Chương 11: Chương 11
Thái độ hôm nay của Lý Đông Ngọc ôn hòa hơn trước với cô, sau khi lên xe lại không châm chọc khiêu khích, chỉ dặn dò cô phải chú ý cái gì, lại nói cho cô biết sở thích của Hoắc thiếu gia, Ôn Dư nghe, thỉnh thoảng gật đầu.
"Sao hôm nay lại không nói lời nào?" Lý Đông Ngọc hỏi.
"Cháu thấy cậu bộn bề nhiều việc, cháu nhớ kỹ rồi." Ôn Dư đáp.
Cô trả lời rất lễ phép, Lý Đông Ngọc cũng không châm chọc cô, lại nói thêm một câu: "Cháu đừng suy nghĩ quá nhiều, trong nhà cũng không nói cháu phải làm thế nào, chỉ muốn tìm cho cháu một nhà chồng tốt.
Cháu xem những người đó, luận gia thế hay diện mạo, có ai so được với cậu ta?"
Nhưng cũng không ngăn anh ta là một tên khốn.
Ôn Dư chỉ mỉm cười, ở trước mặt Lý Đông Ngọc, cô vẫn giữ sự dịu dàng mà không hung hăng hống hách.
Cô không thể làm cho Lý Đông Ngọc cảm thấy đôi cánh mình cứng rồi, cô không thông minh như Lý Đông Ngọc nên cũng không cần phải đối đầu với anh ta.
Lý Đông Ngọc cũng không chú ý đến cô, chính vì điểm này nên anh ta cũng không nhận ra hiện giờ cô có cái gì khác.
...
Hoắc Phong tỉnh dậy sau say rượu, tối hôm qua một đêm điên cuồng khiến đầu óc cậu ta hiện giờ mơ mơ hồ hồ.
Cậu ta nhìn chằm chằm người phụ nữ lõa thể bên cạnh, còn nắm cánh tay cậu ta, trên người đầu dấu vết, hiển nhiên đều là kiệt tác của cậu ta để lại.
Cô gái này là một người mẫu, để cậu ta theo đuổi một thời gian dài, đêm qua cuối cùng cũng khiến cậu ta có được, da thịt trắng nõn mềm mại lại khiến trong lòng cậu ta sinh ra chán ghét.
Rõ ràng lúc trước còn rất kiêu ngạo mà từ chối cậu ta, kết quả là lạt mềm buộc chặt, chỉ sợ cô ta đã biết rõ ngọn nguồn của cậu ta từ lâu.
Biết rõ cậu ta là con trai hội trưởng Hoắc, coi cậu ta như chỗ dựa.
"A Phong..." Người phụ nữ nửa tỉnh nửa mê nhìn anh ta, lẩm bẩm nói: "Còn sớm, ngủ tiếp đi."
Nhìn trời đã sáng, sắc mặt Hoắc Phong có chút khó coi, "Sớm? Sớm cái rắm, làm chậm trễ chuyện của tôi cô không được yên đâu!" Lúc này cậu ta mới nhớ ra ba bảo cậu ta đi gặp một người, là cháu gái ngoại của Lý Đông Ngọc, còn dặn dò cậu ta đủ thứ.
Con đĩ này! Chỉ biết làm chậm trễ thời gian của cậu ta! Tối qua còn ồn ào suốt đêm! Hoắc Phong hất tay người phụ nữ ra, thô bạo kéo cô ta ra khỏi người, bắt đầu mặc quần vào, nóng nảy nên sắc mặt cũng khó coi hơn.
Người phụ nữ thấy cậu ta như vậy cũng biết cậu ta tức giận, không dám nói chuyện, rúc vào trong chăn không dám trêu chọc.
Hoắc Phong chẳng có sự lịch lãm của một quý ông, mặc dù tiêu tiền hào phóng nhưng tính tình rất tệ, ở nhà được nuông chiều đã quen.
"Cầm lấy tiền, cút!" Hoắc Phong không nói lời thừa thãi với cô ta, liên tục ném tiền vào ngực cô ta, tâm tình cậu ta không tốt, giận chó đánh người hầu hạ tối qua.
Cậu ta vội đeo đồng hồ lên, cầm chìa khóa xe đi, phóng xe đi rất nhanh.
Thậm chí vượt qua mấy cái đèn đỏ, mới miễn cưỡng đến nhà hàng.
Cậu ta cũng không sợ bị phạt, trừ điểm cũng có người khác gánh cho, khi chưa trưởng thành cậu ta không có giấy phép lái xe đã được tặng siêu xe vào ngày sinh nhật.
Ba cậu ta nhiều lắm chỉ mắng vài câu, Hoắc Phong cũng biêt rõ không sao.
Lý Đông Ngọc đặt phòng riêng trên tầng cao nhất của nhà hàng, ưu đãi thành viên, món ăn Tây Ban Nha, ở sảnh có một khung xương bò khổng lồ được vận chuyển bằng đường hàng không đến để trang trí, phong cách màu sắc đặc trưng của Tây Ban Nha.
Khi cậu ta đến tầng cao nhất, cửa phòng riêng là một bức tượng nhân vật lập thể.
Tính riêng tư rất tốt, Hoắc Phong không cần lo lắng đám bạn bè kia biết mình đi xem mắt, cậu ta luôn sĩ diện.
Đi đến phía trước, cậu ta cũng đã chuẩn bị tâm lý xong.
Lý Đông Ngọc từng nói, cô cháu gái ngoại này của anh ta không quá đẹp.
Cháu gái ngoại của Lý Đông Ngọc chắc cũng không quá tệ đâu nhỉ? Cậu ta từng gặp qua Ôn Cẩm Sanh, là em gái của anh ta, hẳn là không kém đến vậy đâu.
Hoắc Phong chỉnh lại cổ áo, xem lại mặt mình rồi mở cửa đi vào.
Lý Đông Ngọc không ở bên trong, chắc là đã đi rồi.
Bên trong chỉ có một cô gái, tóc dài, cúi đầu nhìn móng tay, một chân bắt chéo, cậu ta tiến vào cũng khoogn có phản ứng.
Hình như còn tùy tiện hơn cả cậu ta.
"Cô...!là Ôn Dư à?" Hoắc Phong nghĩ một hồi mới nhớ ra.
Cô gái kia ngẩng đầu lên, đúng là không quá đẹp, dựa theo thẩm mỹ tiêu chuẩn cao tuyển chọn nữ minh tinh của Hoắc Phong thì thực sự xin lỗi.
Nghĩ đến cô là cháu gái của Lý Đông Ngọc, Hoắc Phong kìm nén sự xúc động muốn xoay người bỏ đi.
Ít nhất cậu ta cũng phải cho ba mình một lời giải thích, dù sao hội trưởng Hoắc cũng nợ Lý Đông Ngọc một ân tình, hiện giờ anh ta lại là một nhân vật mới nổi bật trên đường đua thương trường.
Ôn Dư đánh giá cậu ta từ đầu đến chân.
Đến thời đại này rồi, Hoắc Phong muốn xấu cũng không được, mẹ cậu ta từng là tiểu thư xinh đẹp nổi tiếng ở thành phố H, mà cha cậu ta là hội trưởng Hoắc, năm đó gia cảnh bất phàm.
Cậu ta mày đen mắt kiếm, mắt to, đường nét khuôn mặt giống mẹ mình, ngũ quan nhìn kỹ cũng rất tinh xảo, chỉ là có hơi hung dữ.
Đôi mắt lông mày kia, vừa nhìn đã biết không phải người tốt.
Ôn Dư hồi tưởng lại những chuyện hoang đường của Hoắc Phong trong mơ, cũng không có ấn tượng tốt với cậu ta.
Nếu Hoắc Phong và cô kết hôn, đảm bảo sẽ bức cô vào chỗ chết, mỗi ngày đều sỉ nhục cô, nếu ở chỗ nào gặp chuyện không thoải mái liên quan đến Lý Đông Ngọc, vậy không phải đều sẽ tìm cô tính sổ sao, sau này chờ cô mang thai, sợ là cũng sẽ làm cô tức giận đến sảy thai.
Cậu ta chính là một con chó đen, Ôn Dư nhìn cậu ta với ánh mắt khinh bỉ.
Nhưng cô vẫn nhịn xuống sự tức giận kia, đuôi lông mày giãn ra chuyển thành nụ cười.
Hiện giờ Ôn Dư không sợ Hoắc gia, sớm muộn gì cũng sẽ xong đời, con quái vật khổng lồ này từ lâu đã mục ruỗng từ bên trong rồi.
Cô không cần phải làm một con sâu đáng thương.
"Cậu đã nói với tôi về chuyện của anh, tôi đều biết cả, nhưng tôi hy vọng hai nhà chúng ta hợp tác tốt đẹp." Ôn Dư mang vẻ mặt dịu dàng, cũng duy trì một loại cường thế đúng chỗ nào đó, đối phó với loại người này, không thể nhường nhịn, bọn họ nhìn thấy kẻ yếu liền cắn vào chỗ hiểm.
Giọng nói cô vốn trong trẻo, bây giờ nghe lại thoải mái dễ chịu như rửa sạch lỗ tai một lượt.
Cô nhìn Hoắc Phong, không tránh né, cho dù trong lòng muốn cầm con dao trên mặt bàn lên đâm chết cậu ta, Ôn Dư kiềm chế ổn định.
Bây giờ chưa phải lúc, Ôn Dư không muốn bản thân mình gặp chuyện gì, mạng sống của cô đáng giá hơn bọn họ nhiều.
Cô nhìn gương mặt thiếu kiên nhẫn của Hoắc Phong, vẫn nhếch môi cười, "Tôi biết Hoắc thiếu gia đang nghĩ cái gì, chúng ta đều là thanh niên thời đại mới, đương nhiên không giống thế hệ trước, hôm nay chúng ta chỉ ăn cơm, không nói chuyện khác."
Hoắc Phong thở ra một hơi, cậu ta cũng không muốn cưới một người xấu xí về nhà mà cung phụng.
Cho dù Ôn Dư có nói chuyện dễ nghe.
Hai người liền bắt đầu ăn cơm, cậu ta không muốn ăn uống gì, dạ dày vẫn còn men rượu của hôm qua, cứ nhìn chằm chằm Ôn Dư ăn cơm như vậy.
Nhìn đôi tay cô, trông cô có vẻ rất thoải mái, tâm tình cũng tốt.
Giống như thật sự đang ăn một bữa tiệc lớn, Ôn Dư chắc là cảm thấy thoải mái.
Cô ăn rất tốt, cũng không giống mấy người phụ nữ dạ dày nhỏ, một bữa cô ăn rất nhiều.
Hoắc Phong chợt muốn ăn, cầm chén canh hải sản lên uống.
Ôn Dư vẫn không có ý nói chuyện.
Một chữ cũng không đề cập đến.
Hoắc Phong chờ hồi lâu, kết quả thấy cô lau miệng, nhấp môi cười: "Tôi ăn no rồi, chúng ta về đi."
Hoắc Phong vốn đã bình tĩnh lại bây giờ trong lòng càng thấy phiền não, dường như đối phương không xem cậu ta ra gì, không coi là cây rụng tiền, cũng không xem là chỗ dựa cần thiết, thậm chí chỉ là một người cùng ăn cơm.
Trước đây cậu ta đều được người ta theo đuổi nịnh nọt, chỉ cần cậu ta không hài lòng thì liền đuổi đi.
Cậu ta còn chưa bao giờ bị thờ ơ như vậy, nhưng cô gái này...!Cái gì cũng không phải, có tư cách gì mà bình tĩnh như vậy chứ? Cậu ta không quen nhìn dáng vẻ thản nhiên đó của Ôn Dư, nhưng cũng không biết phải phát tiết sự bực bội này thế nào.
"Chưa đi được...!Ba tôi nói, phải đưa cô đi dạo một lát." Hoắc Phong cuối cùng không nhịn được sự khó chịu kia, nhưng lại không nhìn thấy sắc mặt Ôn Dư thay đổi.
Ôn Dư cầm túi theo, yên tĩnh đứng lên, mí mắt cũng không động.
Trong mộng không có đoạn này, Hoắc Phong là không nhịn được.
Ôn Dư nghĩ, Hoắc Phong quả nhiên giống trong tưởng tượng của cô, không có kiên nhẫn, loại người này rất dễ nhìn thấu, trong mộng cô cảm thấy Hoắc Phong là quyền uy không thể thách thức, nhưng tỉnh mộng, cô chỉ cảm thấy cậu ta là một người lỗ mãng.
Ôn Dư khống chế ý cười trên mặt, duy trì khoảng cách với cậu ta: "Được.".
Bình luận truyện