Chương 141
Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Chương 77.1: Cốt truyện bãi công (5)
Cuối cùng thì Diêu Thiên Thiên vẫn chấp nhận tha thứ cho Tề Lỗi. Nhưng cô cũng đã nói rõ rồi, nếu như còn dám tái phạm lần nữa, sẽ trực tiếp đày vào lãnh cung. Trước nay cô chưa từng đe dọa suông mấy loại chuyện kiểu này, Tề Lỗi cũng hiểu rất rõ, đây là lần đầu tiên cũng là cuối cùng anh giấu diếm Diêu Thiên Thiên. Sau này, cho dù là bất cứ lý do gì đi chăng nữa, cũng sẽ không có lần thứ hai.
Sau khi nói rõ ràng mọi chuyện, hai người lại có một đêm ngọt ngào. Có lẽ là chuyện trước nay vẫn luôn lo lắng đã được giải quyết, cho nên Tề Lỗi an tâm hơn rất nhiều, đòi hỏi có chút quá độ. Diêu Thiên Thiên đau lưng nhức eo nằm trên giường rên hừ hừ, Tề Lỗi lại ôm cô vào lòng, nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau. Trên ngón áp út của Tề Lỗi có một chiếc nhẫn đã được sửa chữa lại, anh ghép ba chiếc vòng thép nhỏ thành một vòng, rồi tìm người quấn đoạn thép thừa còn lại thành hoa văn đẹp mắt, sau đó lại điều chỉnh kích cỡ nhẫn vừa vặn với ngón áp út của anh.
Trên tay Diêu Thiên Thiên lại không có gì hết, làm cho Tề Lỗi cảm thấy hơi chướng mắt, không kìm được mà cầm tay cô lên, hôn nhẹ lên ngón áp út một cái rồi nói: “Anh cũng muốn tặng cho em một chiếc nhẫn.”
Diêu Thiên Thiên buồn ngủ cực kỳ, đâu còn có thể nghe rõ anh đang nói gì, nên chỉ thuận tay vỗ vỗ bả vai Tề Lỗi rồi nói: “Ừm… đừng quậy nữa, ngày mai em sẽ về cầu hôn, cho anh một danh phận.”
Tề Lỗi:…
Ngày hôm sau Diêu Thiên Thiên ngủ đến giữa trưa, bị cuộc gọi của Diêu Doanh Tâm đánh thức. Trải qua một khoảng thời gian nỗ lực không ngừng, cộng thêm lý lịch của Diêu Doanh Tâm đã từ từ được làm rõ, càng ngày càng có nhiều nhà làm phim mời cô ta đến casting, mà tần suất xuất hiện trước ống kính của Diêu Doanh Tâm cũng càng ngày càng cao. Có vô số đạo diễn và nhà làm phim vô cùng tán thưởng kỹ năng diễn xuất của cô ta, đặc biệt là mấy phân đoạn tương ái tương sát cùng với người khác (đồng giới) o(╯□╰)o.
Nửa tháng trước Diêu Doanh Tâm phải ra nước ngoài. Diêu Thiên Thiên đã tìm giúp cô ta một trợ lý, một là cô muốn ở bên cạnh Tề Lỗi nên không muốn rời khỏi thành phố B, hai là sau khi nổi tiếng rồi, thì cô ta không thể chỉ có một mình cô làm người đại diện. Tất nhiên Diêu Doanh Tâm rất bất mãn với chuyện này, ban đầu chị gái có thể ở bên cạnh cô ta cả ngày, bây giờ lại chỉ có một trợ lý…
Cũng may Diêu Doanh Tâm từ nhỏ đã là một cô bé ngoan ngoãn nghe lời, cho dù có bất mãn, cũng sẽ không nói gì.
Diêu Thiên Thiên mơ màng nhận điện thoại, vừa nghe điện thoại vừa sờ vào chỗ bên cạnh, phát hiện Tề Lỗi đã đi rồi. Cũng đúng, công ty của anh bây giờ đã khôi phục lại bình thường, còn đáp trả lại cho Diêu Đại Vĩ, Mộ Dung Tường và Nam Cung Tiêu Minh một cú đả kích nặng nề, bận rộn cũng đúng thôi.
“Chị ơi!” Giọng điệu của Diêu Doanh Tâm ở đầu dây bên kia rất nôn nóng: “Mẹ biết chuyện chị trộm sổ hộ khẩu đi kết hôn với Tề Lỗi rồi!”
( ⊙ o ⊙) Hả!
Diêu Thiên Thiên lập tức bò dậy khỏi giường, nhanh chóng mặc quần áo vào, miệng thì nói với Diêu Doanh Tâm: “Ổn định mẹ trước đi, chị về ngay!”
Bởi vì cô quá lo lắng, động tác quá vội vàng. Cho nên không nhìn thấy ghi chú Tề Lỗi dán trên bàn ăn: Đồ ăn để trong hộp giữ ấm, ăn trực tiếp là được. Anh về nhà nói chuyện của chúng ta với mẹ anh trước, buổi tối chúng ta cùng nhau đi tìm dì Vương nói chuyện. Có anh bên cạnh em không cần phải sợ, đợi anh về đón em đi.
Cô giống như ngồi trên tên lửa bay thẳng về nhà, chỉ thấy Vương Nhị Nha ngồi trong phòng khách, trên tay cầm một tập tài liệu rà soát chứng từ hôn thú, nhìn tới nhìn lui. Đồng chí Mộ Dung “phông nền” ôm Tiểu Tiện bị nó cắn cắn nhả nhả, Diêu Doanh Tâm thì ngồi ở bên cạnh Vương Nhị Nha, vẻ mặt vừa ưu thương vừa lo lắng nhìn Diêu Thiên Thiên.
Diêu Thiên Thiên xin thề, khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nhị Nha, cô tuyệt đối không hề có cảm giác muốn quỳ xuống!
“Sáng hôm nay Tiểu Trương bên cục Dân Chính đến chỗ mẹ làm việc, hỏi con gái của mẹ khi nào thì kết hôn, sao mà hơn một tháng rồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì, hay là đã kết hôn rồi mà không báo cho cậu ta biết? Nếu không nhờ vậy, mẹ còn không biết hóa ra bản thân mình đã có thêm một đứa con rể. Mẹ nói sao mà hơn một tháng nay con không về nhà, con lại còn nói với mẹ là đi cùng với Tâm Tâm ra nước ngoài. Mẹ nhớ rõ mẹ đã dạy con, nếu như quyết tâm lừa gạt người khác, thì nhất định phải nói lời nói dối vĩnh viễn không bị vạch trần, con đã làm được chưa?” Vương Nhị Nha quăng tập tài liệu sao chép từ cục Dân Chính lên bàn, biểu cảm vô cùng… bình tĩnh.
Diêu Doanh Tâm mím môi, cuối cùng không nhịn được mà túm lấy cánh tay Vương Nhị Nha, nhẹ giọng nói: “Mẹ, con thật sự có ra nước ngoài…”
“Đúng rồi, nó tìm một trợ lý đi theo con, còn bản thân thì đi hưởng tuần trăng mật.” Vương Nhị Nha nói.
Diêu Thiên Thiên: /(ㄒoㄒ)/~~
Mẹ đã từng thấy ai ngày nào cũng vùi trong phòng tối, mệt muốn chết còn phải hầu hạ (bị hầu hạ) đàn ông hưởng tuần trăng mật chưa?
Cô khó khăn há mồm, phát hiện miệng của bản thân khô đến nỗi không thể nói nên lời, cổ họng khô khốc đến mức không phát ra được chút âm thanh nào. Diêu Doanh Tâm là người đầu tiên phát hiện Diêu Thiên Thiên có điểm khác thường, bèn nhanh nhẹn đưa chai nước khoáng qua cho cô. Diêu Thiên Thiên một hơi nốc sạch bình nước, lúc này mới có sức lực để nói: “Mẹ à, thật ra lúc đó con cũng không nghĩ quá nhiều, lúc đó không phải Tề Lỗi bị nói là phá sản sao? Với lại ba nhỏ không phải cũng giả vờ phá sản giống như Tề Lỗi, cho nên con…”
“Cho nên con thật sự cho rằng Tề Lỗi sắp phá sản, nguời ta còn chưa dùng lời ngon tiếng ngọt hoa tươi nhẫn kim cương dỗ dành con, con đã tự mình trộm hộ khẩu lén đi kết hôn rồi? Mộ Dung Cần từ đầu đến cuối chưa từng giấu giếm lừa dối mẹ, con như thế này, tương lai có bị Tề Lỗi bán đi thì con còn giúp người ta đếm xem có đủ tiền cưới vợ hay không ấy chứ!”
Vương Nhị Nha vỗ bàn một cái. Thực ra bà là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, rất bạo lực, chỉ là từ sau khi ly hôn với Diêu Đại Vĩ, trí tuệ đã chiếm cứ hết thành phần chủ yếu trong sinh mạng của bà, mấy thứ như bạo lực đã sớm tan thành mây khói. Nhưng bây giờ là chuyện khuỷu tay chĩa ra ngoài cộng thêm chuyện Diêu Thiên Thiên gạo đã nấu thành cơm mà nói, chỉ dùng trí tuệ hiển nhiên là đã không đủ cấp bậc để đối phó nữa rồi. Trí tuệ đúng là thứ rất có ích, nhưng có đôi khi, một trăm nhà khoa học có khi lại kém một cây chày cán bột!
Cây chày cán bột đánh mông Diêu Thiên Thiên!
“A! Oa! Đau quá! Mẹ đừng đánh! Hu hu hu…” Diêu Thiên Thiên bị Vương Nhị Nha nhốt vào phòng ngủ khóc oa oa, quả thực là cực kỳ bi thảm!
Mỗi một tiếng cô kêu lên, mặt Diêu Doanh Tâm liền co rút lại vì đau đớn, đúng là đánh lên người Thiên Thiên, mà người đau lòng lại là Tâm Tâm! Nếu không phải Vương Nhị Nha khóa trái cửa phòng ngủ lại, cô ta chắc chắn sẽ là người đầu tiên chạy vào nhào lên người chị, chịu đòn thay cho chị.
Bình luận truyện