Chương 22
Thuyền vẫn đi về hướng tây bắc, sau khi rời thuyền thì đi ngựa, tiếp tục đi thẳng về hướng tây chính là Long Môn rồi. Cô ngồi trên lưng ngựa lắc lư đi trên cát, rất cố gắng mới có thể miễn cưỡng ngồi vững. Vũ Hóa Điền vốn không thông cảm cho người mới học như cô, tốc độ của đoàn không giảm chút nào. Phải biết rằng từ giây phút xuống thuyền cô mới bắt đầu học cưỡi ngựa đấy nhé!
Trên đường đi không biết là Vũ Hóa Điền đột nhiên nổi lòng tốt hay có chuyện quan trọng cần dặn dò, đột nhiên đưa tay ra hiệu giảm bớt tốc độ. Tốc độ đoàn ngựa gần như chậm lại ngay lập tức, đương nhiên trong đó không bao gồm cô, cô vốn không biết làm thế nào để con ngựa kia nghe theo khống chế của mình. Hai tay cô nắm chặt dây cương, con ngựa kia vẫn dùng tốc độ vốn có đi như chạy về phía trước, đã sắp vượt qua cả đội ngũ rồi. Cô ngồi trên ngựa sợ hãi hét lên: “Kéo ta! Kéo ta một cái! Vị ấy hảo hán kia làm ơn kéo ta một cái!”
Khi ngựa của cô chạy qua bên cạnh Vũ Hóa Điền thì hắn tự tay giúp cô ghìm cương lại. Ngựa bỗng dưng đứng lại, cô mất thăng bằng dúi về sau suýt nữa ngã xuống ngựa. Chờ cô lấy lại thăng bằng liền nói: “Đa tạ đại nhân trượng nghĩa cứu giúp.” Trên đầu cô dùng khăn vải quấn chặt, chỉ lộ đôi mắt. Lại nhìn Vũ Hóa Điền, trên mặt đeo mặt nạ vàng chống cát cầu kỳ. Cô nịnh nọt cười cười, đương nhiên, Vũ Hóa Điền không nhìn thấy thái độ của cô lúc này.
Vũ Hóa Điền khinh thường liếc cô một cái, hiển nhiên là đang khinh bỉ cô không biết cỡi ngựa. Hắn đưa ngón tay chỉ về phía xa, nói: “Đi tiếp về phía Tây chính là Ngọc Môn Quan.”
Cô nhìn theo hướng hắn chỉ, ngoại trừ cát thì chẳng nhìn ra cái gì. Nhưng cô vẫn gật đầu nói: “Hóa ra là Ngọc Môn Quan.”
Vũ Hóa Điền tiếp tục nói: “Nếu như cô ra khỏi Ngọc Môn Quan, sẽ không ai đuổi theo nữa, khi đó cô sẽ được tự do.”
Cô kinh ngạc nhìn Vũ Hóa Điền, không biết hắn đang dặn dò chuyện sau này hay là đang thử cô. Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngài đang đùa ta sao? Một cô gái yếu đuối, không xu dính túi, tay trói gà không chặt như ta mà ngài muốn một mình ta xuất quan? Tưởng ta là đồ ngốc chắc!”
Vũ Hóa Điền quay đầu, nói: “Xem ra cũng không ngốc lắm.”
Khóe miệng cô giật vài cái, quay đầu nhìn về phía cát vàng, có chút cảm khái nói: “Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy sa mạc đấy.”
“Ồ?” Vũ Hóa Điền hơi nhíu mày, hỏi: “Thấy thế nào?”
“Ừ…” Cô ngẫm nghĩ sau đó nhíu mày đáp: “Rất vàng nha!”
Vũ Hóa Điền không nói gì, chắc hẳn lúc này sắc mặt hắn cũng sẽ không tốt lắm, nhưng cách mặt nạ cô không nhìn rõ. Vũ Hóa Điền vung tay lên, ra lệnh: “Đi.” Đoàn ngựa lập tức tăng tốc “Lộc cộc lộc cộc” bắt đầu đi rất nhanh,
Cô dùng hai chân thúc vào bụng ngựa, hô một tiếng: “Đi!” Con ngựa kia không nhúc nhích. Một con ngựa đi lướt qua cô, còn cô thì vẫn đang cố gắng điều khiển con ngựa dưới mông: “Đi! Đi! Đi nào!” Cô vung vẩy dây cương, con ngựa đi vài bước rồi lại thôi. Nhìn đoàn người xa dần, cô khóc không ra nước mắt, hô lớn: “Đừng đi! Chẳng lẽ các người không phát hiện là thiếu một người sao? !”
Cô bất lực, chỉ có thể run rẩy xuống ngựa, dắt ngựa chậm chạp đi theo dấu chân đoàn ngựa để lại. Đi được một đoạn, bỗng thấy phía trước có cát vàng tung bay mù mịt về phía cô. Chờ bụi cát tan hết, cô mới nhìn rõ người đến là Mã Tiến Lương. Mã Tiến Lương ngồi trên ngựa ôm quyền, nói: “Đốc chủ sai thuộc hạ đến đưa phu nhân về, đắc tội.” Nói xong hắn đưa tay xách cô lên ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa, con ngựa liền “Lộc cộc lộc cộc” chạy. Cô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con ngựa chết tiệt cô cưỡi ban nãy đang chạy theo sau Mã Tiến Lương. Cô bĩu môi, âm thầm cảm thán: Không hổ là Tây xưởng, ngay cả ngựa đều chỉ có thể là người của Tây xưởng mới khống chế được.
Tới trạm dịch, xuống ngựa cô chỉ cảm thấy người quay cuồng choáng váng. Lảo đảo đi theo thị vệ đến phòng mình, đặt mông ngồi xuống ghế. Cô cứng ngắc cởi khăn vải quấn trên mặt xuống rồi ngồi im. Mặc dù rất muốn thay quần áo rồi lên giường nằm, nhưng hiện giờ ngay cả sức để đứng lên cũng không có, cô ngồi thừ ra, không hề muốn nhúc nhích.
Cô gục xuống bàn mơ mơ màng màng ngủ một lúc, nghe thấy có người mở cửa liền tỉnh lại. Chỉ thấy Vũ Hóa Điền đã thay quần áo sạch sẽ đi đến, liếc cô một cái rồi đi tới một cái ghế khác, ngồi xuống, lúc này giữa hai người chỉ cách nhau một cái bàn. Cô sợ hãi nhảy dựng lên khỏi ghế, rồi mới cảm thấy cả người đau nhức, vẻ mặt vặn vẹo. Vũ Hóa Điền nhìn cô, đầy vẻ khinh thường. Cô nghĩ, hôm nay chưa tới thời gian châm cứu, hiện giờ cũng không phải lúc ngâm thuốc, không biết lúc này Vũ Hóa Điền tới phòng cô là muốn làm gì. Thế là cô cười nịnh nọt hỏi: “Đại nhân đây là?”
Vũ Hóa Điền không nói, cửa phòng lại bị gõ vài cái, có người ngoài cửa thưa: “Đốc chủ, cơm đã chuẩn bị xong rồi.”
“Vào đi.” Vũ Hóa Điền nhàn nhạt nói.
Ngoài cửa một thị vệ mặc đồ đen bưng khay vào. Trên khay đặt rất nhiều chén đĩa lộng lẫy, rõ ràng là mang từ trong cung ra. Người nọ đặt đồ ăn lên bàn, cuối cùng đặt hai bộ bát đĩa. Hai bộ bát đĩa! Cô kinh ngạc nhìn thị vệ kia đóng cửa rời đi. Mà Vũ Hóa Điền đã cầm đũa lên, gắp thức ăn ưu nhã đưa vào miệng bắt đầu ăn.
Trong đại mạc man hoang này nguyên liệu nấu ăn có hạn, thức ăn phổ biến nhất chính là thịt nướng. Mặc dù đồ ăn không quá cầu kỳ, nhưng đều được chế biến vô cùng cẩn thận, cô nghi đây là do người của Vũ Hóa Điền dốc sức tỉ mỉ làm. Làm cô kinh ngạc là trên bàn lại có rất nhiều đồ ăn đã tẩm ướp sẵn từ Kinh Thành mang theo. Cô thật sự không thể nào tưởng tượng nổi Vũ Hóa Điền mang theo chai chai lọ lọ, bát bát chén chén chồng chất như vậy làm cách nào mà đi đường được.
Cô im lặng nhìn bàn ăn, cuối cùng nói: “Tiểu nhân có tài đức gì dám ngồi ăn tối cùng đại nhân chứ.” Nói xong cô mong đợi nhìn hắn, hi vọng hắn có thể từ bi đuổi cô ra ngoài ăn cùng đám hạ nhân.
Vũ Hóa Điền ngẩng đầu nhìn cô, rồi mới dùng đôi đũa trong tay chỉ vào góc tường, nói: “Nếu không xứng ăn cơm cùng ta, vậy thì bưng bát qua bên kia ăn đi.”
Gì cơ!? Cô nhìn qua nhìn lại giữa góc tường và Vũ Hóa Điền. Cô bó tay, cô không nói gì, cô rối rắm, cô buồn bực, cô phát điên. Nhưng cuối cùng cô chỉ bình tĩnh hít sâu một hơi, ưỡn bộ ngực lép, cầm bát đũa của mình gắp chút thức ăn, đi đến góc tường, đáng thương bắt đầu ăn.
Vũ Hóa Điền chậm rãi ăn, nếu như bỏ qua những việc làm của hắn lúc trước thì đúng là cảnh đẹp ý vui, chỉ nhìn hắn ăn cũng thấy ngon miệng rồi rồi. Cô nhìn chằm chằm hắn, nhanh chóng và cơm vào miệng.
Vũ Hóa Điền ăn xong liền rút khăn tay ra lau miệng lai tay, rồi mới đứng dậy đi đến bên giường ngồi xuống, cô mới dám mon men ra bàn ăn cơm. Ăn hết đồ ăn thừa của Vũ Hóa Điền, buông bát đũa cô liền trông ngóng nhìn cửa phòng. Chờ mãi đợi mãi cuối cùng cũng chờ được người tới dọn cơm rồi, cô vui sướng nói: “Ta chưa ăn no, có thể lấy thêm chút thức ăn tới không?”
Tiểu ca nói “Tuân lệnh” rồi rời đi. Cô quay đầu lại liền phát hiện ánh mắt Vũ Hóa Điền nhìn cô giống như đang nhìn một con khủng long. Chưa thấy con gái ăn nhiều bao giờ à? Trong lòng cô thầm khinh bỉ hắn.
***
p.s: Hạn hán lời =))))))))) Nô tính đến thế là cùng =))))))))
Bình luận truyện