tục đề tài này nữa. Hắn cúi đầu tiếp tục xem văn kiện, nhưng lại không để tâm được gì.
**
Cho đến khi hắn lật tới trang cuối cùng của văn kiện, cô mới cẩn thận hỏi: “Thiếu tá, ngài có thuật đọc tâm sao?”
Nếu không tại sao lại biết được suy nghĩ của cô.
Lần trước cũng vậy, lúc cô đang suy nghĩ một mình, thiếu tá đột nhiên hỏi một câu: “Cô cho rằng là tôi muốn cứu vớt thế giới?”
Lúc cô đang cho rằng thiếu tá sẽ không trả lời lại.
Lục Minh hỏi: “Cô không có cảm giác sao?”
Mộng Nhã ngốc nghếch hỏi lại: “Làm sao à?”
Lục Minh nhíu mày: “Người thể chất cấp bậc A trở lên đều có cảm ứng với ý nghĩ của người bên cạnh. Theo cấp bậc càng cao thì cảm ứng sẽ càng nhiều. Cũng càng ngày càng rõ ràng.”
Đây là lần đầu tiên Lục Minh nói một câu dài nhất với Mộng Nhã!!
Mộng Nhã không nói chuyện, lặng lẽ cảm ứng tâm lý đang hoạt động.
Nhưng cô cảm thấy lòng ngực đối phương chính là tường đồng vách sắt! Căn bản là không thẩm thấu vào đâu được!
**
Lúc Mộng Nhã chuẩn bị thử lại một lần nữa thì Lục Minh đột nhiên thở dài nói: “Mộng Nhã, đừng thử.”
Mộng Nhã: “Hả?”
Lục Minh nói: “Người có cấp bậc cao hơn cô thì trong đầu họ có thể thiết lập thêm một hệ thống phòng ngự, cô không thể xâm nhập được.”
Mộng Nhã: “…”
Mộng Nhã: “…” Vậy vì sao không nói sớm một chút!
Nhìn tâm trạng Mộng Nhã càng ngày càng uể oải.
Lục Minh đột nhiên cười một cái, không sai, chính xác là cười một cái!
“Về sau cô không cần đi thao trường huấn luyện.”
“Đi theo tôi, tôi dạy cô phương pháp huấn luyện chiến sĩ cao cấp.”
Mộng Nhã thật muốn rải hoa chúc mừng, cô lập tức đứng lên, chào tiêu chuẩn theo nghi thức quân đội.
“Vâng, thiếu tá.”
Ngay sau đó, Lục Minh đem một cái hộp màu đỏ thẫm bằng nhung đưa cho Mộng Nhã. Ý bảo cô mở ra xem.
Mộng Nhã thiếu chút nữa nghĩ đây là nhẫn cầu hôn cô! Nhưng lại cảm thấy không có khả năng lớn như vậy.
Không không, cô không thể suy nghĩ nữa! Nếu không sẽ bị thiếu tá phát hiện suy nghĩ này của cô...
Cảm giác thật kì lạ!
Mộng Nhã đưa tay tiếp nhận, sau đó mở ra. Bên trong là một quân hàm rất đẹp.
Tinh xảo.
Bắt mắt.
Dưới ánh mặt trời càng lộng lẫy thêm.
Đôi mắt Mộng Nhã giống như đã bị ánh sáng này bao trùm.
Sáng lấp lánh.
Cô nói: “Cảm ơn thiếu tá.”
31/8/2020
Lục Minh đã chuẩn bị xong tâm lý.
Nhưng một tiếng "báo cáo" này của Mộng Nhã đã trực tiếp phá hủy tất cả.
Hắn điều chỉnh lại vẻ mặt của mình qua màn hình máy tính tối đen.
Rất kỳ lạ, nhìn sơ có hơi không giống như ngày thường.
Tựa như là...
Là ánh mắt có vấn đề. Ánh mắt của hắn quá mức ôn nhu.
Nhưng tất nhiên là đã không còn thời gian để Lục Minh làm ra một vẻ mặt lạnh lùng nữa.
Mộng Nhã nói xong tiếng báo cáo, lập tức đẩy cửa đi vào.
Đi đến cách bàn làm việc của Lục Minh còn một mét thì đứng yên lại.
“Thiếu tá.”
**
Lục Minh cũng không giương mắt lên nhìn, ánh mắt hắn vẫn dừng trên văn kiện trước mặt. Vài phút sau, hắn giống như mới phát hiện ra Mộng Nhã.
Hắn nói: “Ngồi đi.”
Trong lòng Mộng Nhã bồn chồn.
Đại đội trưởng không phải là đang lừa cô đấy chứ? Thiếu tá Lục Minh có nơi nào để ý tới cô!
**
Lục Minh cau mày, ánh mắt lạnh băng.
“Đại đội trưởng lừa cô?”
Mộng Nhã theo bản năng trả lời: “Đúng vậy, đại đội trưởng nói ngài rất để ý thành tích khảo hạch của tôi.”
Mới vừa nói xong, cô nhanh chóng che miệng lại.
“Không… Không phải, ngài nghe tôi giải thích.”
Ánh mắt Lục Minh càng thêm lạnh lẽo.
Lúc này là thật sự lạnh như băng.
Lúc nãy chỉ là giả bộ.
Tốt cho một đại đội trưởng, cho anh ta ba phần sắc mặt thì anh ta đã bắt đầu lớn lối rồi.
Lục Minh cũng không tính tiếp tục đề tài này nữa. Hắn cúi đầu tiếp tục xem văn kiện, nhưng lại không để tâm được gì.
**
Cho đến khi hắn lật tới trang cuối cùng của văn kiện, cô mới cẩn thận hỏi: “Thiếu tá, ngài có thuật đọc tâm sao?”
Nếu không tại sao lại biết được suy nghĩ của cô.
Lần trước cũng vậy, lúc cô đang suy nghĩ một mình, thiếu tá đột nhiên hỏi một câu: “Cô cho rằng là tôi muốn cứu vớt thế giới?”
Lúc cô đang cho rằng thiếu tá sẽ không trả lời lại.
Lục Minh hỏi: “Cô không có cảm giác sao?”
Mộng Nhã ngốc nghếch hỏi lại: “Làm sao à?”
Lục Minh nhíu mày: “Người thể chất cấp bậc A trở lên đều có cảm ứng với ý nghĩ của người bên cạnh. Theo cấp bậc càng cao thì cảm ứng sẽ càng nhiều. Cũng càng ngày càng rõ ràng.”
Đây là lần đầu tiên Lục Minh nói một câu dài nhất với Mộng Nhã!!
Mộng Nhã không nói chuyện, lặng lẽ cảm ứng tâm lý đang hoạt động.
Nhưng cô cảm thấy lòng ngực đối phương chính là tường đồng vách sắt! Căn bản là không thẩm thấu vào đâu được!
**
Lúc Mộng Nhã chuẩn bị thử lại một lần nữa thì Lục Minh đột nhiên thở dài nói: “Mộng Nhã, đừng thử.”
Mộng Nhã: “Hả?”
Lục Minh nói: “Người có cấp bậc cao hơn cô thì trong đầu họ có thể thiết lập thêm một hệ thống phòng ngự, cô không thể xâm nhập được.”
Mộng Nhã: “…”
Mộng Nhã: “…” Vậy vì sao không nói sớm một chút!
Nhìn tâm trạng Mộng Nhã càng ngày càng uể oải.
Lục Minh đột nhiên cười một cái, không sai, chính xác là cười một cái!
“Về sau cô không cần đi thao trường huấn luyện.”
“Đi theo tôi, tôi dạy cô phương pháp huấn luyện chiến sĩ cao cấp.”
Mộng Nhã thật muốn rải hoa chúc mừng, cô lập tức đứng lên, chào tiêu chuẩn theo nghi thức quân đội.
“Vâng, thiếu tá.”
Ngay sau đó, Lục Minh đem một cái hộp màu đỏ thẫm bằng nhung đưa cho Mộng Nhã. Ý bảo cô mở ra xem.
Mộng Nhã thiếu chút nữa nghĩ đây là nhẫn cầu hôn cô! Nhưng lại cảm thấy không có khả năng lớn như vậy.
Không không, cô không thể suy nghĩ nữa! Nếu không sẽ bị thiếu tá phát hiện suy nghĩ này của cô...
Cảm giác thật kì lạ!
Mộng Nhã đưa tay tiếp nhận, sau đó mở ra. Bên trong là một quân hàm rất đẹp.
Tinh xảo.
Bắt mắt.
Dưới ánh mặt trời càng lộng lẫy thêm.
Đôi mắt Mộng Nhã giống như đã bị ánh sáng này bao trùm.
Sáng lấp lánh.
Cô nói: “Cảm ơn thiếu tá.”
31/8/2020
Bình luận truyện