Chương 130
Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Chương 73.1: Cốt truyện bãi công (1)
Dưới thực lực tuyệt đối, bất luận âm mưu quỷ kế gì cũng đều như mây bay gió thoảng mà thôi. Sau khi Diêu Thiên Thiên góp nhặt được một đống ảnh XXX, bọn công tử quý tộc kia đã thành thật hơn hẳn. Thế là lúc Diêu Thiên Thiên giúp Diêu Doanh Tâm nhận các bộ phim mới, cô cũng không cần phải bỏ qua mấy bộ có quy tắc ngầm nữa. Nếu có bất kỳ ai muốn dùng quy tắc ngầm với Diêu Doanh Tâm, cô sẽ ngay lập tức tặng Nghiêm Ca đến tận cửa, dù sao thì anh ta trông cũng dễ nhìn, hơn nữa giới giải trí trước nay đều không phân biệt nam nữ.
Còn về Sở Linh, bản lĩnh của nhà họ Sở xem như không tệ, nếu không thì cô ta đã không có cơ hội trở thành vị hôn thê của Mộ Dung Tường. Vốn dĩ Diêu Thiên Thiên đưa Sở Linh đến sở cảnh sát, đã vậy còn không cho cô ta nộp tiền bảo lãnh, giam giữ cô ta đúng 48 tiếng đồng hồ. Chuyện này khiến cho nhà họ Sở rất tức giận, ông già nhà Mộ Dung cũng rất tức giận. Nhưng sau khi có kết quả điều tra, Mộ Dung Cần và Vương Nhị Nha đã đích thân đến tìm ông già nhà Mộ Dung để nói chuyện. Nhà họ Sở ngay lập tức ngậm miệng, Sở Linh cũng trở nên yên phận hơn.
Nhưng Sở Linh yên phận, không có nghĩa là người khác cũng sẽ buông tha cho cô ta. Giới giải trí trước nay luôn không có bí mật, huống hồ Diêu Thiên Thiên cũng không định chôn vùi chuyện này cho nó trở thành bí mật, vì thế tin tức đã nhanh chóng truyền ra ngoài lan tràn khắp nơi, còn Sở Linh rất nhanh đã chuẩn bị vào đồn lần thứ hai.
Chuyện bỏ thuốc lúc trước, nhà họ Sở vì muốn bảo vệ Sở Linh, đã cắt đất đền tiền cho nhà Mộ Dung, suýt chút nữa là giao hết của cải ra. Đến lúc ấy Diêu Thiên Thiên mới rút lại đơn kiện, đương nhiên cô cũng nhận được không ít lợi lộc. Chỉ có điều từ sau chuyện đó, Mộ Dung Tường đối xử với Sở Linh càng thêm lạnh nhạt, cuộc hôn nhân của bọn họ mỏng manh giống như cánh ve, có thể rách nát bất cứ lúc nào.
Đúng lúc này Sở Linh lại đi gây sự, chủ một hiệu sách đã đưa cô ta đến sở cảnh sát, bảo cô ta trộm sách của họ! Chuyện khiến cho mọi người ngạc nhiên hơn chính là, vị chủ tiệm kia nói rằng đây là một quyển sách cổ không còn xuất bản nữa, giá trị không thua gì gốm sứ thời Đuờng, tội của Sở Linh là tội trộm cướp quốc bảo, nhất định phải kiện cáo ra tòa. Đợi đến lúc nhà họ Sở chạy đến trại tạm giam xin nộp tiền bảo lãnh, thì đối phương lại nói tình tiết vụ án nghiêm trọng không được nộp tiền bảo lãnh, muốn gì thì đợi lúc ra tòa rồi nói sau. Thế là Sở Linh buộc phải chịu giam chung với một đám phạm nhân thật.
Chuyện này thật sự không phải do Diêu Thiên Thiên làm, nhưng có lẽ là ai đó đã nghe thấy tiếng gió nên ra tay giúp cô hả giận. Ban đầu Diêu Thiên Thiên còn tưởng là do Tề Lỗi làm, suy cho cùng thì ở thế giới này, ngoại trừ Vương Nhị Nha ra, cũng chỉ có mỗi Tề Lỗi là đặt cô ở trong lòng. Nhưng sau khi cô điều tra rõ ràng, lại phát hiện được một chuyện rất bất ngờ, người đứng sau bức màn này, vậy mà lại là Nam Cung Tiêu Minh.
Năm năm nay Nam Cung Tiêu Minh về cơ bản đã nắm giữ được đại bộ phận thế lực của nhà Nam Cung trong tay, đồng thời từng bước từng bước tẩy trắng gia tộc. Chuỗi hiệu sách đó do anh ta đứng tên, lần này nếu không phải vì muốn xả giận cho Diêu Thiên Thiên, cũng sẽ không bại lộ ra trước mặt người khác.
Sau khi biết được người đứng sau chuyện này không lâu, Diêu Thiên Thiên đã nhận được điện thoại của Nam Cung Tiêu Minh: “Không muốn cảm ơn anh sao? Lúc này nên mời anh đi ăn bữa cơm mới đúng chứ nhỉ?”
Diêu Thiên Thiên bĩu môi: “Đâu phải là tôi bắt anh đi làm. Huống chi tôi đã quyết định sẽ buông tha cho cô ta, anh còn làm chuyện thừa, đây không phải là rảnh rỗi đi kiếm chuyện sao?”
“Cho dù em có thể tha thứ cho cô ta, anh cũng không thể.” Giọng điệu bất cần đời của Nam Cung Tiêu Minh đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Thiên Thiên, em đã từng nghĩ đến hay chưa, nếu đêm hôm đó em không chuẩn bị trước, thật sự uống hết ly rượu vang đỏ kia thì kết cục của em sẽ như thế nào không?”
Diêu Thiên Thiên trầm mặc, thực ra cô có thể kiêu ngạo như thế cũng là do cô ỷ vào việc cô biết trước cốt truyện. Có đôi khi nhớ lại cô cũng cảm thấy rất sợ, cảm thấy con người thật sự quá xấu xa! Đương nhiên, nếu như không phải vì cô hiểu rõ bộ mặt thật của Sở Linh, muốn dạy dỗ cô ta, đêm đó Diêu Thiên Thiên nhất định sẽ không đi theo cô ta đến buổi hẹn. Cô vừa về nước không hiểu rõ căn cơ gốc rễ, Sở Linh lại nghi ngờ Mộ Dung Tường thích cô, sao cô có thể đi ra ngoài cùng cô ta chứ, như thế có khác gì tự tìm đường chết đâu?
Nghĩ đến điểm này, Diêu Thiên Thiên ưỡn ngực ngẩng đầu, giọng điệu vô cùng kiêu ngạo: “Nếu tôi không chuẩn bị kỹ trước, tôi nhất định sẽ không đi ăn bữa Hồng Môn Yến* này. Tôi không phải kẻ ngốc, tôi vẫn còn biết phân biệt đâu là thiện ý, đâu là ác ý.”
*(được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm)
“Nhưng anh lo lắng, nghĩ thôi đã thấy sợ. Anh vừa nghĩ đến việc em có thể bị người ta mưu hại, ý định giết người cũng xuất hiện.” Giọng nói của Nam Cung Tiêu Minh trong điện thoại vô cùng nghiêm túc. Diêu Thiên Thiên chưa bao giờ nghe thấy anh ta nói chuyện đứng đắn như thế.
“Chúng ta gặp nhau đi, Thiên Thiên, anh có chuyện muốn nói với em.”
Diêu Thiên Thiên do dự hồi lâu rồi mới đồng ý. Nếu Nam Cung Tiêu Minh thật sự giống như suy nghĩ của cô, mắt bị lé rồi vô ý hay vô tình nhìn trúng cô, thì bất kể là cô có đáp lại anh ta hay không, với phần tình cảm nghiêm túc này, cô vẫn nên nghiêm túc đối mặt, cho dù là từ chối cũng được.
Hai người hẹn xong thời gian và địa điểm, Diêu Thiên Thiên định chờ Diêu Doanh Tâm đóng phim xong rồi mới đi. Vừa cúp máy xong, Diêu Thiên Thiên lại gọi điện thoại cho Tề Lỗi, giọng điệu của Tề Lỗi có hơi mệt mỏi, có vẻ như tâm trạng rất tệ. Thấy vậy, Diêu Thiên Thiên cũng không nhắc đến chuyện của Nam Cung Tiêu Minh nữa. Thôi vậy, tự mình đi giải quyết vẫn tốt hơn.
Hôm nay là ngày bộ phim của Diêu Doanh Tâm chính thức đóng máy. Em gái cuối cùng cũng gặp báo ứng, còn chị gái và nam chính thì có kết cục HE. Phim truyền hình HE, nhưng trong đời thực thì chưa chắc, đây có thể là lần cuối cùng Bạch Thanh Thanh đóng phim. Cái tên hỗn thế ma vương Nam Cung Tiêu Phong kia đã trực tiếp lên tiếng, nói nếu Bạch Thanh Thanh còn muốn lăn lộn trong giới nghệ sĩ, cũng được, bên mảng phim nóng rất thiếu diễn viên, tiền lương lại cao, càng không cần đến kỹ thuật diễn xuất gì đó, chỉ cần có dáng người đẹp là được. Vào đoàn phim người lớn, cuộc sống sau này rất nhẹ nhàng luôn ấy!
Cho dù Diêu Thiên Thiên đã cố gắng giữ kín, nhưng mọi người vẫn lờ mờ đoán ra được thế lực sau lưng Diêu Doanh Tâm không nhỏ. Đến tận lúc này Bạch Thanh Thanh cũng hạ mình cúi người cầu xin Diêu Doanh Tâm tha cho cô ta một mạng, bởi vì xem chừng chỉ có Diêu Doanh Tâm là người dễ nói chuyện nhất. Diêu Doanh Tâm đúng là một em gái thiện lành, cô ta không thèm để ý đến những việc Bạch Thanh Thanh đối xử với mình trước đây, nhưng lại không thể nào chấp nhận nổi chuyện Sở Linh bỏ thuốc vào rượu hại Diêu Thiên Thiên, còn có cả Nghiêm Ca người hôm đó cùng với Sở Linh đặt bẫy hãm hại Diêu Thiên Thiên nữa. Xui xẻo thay, Nghiêm Ca lại là kim chủ của Bạch Thanh Thanh.
Diêu Doanh Tâm là một thánh mẫu, cô ta không để bụng người khác đối xử với mình thế nào, nhưng lại không cách nào tha thứ chuyện người khác tính kế với nhau, đặc biệt là tính kế với người chị mà cô ta yêu thương nhất. Đối mặt với lời xin lỗi của Bạch Thanh Thanh, Diêu Doanh Tâm chỉ bày ra biểu cảm ╭(╯^╰)╮ nói: “Chị của tôi nói cô là người xấu, thì cô chính là người xấu. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu, ai bảo cô dám ức hiếp chị của tôi!”
Vừa đúng lúc Diêu Thiên Thiên đến giúp Diêu Doanh Tâm tẩy trang, nghe thấy lời nói của cô ta, tươi cười vui vẻ vuốt đầu trung khuyển nhà mình, nói: “Làm tốt lắm Tâm Tâm! Ông nội Mao từng nói, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, nếu ngươi phạm đến ta, ta sẽ dạy dỗ chết ngươi luôn! Mình không phải là quả phụ lòng dạ độc ác, nhưng cũng không thể làm một thánh mẫu bất kỳ ai cũng có thể ức hiếp. Nên ra tay thì vẫn phải ra tay, cho bọn họ nhìn xem khí thế của chị em Lương Sơn Bạc chúng ta!”
Diêu Doanh Tâm sùng bái gật đầu: “Chị nói rất có lý!”
Một đám nhân viên hậu cần của đoàn phim:…
Cô gái à, chị cô hát kinh kịch bóp méo tứ đại danh tác, cô còn gật đầu tán thưởng có lý. Cái loại tình cảm chân thành này đúng là không tài nào giải thích được, chắc chắn là fan não tàn!
Bình luận truyện