Sổ Tay Công Lược Vạn Người Mê
Chương 54: Công lược đế vương lãnh khốc (14)
Edit: Min Heun
Beta: Aya Shinta
Ngày hôm sau khi Mộng Nhã tỉnh lại thì Sở Càn vẫn còn ngủ.
Hơn nữa đôi lông mày của hắn giãn ra, thoạt nhìn ngủ thật sự rất ngon.
Nhưng vừa nãy thì Mộng Nhã cũng đã kinh động tới Sở Huy.
Nhóc con cũng học theo bộ dạng của Mộng Nhã mà nhìn Sở Càn.
Mộng Nhã: “…”
Nếu như Sở Càn tỉnh lại mà nhìn thấy cảnh hai người nhìn chằm chằm hắn như vậy, thì hắn nhất định sẽ đá mặt hai người này xuống dưới giường!
Không đúng, là đá đến bên kia tường!
Mộng Nhã nhanh tay ấn Sở Huy xuống, nhất định không thể đánh thức hoàng đế được.
Nhưng trời lại không chiều lòng người.
Sở Huy mới nghiêng đầu, dùng vẻ mặt thiên chân vô tà nhìn ca ca thì Sở Càn liền mở hai mắt.
Mộng Nhã: “…”
Cô run run rẩy rẩy nâng móng vuốt lên: “Sớm.”
Hình như Mộng Nhã thấy không có thêm kính ngữ nên cô nhanh chóng bổ sung thêm một câu: “Bệ hạ.”
Sở Càn mông lung mở hai mắt, vốn dĩ hắn cho rằng mình còn đang ở trong mộng.
Nhưng một tiếng "bệ hạ" này hoàn toàn kích thích hắn.
Đúng vậy, hiện tại hắn là hoàng đế trên hàng vạn hàng vạn người.
Sở Càn lại dùng thêm một giây đồng hồ để tìm lý trí về, nhàn nhạt "ừ" một tiếng.
Mộng Nhã dùng cánh tay chống thân mình, cô có chút không nghĩ ra được bệ hạ muốn làm gì.
Sau đó Sở Càn, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Mộng Nhã mà nhắm hai mắt lại!
Lại còn trở mình, sửa lại tư thế nằm nghiêng!
Mộng Nhã đã sợ ngây người rồi.
Hoàng đế muốn ăn vạ trên giường sao?!
Còn không đợi Mộng Nhã đi hỏi hệ thống thì hệ thống đã lập tức trả lời cô: “Giá trị tình yêu là 21.”
Cái... cái... cái gì?!
Chỉ ngủ một giấc liền tăng thêm 3 điểm giá trị tình yêu?
Thật sự chỉ là "ngủ một giấc", đúng ý trên mặt chữ!
Mộng Nhã bắt đầu bấm đốt tay, tính toán mình ngủ cùng hắn thêm mấy giấc nữa thì có thể tăng tới một trăm điểm.
Hệ thống có chút bất đắc dĩ: “…”
***
Sở Càn bên này, hắn cảm thấy loại trạng thái này rất thần kỳ.
Bảy năm, trước nay hắn đều không có một giấc ngủ nào tốt.
Nhưng khi ở bên người tiểu nha đầu này, dường như cái cảm giác an toàn mà quen thuộc lại ngập tràn.
Rất đỗi quen thuộc.
Sở Càn nằm nghiêng, loáng thoáng nghĩ đến chuyện từ trước tới giờ, hắn chưa từng nhìn thấy Mộng Nhã.
Thì nói gì đến quen thuộc?
Mà Mộng Nhã bên này cũng phóng túng cho mình nằm ở trên giường, chỉ chốc lát sau lại ngủ thiếp đi.
Đều nói buồn ngủ sẽ bị lây!
Quả nhiên!
Rõ ràng cô hẳn là nên dậy sớm!
Mộng Nhã tỉnh lại lần nữa là do Sở Huy bóp mũi đánh thức dậy.
“Ha ha.”
Tuy rằng Sở Huy không biết nói chuyện, nhưng mà nó cười vô cùng vui vẻ.
Mộng Nhã đẩy tay nó ra, nói: “Đừng nghịch, để ta ngủ thêm một chút nữa.”
Sở Huy cười như cũ, sau đó ngẩng đầu nhìn Sở Càn ngồi ở mép giường.
Ánh mắt to vô tội kia rõ ràng là đang nói: Nhìn đi, ta không gọi tỷ tỷ dậy được.
Vốn dĩ Sở Càn đang nhìn Mộng Nhã, tư thế ngủ của tiểu nha đầu này thật sự rất tệ.
Chăn cũng đã đá văng tới mắt cá chân mà chẳng hay!
Sở Càn nhận mệnh dịch lại góc chăn cho cô, sau đó nhàn nhạt nhìn lướt qua đệ đệ có chút sợ sệt mình.
Ánh mắt hai huynh đệ đối diện nhau.
Sở Càn: Không được gọi Mộng Nhã là tỷ tỷ.
Sở Huy nháy mắt: Vì sao!
Sở Càn: Gọi tẩu tẩu.
Sở Huy: … Không được, tỷ tỷ còn chưa có đáp ứng gả cho huynh.
Sở Càn: Nàng đã là phi tử của ta.
Sở Huy bẹp miệng, thiếu chút nữa đã khóc ra.
Sở Càn: …
Mộng Nhã đúng lúc tỉnh lại, sau đó nhìn thấy Sở Huy gào lớn, nước mắt giống như không cần báo trước mà trào toàn bộ ra.
Mộng Nhã luống cuống tay chân ôm nó: “Đừng khóc, ai bắt bạt ngươi, nói cho tỷ tỷ biết.”
Sở Huy không biết nói, nhưng nó lại khóc lớn thêm vài phần.
Sở Càn đỡ trán.
Sớm biết rằng như vậy thì hắn đã đi vào triều sớm rồi.
Hắn chờ hai người này tỉnh lại ăn cơm, kết quả còn dọa một người đến phát khóc.
Sở Càn "khụ" một tiếng.
Mộng Nhã lập tức phản ứng lại cái giường minh hoàng sắc này là của ai.
Cô nhanh chân xoay người, đôi mắt cô trừng lớn nhìn Sở Càn.
Lúc này Sở Huy cũng không khóc nữa, cũng nhìn hắn như vậy.
Ánh mắt không rành thế sự của hai người làm cho Sở Càn bật cười.
Hai người này, thật đúng là ông trời phái tới để trị hắn mà.
15/9/2018
----------oOo----------
Heun: Đánh úp đêm phia~ =)))
01:10 khuya rồi...
Beta: Aya Shinta
Ngày hôm sau khi Mộng Nhã tỉnh lại thì Sở Càn vẫn còn ngủ.
Hơn nữa đôi lông mày của hắn giãn ra, thoạt nhìn ngủ thật sự rất ngon.
Nhưng vừa nãy thì Mộng Nhã cũng đã kinh động tới Sở Huy.
Nhóc con cũng học theo bộ dạng của Mộng Nhã mà nhìn Sở Càn.
Mộng Nhã: “…”
Nếu như Sở Càn tỉnh lại mà nhìn thấy cảnh hai người nhìn chằm chằm hắn như vậy, thì hắn nhất định sẽ đá mặt hai người này xuống dưới giường!
Không đúng, là đá đến bên kia tường!
Mộng Nhã nhanh tay ấn Sở Huy xuống, nhất định không thể đánh thức hoàng đế được.
Nhưng trời lại không chiều lòng người.
Sở Huy mới nghiêng đầu, dùng vẻ mặt thiên chân vô tà nhìn ca ca thì Sở Càn liền mở hai mắt.
Mộng Nhã: “…”
Cô run run rẩy rẩy nâng móng vuốt lên: “Sớm.”
Hình như Mộng Nhã thấy không có thêm kính ngữ nên cô nhanh chóng bổ sung thêm một câu: “Bệ hạ.”
Sở Càn mông lung mở hai mắt, vốn dĩ hắn cho rằng mình còn đang ở trong mộng.
Nhưng một tiếng "bệ hạ" này hoàn toàn kích thích hắn.
Đúng vậy, hiện tại hắn là hoàng đế trên hàng vạn hàng vạn người.
Sở Càn lại dùng thêm một giây đồng hồ để tìm lý trí về, nhàn nhạt "ừ" một tiếng.
Mộng Nhã dùng cánh tay chống thân mình, cô có chút không nghĩ ra được bệ hạ muốn làm gì.
Sau đó Sở Càn, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Mộng Nhã mà nhắm hai mắt lại!
Lại còn trở mình, sửa lại tư thế nằm nghiêng!
Mộng Nhã đã sợ ngây người rồi.
Hoàng đế muốn ăn vạ trên giường sao?!
Còn không đợi Mộng Nhã đi hỏi hệ thống thì hệ thống đã lập tức trả lời cô: “Giá trị tình yêu là 21.”
Cái... cái... cái gì?!
Chỉ ngủ một giấc liền tăng thêm 3 điểm giá trị tình yêu?
Thật sự chỉ là "ngủ một giấc", đúng ý trên mặt chữ!
Mộng Nhã bắt đầu bấm đốt tay, tính toán mình ngủ cùng hắn thêm mấy giấc nữa thì có thể tăng tới một trăm điểm.
Hệ thống có chút bất đắc dĩ: “…”
***
Sở Càn bên này, hắn cảm thấy loại trạng thái này rất thần kỳ.
Bảy năm, trước nay hắn đều không có một giấc ngủ nào tốt.
Nhưng khi ở bên người tiểu nha đầu này, dường như cái cảm giác an toàn mà quen thuộc lại ngập tràn.
Rất đỗi quen thuộc.
Sở Càn nằm nghiêng, loáng thoáng nghĩ đến chuyện từ trước tới giờ, hắn chưa từng nhìn thấy Mộng Nhã.
Thì nói gì đến quen thuộc?
Mà Mộng Nhã bên này cũng phóng túng cho mình nằm ở trên giường, chỉ chốc lát sau lại ngủ thiếp đi.
Đều nói buồn ngủ sẽ bị lây!
Quả nhiên!
Rõ ràng cô hẳn là nên dậy sớm!
Mộng Nhã tỉnh lại lần nữa là do Sở Huy bóp mũi đánh thức dậy.
“Ha ha.”
Tuy rằng Sở Huy không biết nói chuyện, nhưng mà nó cười vô cùng vui vẻ.
Mộng Nhã đẩy tay nó ra, nói: “Đừng nghịch, để ta ngủ thêm một chút nữa.”
Sở Huy cười như cũ, sau đó ngẩng đầu nhìn Sở Càn ngồi ở mép giường.
Ánh mắt to vô tội kia rõ ràng là đang nói: Nhìn đi, ta không gọi tỷ tỷ dậy được.
Vốn dĩ Sở Càn đang nhìn Mộng Nhã, tư thế ngủ của tiểu nha đầu này thật sự rất tệ.
Chăn cũng đã đá văng tới mắt cá chân mà chẳng hay!
Sở Càn nhận mệnh dịch lại góc chăn cho cô, sau đó nhàn nhạt nhìn lướt qua đệ đệ có chút sợ sệt mình.
Ánh mắt hai huynh đệ đối diện nhau.
Sở Càn: Không được gọi Mộng Nhã là tỷ tỷ.
Sở Huy nháy mắt: Vì sao!
Sở Càn: Gọi tẩu tẩu.
Sở Huy: … Không được, tỷ tỷ còn chưa có đáp ứng gả cho huynh.
Sở Càn: Nàng đã là phi tử của ta.
Sở Huy bẹp miệng, thiếu chút nữa đã khóc ra.
Sở Càn: …
Mộng Nhã đúng lúc tỉnh lại, sau đó nhìn thấy Sở Huy gào lớn, nước mắt giống như không cần báo trước mà trào toàn bộ ra.
Mộng Nhã luống cuống tay chân ôm nó: “Đừng khóc, ai bắt bạt ngươi, nói cho tỷ tỷ biết.”
Sở Huy không biết nói, nhưng nó lại khóc lớn thêm vài phần.
Sở Càn đỡ trán.
Sớm biết rằng như vậy thì hắn đã đi vào triều sớm rồi.
Hắn chờ hai người này tỉnh lại ăn cơm, kết quả còn dọa một người đến phát khóc.
Sở Càn "khụ" một tiếng.
Mộng Nhã lập tức phản ứng lại cái giường minh hoàng sắc này là của ai.
Cô nhanh chân xoay người, đôi mắt cô trừng lớn nhìn Sở Càn.
Lúc này Sở Huy cũng không khóc nữa, cũng nhìn hắn như vậy.
Ánh mắt không rành thế sự của hai người làm cho Sở Càn bật cười.
Hai người này, thật đúng là ông trời phái tới để trị hắn mà.
15/9/2018
----------oOo----------
Heun: Đánh úp đêm phia~ =)))
01:10 khuya rồi...
Bình luận truyện