Chương 26
Chương 18: Cốt truyện này chạy lệch ( 10 )
Ngày Vương Nhị Nha và Lưu Minh Yến thân nhau như hai chị em ruột, cũng là lúc Diêu Thiên Thiên đã bắt đầu cuộc sống sinh hoạt hàng ngày ở nhà họ Tề.
Năm nay Tề Sâm trở thành sinh viên năm nhất của một trường đại học trọng điểm tại thành phố B. Mặc dù ở cùng một thành phố nhưng Tề Sâm rất ít khi về nhà. Mỗi tuần cậu ta sẽ về nhà một lần, nhưng kể từ khi bị bắt gọi Vương Nhị Nha một tiếng “dì” thì suốt một tháng sau đó không thấy mặt mũi của Tề Sâm đâu nữa.
Tề Miểu và Diêu Thiên Thiên cũng hợp nhau từ cái nhìn đầu tiên, lần thứ hai gặp thì quen thân, gặp đến lần thứ ba thì thành chị em kết nghĩa. Có lẽ là do hai người đều mang số mệnh “nữ phụ” nên đã khiến cho Tề Miểu gần như “phải lòng” Diêu Thiên Thiên ngay từ cái nhìn đầu tiên, mỗi ngày đều bá chiếm Diêu Thiên Thiên không rời. Đến Tề Lỗi cũng không có cơ hội ôm cô đi chơi.
Quả nhiên, từ nhỏ đến lớn cậu thích thứ gì thì đều bị Tề Miểu cướp đoạt. Tề Lỗi ngồi bên cạnh nhìn hai chị em chơi thân thân mật mật, trong lòng không nhịn được có chút ghen tỵ.
Từ lúc gặp lại Tề Lỗi, cuộc sống của Diêu Thiên Thiên trở nên rất phong phú và vui vẻ. Ở thế giới này, đây lần đầu tiên Diêu Thiên Thiên có bạn thân. Tinh thần của Vương Nhị Nha cũng được an ủi vì sự xuất hiện của Lưu Minh Yến.
Ngay từ đầu, Diêu Thiên Thiên đã nghĩ rằng cô sẽ không có bất kì mối quan hệ nào với các nhân vật trong truyện nữa, cô chỉ muốn thoát ra khỏi cái vòng tròn thị phi này thôi. Nhưng sự nhiệt tình thân thiện của nhà họ Tề đã khiến cô không thể chấp nhận kết cục “cửa nát nhà tan” trong tương lai của họ.
Trong kế hoạch của Diêu Thiên Thiên, ngoài việc cố gắng để bản thân tránh thoát khỏi sự kiểm soát của cốt truyện, bây giờ còn có thêm nhà họ Tề.
Những ngày vui vẻ này chỉ kéo dài khoảng hai tháng, còn một tháng nữa là đến kỳ nghỉ hè thì trong lớp của Diêu Thiên Thiên có một học sinh mới chuyển trường đến.
Diêu Thiên Thiên là lớp trưởng nên đã nhận được tin này trước một ngày. Giáo viên dặn cô nói với các bạn trong lớp trước để chuẩn bị chào đón bạn mới, cũng chuyển chỗ của bạn ngồi bên cạnh Diêu Thiên Thiên đi, sau đó dặn cô quan tâm tới bạn học mới một chút. Chờ tới khi bạn ấy quen với môi trường mới rồi, thì sang học kỳ sau sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi theo chiều cao.
Lúc ấy Diêu Thiên Thiên cũng không nghĩ nhiều. Trường của cô là một trường tiểu học trọng điểm, học sinh xếp lớp cũng rất nhiều, nhìn học sinh chuyển trường đi tới đi lui mãi cũng thành quen. Lớp cô là lớp chọn, có thể chuyển vào lớp của cô thì chỉ có những học sinh trong nhà có chút quan hệ thôi. Giáo viên dành sự chú ý đặc biệt như thế cũng là chuyện bình thường.
Diêu Thiên Thiên rất thấp nên cô luôn ngồi ở hàng đầu tiên, ngồi cùng bàn với cô cũng là một học sinh nam tương đối thấp. Cô lúng túng đẩy một loạt học sinh ngồi xuống dưới một hàng để nhường chỗ cho bạn học mới.
Sáng sớm hôm sau, giáo viên chủ nhiệm đưa bạn học mới vào lớp, Diêu Thiên Thiên ngay lập tức hóa đá.
Ai đến nói cho cô biết, vì sao cục cưng bảo bối của chủ tịch Minh Viễn, một trong những nam chính trong truyện, bạn học Mộ Dung Nghiêm sẽ theo học ở ngôi trường công này? Các trường học quý tộc xếp đầy đường của thành phố B đều không nhận học sinh nữa à?
Đừng nói với cô là ông già nhà Mộ Dung cũng muốn trở thành người ủng hộ chính sách quốc gia nên mới gửi đứa cháu mình đến trường gần nhà nhé! Lật bàn!
Sau này lớn lên, Mộ Dung Nghiêm sẽ trở thành một người đàn ông rất đẹp trai. Cậu ta là con thứ hai nên không giống như anh trai Mộ Dung Tường luôn yêu cầu nghiêm khắc với bản thân mình. Trên khuôn mặt anh tuấn còn có một chút hư hỏng, cảm giác rất giống một badboy. Có câu “nam không xấu nữ không yêu”, cậu ta là nam chính đầu tiên xuất hiện trong cốt truyện gốc, là người được nữ chính “lâm hạnh” nhiều nhất vào mỗi ngày cuối tuần. Trong truyện, Mộ Dung Nghiêm đi đến đâu là đào hoa nở từng đóa đến đó. Ngoài Tề Miểu không có mắt thích phải anh cả Mộ Dung Tường ra, thì trong truyện thường xuyên xuất hiện các nữ phụ “bia đỡ đạn” bị vẻ đẹp trai, sự tùy ý, xấu xa và thản nhiên của Mộ Dung Nghiêm mê mẩn đến nỗi cặn đều không dư, cuối cùng còn bị ngược đến nỗi bã đều không thừa.
Giống như Diêu Thiên Thiên cũng là một trong những “máy bay” chiến đấu nằm trong đống cặn bã này, đồng thời cũng là cặn bã bị “cặn bã” “hành” cho ác nhất, thảm thiết nhất.
Từ khi còn nhỏ, Mộ Dung Nghiêm đã có dáng vẻ “mi thanh mục tú”, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn như thoa phấn. Theo như lời của Tề Lỗi thì mặt của Diêu Thiên Thiên tròn trĩnh trắng trẻo, nhưng so với làn da của Mộ Dung Nghiêm thì...
Diêu Thiên Thiên: Đột nhiên nhớ đến bài văn 《 Thuốc 》( tác giả Lỗ Tấn ) trong sách giáo khoa ngữ văn, có một câu là...
Cậu Năm chưa dứt lời thì một người mặt thịt ngang phè từ ngoài đâm sầm vào… ( Trích tác phẩm “Thuốc”, truyện ngắn của Lỗ Tấn do Trương Chính dịch )
Cô tuyệt đối không bao giờ thừa nhận người bước vào kia chính là mình!
Tên Mộ Dung Nghiêm này thực sự là một tên công tử nhà giàu, thân hình cao lớn, quần áo hàng hiệu, còn được sự quan tâm đặc biệt của giáo viên. Hơn nữa từ khi cậu ta năm tuổi đã có một khuôn mặt đào hoa để hấp dẫn nữ chính, khiến cho những cô bé khác bắt đầu thì thầm nói nhỏ. Có vài bạn nữ còn không dám quá lộ liễu nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Nghiêm mà chỉ trộm liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu xấu hổ cười ngượng ngùng.
Diêu Thiên Thiên: Cuối cùng là do tư tưởng của cô quá tệ hại hay là do thế giới này xảy ra sai sót? Vì sao cô đột nhiên cảm thấy trên người Mộ Dung Nghiêm lại tỏa ra lượng hormone kinh người của giống đực như vậy? Mà khắp cả lớp đều tràn ngập hormone của giống cái đang đáp lại cậu ta?
Không phải đây là một đám trẻ con còn chưa tới thời kỳ phát dục sao? Từ đâu ra một đống hormone còn hơn cả thú hoang đến kỳ động dục vậy chứ?
Không logic một tí nào hết!
Sau khi giáo viên giới thiệu Mộ Dung Nghiêm thì ra hiệu bảo cậu ta tới chỗ trống bên cạnh Diêu Thiên Thiên. Mộ Dung Nghiêm xụ mặt đi tới chỗ ngồi. Diêu Thiên Thiên chỉ cảm thấy sau gáy lạnh toát, vô số ánh mắt sắc lạnh đâm vào lưng cô. Sống đến giờ phút này, đây là lần đầu tiên Diêu Thiên Thiên được trải nghiệm cảm giác bị đâm vào sống lưng...
Ban đầu cô đã đủ chán nản sau khi biết Mộ Dung Nghiêm chính là vị hôn phu cặn bã của Diêu Thiên Thiên trong cốt truyện gốc. Ngờ đâu, thằng oắt con kia vừa mới ngồi xuống, đã dùng thước kẻ một đường dài chính giữa bàn. Thêm nữa cậu ta lấy từ hộp đựng văn phòng phẩm ra một chiếc compa đặt ở bên cạnh đường kẻ, chĩa đầu nhọn về phía Diêu Thiên Thiên.
"Không được vượt quá ranh giới." Mộ Dung Nghiêm dùng ánh mắt “đừng chạm vào tôi, đứa con gái xấu xí" đánh giá Diêu Thiên Thiên.
Diêu Thiên Thiên: Cô thật sự muốn biết mình đã học được kỹ năng "Thuật đọc mặt" từ khi nào.
Thứ được gọi là "vĩ tuyến 38*" này, Diêu Thiên Thiên đã được trải nghiệm từ khi còn nhỏ. Thời đó, nam nữ đều là mấy con nít ranh rất thích giả bộ. Mấy đứa nó rõ ràng muốn nói chuyện với nhau, vậy mà còn ra vẻ kiêu ngạo ngẩng cao đầu, thể hiện ra bộ dáng “tôi khinh thường kết bạn với mấy bạn nam ( bạn nữ )”. Lúc ấy cô ngồi ở bên phải, cô thuận tay phải nên tay trái hoàn toàn không đụng tới đường phân cách. Nhưng lần này thì khác, Diêu Thiên Thiên ngồi ở bên trái Mộ Dung Nghiêm nên khi viết chữ đôi lúc sẽ chạm vào "vĩ tuyến 38". Trong lúc lơ đãng thường sẽ vô tình vượt qua ranh giới, thế là suốt một buổi sáng cô bị compa đâm đến ba bốn lần.
*Vĩ tuyến 38: Là vĩ tuyến đầu tiên được đề xuất làm đường chia cắt Triều Tiên năm 1902.
Giờ đã gần đến mùa hè, mọi người đều mặc rất ít quần áo nên lần nào Diêu Thiên Thiên cũng bị compa đâm vào cánh tay. Trong ký ức của cô, từ bé đến lớn cô chưa từng bị kim đâm đau như vậy. Làn da của trẻ con rất mềm mại, chỉ cần đâm nhẹ một cái đã vô cùng đau rồi. Cứ mấy lần như vậy Diêu Thiên Thiên suýt chút nữa đã đau chảy nước mắt.
Thật sự không thể chịu được nữa, cũng không muốn nhịn nữa! Giờ thể dục, Diêu Thiên Thiên là người cuối cùng rời khỏi lớp, cô cầm hộp văn phòng phẩm làm bằng sắt của mình đập vào đầu kim compa của Mộ Dung Nghiêm, khiến nó trở nên cong tớn rồi mới rời khỏi lớp.
Đến tiết thứ ba, Mộ Dung Nghiêm giơ compa có kim cong lên, vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Diêu Thiên Thiên.
Diêu Thiên Thiên: Tôi cũng không biết gì hết. ╮(╯_╰)╭
Mộ Dung Nghiêm:..
Suốt ba bốn tiết, Mộ Dung Nghiêm đều không nghe giảng mà thay vào đó, cậu ta tập trung sự chú ý lên người Diêu Thiên Thiên. Mộ Dung Nghiêm nhìn chằm chằm vào cô, giơ chiếc compa có cây kim đã cong lên. Nhà Mộ Dung Nghiêm rất giàu có và quyền lực nên các giáo viên đành phải “nhắm mắt làm ngơ” trước hành vi trốn học trắng trợn của cậu ta. Diêu Thiên Thiên cũng xem nhẹ sự tồn tại của cậu ta, cơ bản là coi cậu ta như không khí.
Nhưng Mộ Dung Nghiêm cứ “trìu mến” nhìn cô như vậy, quả thực chính là kéo thêm thù hận! Đầu tiên, ở tiết thứ nhất sau khi thấy cô bị compa đâm trúng hai lần thì ánh sáng sắc lạnh sau lưng đã bớt đi rất nhiều. Nhưng sau khi Mộ Dung Nghiêm nhìn chằm chằm cô thì ánh mắt sắc lạnh sau lưng lại tăng gấp đôi. Ngoại trừ những bạn nữ phía sau, còn có cả giáo viên trên bục giảng.
Giáo viên ngữ văn nháy mắt : Diêu Thiên Thiên, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chăm chú nghe giảng đi!
Diêu Thiên Thiên: Thưa thầy, thầy muốn nói gì thế? Em chưa học được "Thuật đọc mặt",em không hiểu gì hết. ( ⊙o⊙)
Giáo viên dạy toán kiêm chủ nhiệm lớp nháy mắt nhiều đến nỗi tức sùi bọt mép: Diêu Thiên Thiên, đừng đừng làm phiền các bạn học khác!
Diêu Thiên Thiên: Thưa cô, cô muốn nói gì vậy? Em chưa học được "Thuật đọc mặt",em không hiểu gì hết. ( ⊙o⊙)
Mộ Dung Nghiêm trong mắt bốc lửa: Diêu Thiên Thiên, cậu dám thừa dịp tôi hỏng compa mà vượt qua ranh giới!
Diêu Thiên Thiên: Bạn Mộ Dung này, bạn muốn nói gì thế? Tớ chưa học được "Thuật đọc mặt", tớ không hiểu gì hết. ( ⊙o⊙)
Đằng trước, đằng sau và bên phải đều là những ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía mình. Hiện tại Diêu Thiên Thiên đã hiểu như thế nào là “như đứng đống lửa, như ngồi đống than”. May là bên trái không có ánh mắt giết người nào cả, Diêu Thiên Thiên chịu sự áp lực từ ba phía, cô theo bản năng lùi dần vào góc tường. Đến khi quá bí bức cô đành nhìn “người anh em” hiền lành bên trái.
Nội tâm Diêu Thiên Thiên rơi lệ đầy mặt: Anh “tường”, chỉ có anh là tốt nhất!
Suốt cả buổi sáng, Mộ Dung Nghiêm không nói gì, ngoại trừ một câu "không được vượt qua ranh giới". Cậu ta vẫn dùng ánh mắt nghiêm túc trừng mắt nhìn Diêu Thiên Thiên. Điều này không khỏi khiến cô cảm thấy vô cùng bối rối. Cô nhớ rõ, trong cốt truyện gốc dù là Mộ Dung Nghiêm khi còn bé hay là Mộ Dung Nghiêm đã trường thành thì đều được nhắc đến là “thiếu đánh”. Nói dễ nghe hơn thì là hoạt bát, đáng yêu, nói thật thì chính là một tên lưu manh, hoa đào nở khắp mọi nơi, làm quen với gái chưa được mấy phút đã biết rõ tám thế hệ, bảy đời tổ tông nhà người ta rồi. Cậu ta sao lại trở thành một đứa trẻ tự kỷ mơ màng như bây giờ chứ?
Cô nhớ rõ trong truyện, lần đầu tiên nữ chính và Mộ Dung Nghiêm gặp nhau là khi nữ chính chạy ra ngoài chơi và thấy một cậu bé lớn hơn mình một chút đang xé bộ quần áo rách nát, bẩn thỉu trên người, sau đó hung dữ trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Người kia tát một cái thật mạnh vào mặt của Mộ Dung Nghiêm, một bên mặt của cậu ta nháy mắt sưng vù lên. Sau khi Diêu Doanh Tâm thấy vậy, cô ta đã vô cùng sợ hãi trốn vào một góc nào đó rồi tiếp tục quan sát bọn họ.
"Mẹ nó, phá của ít thôi, mau mặc đồ vào cho ông!" Người đàn ông mắng to.
"Đây không phải nhà tôi! Ông cũng không phải ba tôi!" Mộ Dung Nghiêm lúc này đã năm tuổi, cậu ta vẫn còn có một chút ký ức từ thuở bé, sau khi ăn một cái tát liền mím môi bướng bỉnh nói.
Người đàn ông lại cho Mộ Dung Nghiêm một cái tát: "Nhãi ranh!"
Mộ Dung Nghiêm bị đánh ngã xuống đất, người đàn ông đang định giẫm lên chân của cậu ta. Thấy vậy, nữ chính có thuộc tính “thánh mẫu” đương nhiên không thể làm ngơ nhìn ông ta đánh cậu ta tiếp. Cô ta không màng đến chuyện mình cũng đang sợ chết khiếp, xông lên nhào vào người Mộ Dung Nghiêm, vừa khóc vừa nói: "Chú ơi, đừng đánh nữa, mặt anh ấy đã sưng lên rồi, chú muốn đánh thì đánh cháu đi!"
Lúc Diêu Thiên Thiên đọc đến đoạn ấy, cô không khỏi giật mình một cái, cả người trở nên lạnh lẽo. Cô bé biết quên mình vì người khác như vậy, sau này lớn lên chẳng biết sẽ “thánh mẫu” đến mức độ nào?!
Mà sau khi Mộ Dung Nghiêm được Diêu Doanh Tâm cứu, lại được Diêu Doanh Tâm khuyên giải nên cậu ta đã dần chấp nhận sự thật rằng mình đã không còn là cậu chủ nhỏ “cẩm y ngọc thực”. Trong khoảng thời gian vô tư “tương thân tương ái” với nữ chính, cậu ta cũng dần dần trở nên vui vẻ hơn.
Vậy có nghĩa là, thuộc tính gốc của Mộ Dung Nghiêm là bướng bỉnh quật cường, nhưng do bị ảnh hưởng bởi thuộc tính “thánh mẫu” nên mới biến thành một tên badboy?
Chuyện này không khoa học.
Nhưng bất kể là có đúng hay không thì lần này Diêu Doanh Tâm không bị lừa bán đi. Nói cách khác, Mộ Dung Nghiêm lớn lên một mình ở ngôi làng lạc hậu đó, không ai chặn đòn giúp cậu ta, không ai khuyên giải cho cậu ta, cũng không ai dạy cậu ta đối mặt với sự thật? ( Một cô bé mới ba tuổi mà đã biết nhiều như vậy? Rất không khoa học! )
Hình như hiện giờ Diêu Doanh Tâm đã bảy tuổi, cũng chính là lúc Mộ Dung Nghiêm được đưa về nhà Mộ Dung. Cậu bé Mộ Dung không có nữ chính, trông có vẻ... có chút tự kỷ?
Diêu Thiên Thiên: Mặc dù cốt truyện bị sửa lại là do tôi, nhưng giáo dục sức khỏe tâm thần cho thanh thiếu niên cũng không nên rơi vào đầu tôi như vậy chứ!
Mộ Dung Nghiêm vẫn vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Diêu Thiên Thiên.
Bình luận truyện