Chương 6
Tác phong của Huyện lệnh xưa nay vẫn nhanh như sấm sét, xế chiều hôm đó bé củ cải đã được đưa đến. Đứa bé kia vừa thấy cô liền nhào tới, khiến cô suýt ngã ngửa. Cô cầm tay thằng bé, nói: “Nào, Tiểu La, mau đi gặp ông ngoại và bà ngoại của con nào.” Nói xong, trong lòng cô cười nhạt, tên thái giám chết tiệt Vũ Hóa Điền kia có lẽ cả đời cũng sẽ không gọi Huyện lệnh và Huyện lệnh phu nhân là “Bố mẹ vợ” đâu, vậy thì hãy để “Con trai” trên danh nghĩa thay hắn nhận người thân đi!
Huyện lệnh và Huyện lệnh phu nhân lúc này đang lén quan sát bé củ cải, đột nhiên nghe cô nói vậy vội vàng thay ánh mắt dò xét thành yêu thương, nhìn đứa bé kia. Cô thấy bé củ cải không phản ứng gì, liền đẩy nó một cái, nói: “Sợ cái gì? Không sao, cứ nghe sư phụ.”
Bé củ cải mặc dù không hiểu, nhưng vẫn rụt rè đi tới, lạnh lợi nói: “Tiểu La ra mắt ông ngoại, bà ngoại.”
“Tốt tốt, đứa bé ngoan.” Huyện lệnh cười không khép được miệng, dù nói thế nào cũng đã trèo lên đầu vị Vũ đại nhân âm hiểm độc ác kia được một lần, có gì không vui chứ.
“Đứa bé này thật ngoan quá. Đến đây, đây là bà ngoại cho cháu, cầm đi.” Huyện lệnh phu nhân cầm một hạt vàng trên bàn dúi vào trong túi áo bé củ cải.
Bé củ cải nhìn thì nhận ra đó là vàng thật, lập tức cảm thấy gọi một tiếng “Bà ngoại” này cũng không uổng. Thằng bé cười híp mắt dập đầu cảm ơn Huyện lệnh phu nhân, rồi mới theo cô trở về gian phòng tốt nhất phủ Huyện lệnh vừa dọn ra. Đi tới cửa, cô lại thính tai nghe được Huyện lệnh phu nhân khẽ nói với Huyện lệnh: “Ông khoan hãy nói, ta thấy thằng bé đúng là rất giống vị đại nhân kia! Ông xem mặt mũi…”
Huyện lệnh vội vàng ngắt lời vợ: “Bà điên khùng rồi à? Việc này ta và bà sao có thể tùy tiện nghị luận? Không muốn sống nữa sao?” Nói xong ra hiệu nơi này tai vách mạch rừng.
Nghe tới đây cô mỉm cười đắc ý, kéo bé củ cải bước nhanh rời đi.
Cơm tối cô và bé củ cải ăn trong phòng. Tố Tuệ Dung vốn nghiêm chỉnh đứng phía sau gắp thức ăn cho cô, nhưng cô cảm thấy như thế mất tự nhiên nên bảo cô ta ra ngoài. Bé củ cải chưa bao giờ thấy nhiều món ngon như thế nên ăn như hổ đói, cơm dính đầy lên mặt. Cô vừa gắp thức ăn cho thằng bé vừa nói: “Ăn từ từ thôi, có ai tranh với con đâu!”
Bé củ cải dùng sức nuốt thức ăn trong miệng, lúng búng nói: “Con chưa bao giờ được ăn ngon như vậy! Ông ngoại và bà ngoại sao tới tận bây giờ mới nhận con? Bọn họ nếu sớm tìm được con thì con cũng không phải chịu khổ nhiều như thế rồi.”
Nghe đến đó, cô không nén được tiếng thở dài, cảm thấy đứa bé này còn nhỏ đã gặp nhiều đau khổ như thế thật sự là rất đáng thương. Bởi vậy cô hiếm khi dịu dàng nói: “Đừng nghĩ nữa, quá khứ là quá khứ, sau này con sẽ không bao giờ phải chịu khổ nữa.”
Bé củ cải vốn đang và cơm, nghe đến đó bỗng ngừng lại. Thằng bé nhìn cô, nói: “Sư phụ, nếu con nhận ông ngoại và bà ngoại, sau này sẽ không được ở cùng người nữa đúng không?” Cô nghe xong thì sững sờ, còn chưa kịp trả lời, thằng bé đã nói tiếp: “Sư phụ, vậy con không muốn sống sung sướng nữa đâu, con còn muốn giúp người giặt quần áo, nấu cơm, nấu nước, chúng ta về núi đi? Tiểu La không muốn xa sư phụ.”
Thằng bé nói mấy câu đã khiến mắt cô cay cay. Cô khịt mũi một cái, cố gắng không cho nước mắt chảy xuống, xoa đầu thằng bé, nói: “Đừng nói linh tinh, nếu không nhờ ta, con tưởng mình sẽ được sống sung sướng sao! Nếu như không nhờ ta thông minh lanh trí, Huyện lệnh và Huyện lệnh phu nhân sao có thể để ý tới thằng cháu ngốc như con chứ? Con nhớ kỹ, theo sư phụ sẽ không phải chịu khổ!”
Bé củ cải nghiêm túc suy nghĩ, rồi mới dài giọng “À” một tiếng, thần bí nói: “Hóa ra là như vậy… Con hiểu rồi, thật không hổ danh là sư phụ nha!”
“Biết là tốt rồi!” Cô gõ đầu thằng bé một cái rồi mới nói: “Mau ăn cơm đi.”
Bởi vì trên núi chỉ có một cái giường nên bé củ cải luôn ngủ cùng cô, ở phủ Huyện lệnh đương nhiên cũng thế. Hai người cùng trải qua khoảng thời gian quần áo đưa tận tay, cơm đưa tận miệng khoảng hơn một tháng thì người Vũ Hóa Điền phái đã tới rồi. Cô nhìn những kiệu phu đỡ kiệu, tất cả đều cao lớn, đứng thẳng tắp, tay chân cường tráng, đi đường chân không dính bụi, xem ra đều là cao thủ của cao thủ. Cô tặc lưỡi, thầm nghĩ Vũ Hóa Điền quả thật là xem trọng cô, cần gì phái nhiều cao thủ vậy? Tùy tiện tìm một tên đồ tể giết heo tát một phát cũng đủ để cô bay từ tây sang đông rồi.
Bởi vì cô chỉ là phủ Huyện lệnh đưa ra ngoài làm thiếp nên không xứng có nghi thức kết hôn, tùy tiện bị nhét vào trong kiệu khiêng đi luôn. Bé củ cải cũng có một cái nhỏ tử, không biết tại sao cô lại cảm thấy những cao thủ kia đối xử với bé củ cung kính hơn cô rất nhiều. Đương nhiên, cũng có thể do cô nhầm. Cứ như vậy, cô bị nửa bắt buộc nửa tự nguyện đưa đi khỏi cái trấn nhỏ này. Cô xốc màn kiệu lên, nhìn thôn trấn quen thuộc mà lạ lẫm này lần cuối, khẽ thở dài. Thật ra đối với cô mà nói, dù đi đâu cũng giống nhau, đối với thế giới này cô chỉ là một kẻ ngoại lai mà thôi.
Lần này đi cũng không vội, nhà trọ cũng được sắp xếp từ trước, đến đâu cũng có người tiếp ứng. Trải qua hơn hai tháng, đoàn người mới tới Kinh Thành. Đương nhiên, trong hai tháng này trải qua bao lần ám sát lớn nhỏ cô cũng hoàn toàn không biết, tất cả sát thủ Đông xưởng phái tới đều bị người của Vũ Hóa Điền xử lý rồi. Ngay khi tới thị trấn sát Kinh Thành, cô được gặp ‘đại biểu’ Vũ Hóa Điền phái tới. Tam đương đầu [1] Kế Học Dũng đầu trọc bóng lưỡng. Người này rất biết xử lý, là người duy nhất không tỏ vẻ kiêu căng với cô. Hắn nhìn thấy cô lập tức cười tủm tỉm tiến lên hành lễ: “Thuộc hạ Kế Học Dũng ra mắt phu nhân và tiểu thiếu chủ.”
[1] Đương đầu: là một chức quan trong Đông/Tây xưởng, nhiệm vụ chủ yếu là ở bên ngoài trinh sát tìm hiểu điều tra.
Bởi vì lúc trước Tố Tuệ Dung luôn gọi cô là “Phu nhân” nên hiện giờ cô coi như đã quen với cách xưng hô này, nghe cũng không cảm thấy gì lắm. Cô rất hài lòng với cách nói chuyện của hắn, tỏ vẻ đoạn trang, nói: “Ai nha, nghe danh Tam đương đầu đã lâu, mau đứng dậy, mau đứng dậy đi.” Nói xong còn móc từ trong ngực một nén bạc vụn, hết sức ‘đau màng túi’ đưa cho hắn. Tân nương chưa xuất giá như cô chưa tiêu được một xu nào của phu quân tương lai đã phải tự bỏ tiền túi ra rồi.
Kế Học Dũng hết sức khinh thường hai lượng bạc của cô, tưởng đây là đuổi ăn xin chắc? Nhưng hắn vẫn hết sức khiêm tốn nói: “Phu nhân khách khí rồi, làm việc cho phu nhân là chức trách của thuộc hạ, sao có thể cầm tiền của phu nhân, người thấy có đúng không?”
“Tam đương đầu nói rất đúng.” Nói xong cô cười tủm tỉm cầm lại bạc.
***
p.s: Vũ công công, ngài mới chưa lên sàn 1c đã có đứa muốn làm phản rồi =))))))))))))
Bình luận truyện