Sổ Tay Nuôi Dưỡng Công Công

Chương 18: [Warning]



【 Thời gian nếu cứ trôi qua bình an như thế thì cũng tốt, nhưng trên đời luôn có một số người không muốn cô sống yên ổn.】

Kế Học Dũng nghe xong mừng quá hóa sợ, nói: “Thuộc hạ nhất định sẽ dốc sức dạy bảo tiểu thiếu chủ, tuyệt đối không để Đốc chủ thất vọng.” Vũ Hóa Điền nhìn hắn một cái, không nói gì mà đi thẳng khỏi tiểu viện của cô. Đến cuối cùng cô cũng vẫn không biết hôm nay hắn đột nhiên đến tiểu viện của cô thị sát là vì cái gì.

Từ đó về sau, bé củ cải tạm biệt quãng thời gian mỗi ngày ngủ đến lúc mặt trời soi vào tận mông, bắt đầu kiếp sống học tập đi sớm về trễ. Cô từng lén đi quan sát, phát hiện cho dù là đọc sách hay luyện võ công thằng bé đều vô cùng nghiêm túc, cô cũng yên lòng, tập trung “Chăm sóc” bệnh nhân Vũ Hóa Điền.

Thời gian nếu cứ trôi qua bình an như thế thì cũng tốt, nhưng trên đời luôn có một số người không muốn cô sống yên ổn. Một buổi chiều nọ, Vũ Hóa Điền đang trực trong cung, cô không dễ gì có được một buổi rảnh rỗi nằm chết lười trong phòng, bỗng thấy Tố Tuệ Dung vội vã đi vào nói với cô: “Phu nhân, người trong cung Vạn quý phi đến, nói là mời người tiến cung gặp mặt. Kiệu đã chờ ở bên ngoài rồi, chúng ta phải nhanh lên.”

Cô nghe vậy suýt nữa lăn từ trên giường xuống, vội hét lên: “Ta với cô ta thân thiết lắm à? Sao cô ta cứ rảnh rỗi không có chuyện gì làm là lại mang ta ra khai đao vậy!”

Tố Tuệ Dung đỡ cô dậy, bắt đầu thay quần áo búi tóc cho cô, vừa làm vừa nói: “Phu nhân đừng lo lắng, Đốc chủ đang trực trong cung, nô tỳ đã phái người đi nói cho Đốc chủ rồi.”

“Nói cho hắn biết thì có tác dụng gì?” Cô nhìn khuôn mặt mơ hồ của mình trong gương đồng, lẩm bẩm. Bước ra cửa, cô ngẩng đầu nhìn trời, nói với Tố Tuệ Dung: “Cũng may không phải giữa trưa, dù phạt quỳ cũng không đau khổ như lần trước.”

“Phu nhân…” Tố Tuệ Dung tỏ vẻ không đành lòng.

Cô thở dài, bước lên an cỗ kiệu chờ sẵn. Sau khi qua đủ loại thủ tục, đi vào cửa cung thì trời đã tối. Lần này Vạn quý phi không lập tức cho cô vào mà lại phái tiểu nha đầu tới báo cho cô chờ bên ngoài, Vạn quý phi đang dùng bữa tối. Cô sờ lên cái bụng đang kêu òng ọc, ai thán buổi trưa đáng lẽ nên ăn nhiều một chút, chờ cô ta hành hạ xong thì bữa tối hôm nay coi như vứt rồi.

Đợi một lúc, mới có người mời cô vào, hơn nữa còn được đưa thẳng vào phòng trong. Phòng ngủ và phòng ngoài cách nhau một bức rèm che, tiểu nha đầu đi đến trước rèm thì không đi nữa, mà giơ tay làm động tác “Mời”, ý bảo một mình cô đi vào.

Cô nghiến nghiến răng, miễn cưỡng vén rèm lên đi vào. Trong phòng có tấm bình phong che trước giường Vạn quý phi, cô không dám nhìn lung tung, vào phòng liền lập tức quỳ xuống, cung kính nói: “Dân nữ bái kiến quý phi nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

“Lại đây đi.” Phía sau bình phong vang lên giọng nói lười biếng của Vạn quý phi. Cô không biết Vạn quý phi lần này định dùng cách gì để giày vò mình nên không dám chọc giận cô ta, ngoan ngoãn đi tới phía sau bình phong. Giường Vạn quý phi buông màn che, che kín người đang nằm trên giường. Cô đi tới, quỳ trước giường, không dám ngẩng đầu. Chỉ nghe Vạn quý phi nói: “Hôm nay, Vũ công công càng ngày càng không thích ở trong cung… Ừm… Trực đêm rồi, từ sau khi ngươi xuất hiện…”

Quả nhiên lại là vì tên thái giám Vũ Hóa Điền kia! Cô cắn răng, trong lòng mắng một tiếng ‘con mẹ nó’. Ngoài miệng lại nói: “Dân nữ không dám.”

“Không dám?” Giọng Vạn quý phi có chút run rẩy, nói: “Ngươi, ra chỗ tủ bên kia… Ừm… Ngăn kéo thứ hai bên trái, ừ… Trong đó có cái hộp, lấy thứ trong hộp gì đưa cho ta…”

“Dạ.” Trong lòng cô nghi ngờ, chẳng lẽ lại là trò làm vỡ gì đó? Dựa theo lời Vạn quý phi, cô tìm được cái hộp. Sau khi mở ra cô liền há hốc mồm. Chỉ thấy trong đó là một cây ‘ngọc thế’ tỉ lệ tốt nhất. Nhìn cách chạm trổ chắc cũng phải do thợ khéo làm, điêu khắc vô cùng cẩn thận, ngay cả đường vân phía trên cũng vô cùng rõ ràng.

“Thất thần làm gì? Còn không mau… Ừm… Mang tới đây.” Vạn quý phi thúc giục.

“Dạ.” Cô miễn cưỡng đi tới, vén màn che dày lên, quả nhiên bên trong ngoại trừ Vạn quý phi còn có tên thái giám Vũ Hóa Điền chết tiệt kia. Vạn quý phi nằm trên giường, sắc mặt ửng đỏ, quần áo không chỉnh tề. Mà Vũ Hóa Điền thì mặc chỉnh tề ngồi ở bên giường, mặt không cảm xúc.

Hai tay cô bưng cái hộp đưa lên, cô cũng không muốn đụng vào cái thứ buồn nôn kia, không biết bị dùng bao nhiêu lần rồi. Vạn quý phi không nhận lấy, mà chỉ Vũ Hóa Điền, ra hiệu cho cô đưa cho hắn. Cô chuyển cái hộp về phía Vũ Hóa Điền, chỉ thấy hắn rút tay từ dưới váy Vạn quý phi ra. Nhờ ánh sáng, cô có thể thấy rõ ràng trên tay hắn dính chất lỏng trong suốt, cô cảm thấy trong dạ dày nhộn nhạo, phải cố nhịn mới không nôn ra.

Vũ Hóa Điền mãi mà không có động tĩnh gì, cô có thể cảm nhận được ánh mắt giết người đang nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cô. Vũ Hóa Điền đưa tay lấy ngọc thế ra, rồi mới ra lệnh: “Được rồi, nơi này không còn chuyện của cô nữa, đi ra đi.”

“Hả?” Đúng lúc này Vạn quý phi lại bất mãn nói: “Ra làm gì? Để cô ta ở ngoài rèm hầu hạ đi.” Nói đến đây, cô ta ngồi thẳng người dậy, ôm lấy vai Vũ Hóa Điền nói: “Ngươi sợ cái gì? Cũng không phải lần một lần hai rồi. Hay là… Các người ở nhà không chơi đùa như thế? Tiện nha đầu đúng là vô phúc, khó lắm mới gặp được một người biết cách vui vẻ khuê phòng như ngươi…” Ngón tay trắng nõn của Vạn quý phi trượt xuống theo cổ Vũ Hóa Điền.

“Chẳng qua chỉ là một nha đầu sai vặt thôi, Huyện lệnh cố ý muốn đưa đến, ta việc gì phải làm hắn mất mặt.” Từ giọng Vũ Hóa Điền cô có thể biết lúc này hắn đang cố gắng đè nén cơn giận.

Cô không biết hắn giận cái gì nhưng có thể đoán được một chút. Mặc dù là thái giám, nhưng vẫn sĩ diện. Bị cô nhìn thấy hắn hầu hạ Vạn quý phi nên cảm thấy mất thể diện, dù sao ở trước mặt cô hắn luôn tỏ vẻ kiêu ngạo. Nhưng ngay cả vết thương phía dưới của hắn cô cũng đã xem vô số lần rồi, phía dưới hắn như thế nào cô nhắm mắt cũng vẽ ra được, ở trước mặt cô hắn còn cái gì gọi là sĩ diện à?

“Nếu là một nha đầu sai vặt, vậy thì càng nên để cô ta ở bên ngoài hầu hạ. Sao vậy, không nỡ à?” Nói đến đây, Vạn quý phi có chút khó nhịn uốn éo người.

“Chỉ là lo cô ta không hiểu chuyện, khiến nương nương mất hứng thôi.” Vũ Hóa Điền lườm cô một cái, mắng: “Thức thời một chút.” Dứt lời liền buông rèm xuống.

Sau rèm dần dần vang lên tiếng rên yêu kiều của Vạn quý phi, tiếng sau cao hơn tiếng trước. Cô bỗng liên tưởng đến đêm cô và Vũ Hóa Điền “Thành thân”, bụng dưới liền quặn đau. Cô ấn lên bụng, vô cùng buồn nôn nhìn tấm rèm một cái, “Hừ” một tiếng rất khẽ.

Vũ Hóa Điền võ công cái thế, tiếng hừ lạnh nhỏ xíu này của cô đương nhiên không thể thoát khỏi tai hắn. Vũ Hóa Điền cách tấm rèm nhìn về phía cô. Hắn đương nhiên không nhìn thấy vẻ mặt cô lúc này, nhưng hắn không cần nhìn cũng có thể đoán vẻ khinh miệt của cô. Vũ Hóa Điền quay đi, đồng thời rũ hàng mi, che dấu suy nghĩ, chuyên tâm hầu hạ Vạn quý phi đang đắm chìm trong dục vọng.

***

p.s: Đã cảnh báo =)))))))))) Công công bị cưỡng bức =))))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện