Chương 151
Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Chương 80.2: Cốt truyện bãi công (8)
Quả nhiên, sau khi Nam Cung Tiêu Phong tiêu hóa hết những lời Diêu Thiên Thiên nói, sắc mặt cậu ta hết đen lại trắng, cậu ta tát cô một cái “Bốp” thật mạnh làm khóe miệng cô rách ra, đầu óc cũng trở nên choáng váng. Cô thật sự nghi ngờ não mình đã bị chấn động dưới tác động của thuốc mê và bạo lực, cô cũng hiểu được tâm trạng bị hành hạ một tháng, sau đó phải tự sát của Diêu Thiên Thiên trong nguyên tác. Loại đối xử như vậy liên tục kéo dài trong một tháng, tâm lý không có vấn đề mới là lạ! Trong nguyên tác, sau khi Diêu Thiên Thiên được cứu, chắc chắn cô đã cảm thấy mình không thể sống được bao lâu nữa, lại càng thấy căm ghét bản thân. Sau khi chứng kiến tất cả những kẻ đã tổn thương mình bị đưa ra công lý, hy vọng và thù hận cũng không còn nữa, tình yêu cũng đã chết, cô không còn niềm vui trong cuộc sống, mất đi dũng khí để sống tiếp.
Mẹ nó, chờ cô lấy lại tự do, cô nhất định phải hành hạ Nam Cung Tiêu Phong một ngàn lần, một vạn lần!
A… Nhầm rồi, hình như bi kịch của Diêu Thiên Thiên trong nguyên tác không phải do Nam Cung Tiêu Phong gây ra, hơn nữa cái tát vừa rồi cũng do cô tự tìm lấy. Nhưng nếu hôm nay Nam Cung Tiêu Phong dám nói gì mà hành hạ, làm nhục luân phiên, vân vân mây mây, đợi tới khi cô giành được lợi thế, nhất định phải ngược đãi cái mông của cậu ta!
Diêu Thiên Thiên rất trắng, khả năng chống cự lại không mạnh, sau khi chịu một cái tát của Nam Cung Tiêu Phong, mặt cô bị sưng lên ngay, lại thêm bộ dạng chật vật nằm trên đất, cuối cùng cũng chữa khỏi tâm hồn vừa mới bị khinh bỉ của Nam Cung Tiêu Phong. Cậu ta nhìn Diêu Thiên Thiên đang choáng váng, “Hừ” một tiếng, sau đó cầm điện thoại lên, bắt đầu liên lạc với Nam Cung Tiêu Minh.
Diêu Thiên Thiên hơi ù tai, nghe điện thoại lúc rõ lúc không nhưng cũng đoán được có lẽ Nam Cung Tiêu Minh sẽ không đồng ý với cậu ta. Chỉ là anh ta đang nghĩ cách để chơi đùa với đứa em trai này, cố gắng kéo dài thời gian để cứu mình. Nhưng dù Nam Cung Tiêu Phong ngu ngốc, trong đám đàn em của cậu ta lại có một tên quân sư thuộc Bàn Long Hội có vẻ khá thông minh, không cho Nam Cung Tiêu Minh cơ hội kéo dài thời gian. Diêu Thiên Thiên nghe thấy gã nói chỉ cho Nam Cung Tiêu Minh mười tiếng đồng hồ, chuyển tất cả tài sản mà anh ta sở hữu thành tiền mặt giao cho Nam Cung Tiêu Phong, chậm một phút thì tay của Diêu Thiên Thiên sẽ bị chặt.
Sau khi nghe thấy lời này, Diêu Thiên Thiên hoàn toàn mất hết hy vọng. Xem ra Nam Cung Tiêu Phong và Bàn Long Hội đã bị Nam Cung Tiêu Minh dồn tới đường cùng, dự định cầm tiền bỏ trốn! Nếu không cậu ta cũng sẽ không dùng cách khiến bản thân mất hết đường lui này. Khó trách bọn chúng lại để cô nhìn mặt, vì chúng căn bản không định để cô sống sót trở về, chuyện này còn đáng sợ hơn nguyên tác rất nhiều!
Xem ra Nam Cung Tiêu Phong không định lăn lộn ở nước Trung Quốc, dự định chờ sau khi lấy được một khoản tiền lớn sẽ rời đi ngay, chuyển tới nơi khác Đông Sơn tái khởi*. Nhưng cũng có khả năng cậu ta sẽ ra nước ngoài chỉnh hình, sau đó về nước tiếp nhận gia tộc Nam Cung đang gặp khó khăn vì vấn đề tài chính.
*làm lại từ đầu
Ở đầu dây bên kia, sau khi nghe được những lời lẽ tàn nhẫn của Nam Cung Tiêu Phong, Nam Cung Tiêu Minh im lặng rất lâu, cuối cùng nói: “Tôi sẽ chuẩn bị tiền ngay.”
Nam Cung Tiêu Phong bật loa ngoài, đúng lúc Diêu Thiên Thiên không bị ù tai, cô nghe rõ mồn một, trong lòng thật sự không biết cảm thấy thế nào.
Sau cuộc gọi này, cậu ta lại gọi tiếp cho Tề Lỗi và Mộ Dung Cần, nội dung nói chuyện giống nhau, kết quả cũng giống nhau. Chỉ là khi gọi cho Tề Lỗi, anh không hề kéo dài thời gian như Nam Cung Tiêu Minh, anh chỉ hỏi vài câu đơn giản ------ “Tôi muốn xác định sự an toàn của Thiên Thiên trước.”, “Bao nhiêu tiền, tôi chuẩn bị ngay.”, “Thiên Thiên đừng sợ, anh đến đón em ngay đây.”
Một Diêu Thiên Thiên vốn còn mạnh mẽ, kiên cường hơn cả đàn ông, cuối cùng cũng không nhịn được, nước mắt rơi xuống lã chã. Không phải cô sợ, chỉ là cô nghe được sự run rẩy trong giọng nói của Tề Lỗi mà thôi. Một người cứng rắn như anh, nhưng vì cô mà phải ăn nói khép nép, điều này khiến cô không thể nào ngừng yêu anh.
Sau khi gọi xong mấy cuộc điện thoại, Nam Cung Tiêu Phong quay đầu, nở nụ cười tàn nhẫn với Diêu Thiên Thiên rồi nói: “Cái miệng của cô cũng biết nói chuyện đấy, nên lấy cái gì đó bịt miệng cô lại.”
Dựa theo hướng phát triển của câu chuyện này, Diêu Thiên Thiên biết rõ cái cậu ta gọi là “cái gì đó” là gì. Vì thế cô nói rất khó khăn: “Cậu... không sợ tới khi lấy được tiền.... Bàn Long Hội... đen ăn đen!”
Nam Cung Tiêu Phong nói rất lạnh lùng, thờ ơ: “Tôi biết cô đang giở trò ly gián, nhưng dù sao đây cũng là sự thật. Chúng tôi đều phòng bị lẫn nhau, không phải mấy tên ngu ngốc. Cho dù đen ăn đen, cũng phải đợi tới khi an toàn, mà tới lúc đó cô đã không nhìn thấy nữa rồi.”
Sau đó, cậu ta vẫy tay, nói với đàn em: “Một cô dâu xinh đẹp như vậy, có ai muốn làm chú rể không?”
Diêu Thiên Thiên không nhìn thấy nụ cười bỉ ổi của đám đàn em nhưng cô cũng có thể đoán ra được. Có người tiến tới cởi trói trên người cô, dù sao mấy người cùng trói nên rất phức tạp. Một người phụ nữ yếu đuối, thương tích đầy mình như cô có vùng vẫy thế nào đi nữa cũng không thể thoát được.
Cảm giác có người đang sờ soạng ở phía trước người, Diêu Thiên Thiên dứt khoát không thèm nén lại cảm giác buồn nôn trong người, trực tiếp nôn lên người gã đối diện. Vì bị chuốc thuốc mê cùng bị đánh nên cô đã khó chịu từ lâu, đợi tới lúc này lập tức nôn ra.
Đáng tiếc không thể nôn lên người Nam Cung Tiêu Phong, thật là bi thương.
Gã đàn ông bị cô nôn lên người chửi to, đánh thật mạnh vào bụng của Diêu Thiên Thiên. Cô gập người đau đớn, thừa dịp bọn chúng tạm thời buông cô ra vì buồn nôn, cô lén lút lấy ra một tờ giấy từ trong áo ngực, cố gắng để tờ giấy ấy bay tới dưới tầm mắt của một tên đàn em bia đỡ đạn.
Đám đàn em bia đỡ đạn đương nhiên sẽ không chú ý tới tờ giấy này, nhưng Diêu Thiên Thiên sẽ làm bọn chúng phải chú ý tới nó. Giấy vừa rơi xuống, cô vội nhào qua, hơn nữa còn hét to: “Không được nhìn.”
Mẹ ơi, thật ra cái này là để cho người ta nhìn mà.
Quả nhiên, mọi người đều đã bị tờ giấy thu hút. Tên tay chân bia đỡ đạn A nhặt tờ giấy lên, nhìn lướt qua, mặt hắn ta sa sầm lại ngay lập tức.
“Không được nhìn!” Diêu Thiên Thiên lại bị người giữ lại, cô liều mạng vùng vẫy, hết sức thảm thiết. Lúc trước bị Nam Cung Tiêu Phong đánh, cô cũng không hề kích động như vậy.
Đương nhiên, chuyện này đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người ở đó. Nam Cung Tiêu Phong còn chưa kịp rời đi, cậu ta vẫy tay, nói: “Cái gì vậy, đưa tao xem.”
Tên bia đỡ đạn A run run, cầm giấy đưa cho Nam Cung Tiêu Phong, đồng thời liều mạng tránh xa Diêu Thiên Thiên, giống như trên người cô có độc vậy.
Khi Nam Cung Tiêu Phong cầm lấy tờ giấy trong tay, Diêu Thiên Thiên diễn xuất rất đến nơi đến chốn, vùng vẫy kêu khóc tới mức không còn sức lực: “Đừng nhìn, đừng….”
Trong tiếng khóc lóc ầm ĩ ấy, Nam Cung Tiêu Phong cũng nhìn thấy nội dung trên tờ giấy đó -----
Kết quả xét nghiệm HIV, họ tên: Diêu Thiên Thiên, kết quả chẩn đoán: dương tính.
Nam Cung Tiêu Phong:…
Giây phút cậu ta nhìn thấy nó, Diêu Thiên Thiên cũng không giằng co nữa. Bộ dạng của cô giống như không còn sức lực. Cô gục đầu xuống, tâm như tro tàn.
Bình luận truyện