Sổ Tay Nuôi Dưỡng Công Công

Chương 31



【 “Lãng phí một đống dưa chuột.”】

Cô nghiêm túc suy nghĩ, nghiêm mặt nói: “Bảy ngón nhỉ? Phải giữ lại ba ngón để viết chữ chứ.” Nói xong cô nịnh nọt cười với hắn.

“Khoản nợ này coi như tính toán rõ, rất tốt.” Vũ Hóa Điền thế mà lại khen cô, rồi hắn lại bóp cằm cô ép cô quay sang bên trái, rồi phải, rồi lên trên… Cuối cùng nói: “Lãng phí một đống dưa chuột.” Nói xong, hắn phẩy tay áo ra dấu hiệu cho cô rời đi, còn mình thì ngồi xuống trước bàn sách bắt đầu xem sổ sách.

Là trả thù đúng không? Đúng không? Tên thái giám chết tiệt lòng dạ hẹp hòi! Không đợi cô phản ứng, đã bị đám tiểu thái giám đứng bên hầu hạ tống ra ngoài.

Quay về phòng mình, cô sai nha đầu tạm thay Tố Tuệ Dung mài mực, hoàn thành bài tập Vũ Hóa Điền giao. Cô hăng say viết một tràng rồi cầm lên tự thưởng thức, nói với tiểu nha đầu kia: “Ta cảm thấy cũng được mà, có xấu lắm đâu? Có thể đọc hiểu là được rồi, dù sao ta cũng không dựa vào bán chữ để sống.”

Tiểu nha đầu không trả lời câu hỏi của cô, chỉ gọi người đi lấy một trang chữ của Vũ Hóa Điền tới. Chỉ thấy trên tờ giấy là hàng chữ tiểu Khải tinh tế, thể chữ âm nhu lại lộ ra khí thế tàn bạo, đặt bút quyết đoán. Đẹp quá, cô thật lòng khen ngợi. Tiểu nha đầu kia lại tiếp tục tâng bốc: “Kim thượng thích chữ của Đốc chủ, còn thường hay để Đốc chủ soạn thánh chỉ đó.”

Tiểu cô nương, đây không chỉ là bởi vì Hoàng đế yêu thích chữ của Đốc chủ các người đâu, đó là bởi vì lão ngu ngốc. Nhưng dù nói thế nào đi nữa thì chữ Vũ Hóa Điền quả thật rất đẹp. Cô cẩn thận gấp tờ giấy lại, quyết định coi đây là tấm gương bắt đầu cố gắng.

Trở về nghỉ ngơi một tháng, vết thương trên người Vũ Hóa Điền gần như đã khỏi hẳn, liền chuyển giao Vũ Hóa Điền cho ‘con trai’ Lục Lang chăm sóc. Cô chỉ cần mỗi ngày duyệt đơn thuốc Lục Lang đưa tới, xem có gì cần phải bổ sung hoặc cắt giảm, coi như báo cáo kết quả, thời gian còn lại cô ở trong phòng tập trung luyện chữ. Bé Củ Cải càng ngày càng bận rộn, thời gian ở bên cô càng ngày càng ít, nhưng cũng may Tố Tuệ Dung trở về. Cô ấy bị không nhẹ, nhưng dường như vừa có thể xuống giường liền lập tức tới chỗ cô. Cô cũng không nỡ sai bảo cô ấy, còn tự mình viết đơn thuốc, dùng thuốc của cô vết thương của cô ấy lành rất nhanh.

An nhàn qua ba tháng, Vũ Hóa Điền đã không chịu nổi nữa rồi, kiên quyết đòi bắt đầu trị liệu. Cô bảo hắn đưa tay ra cho cô bắt mạch, căn cứ vào chút đạo đức nghề nghiệp ít ỏi, cô khuyên nhủ: “Ngoại thương cũng đã khỏi bảy tám phần. Thế nhưng nội thương không điều trị tốt, sau này ắt sẽ chịu khổ…”

Vũ Hóa Điền ngắt lời cô, nói: “Không sao, ta tự có chừng mực.”

Được rồi, người ta đã không muốn chữa thì thôi, sớm chết sớm giải thoát. Thế cô vui vẻ ngừng thuốc, ngừng thuốc bảy ngày bắt đầu dần dần khôi phục phương pháp trị liệu trước kia. Để tiện mỗi ngày thay thuốc, ngâm thuốc, Vũ Hóa Điền quay lại nếp sống đi làm, tan tầm, nghỉ ngơi. Mỗi ngày đi sớm về sớm, sau khi tan tầm liền ngoan ngoãn về ngâm thuốc. Cứ thế qua nửa năm, chỗ đó lại thực sự mọc ra mầm thịt.

Trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, tâm trạng Vũ Hóa Điền đều rất tốt. Hắn đương nhiên sẽ không thể hiện ra, càng sẽ không hào phóng thưởng cho cô, nhưng số lần uy hiếp cô lại giảm bớt rất nhiều. Thỉnh thoảng cô cố tình gây sự một hai lần, hắn cũng đều cắn răng nhịn, nhưng những lúc như thế ánh mắt lại lạnh như băng, chắc hẳn đang ghi nợ để sau này tính sổ với cô. Hắn vui, tất cả mọi người đều vui. Nếu như nhất định phải tìm ra một người không vui thì đó nhất định là Vạn quý phi.

Vạn quý phi khó chịu, ai là người trực tiếp bị hại? Đáp án nhất định là cô, cái này không cần nghĩ. Vũ Hóa Điền suốt một thời gian dài không ngủ lại hậu cung, Vạn quý phi rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng… Cô lại một lần nữa được mời vào trong nội cung uống trà. Đương nhiên, vẫn là chọn lúc Vũ Hóa Điền không ở trong phủ. Cô tức đến mức ném vỡ một cái ấm trà, người đàn bà kia rốt cuộc đến lúc nào mới có thể không trút giận vào cô nữa hả?

Cô không tin bọn họ đã hoàn toàn cắt đứt loại quan hệ xấu xa ấy, nhưng chắc hẳn Vũ Hóa Điền có chỗ nào đó không thỏa mãn cô ta, không nhất định là trên giường, có thể chuyện hậu cung. Vạn quý phi là một người phụ nữ đầy dã tâm, hai kẻ có dã tâm là cô ta và Vũ Hóa Điền hợp tác là vì nhu cầu, nhưng mối quan hệ này sớm muộn gì cũng sẽ tan vỡ. Mặc dù Vạn quý phi cho Vũ Hóa Điền quyền lực, để hắn làm việc cho cô ta, nhưng sâu trong lòng lại khinh thường hắn, điểm này có thể nhận ra từ cách Vạn quý phi luôn gọi Vũ Hóa Điền là ‘cẩu’ trong phim. Mà loại người duy ngã độc tôn như Vũ Hóa Điền lại hận tất cả người trong thiên, nếu như không phải Vạn quý phi đối với hắn còn có giá trị lợi dụng, chắc hẳn đã sớm bị băm thành trăm mảnh rồi. Nói như lời Vũ Hóa Điền thì sao nhỉ? Kẻ bất kính với hắn đã bị hắn nghiền xương thành tro rồi.

Cho dù trong lòng cô ai oán đến mức nào đi nữa, cô vẫn chỉ còn cách sửa soạn ngoan ngoãn cụp đuôi tiến cung, thấy người ta còn phải hèn mọn vấn an. Vạn quý phi vẫn dùng cách cũ, chờ cô quỳ đến mức đầu gối run bần bật mới gọi cô đứng lên, rồi lại bắt đầu khoe khoang. Nào là Hoàng thượng che chở cô ta thế nào, ngay cả hoàng hậu cũng phải nhường nhịn. Vũ Hóa Điền nịnh nọt cô ta thế nào, tặng cô ta đủ loại vật báu mà quốc khố cũng không có. Cô thật sự rất muốn hỏi cô ta một câu: Chẳng lẽ cô không biết có câu là khoe nhiều chết nhanh sao? Không làm thì không chết, Vạn quý phi cô đừng tìm đường chết.

Vạn quý phi thấy luôn cúi đầu không nói gì, hết sức không vui nói: “Sao vậy, thần y không muốn trò chuyện cùng Bổn cung sao?”

Cô không biết cô ta lại định giở trò gì, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội: “Thảo dân biết sai rồi, thảo dân cái gì cũng sai, quý phi đại nhân đại lượng, quý phi tha mạng.” Theo Vũ Hóa Điền lâu như thế không học được gì hay, chỉ có nhận sai nhanh, mặc kệ là mình đúng hay sai.

“Biết sai?” Vạn quý phi hừ lạnh một cái: “Ta thấy ngươi vốn không để quý phi ta vào mắt! Người đâu, dẫn đi.” Cô biết cô ta sớm muộn gì cũng sẽ nói câu này, đây mới là mục đích cô ta gọi cô tới. Không phải muốn dằn mặt Vũ Hóa Điền sao, cần gì quanh co nhiều như thế? Cô ta nói một câu cô sẽ rất cam tâm tình nguyện phối hợp, lần sau cứ đi thẳng vào vấn đề không phải tốt hơn sao? Cô ngẩng đầu lên nhìn Vạn quý phi, đây là lần đầu tiên cô nhìn thẳng cô ta lộ liễu như thế. Phụ nữ đẹp, nóng giận cũng vẫn đẹp. Chỉ là cô còn chưa kịp thưởng thức, đã bị mấy thái giám ấn xuống đất. Một kẻ che miệng, một kẻ đè vai, một kẻ trói tay, đây là muốn diệt khẩu mà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện