Chương 143
Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Chương 77.3: Cốt truyện bãi công (5)
Thế là Diêu Thiên Thiên che mông bò đến bên cạnh Vương Nhị Nha, vô cùng sám hối nói: “Mẹ, là con không tốt, ham mê sắc đẹp của Tề Lỗi, lợi dụng thân phận chủ tịch của mình mà ngấm ngầm nâng đỡ anh ấy. Nhưng mẹ yên tâm, con gái của mẹ chắc chắn không phải là một người bạc tình bạc nghĩa, con lập tức đến nhà họ Tề hỏi cưới, cho anh ấy một câu trả lời.”
Vương Nhị Nha: (⊙_⊙)
Bà thề đây là lần đầu tiên bà lộ ra biểu cảm này từ sau khi ly hôn với Diêu Đại Vĩ tự thân lập nghiệp.
“Chủ tịch? Giải thích rõ ràng.” Vương Nhị Nha cuối cùng quyết định phải biết rõ ràng Diêu Thiên Thiên và Tề Lỗi mấy năm nay đã làm ra chuyện kinh thiên động địa gì ở sau lưng bà.
Thế là Diêu Thiên Thiên kỹ càng tỉ mỉ kể hết một lượt cho Vương Nhị Nha nghe về những giao dịch không thể phơi ra ánh sáng giữa cô và Tề Lỗi (cổ phần, kết hôn). Hơn nữa còn tỏ vẻ, Tề Lỗi thật sự rất đáng thương, ngoan ngoãn chịu cho cô đánh nhiều năm như vậy, còn bị chủ tịch lòng dạ hiểm độc như cô chơi quy tắc ngầm. Mấy năm nay anh ra tiền ra sức lại còn hy sinh nhan sắc, chỉ vì sợ cô đá anh. Cô biết bản thân làm việc này là không đúng với lẽ thường, nhưng là con gái mà, luôn có lúc bồng bột, cô cũng nên cho người ta một câu trả lời.
Vương Nhị Nha: (⊙_⊙)
Loại cảm giác lẫn lộn giới tính này là thế nào?
Xem ra kế sách này của Diêu Thiên Thiên rất có hiệu quả, quả nhiên mọi người đều đồng cảm với kẻ yếu. Vì thế ngoan ngoãn kể tỉ mỉ từng chút chuyện trong mấy năm nay giữa cô và Tề Lỗi cho Vương Nhị Nha nghe, hơn nữa còn tỏ vẻ rất chắc chắn, không phải là Tề Lỗi lừa cô đến cửa, mà là cô dùng thủ đoạn mạnh mẽ đoạt lấy người đàn ông kim cương Tề Lỗi này về tay. Thủ đoạn xấu xa này quả thực khiến cho người ta giận sôi gan!
Đến cuối cùng cô còn che mông lại nói: “Mẹ, con cảm thấy mẹ đánh con là quá đúng! Con đã khắc sâu lời dạy dỗ tỉnh ngộ rồi, không nên vì coi trọng con trai nhà người ta mà dùng thủ đoạn cướp anh ấy về tay, còn dùng kế ván đã đóng thuyền, kế quỳ xuống cầu hôn, kế mưa dầm thấm lâu… đủ loại thủ đoạn ác liệt, rất quá đáng! Nhưng mà… mẹ xem, con đã lừa người ta đến cửa rồi, có thể không cho anh ấy một câu trả lời sao? Hay là… cưới Tề Lỗi về đây được không?”
Diêu Thiên Thiên tin chắc rằng, vì tương lai hạnh phúc của bọn họ, Tề Lỗi nhất định không ngại tương lai ở rể mà đến cưới cô làm vợ! Cùng lắm thì sinh ra một đứa con mang họ Vương, bọn họ một nhà ba người ba cái họ khác nhau (⊙_⊙)…
“Con xác định trong 36 kế có ba kế mà con nói sao?” Vương Nhị Nha bị Diêu Thiên Thiên chọc cười.
“Không phải… Con bịa ra 39 kế?” Vẻ mặt Diêu Thiên Thiên cực kỳ vô tội. Mẹ Nhị Nha nghe vậy liền cười toác miệng lộ mười cái răng, không giống như trước kia luôn ngoài cười nhưng trong không cười, cười mà không lộ răng, chắc có thể yên tâm rồi.
“Được rồi, ngoan ngoãn nằm xuống đi.” Vương Nhị Nha giơ tay đánh vào cái mông chịu đủ ức hiếp của Diêu Thiên Thiên: “Tối nay mời người bên nhà họ Tề qua đây ăn bữa cơm đoàn viên, thương lượng ngày lành làm tiệc rượu, chỉ cần bảo đảm con có thể cưới được chồng là được.”
Diêu Thiên Thiên che mông lại gào lên: “Mẹ, mẹ thương con quá!”
Má ơi thế này tuyệt đối không phải là nói đùa, đau, đau quá!
Diêu Thiên Thiên bị mẹ nhốt trong phòng tối để vừa dưỡng thương vừa tự kiểm điểm bản thân. Thực ra tình huống thực sự là, Vương Nhị Nha sợ Diêu Thiên Thiên quá vội vàng bồng bột làm cho nhà chồng người ta không coi trọng, trước hết phải làm giá một chút, trăm cay ngàn đắng cầu tới được mới là báu vật. Có được quá dễ dàng sẽ khiến người ta khó có thể coi trọng.
Diêu Thiên Thiên:…
Mẹ ơi Tề Lỗi quay tay nhiều năm như vậy, bây giờ thịt mới tới miệng còn gọi là quá dễ dàng sao? Ở bên Tề Lỗi ngọt ngào một tháng, Diêu Thiên Thiên cũng xem như đã thấu hiểu triệt để lịch sử quay tay trong khoảng thời gian thiếu niên xuân tâm trỗi dậy của Tề Lỗi. Đó đúng là một đoạn sử sách toàn máu và nước mắt, bao nhiêu lần vì quá kích động mà suýt chút nữa đã trầy da rồi! Nghe thấy đoạn sử sách quay tay này, Diêu Thiên Thiên không kìm được mà khóc thay cho Tề Lỗi, không thể nào kháng cự với sự năn nỉ ỉ ôi xin hợp thể của anh, thê thảm đến mức nào chứ. Được rồi, không loại trừ việc Tề Lỗi dùng khổ nhục kế, có điều đây là chuyện có chứng cứ xác thực.
Nếu thế này còn bị gọi là quá dễ dàng, thì rốt cuộc cái gì mới gọi là trăm cay ngàn đắng?
Quay tay một trăm năm? Cùng với bàn tay hoàng kim của bản thân yêu nhau một trăm năm sao?
Diêu Thiên Thiên quyết định, mặc niệm thắp lên một cây nến cho Tề Lỗi, đêm dài dằng dặc, đi đường bình an…
Lúc người nhà họ Tề đến, Vương Nhị Nha vừa dạy dỗ xong Diêu Thiên Thiên, đã nhốt người vào trong phòng tối, thời gian vô cùng chính xác. Lưu Minh Yến dẫn theo Tề Lỗi vừa vào cửa thì nhìn thấy Vương Nhị Nha đi từ trên cầu thang đi xuống, khí thế đó, ánh mắt đó, cả người giống như bễ nghễ thiên hạ!
Diêu Doanh Tâm là người đầu tiên xông lên lầu, muốn đến xem tình hình của Diêu Thiên Thiên. Nhưng bị ánh mắt của Vương Nhị Nha ngăn cản: “Đừng đi, bị đánh hôn mê rồi. Chờ đến tối khi nào đói tỉnh thì đánh tiếp.”
Nghe vậy Diêu Doanh Tâm lập tức rơi lệ đầy mặt, bởi vì cô ở bậc thang khá thấp, vị trí vừa vặn, trực tiếp ôm lấy đùi Vương Nhị Nha năn nỉ: “Mẹ, hay là mẹ đánh con đi, đừng đánh chị nữa! Còn nữa, lấy cơm chiều của con cho chị được không, con không ăn!”
Tiếng khóc của cô ấy quá lớn, đến cả Diêu Thiên Thiên bị cưỡng chế nhốt trong phòng tối không được phép ra ngoài cũng nghe thấy được.
Diêu Thiên Thiên: Mẹ ơi loại tình tiết mẹ kế ngược đãi con chồng ăn không đủ no trong xã hội cũ này là thế nào! Tâm Tâm em tỉnh lại đi, Nhị Nha là mẹ ruột của chị mà!
Vương Nhị Nha bình tĩnh nhấc chân, Diêu Doanh Tâm lùi lại hai bước, nghe thấy Vương Nhị Nha nói: “Vậy con đừng ăn, thêm phần cơm cho Tiểu Bát.”
Chó Berger Tiểu Bát bị đưa về nhà họ Tề bị chủ nhân bỏ quên hơn một tháng:…
Nó đã béo lên bốn năm cân, béo đến mức chạy không nổi rồi! Trong một khoảng thời gian dài không dắt chủ đi dạo công viên (gì cơ!), hoạt động quá ít, nó đã rơi vào thời kỳ sa đọa.
Tề Lỗi lại vô cùng bình tĩnh, vừa không giống với vẻ đau lòng vì con dâu của Lưu Minh Yến, vừa không giống kiểu hận không thể cắt thịt xẻ tim chịu thay Diêu Thiên Thiên của Diêu Doanh Tâm. Anh chỉ vô cùng bình tĩnh lấy một cái hộp từ trong lòng ngực ra nói với Vương Nhị Nha: “Thiên Thiên tặng nhẫn cho con, con muốn tặng quà đáp lễ cho cô ấy.”
Ánh mắt Vương Nhị Nha liếc qua chiếc nhẫn thép được ghép lại trên ngón tay áp út của Tề Lỗi, khóe miệng lập tức co giật. Diêu Thiên Thiên đã kể hết chuyện cầu hôn với bà, nhưng thật sự là… Loại con gái hung hãn như vậy, cũng chỉ có Tề Lỗi muốn nổi thôi!
Bà đi thẳng xuống lầu, sau khi tạo chút áp lực cho mấy người dưới lầu, lúc này mới mở miệng vàng nói: “Nếu đã đến cả rồi, thì cùng nhau ăn cơm chiều đi. Có chuyện gì ăn cơm xong rồi nói, ăn no mới có đủ sức.”
Loại chuyện gật đầu đồng ý cưới con rể này, còn cần phải có sức lực sao? Chẳng lẽ còn muốn đánh đòn một trận nữa sao? Nỗi khổ da thịt cộng thêm bị nhốt trong phòng tối không cho ăn cơm, quá đáng thương! Vì cứu vớt con dâu tương lai, Lưu Minh Yến vỗ vỗ bả vai Tề Lỗi, dùng ánh mắt ẩn ý nói với anh: “Con trai, phải kiên định! Sau này con phải gả vào đây rồi, ăn nhiều cơm một chút mới có sức lực để đối mặt với mẹ vợ đại nhân, người ta hay nói thương cho roi cho vọt mà!”
Tề Lỗi:…
Vì sao mà một người hai người ba người kể cả mẹ ruột của anh, cũng cảm thấy anh hẳn là nên được gả cho Diêu Thiên Thiên vậy (⊙_⊙)?
Tác giả có lời muốn nói: Mấy ngày nay không có chương mới… Lý do là… Bởi vì tôi rất mệt rất rất mệt, không biết vì sao lại mệt như vậy nữa. Từ lúc vào hè đã cảm thấy không ổn, sức khỏe của thanh niên lười quả nhiên quá yếu…
P/S: Bà dì tới mười hai ngày, cuối cùng hôm nay cũng đi rồi…
Bình luận truyện