Sổ Tay Nuôi Dưỡng Công Công

Chương 39



【 “Thần y hóa ra rất quan tâm kích cỡ nhỉ.”】

Ngay khi cô đã thực sự hết cách, gần như muốn từ bỏ thì cái thứ phía dưới ấy của Vũ Hóa Điền lại có tiến triển một cách kỳ diệu. Sau khi giai đoạn thứ hai tiến hành được gần gần tám tháng, mầm thịt – kun bắt đầu nhanh chóng lớn lên, mỗi tuần đo nó đều là một kích thước mới, chẳng bao lâu sau dùng thước đo đã được tám centimet rồi. Đã đến kích thước bình quân khi chưa cương của đàn ông châu Á, cô tươi cười nói với Vũ Hóa Điền: “Đại nhân, ta cảm thấy cũng được rồi đấy, ngừng thuốc nhé?”

“Hử?” Vũ Hóa Điền gạt tay đang cầm thước của cô ra, hỏi: “Cái gì cũng được rồi cơ?”

Cô có chút ngượng ngùng xoa tay, đáp: “Kích thước ấy.” Sau đó cô nghĩ đến chuyện mình dù sao cũng là đại phu, miễn cưỡng còn có thể coi như đại phu nam khoa, thật sự không có gì phải ngại. Thế là cô thoải mái nói: “Đây đã xem như khá lớn rồi, chờ lúc cương còn có thể lớn hơn nữa, đã rất tốt rồi mà.”

Cô cảm thấy mình là đang khen Vũ Hóa Điền, ai ngờ nói xong mặt Vũ Hóa Điền lập tức tối sầm, không vui nhìn cô, nói: “Một cô gái như cô lại hiểu biết phương diện này nhiều quá nhỉ?”

Âm cuối lạnh vô cùng, giọng điệu ấy lập tức khiến cô chảy mồ hôi hột. Cô thầm nghĩ loại chuyện này lên mạng tìm bừa cũng sẽ biết, nhưng ngoài miệng lại nói: “Ta đọc được trong ‘Ngọc hành trùng sinh bí thuật’, đại phu dù sao cũng có hiểu biết một chút về các bộ phận.”

Quyển sách kia đã sớm bị cô đốt thành tro rồi, Vũ Hóa Điền cũng không có gì để đối chất, đành thôi. Từ sau khi cái thứ đó của Vũ Hóa Điên phát triển tâm trạng của hắn không tệ, bởi vậy cũng không so đo với cô. Hắn nghiêng người dựa vào giường, một tay chống đầu, không mặn không nhạt nói: “Thần y hóa ra rất quan tâm kích cỡ nhỉ.”

Cô hắng giọng nghiêm mặt nói: “Lương y như từ mẫu.”

Vũ Hóa Điền nhìn cô một lượt, rõ ràng là không tin, sau đó hắn đứng dậy mặc chỉnh tề, cũng không nói gì liền đi. Hắn chưa nói đồng ý cho cô ngừng thuốc, cũng không nói tiếp tục trị liệu, cô đành phải tiếp tục chữa, xem ra đàn ông quả nhiên vẫn là rất quan tâm kích cỡ.

Mắt thấy mầm thịt – kun đã dài tới mười phân, cũng mập gấp đôi lúc đầu, cô kiên quyết ngừng trị liệu cho Vũ Hóa Điền, mặc kệ hắn có muốn hay không. Không có đã thế rồi, chờ đến khi có thì sẽ thế nào hả? Không thể để lớn hơn nữa, dựa vào sở thích của tên biến thái kia lại có thêm hung khí, mỗi đêm chẳng biết sẽ làm hại bao nhiêu hoàng hoa đại khuê nữ? Nhất định phải bóp chết thảm kịch ấy từ trong trứng nước.

Cô bắt mạch cho Vũ Hóa Điền, tất cả đều bình thường. Thế là cô nói với Vũ Hóa Điền: “Chúng ta đã sáng lập nên một kỳ tích, nếu như sau khi ngừng thuốc nhỏ đi hoặc có vấn đề khác chúng ta sẽ tính sau. Nhưng trong bí thuật đã nói chỉ cần dựa theo phương pháp sẽ không xảy ra vấn đề.”

Vài ngày sau, cô chuẩn bị tìm Vũ Hóa Điền thăm hỏi cảm nghĩ sau khi sử dụng, ai ngờ người ta dạo này lại đang bận tối mắt. Thế là cô nhờ thư ký Đàm Lỗ Tử giúp cô sắp xếp chút, cũng cố ý nhấn mạnh là cần không có người quấy rầy thuận tiện nói chuyện. Trong mắt Đàm Lỗ Tử hiện lên một tia khinh thường rõ ràng, chắc đã hiểu sai rồi. Hắn nói: “Việc này ta sẽ báo cáo Đốc chủ, tất cả do Đốc chủ định đoạt, phu nhân đừng lo.” Cô muốn giải thích rằng thật ra không phải cô muốn cùng Vũ Hóa Điền làm mấy chuyện không biết xấu hổ ấy, nhưng sợ càng tô càng đen chỉ có thể nén giận.

Cô cho rằng sẽ phải chờ vài ngày, kết quả Vũ Hóa Điền lại ra nhanh bất ngờ, buổi tối sau hôm đó đã cho gặp, địa điểm là khuê phòng của cô. Vũ Hóa Điền vừa vào cửa, cô đã ra vẻ thần bí kéo hắn vào gian trong, để hắn ngồi xuống, hạ giọng hỏi: “Thế nào?”

Vũ Hóa Điền không hiểu, hỏi lại: “Cái gì thế nào?”

“Cảm nhận sau khi sử dụng, cho ta một chút phản hồi.” Thấy hắn vẫn không hiểu, cô kinh ngạc nói: “Đừng nói là ngài vẫn chưa dùng đấy chứ?”

Vũ Hóa Điền lúc này mới chợt ngộ ra là cô đang hỏi tới “Long căn” phía dưới, bởi vì giọng điệu của cô chẳng khác nào mua thức ăn, cho nên hắn có chút không vui. Gần đây hắn vẫn luôn bận rộn, quả thật không có cơ hội ý ý ấy ấy, huống hồ hắn cũng chưa nghĩ ra nên dùng ai để luyện tập. Chuyện này vốn càng ít người biết càng tốt, dù hắn ngủ với ai chỉ người nọ sợ rằng không thể sống tới hôm sau.

Cô nhìn chằm chằm vào Vũ Hóa Điền, sâu xa nói: “Không ngờ ngài còn là kiểu người e thẹn đấy.” Vẻ mặt Vũ Hóa Điền lập tức giống như vừa ăn phải ruồi. Cô nói một tiếng: “Đắc tội.” Rồi đưa tay cởi quần của hắn. Cô ước lượng một chút, kích thước không khác gì lúc trước, cô ngẩng đầu lên hỏi hắn: “Lúc cương lớn bao nhiêu?”

Vũ Hóa Điền bị cô hỏi có chút ngượng ngùng, hắn hơi quay đầu đi, không nói. Hai tròng mắt của cô suýt lồi ra khỏi hốc mắt, hắn diễn trò gì vậy? Từ quỷ súc công trở thành yếu ớt thụ sao?! Còn chơi trò thẹn thùng cơ đấy! Là vì gần đây đột nhiên ngừng thuốc dẫn đến hoóc-môn sinh dục nam – nữ trong cơ thể phân bố hỗn loạn, nội tiết mất cân đối nên tính cách rối loạn sao? Hắn không nói gì, cô cũng chỉ có thể hỏi dò: “Kích cỡ lúc cương không hài lòng sao?” Vũ Hóa Điền không phản ứng, thế là cô tiếp tục đoán: “Chẳng lẽ còn chưa cương bao giờ?” Thấy Vũ Hóa Điền khẽ gật đầu gần như không, cô cảm thấy có chút nghiêm trọng, liền hỏi: “Sáng sớm cương thì sao? Ngay cả sáng thức dậy nó cũng không cứng à?”

Vũ Hóa Điền thấy cô như vậy cũng nhận ra được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, vẻ mặt hắn nghiêm trọng, khẽ gật đầu. Cô lại bắt mạch cho hắn, tất cả đều bình thường. Cô cũng không thể giải thích được tại sao hắn bất lực, nếu như ở hiện đại thì còn có máy móc kiểm tra nam khoa, nơi này không có! Vũ Hóa Điền thấy cô không nói gì, hắn nghiêng người về phía trước, nắm cằm cô ép cô nhìn hắn, chóp mũi hắn đối diện chóp mũi cô, gằn từng chữ: “Cô tốt nhất đừng giở trò, nếu không ta sẽ khiến cô biết cái gì là sợ hãi.”

“Ngài nghi ngờ ta?” Nghe hắn nói như thế cô lập tức nổi giận. Cô tận tâm tận lực chữa bệnh cho hắn, khi cái kia chưa mọc cô còn lo hơn hắn, bao nhiêu đêm ngủ không yên suy nghĩ nên dùng thuốc thế nào, xem bao nhiêu sách thuốc. Nếu không phải việc này không thể lộ ra, cô đã triệu tập đủ loại đại phu tới hội chẩn cho hắn rồi. Kết quả lại bị nghi ngờ là giở trò, nghĩ cũng thấy uất ức, hắn đáng bị cả đời không cứng nổi.

“Ta không nên nghi ngờ sao? Lúc trước cô đốt quyển sách kia không phải là vì ngày này sao?” Tay Vũ Hóa Điền trượt tới cổ cô, vuốt ve nói: “Sự kiên nhẫn của ta có hạn, không còn thời gian chơi với cô nữa, không chữa hết ta thực sự sẽ ra tay đó.”

Cô nhìn vào mắt Vũ Hóa Điền, hai người bình tĩnh nhìn nhau thật lâu, lúc này cô đã không còn chút sợ hãi nào nữa, thản nhiên nói với hắn: “Nếu ngài không tin ta thì ra tay ngay lúc này đi, ta không thẹn với lương tâm.”

“Cô cho rằng ta không dám giết cô?” Vũ Hóa Điền siết tay bóp cổ cô. Cô đau đớn giãy giụa, nhưng không cầu xin tha thứ. Ngay sau đó Vũ Hóa Điền lập tức thu tay về, đồng thời cô cũng nhận được thông báo 【 Độ hảo cảm +1】. Cô vừa ho vừa mắng thầm: Mẹ nó, cộng cái lông? Nếu bị bóp chết liệu độ hảo cảm có cộng tới 100 hoàn mỹ qua bàn không?

“Thần y nếu không thẹn với lương tâm thì nhanh chóng tìm cách đi.” Vũ Hóa Điền nói xong, thản nhiên xoay người rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện