Sổ Tay Phá Huỷ Cốt Truyện "Mary Sue"

Chương 128




 
Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
 
Chương 72.2: Giới thương nghiệp não tàn này (12)
 

Mấy tiểu minh minh cũng bị người khác đưa đến, nam có nữ có, nữ thì dáng người rất đẹp, nam sao, có người còn đẹp hơn nữ kìa.
 
Bọn họ thấy tình hình không ổn nên đang muốn chạy. Đột nhiên, Diêu Thiên Thiên túm một người phụ nữ trong số đó lại, nói: “Cô, ở lại.”
 
Sắc mặt Bạch Thanh Thanh trở nên tái nhợt, nhìn Diêu Thiên Thiên. Cô ta có chút mơ hồ, một người quản lý bị đạo diễn tùy ý sai sử sao lại có thể trở nên có khí thế như vậy. Diêu Thiên Thiên túm cổ áo Bạch Thanh Thanh, nói: “Hôm nay chơi vui chứ? Vừa bị đẩy xuống cầu thang, vừa phải dầm mưa? Có muốn tôi cho cô cảm thụ một lần giống vậy không?”
 
Bạch Thanh Thanh hoảng loạn lắc đầu: “Không, không phải tôi!”

 
“Đừng có diễn trò nữa! Loại chuyện này chỉ cần có người điều tra một chút là có thể tra ra ngay. Không có bản lĩnh thì trực tiếp nuốt vào bụng mà nhịn, có chút bối cảnh nhưng không muốn đắc tội người khác thì cũng nhịn luôn đi. Nhưng suy nghĩ cẩn thận một chút, hình như tôi vừa có quyền lại vừa có tiền, còn không cần duy trì loại quan hệ xã giao với một kẻ mặt người dạ thú như cô. Vậy thì tại sao tôi lại phải nhịn chứ?” Diêu Thiên Thiên đẩy Bạch Thanh Thanh tới cạnh Nghiêm Ca, nói: “Mọi người đều nói, đánh chó phải ngó mặt chủ, tôi cũng không thể bên trọng bên khinh. Cùng chịu khổ với chủ nhân của cô đi!”
 
Nói xong, Diêu Thiên Thiên gật đầu với vệ sĩ, còn bản thân thì mở cửa, rời khỏi căn phòng. Trước khi rời đi, cô còn nói với những tên cầm thú trong phòng: “Tôi thật sự không nhẫn tâm nhìn mọi người chịu khổ, tôi quá lương thiện rồi.”
 
Mấy người trong phòng: “…”
 
Mẹ nó, cô như thế này mà còn được gọi là lương thiện sao!

 
Diêu Thiên Thiên vừa ra cửa liền tiến vào một gian phòng khác. Cô vừa mới chiêu đãi người trong căn phòng kia, ai nên bị dạy dỗ thì phải dạy dỗ, nhưng chúng ta không thể đắc tội với tất cả mọi người đúng chứ? Vì thể ăn uống linh đình cả đêm, mọi người cùng tập trung uống rượu với nhau, ngoại trừ một chút hỗn loạn vừa rồi, cơ bản mọi chuyện đều rất trọn vẹn. Về phần những người bị dạy dỗ kia, với thực lực của Mộ Dung Cần, muốn làm thế nào thì làm.
 
Đợi tới quá nửa đêm, mọi người đều đã giải tán, vài tên vệ sĩ mới tiến vào, cầm một xấp ảnh và CD giao cho Diêu Thiên Thiên. Cô vừa lật xem hai cái, lập tức che mắt lại: “Ôi mẹ ơi, xấu quá đi, xem xong mắt cũng muốn lên lẹo rồi.”
 
Vệ sĩ A nhắc nhở: “Tiểu thư, cô giơ tay bịt mắt quên không khép ngón tay lại rồi.”
 
Diêu Thiên Thiên:…
 
“Đây gọi là kín đáo, gọi là thục nữ!” Cô trợn mắt nhìn vệ sĩ A một cái.
 
Vệ sĩ B tiếp tục nhắc nhở thay vệ sĩ A: “Tiểu thư, tôi nghĩ bất kỳ ai là người đề xướng chụp những bức ảnh trước mặt này đều không thể gọi là thục nữ.”
 
“Đây là do tôi làm sao? Rõ ràng là do các anh làm chuyện xấu, còn cứng rắn nhét vào tay tôi, bắt một cô gái trong sáng như tôi phải xem!”
 

Vệ sĩ C: “Các cậu thật quá đáng! Một người trong sáng lương thiện như tiểu thư, sao có thể để cô ấy xem những bức ảnh như vậy chứ! Tiểu thư ngay tới phim AV khẩu vị nặng như SM, dạy dỗ cũng không dám tự mình đi mua, phải len lén kêu tôi đi! Các cậu sao có thể quang minh chính đại đưa ảnh cho cô ấy xem vậy chứ, nếu muốn đưa thì cũng phải len lén nhét dưới gối của cô ấy chứ. Trước đây tôi đều làm như vậy!”
 
“…” Diêu Thiên Thiên: “Tôi có tài đức gì mà thuê phải một đám vệ sĩ như các anh vậy chứ!”
 
Vệ sĩ D: “Tiểu thư khiêm tốn rồi, chúng tôi đều là do một tay cô dạy nên.”
 
Diêu Thiên Thiên:…
 
-
 
Diêu Doanh Tâm bị sốt cao, vẫn luôn trong trạng thái hôn mê, trên chiếc trán xinh đẹp có một vết thương lớn, lại không được xử lý kịp thời nên trông có chút đáng sợ. Cũng may bác sĩ có nói miệng vết thương không sâu nên sẽ không để lại sẹo.
 
Mộ Dung Nghiêm đau lòng, khẽ vuốt mái tóc của Diêu Doanh Tâm, đáy mắt hiện lên sự tức giận khó có thể kìm chế. Cậu ta đã phái thủ hạ đi điều tra kẻ đứng đằng sau chuyện này. Về phần Bạch Thanh Thanh, từ nay đừng nghĩ tới chuyện lăn lộn trong giới giải trí nữa!
 
Là một nữ chính có thể hấp dẫn vô số đàn ông. Khi tỉnh dậy, Diêu Doanh Tâm đương nhiên sẽ kêu nhẹ một tiếng khiến trái tim của nam chính vỡ vụn, sau đó mới từ từ tỉnh lại. Mà một tiếng than nhẹ này của cô ta còn có thể khiến trái tim của bốn người đàn ông xung quanh như bị ai đó mạnh mẽ nhéo một cái.
 
Đúng vậy, bốn người đàn ông. Mộ Dung Nghiêm gần quan được ban lộc, được Mộ Dung Cần thông báo; Thượng Quan Lẫm mua chuộc bảo mẫu nhà Mộ Dung Cần; Nam Cung Tiêu Phong phái người theo dõi Diêu Doanh Tâm nên biết tin; còn có Mộ Dung Tường, người không hề biết rằng vợ chưa cưới của mình đang trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng. Còn về Diêu Đại Vĩ đáng thương, do quan hệ không rộng, không cách nào biết được tình hình của con gái đầu tiên nên bị đội quân hùng hậu này bỏ lại phía sau.
 
Diêu Doanh Tâm nhẹ than một tiếng trước, sau đó mở miệng kêu khát. Khi y tá vội vã đi rót nước, Diêu Doanh Tâm lại nói thêm một câu: “Chị ơi, em khát quá.”
 
Bốn vị nam chính: “…”
 
Rõ ràng là tình chị em sâu đậm, sao bọn họ đột nhiên lại muốn bóp chết Diêu Thiên Thiên nhỉ?
 
Diêu Thiên Thiên được người nhớ nhung đang cố gắng chạy thục mạng tới bệnh viện, tối nay cô thật sự rất mệt. Khi đang trừng trị Nghiêm Ca thì cô nhận được điện thoại, tới lúc đó mới biết Diêu Doanh Tâm xảy ra chuyện, lại vừa hay nhìn thấy Bạch Thanh Thanh ở trong phòng. Sau khi tra hỏi một hồi mới biết hóa ra cô ta tới cùng Nghiêm Ca, thù cũ thù mới tính chung một lượt, trực tiếp dạy dỗ cả hai người. Dạy dỗ xong đám người ấy, cô bảo người đưa chén rượu bị bỏ thuốc và Sở Linh tới đồn công an, cô là người bị hại nên cũng tới để cung cấp khẩu cung. Mãi tới gần sáng, cô mới có thời gian tới bệnh viện thăm Diêu Doanh Tâm.

 
Khi cô tới bệnh viện, Diêu Doanh Tâm cũng đã ngất đi tỉnh lại tới bốn, năm lần. Mỗi một lần mở mắt, cô ta đều hỏi chị mình đâu, không thấy chị ở đó liền khóc nức nở rồi ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh lại vẫn muốn gặp chị mình, chị không có đó lại nức nở khóc, trực tiếp coi bốn vị nam chính thành không khí, khiến họ tức đến nỗi mỗi lần nghe thấy cái tên Diêu Thiên Thiên, mắt cũng biến xanh luôn rồi.
 
Tới khi Diêu Doanh Tâm tỉnh lại lần thứ năm, cuối cùng Diêu Thiên Thiên cũng tới được bệnh viện. Vừa hay lúc đó, Diêu Doanh Tâm mở mắt gọi chị. Diêu Thiên Thiên đang ở cạnh cửa vội bước một bước lớn, đẩy bốn vị nam chính kia ra, cầm lấy tay Diêu Doanh Tâm, ngồi ở đầu giường, ôn nhu nhìn cô ta mà nói: “Tâm Tâm, chị ở đây.”
 
Diêu Doanh Tâm một bộ ỷ lại, nhìn chằm chằm Diêu Thiên Thiên: “Chị, vừa tỉnh lại đã nhìn thấy chị, thật tốt biết bao. Vẫn là chị tốt với em nhất!”
 
Bốn vị nam chính: “…”
 
Thế nên bốn lần trước đây em tỉnh lại đều là mộng du sao! Bọn anh đều bị coi thành không khí đúng không!
 
Diêu Thiên Thiên vỗ vỗ Diêu Doanh Tâm, lên tiếng an ủi: “Khi em cần chị, chỉ cần kêu một tiếng, chị sẽ có mặt.”
 
Diêu Doanh Tâm càng cảm động hơn, không quan tâm cơ thể yếu đuối của mình, trực tiếp ngồi dậy, ôm lấy chị gái: “Hu hu, em muốn có chị!” 
 
Diêu Thiên Thiên: /(ㄒoㄒ)/~~
 
Ôi mẹ ơi, tình cảm giữa nhân vật nam nữ chính trong bộ tiểu thuyết ngôn tình này phải làm sao đây! Em gái Tâm Tâm, nam chính nhà em còn đang ở bên kia làm phông nền kìa. Sự thật là chị đây yêu đàn ông cơ!

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện