Sổ Tay Công Lược Vạn Người Mê
Chương 58: Công lược đế vương lãnh khốc (18)
Edit: Tiểu Hy Hy
Beta: Min Heun
Mộng Nhã hơi nghiêng đầu, trong mắt xen lẫn ý cười.
Ngay lúc Sở Càn cho là cô sẽ không mở miệng nữa, lại nghe được Mộng Nhã hỏi: “Bệ hạ sẽ trách tội Mộng Nhã sao?”
Sở Càn hỏi: “Làm sao, bây giờ biết sợ rồi?”
Mộng Nhã nhìn trời, bộ dáng ngây thơ đáng yêu.
“Không sợ, bệ hạ nhất định sẽ không trừng phạt Mộng Nhã.”
Sở Càn nghe thấy cô nói chắc chắn như vậy, nội tâm đột nhiên ngẩn ra.
Lời này làm sao lại nghe quen tai đến như vậy.
Thế nhưng hắn cẩn thận nghĩ lại, trước nay hắn thật sự chưa từng gặp Tạ Mộng Nhã.
Sở Huy nhìn không khí ấm áp tràn ngập của hai người phía trước, đột nhiên chuông cảnh báo reo lên.
Làm sao bây giờ?! Mộng Nhã tỷ tỷ rõ ràng là của mình, thế nhưng lại bị hoàng đế ca ca đoạt đi rồi làm sao bây giờ?
Thằng nhóc không biết nói, lúc này cũng không dám tiến lên phá hư bầu không khí giữa hai người, vì thế hơi mím môi, rốt cuộc khóc òa lên.
Mộng Nhã lập tức bắt đầu luống cuống tay chân đi dỗ trẻ con.
Sở Càn nhìn cô tuy rằng hoảng loạn, nhưng lại là bộ dáng vô cùng dịu dàng, đột nhiên cảm thấy, cưới nữ tử bộ dáng này vào hậu cung, sau đó cầm quyền cũng không tồi.
Hệ thống lập tức nhanh chóng thông báo: “Giá trị tình yêu 50!”
Oa, ký chủ thật là lợi hại!
Ngắn ngủi thời gian một ngày, đã thăng cấp nhiều như vậy!
Mộng Nhã cũng rất kinh ngạc, chẳng qua mình chỉ dỗ trẻ con, cái này có gì thích lắm sao?
Chẳng lẽ tuy rằng Sở Càn làm chủ thiên hạ, nhưng thật ra nội tâm rất cô đơn?
Rốt cuộc hắn trực tiếp hoặc gián tiếp hại chết gần như tất cả huynh đệ của mình, cho nên hắn vẫn luôn khát vọng có người làm bạn?
Mộng Nhã yên lặng phun tào cốt truyện của thế giới này với hệ thống.
“Đây thật sự là quá cẩu huyết, rõ ràng Sở Càn chính là một đứa trẻ khát vọng gia đình a!”
Hệ thống: “…”
Hệ thống hỏi lại: “Chẳng lẽ ngươi muốn làm mẹ hắn sao?”
Mộng Nhã bị nghẹn họng, nói: “Sao có thể! Ta nói hắn nhìn ta chăm sóc Sở Huy đã gia tăng giá trị tình yêu nhiều như vậy, nhất định là thích bộ dáng hiền huệ của ta.”
Hệ thống trầm tư một chút: “Ký chủ ngươi nói rất có lý, nhưng ta cảm thấy trên thực tế cũng không phải như vậy…”
Thế nhưng còn chưa đợi nó nói xong, Sở Huy đã ngừng khóc. Mộng Nhã cũng không còn tâm trạng nói chuyện phiếm với nó.
Hốc mắt Sở Huy vẫn hồng hồng, hơn nữa cũng gắt gao lôi kéo vạt áo Mộng Nhã.
Mộng Nhã nói: “Ngươi yên tâm, ngươi tuyệt đối xếp vị trí thứ nhất trong lòng ta, không ai có thể so sánh với ngươi.”
Sở Càn: “…”
Sở Càn hỏi: “Như vậy trẫm đứng vị trí thứ mấy trong lòng ngươi?”
Mộng Nhã nháy mắt cứng đờ cả người.
Cô cười gượng: “Đương nhiên là vị trí phía trên thứ nhất.”
Sở Càn: “Trước thứ nhất còn có vị trí sao?”
Mộng Nhã cưỡng từ đoạt lí: “Đương nhiên là có, trước số 1 không phải còn có số 0 sao… Nếu không được, còn có số âm mà.”
Sở Càn: “…” Nói rất có lý, hắn vậy mà không thể phản bác được.
Mộng Nhã tiếp tục nói: “Hơn nữa trong lòng của nhóc con bây giờ rất yếu ớt, nếu ta không an ủi nó cẩn thận, nói không chừng bây giờ nó đã khóc đến mức ngươi không làm gì được.”
Sở Càn tiếng nói quạnh quẽ: “Nhóc con?”
Mộng Nhã nháy mắt sửa miệng: “Tiểu điện hạ!”
Sở Càn lại nói: “Chuẩn ngươi gọi như vậy.” Nhóc con nghe rất xuôi tai.
Hơn nữa ở bên người Mộng Nhã, nhóc con này cũng không sợ mình đến vậy, cũng không khóc lên khi nhìn thấy mình như trước nữa.
Loại cảm giác ba người cùng nhau ăn cơm này thật sự rất ấm áp.
Sở Càn ăn xong đứng lên, xoa xoa đầu nhóc con, sau đó nhìn một đứa "nhóc con" lớn hơn một chút. Lại bất chợt thấy được đôi mắt nai con chạy loạn kia nhìn lại mình.
Vì thế cảm thấy có dáng vẻ muội muội, cũng thuận tay xoa xoa đầu Mộng Nhã.
Lấy nó an ủi.
Mộng Nhã trong giây lát đã chịu đãi ngộ giống y như nhóc con, cảm thấy cả người chấn động.
Cô rốt cuộc phản ứng lại, run run rẩy rẩy hỏi hệ thống: “Không phải phương hướng công lược của ta lại sai rồi chứ?”
16/9/2018
----------oOo----------
Heun: Hmm ta biết thế nào cũng vậy mà, đăng nhiều chương thì mọi người chỉ đọc, không ai vote, mà đăng ít thì mọi người lại than là "đọc không đã" "up tiếp đi", vậy thì thôi cứ làm giống lúc trước đi:">
Beta: Min Heun
Mộng Nhã hơi nghiêng đầu, trong mắt xen lẫn ý cười.
Ngay lúc Sở Càn cho là cô sẽ không mở miệng nữa, lại nghe được Mộng Nhã hỏi: “Bệ hạ sẽ trách tội Mộng Nhã sao?”
Sở Càn hỏi: “Làm sao, bây giờ biết sợ rồi?”
Mộng Nhã nhìn trời, bộ dáng ngây thơ đáng yêu.
“Không sợ, bệ hạ nhất định sẽ không trừng phạt Mộng Nhã.”
Sở Càn nghe thấy cô nói chắc chắn như vậy, nội tâm đột nhiên ngẩn ra.
Lời này làm sao lại nghe quen tai đến như vậy.
Thế nhưng hắn cẩn thận nghĩ lại, trước nay hắn thật sự chưa từng gặp Tạ Mộng Nhã.
Sở Huy nhìn không khí ấm áp tràn ngập của hai người phía trước, đột nhiên chuông cảnh báo reo lên.
Làm sao bây giờ?! Mộng Nhã tỷ tỷ rõ ràng là của mình, thế nhưng lại bị hoàng đế ca ca đoạt đi rồi làm sao bây giờ?
Thằng nhóc không biết nói, lúc này cũng không dám tiến lên phá hư bầu không khí giữa hai người, vì thế hơi mím môi, rốt cuộc khóc òa lên.
Mộng Nhã lập tức bắt đầu luống cuống tay chân đi dỗ trẻ con.
Sở Càn nhìn cô tuy rằng hoảng loạn, nhưng lại là bộ dáng vô cùng dịu dàng, đột nhiên cảm thấy, cưới nữ tử bộ dáng này vào hậu cung, sau đó cầm quyền cũng không tồi.
Hệ thống lập tức nhanh chóng thông báo: “Giá trị tình yêu 50!”
Oa, ký chủ thật là lợi hại!
Ngắn ngủi thời gian một ngày, đã thăng cấp nhiều như vậy!
Mộng Nhã cũng rất kinh ngạc, chẳng qua mình chỉ dỗ trẻ con, cái này có gì thích lắm sao?
Chẳng lẽ tuy rằng Sở Càn làm chủ thiên hạ, nhưng thật ra nội tâm rất cô đơn?
Rốt cuộc hắn trực tiếp hoặc gián tiếp hại chết gần như tất cả huynh đệ của mình, cho nên hắn vẫn luôn khát vọng có người làm bạn?
Mộng Nhã yên lặng phun tào cốt truyện của thế giới này với hệ thống.
“Đây thật sự là quá cẩu huyết, rõ ràng Sở Càn chính là một đứa trẻ khát vọng gia đình a!”
Hệ thống: “…”
Hệ thống hỏi lại: “Chẳng lẽ ngươi muốn làm mẹ hắn sao?”
Mộng Nhã bị nghẹn họng, nói: “Sao có thể! Ta nói hắn nhìn ta chăm sóc Sở Huy đã gia tăng giá trị tình yêu nhiều như vậy, nhất định là thích bộ dáng hiền huệ của ta.”
Hệ thống trầm tư một chút: “Ký chủ ngươi nói rất có lý, nhưng ta cảm thấy trên thực tế cũng không phải như vậy…”
Thế nhưng còn chưa đợi nó nói xong, Sở Huy đã ngừng khóc. Mộng Nhã cũng không còn tâm trạng nói chuyện phiếm với nó.
Hốc mắt Sở Huy vẫn hồng hồng, hơn nữa cũng gắt gao lôi kéo vạt áo Mộng Nhã.
Mộng Nhã nói: “Ngươi yên tâm, ngươi tuyệt đối xếp vị trí thứ nhất trong lòng ta, không ai có thể so sánh với ngươi.”
Sở Càn: “…”
Sở Càn hỏi: “Như vậy trẫm đứng vị trí thứ mấy trong lòng ngươi?”
Mộng Nhã nháy mắt cứng đờ cả người.
Cô cười gượng: “Đương nhiên là vị trí phía trên thứ nhất.”
Sở Càn: “Trước thứ nhất còn có vị trí sao?”
Mộng Nhã cưỡng từ đoạt lí: “Đương nhiên là có, trước số 1 không phải còn có số 0 sao… Nếu không được, còn có số âm mà.”
Sở Càn: “…” Nói rất có lý, hắn vậy mà không thể phản bác được.
Mộng Nhã tiếp tục nói: “Hơn nữa trong lòng của nhóc con bây giờ rất yếu ớt, nếu ta không an ủi nó cẩn thận, nói không chừng bây giờ nó đã khóc đến mức ngươi không làm gì được.”
Sở Càn tiếng nói quạnh quẽ: “Nhóc con?”
Mộng Nhã nháy mắt sửa miệng: “Tiểu điện hạ!”
Sở Càn lại nói: “Chuẩn ngươi gọi như vậy.” Nhóc con nghe rất xuôi tai.
Hơn nữa ở bên người Mộng Nhã, nhóc con này cũng không sợ mình đến vậy, cũng không khóc lên khi nhìn thấy mình như trước nữa.
Loại cảm giác ba người cùng nhau ăn cơm này thật sự rất ấm áp.
Sở Càn ăn xong đứng lên, xoa xoa đầu nhóc con, sau đó nhìn một đứa "nhóc con" lớn hơn một chút. Lại bất chợt thấy được đôi mắt nai con chạy loạn kia nhìn lại mình.
Vì thế cảm thấy có dáng vẻ muội muội, cũng thuận tay xoa xoa đầu Mộng Nhã.
Lấy nó an ủi.
Mộng Nhã trong giây lát đã chịu đãi ngộ giống y như nhóc con, cảm thấy cả người chấn động.
Cô rốt cuộc phản ứng lại, run run rẩy rẩy hỏi hệ thống: “Không phải phương hướng công lược của ta lại sai rồi chứ?”
16/9/2018
----------oOo----------
Heun: Hmm ta biết thế nào cũng vậy mà, đăng nhiều chương thì mọi người chỉ đọc, không ai vote, mà đăng ít thì mọi người lại than là "đọc không đã" "up tiếp đi", vậy thì thôi cứ làm giống lúc trước đi:">
Bình luận truyện