Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi
Chương 146: Tức giận?
Edit: tart_trung
Beta: gaubokki
Trở lại phòng khách, Ngụy La đem chuyện Nhị Châu quyến rũ Ngụy Thường Hoằng nói với Tứ phu nhân Tần Thị, cũng nói: “Tứ bá mẫu, con biết người khoan dung thiện lương, rất hiếm khi trách phạt hạ nhân, nhưng nha hoàn này dám đánh chủ ý lên người thiếu gia, nếu là người khác con mặc kệ, nhưng con lo lắng Thường Hoằng bị bọn họ làm hư”.
Tần Thị nghe xong cũng chú trọng vấn đề này hơn. Tuy nói trong phủ vẫn ngẫu nhiên đưa tới cho các vị thiếu gia một hai thông phòng, nhưng đó là do chủ mẫu an bài, không giống với việc nha hoàn tự mình câu dẫn. Nếu nha hoàn không an phận, muốn leo lên chỗ cao nào liền bám vào chỗ đó, vậy trong phủ không phải hỗn loạn không ra gì sao. Tần Thị nói: “Gọi Nhị Châu tới cho ta”.
Đại nha hoàn bên cạnh Tần Thị dạ một tiếng, một lát sau liền dẫn Nhị Châu tới.
Nhị Châu thấy Ngụy La ở đây, nhất thời hiểu được là chuyện gì, quỳ trên đất, căn bản không cần hỏi gì cả, bản thân nàng ta đã nói lên hết rồi.
Tần Thị cũng không lưu tình, kêu người đánh nàng ta mười hèo, đánh mạnh tới phát ra tiếng, coi như là răn đe.
Ngụy La và Triệu Giới cũng không ở lại lâu, gần tới chạng vạng đã cáo từ rời đi.
trên đường về, mãi Triệu Giới cũng không nói câu nào. hắn ngồi đối diện A La, hai mắt khép hờ quan sát, hai tay bắt chéo đặt trên người, trên mặt không hiện rõ tâm tình. Ngụy La thỉnh thoảng nhìn hắnmột cái, hắn cũng không có động tĩnh gì.
Ngụy La không kìm lòng được nhớ tới những lời Thường Hoằng nói ở trước cửa tiền thính. Thường Hoằng vẫn không thích Triệu Giới, nói ra câu kia tám phần là vì khiêu khích, chỉ là muốn Triệu Giới ngột ngạt mà thôi. Nhưng Triệu Giới tưởng thật, tuy nói hắn không biểu hiện ra ngoài, nhưng ánh mắt nhìn Thường Hoằng lại lạnh giống như băng vậy, lạnh đến đông chết người.
Lúc này Triệu Giới không nói lời nào, Ngụy La suy nghĩ xem có nên giải thích với Triệu Giới không, nàng vừa chuẩn bị mở miệng, Triệu Giới liền hỏi: “Ngụy Thường Hoằng đính hôn sao?”
Ngụy La lắc lắc đầu, lắc một hồi liền phát hiện hắn nhắm mắt nên căn bản không thấy hành động của nàng, liền hắng giọng nói: “không có”.
Triệu Giới từ từ mở mắt ra, thấy tiểu cô nương đối diện ngồi thật đoan chính, lại vừa nghĩ tới những lời Ngụy Thường Hoằng vừa nói, không hiểu sao lại có chút không vui. hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nói với Ngụy La: “Ngồi đi”. Chờ Ngụy La dịch tới rồi, hắn liền ôm nàng lên đùi, bàn tay vỗ vỗ mông nàng, nói: “Sớm định một mối hôn sự cho hắn đi”.
Đỡ cho Ngụy Thường Hoằng suốt ngày nhớ thương thê tử hắn. Tuy bọn họ là tỷ đệ, nhưng có đệ đệ nào suốt ngày nhìn chằm chằm tỷ tỷ nhà mình? không phải là long phượng thai thôi sao, sau khi lớn lên cũng là nam lấy vợ nữ gả chồng. Triệu Giới ôm thân thể mềm mại trong lòng, vẫn chưa hết giận, lại vỗ lên mông nhỏ của Ngụy La một cái.
Ngụy La vặn vẹo uốn éo thân thể, bất mãn kháng nghị: “Chàng đánh ta làm gì? Thường Hoằng chỉ nóiđùa thôi, sao có thể coi là thật?” Nàng ôm lấy cổ Triệu Giới, nhìn ánh mắt hắn nói: “Phụ thân đã xem xét hôn sự của Thường Hoằng rồi, có lẽ là vì chưa tìm được ai thích hợp, chuyện này mới trì hoãn lâu như vậy. Này, Đại ca ca, chàng quen biết nhiều người, có biết tiểu cô nương nhà ai độ tuổi vừa vặn không? không bằng chàng lưu tâm giúp Thường Hoằng đi?”
Triệu Giới nheo mắt, không chút nghĩ ngợi từ chối: “không rảnh”.
Lòng dạ hẹp hòi. Ngụy La tựa trong lòng hắn, hai cái vừa rồi Triệu Giới đánh cũng dùng sức, tới giờ nàng còn đau. hắn cũng không nghĩ xem hắn trong quân doanh dùng bao nhiêu sức, lực lớn như vậy, cũng không biết khống chế lực đạo một chút sao?
Triệu Giới thấy sống lưng nàng ưỡn thẳng tắp, gương mặt nhỏ nhắn tức giận bất bình, hắn bóp bóp má nàng, hỏi: “Tức giận?”
Ngụy La vùi đầu vào cổ hắn, dụi dụi, một tay cầm lấy bàn tay hắn bỏ ra sau người; “Đau, chàng xoa xoa cho ta”.
Triệu Giới cười nhẹ, tất nhiên không từ chối, vô cùng cam tâm tình nguyện giúp nàng xoa xoa, vừa làm vừa nói: “Đánh đau?”
Ngụy La không lên tiếng, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết, cái này không phải nói thừa sao?
*** *** ***
đi được một đoạn đường, Ngụy La chợt nhớ tới một việc, nhấc rèm vải lên kêu phu xe quay đầu.
Triệu Giới hỏi: “Chuyện gì?”
Ngụy La nghiêm túc nói: “Sắp tới đầu xuân rồi, thiếp đi mấy cửa hàng xem có vải vóc mới không, mua về làm áo xuân”.
thật ra cũng không nhất định Ngụy La phải tự đi, nếu nàng muốn, hoàn toàn có thể kêu chưởng quỹ tự mình đưa tới cửa, nhưng Ngụy La cảm thấy như vậy không thích, không bằng chính mình tự đi xem mộtchuyến. Huống gì bọn họ cũng ra ngoài, lại có Triệu Giới đi cùng, coi như giải sầu.
Triệu Giới biết nàng thích đẹp, cái gì cũng thích đẹp mắt nhất, cũng không nói gì.
Ngụy La hỏi: “Đại ca ca, lần trước lúc làm giá y thành thân, chàng làm sao có thể khiến Tú Xuân Cư đồng ý?”
Triệu Giới nghĩ một lát rồi không nhanh không chậm nói: “Ta ra giá gấp hai mươi lần”.
Ngụy La: “…”
Người vì tiền mà chết, chim vì mồi mà vong. Được rồi, nàng đã hiểu đạo lý này.
Hôm nay Tú Xuân Cư mở cửa buôn bán sớm, từ sáng sớm đã có người xếp hàng tranh nhau năm đơn hàng. Tú Xuân Cư ngoại trừ may đồ, còn có phường nhuộm và dệt vải của cửa hàng, cho dù là tỉ lệ hay chất liệu đều tốt hơn so với các nhà khác, chỉ tiếc số lượng có hạn, bình thường chưa tới nửa ngày đã bị nha hoàn các Phủ cướp không còn một mảnh.
Lúc xe ngựa Phủ Tĩnh Vương đi qua Tú Xuân Cư, Ngụy La cũng muốn vào xem một lát.
Triệu Giới dò xét nhìn đám đông nghìn nghịt trước cửa hàng, đầu tiên hắn nói Chu Cảnh đi vào mộtchuyến, chốc lát sau chưởng quầy Tú Xuân Cư tự mình tới tiếp đón bọn họ. Nữ chưởng quầy mời họ lên tầng hai, ở đây tách biệt với tầng dưới, vải vóc bày ra cũng là loại đẹp mắt nhất, hoa văn vô cùng tinh xảo. Nếu dùng nó làm áo xuân, không biết đẹp tới thế nào.
Ngụy La đi lên sờ sờ vải, vừa mềm vừa trơn, cầm trong tay giống như hai tay đang lướt qua mặt nước, lặng yên không tiếng động luồn khỏi các kẽ tay. Khó trách nhiều thiên kim quý nữ chạy theo Tú Xuân Cư như vịt, không phải chỉ vì nó đẹp mắt, mặc vào cũng thoải mái, khiến người ta không thích cũng khó.
Ngụy La chọn lấy mười cuộn vải, nữ chưởng quầy hỏi nàng: “Số đo lần trước của Vương phi vẫn còn giữ lại, lúc này có muốn may luôn không?”
Ngụy La có chút giật mình, hỏi: “không phải các ngươi chỉ nhận năm đơn hàng thôi sao?”
Nữ chưởng quầy cười cười, đáp án cực kỳ vừa ý: “Vương phi sao có thể so với người thường chứ?”
Xiêm y do Tú Xuân Cư làm rất đặc biệt, mỗi một món đồ mới cũng có thể dẫn tới một trào lưu mới ở Thịnh kinh thành, không ít cửa hàng tranh nhau bắt chước, đáng tiếc vẫn không làm ra được ý vị của bộ đồ, đây cũng là điểm độc đáo của Tú Xuân Cư. Nếu chưởng quầy đã mở miệng, Ngụy La tất nhiên đồng ý.
Nữ chưởng quầy nói: “Chờ xiêm y làm xong, thần liền kêu người đưa tới Phủ Tĩnh Vương”.
Ngụy La gật đầu, thấy Chu Cảnh đi theo chưởng quầy đi tới trong bình phong, chắc là đi thanh toán. Ngụy La và Triệu Giới cùng đi ra khỏi Tú Xuân Cư, Ngụy La trêu ghẹo nói: “Lần này Đại ca ca ra giá mấy chục lần?”
Triệu Giới nói: “Năm trước ta đã sang lại gian hàng này, sau này muội muốn làm bao nhiêu xiêm y liền làm bấy nhiêu”.
Ngụy La há hốc mồm, lần đầu cảm thấy gả cho Vương gia thật tốt.
Ra khỏi Tú Xuân Cư, Ngụy La chuẩn bị lên xe ngựa, khóe mắt liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.
Cao Tình Dương đi từ cửa Tú Xuân Cư ra, nhìn đối diện thấy có một tiểu cô nương mặc áo quần lam lũ đang xin ăn, nàng ấy nghiêng đầu nói hai câu với nha hoàn, nha hoàn kia gật gật đầu, đi tới bên cạnh mua hai cái bánh bao để trước mặt tiểu cô nương nọ, không đợi cô nương ăn xin cảm ơn, nha hoàn đãtrở lại bên cạnh Cao Tình Dương. Cao Tình Dương thu hồi ánh mắt, trên mặt cũng không có gì thay đổi, xoay người đi về hướng xe ngựa nhà mình.
Ánh mắt nàng ấy chuyển một chút, nhìn thấy đôi mắt mỉm cười của Ngụy La.
Cao Tình Dương dừng lại, không đoán được lại gặp ở chỗ này, cũng khẽ mỉm cười, xem như chào hỏi, rồi ngồi lên xe ngựa Phủ Trấn Quốc Công.
Ngụy La vẫn có vài phần hảo cảm với Cao Tình Dương, mặc dù hồi bé hai người bọn họ gặp nhau khôngvui vẻ gì, nhưng không nghĩ tới nhiều năm trôi qua tính cách nàng ấy thay đổi nhiều như vậy. Lúc trước không chỉ giúp nàng thắng bài, còn giúp nàng cản một cái tát của Lý Tương, tính tình bây giờ quả thậtkhông thể chê.
không biết nàng ấy đã đính hôn chưa?
Triệu Giới kéo Ngụy La vào trong xe ngựa, chọt chọt trán nàng hỏi: “Nghĩ gì thế?”
Ngụy La cười có chút thần bí, nói: “không nói chàng biết”.
Tay Triệu Giới đặt trên mông nhỏ của nàng, híp mắt: “nói hay không?”
Ngụy La thật bị hắn dọa sợ, cho dù hắn giảm lực đạo, nhưng cũng vẫn rất đau. Nàng chui ra khỏi ngực hắn, ngồi ở phía đối diện, nói: “Lúc nãy thiếp thấy Cao cô nương của Phủ Trấn Quốc Công, chàng khôngphải biểu ca của nàng ấy sao, ấn tượng với nàng ấy thế nào?”
Triệu Giới suy nghĩ một chút, nói: “Cao Tình Dương?”
Ngụy La gật đầu: “Đúng vậy”.
Triệu Giới suy nghĩ một lát, hắn đối với các cô nương bên cạnh quả thật không có chút để tâm nào, đối với Cao Tình Dương thì số lời nói với nhau chắc đếm trên đầu ngón tay chứ đừng nói tới ấn tượng. hắnthản nhiên nói: “Nghe mẫu hậu nhắc tới vài câu, là người tính tình ổn trọng, yên tĩnh”.
Ngụy La suy nghĩ một chút, rất nhanh lại ỉu xìu. Thường Hoằng là một người trầm mặc ít nói, Cao Tình Dương lại yên tĩnh, hai người này ở chung với nhau, chẳng phải là ai cũng không nói chuyện với ai sao? Xem ra là không thích hợp, nàng cũng không nên quan tâm nữa.
*** *** ***
Vài ngày sau, Ngụy La Và Triệu Giới đi tới nhà vài vị trưởng bối, nhận được không ít hồng bao.
Năm mới này coi như yên bình trôi qua, thời tiết cũng dần dần ấm lại, không lạnh như đợt vừa rồi. Hôm nay thôn trang ngoài thành đưa tới anh đào mới hái, Kim Lũ rửa sạch mang một đĩa tới thư phòng, Ngụy La vừa nhúng anh đào với bơ sữa ăn, vừa nằm sấp trên giường cạnh cửa sổ xem kỳ văn.
Triệu Giới ở một bên xử lý công vụ, ngẫu nhiên nhìn dò xét một cái, tiểu cô nương kia xem vô cùng hứng thú, căn bản không rảnh quan tâm hắn.
Triệu Giới để bút tuyên thành xuống, xoa xoa mi tâm, đang muốn mở miệng gọi Ngụy La tới thì Chu Cảnh từ bên ngoài đi vào, sắc mặt nghiêm trọng nói: “Vương gia, chuyện ngài dặn thuộc hạ làm, đã có tin tức”.
Tai Ngụy La thính, tất nhiên cũng nghe được những lời này, lập tức buông anh đào trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn lại.
Triệu Giới nói: “nói đi!”.
Chu Cảnh đáp: “Ma ma mười lăm năm trước từng hầu hạ Ninh Quý Phi, sau đó bị thả ra khỏi cung đãtìm được rồi”.
***
Tác giả có lời muốn nói (tiểu kịch trường).
Tĩnh Vương Triệu Giới: Chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta có @ Tĩnh Vương Phi Ngụy La.
Món đồ ① bản vẽ của Tú Xuân Cư; Món đồ ② tất cả bảo bối trong kho hàng; Món đồ ③ ôn tuyền thôn trang;
Món đồ ④ lăng la tơ lụa; Món đồ ⑤ món ăn quý và lạ; Món đồ ⑥ vàng bạc châu báu;
Món đồ ⑦18cm; Món đồ ⑧ ngôi vị hoàng đế & phượng ấn.
6 phút trước, gửi đến từ iPhone 6s Plus của Tĩnh cục cưng.
Lương Ngọc Dung: Làm bộ không hiểu món thứ 7 trong rương đồ…
Chu Cảnh: Chuyện này nói cho chúng ta biết, không có tiền thì không cần nói chuyện yêu đương.
Ngũ hoàng tử Triệu Chương: @Sùng Trinh Hoàng Đế Phụ hoàng Triệu Chỉ Khanh, ngài xem món đồ thứ tám này một chút đi, hắn có tâm này thật đáng chết [chửi bới] [chửi bới], nhi thần bị oan uổng, hắn mới là kẻ nên bị cấm túc!!
Cửu hoàng tử Triệu Sâm: Vì sao không gom đủ chín cái? Excuse me? Chứng Suy tính quá mạnh bức bách cảm thụ sao?
Thiên Cơ Công Chúa Triệu Lưu Ly: [bi thương] [bi thương] người ta chờ vẫn chưa về…
Nhữ Dương vương thế tử Lý Tụng: ha ha
Beta: gaubokki
Trở lại phòng khách, Ngụy La đem chuyện Nhị Châu quyến rũ Ngụy Thường Hoằng nói với Tứ phu nhân Tần Thị, cũng nói: “Tứ bá mẫu, con biết người khoan dung thiện lương, rất hiếm khi trách phạt hạ nhân, nhưng nha hoàn này dám đánh chủ ý lên người thiếu gia, nếu là người khác con mặc kệ, nhưng con lo lắng Thường Hoằng bị bọn họ làm hư”.
Tần Thị nghe xong cũng chú trọng vấn đề này hơn. Tuy nói trong phủ vẫn ngẫu nhiên đưa tới cho các vị thiếu gia một hai thông phòng, nhưng đó là do chủ mẫu an bài, không giống với việc nha hoàn tự mình câu dẫn. Nếu nha hoàn không an phận, muốn leo lên chỗ cao nào liền bám vào chỗ đó, vậy trong phủ không phải hỗn loạn không ra gì sao. Tần Thị nói: “Gọi Nhị Châu tới cho ta”.
Đại nha hoàn bên cạnh Tần Thị dạ một tiếng, một lát sau liền dẫn Nhị Châu tới.
Nhị Châu thấy Ngụy La ở đây, nhất thời hiểu được là chuyện gì, quỳ trên đất, căn bản không cần hỏi gì cả, bản thân nàng ta đã nói lên hết rồi.
Tần Thị cũng không lưu tình, kêu người đánh nàng ta mười hèo, đánh mạnh tới phát ra tiếng, coi như là răn đe.
Ngụy La và Triệu Giới cũng không ở lại lâu, gần tới chạng vạng đã cáo từ rời đi.
trên đường về, mãi Triệu Giới cũng không nói câu nào. hắn ngồi đối diện A La, hai mắt khép hờ quan sát, hai tay bắt chéo đặt trên người, trên mặt không hiện rõ tâm tình. Ngụy La thỉnh thoảng nhìn hắnmột cái, hắn cũng không có động tĩnh gì.
Ngụy La không kìm lòng được nhớ tới những lời Thường Hoằng nói ở trước cửa tiền thính. Thường Hoằng vẫn không thích Triệu Giới, nói ra câu kia tám phần là vì khiêu khích, chỉ là muốn Triệu Giới ngột ngạt mà thôi. Nhưng Triệu Giới tưởng thật, tuy nói hắn không biểu hiện ra ngoài, nhưng ánh mắt nhìn Thường Hoằng lại lạnh giống như băng vậy, lạnh đến đông chết người.
Lúc này Triệu Giới không nói lời nào, Ngụy La suy nghĩ xem có nên giải thích với Triệu Giới không, nàng vừa chuẩn bị mở miệng, Triệu Giới liền hỏi: “Ngụy Thường Hoằng đính hôn sao?”
Ngụy La lắc lắc đầu, lắc một hồi liền phát hiện hắn nhắm mắt nên căn bản không thấy hành động của nàng, liền hắng giọng nói: “không có”.
Triệu Giới từ từ mở mắt ra, thấy tiểu cô nương đối diện ngồi thật đoan chính, lại vừa nghĩ tới những lời Ngụy Thường Hoằng vừa nói, không hiểu sao lại có chút không vui. hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nói với Ngụy La: “Ngồi đi”. Chờ Ngụy La dịch tới rồi, hắn liền ôm nàng lên đùi, bàn tay vỗ vỗ mông nàng, nói: “Sớm định một mối hôn sự cho hắn đi”.
Đỡ cho Ngụy Thường Hoằng suốt ngày nhớ thương thê tử hắn. Tuy bọn họ là tỷ đệ, nhưng có đệ đệ nào suốt ngày nhìn chằm chằm tỷ tỷ nhà mình? không phải là long phượng thai thôi sao, sau khi lớn lên cũng là nam lấy vợ nữ gả chồng. Triệu Giới ôm thân thể mềm mại trong lòng, vẫn chưa hết giận, lại vỗ lên mông nhỏ của Ngụy La một cái.
Ngụy La vặn vẹo uốn éo thân thể, bất mãn kháng nghị: “Chàng đánh ta làm gì? Thường Hoằng chỉ nóiđùa thôi, sao có thể coi là thật?” Nàng ôm lấy cổ Triệu Giới, nhìn ánh mắt hắn nói: “Phụ thân đã xem xét hôn sự của Thường Hoằng rồi, có lẽ là vì chưa tìm được ai thích hợp, chuyện này mới trì hoãn lâu như vậy. Này, Đại ca ca, chàng quen biết nhiều người, có biết tiểu cô nương nhà ai độ tuổi vừa vặn không? không bằng chàng lưu tâm giúp Thường Hoằng đi?”
Triệu Giới nheo mắt, không chút nghĩ ngợi từ chối: “không rảnh”.
Lòng dạ hẹp hòi. Ngụy La tựa trong lòng hắn, hai cái vừa rồi Triệu Giới đánh cũng dùng sức, tới giờ nàng còn đau. hắn cũng không nghĩ xem hắn trong quân doanh dùng bao nhiêu sức, lực lớn như vậy, cũng không biết khống chế lực đạo một chút sao?
Triệu Giới thấy sống lưng nàng ưỡn thẳng tắp, gương mặt nhỏ nhắn tức giận bất bình, hắn bóp bóp má nàng, hỏi: “Tức giận?”
Ngụy La vùi đầu vào cổ hắn, dụi dụi, một tay cầm lấy bàn tay hắn bỏ ra sau người; “Đau, chàng xoa xoa cho ta”.
Triệu Giới cười nhẹ, tất nhiên không từ chối, vô cùng cam tâm tình nguyện giúp nàng xoa xoa, vừa làm vừa nói: “Đánh đau?”
Ngụy La không lên tiếng, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết, cái này không phải nói thừa sao?
*** *** ***
đi được một đoạn đường, Ngụy La chợt nhớ tới một việc, nhấc rèm vải lên kêu phu xe quay đầu.
Triệu Giới hỏi: “Chuyện gì?”
Ngụy La nghiêm túc nói: “Sắp tới đầu xuân rồi, thiếp đi mấy cửa hàng xem có vải vóc mới không, mua về làm áo xuân”.
thật ra cũng không nhất định Ngụy La phải tự đi, nếu nàng muốn, hoàn toàn có thể kêu chưởng quỹ tự mình đưa tới cửa, nhưng Ngụy La cảm thấy như vậy không thích, không bằng chính mình tự đi xem mộtchuyến. Huống gì bọn họ cũng ra ngoài, lại có Triệu Giới đi cùng, coi như giải sầu.
Triệu Giới biết nàng thích đẹp, cái gì cũng thích đẹp mắt nhất, cũng không nói gì.
Ngụy La hỏi: “Đại ca ca, lần trước lúc làm giá y thành thân, chàng làm sao có thể khiến Tú Xuân Cư đồng ý?”
Triệu Giới nghĩ một lát rồi không nhanh không chậm nói: “Ta ra giá gấp hai mươi lần”.
Ngụy La: “…”
Người vì tiền mà chết, chim vì mồi mà vong. Được rồi, nàng đã hiểu đạo lý này.
Hôm nay Tú Xuân Cư mở cửa buôn bán sớm, từ sáng sớm đã có người xếp hàng tranh nhau năm đơn hàng. Tú Xuân Cư ngoại trừ may đồ, còn có phường nhuộm và dệt vải của cửa hàng, cho dù là tỉ lệ hay chất liệu đều tốt hơn so với các nhà khác, chỉ tiếc số lượng có hạn, bình thường chưa tới nửa ngày đã bị nha hoàn các Phủ cướp không còn một mảnh.
Lúc xe ngựa Phủ Tĩnh Vương đi qua Tú Xuân Cư, Ngụy La cũng muốn vào xem một lát.
Triệu Giới dò xét nhìn đám đông nghìn nghịt trước cửa hàng, đầu tiên hắn nói Chu Cảnh đi vào mộtchuyến, chốc lát sau chưởng quầy Tú Xuân Cư tự mình tới tiếp đón bọn họ. Nữ chưởng quầy mời họ lên tầng hai, ở đây tách biệt với tầng dưới, vải vóc bày ra cũng là loại đẹp mắt nhất, hoa văn vô cùng tinh xảo. Nếu dùng nó làm áo xuân, không biết đẹp tới thế nào.
Ngụy La đi lên sờ sờ vải, vừa mềm vừa trơn, cầm trong tay giống như hai tay đang lướt qua mặt nước, lặng yên không tiếng động luồn khỏi các kẽ tay. Khó trách nhiều thiên kim quý nữ chạy theo Tú Xuân Cư như vịt, không phải chỉ vì nó đẹp mắt, mặc vào cũng thoải mái, khiến người ta không thích cũng khó.
Ngụy La chọn lấy mười cuộn vải, nữ chưởng quầy hỏi nàng: “Số đo lần trước của Vương phi vẫn còn giữ lại, lúc này có muốn may luôn không?”
Ngụy La có chút giật mình, hỏi: “không phải các ngươi chỉ nhận năm đơn hàng thôi sao?”
Nữ chưởng quầy cười cười, đáp án cực kỳ vừa ý: “Vương phi sao có thể so với người thường chứ?”
Xiêm y do Tú Xuân Cư làm rất đặc biệt, mỗi một món đồ mới cũng có thể dẫn tới một trào lưu mới ở Thịnh kinh thành, không ít cửa hàng tranh nhau bắt chước, đáng tiếc vẫn không làm ra được ý vị của bộ đồ, đây cũng là điểm độc đáo của Tú Xuân Cư. Nếu chưởng quầy đã mở miệng, Ngụy La tất nhiên đồng ý.
Nữ chưởng quầy nói: “Chờ xiêm y làm xong, thần liền kêu người đưa tới Phủ Tĩnh Vương”.
Ngụy La gật đầu, thấy Chu Cảnh đi theo chưởng quầy đi tới trong bình phong, chắc là đi thanh toán. Ngụy La và Triệu Giới cùng đi ra khỏi Tú Xuân Cư, Ngụy La trêu ghẹo nói: “Lần này Đại ca ca ra giá mấy chục lần?”
Triệu Giới nói: “Năm trước ta đã sang lại gian hàng này, sau này muội muốn làm bao nhiêu xiêm y liền làm bấy nhiêu”.
Ngụy La há hốc mồm, lần đầu cảm thấy gả cho Vương gia thật tốt.
Ra khỏi Tú Xuân Cư, Ngụy La chuẩn bị lên xe ngựa, khóe mắt liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.
Cao Tình Dương đi từ cửa Tú Xuân Cư ra, nhìn đối diện thấy có một tiểu cô nương mặc áo quần lam lũ đang xin ăn, nàng ấy nghiêng đầu nói hai câu với nha hoàn, nha hoàn kia gật gật đầu, đi tới bên cạnh mua hai cái bánh bao để trước mặt tiểu cô nương nọ, không đợi cô nương ăn xin cảm ơn, nha hoàn đãtrở lại bên cạnh Cao Tình Dương. Cao Tình Dương thu hồi ánh mắt, trên mặt cũng không có gì thay đổi, xoay người đi về hướng xe ngựa nhà mình.
Ánh mắt nàng ấy chuyển một chút, nhìn thấy đôi mắt mỉm cười của Ngụy La.
Cao Tình Dương dừng lại, không đoán được lại gặp ở chỗ này, cũng khẽ mỉm cười, xem như chào hỏi, rồi ngồi lên xe ngựa Phủ Trấn Quốc Công.
Ngụy La vẫn có vài phần hảo cảm với Cao Tình Dương, mặc dù hồi bé hai người bọn họ gặp nhau khôngvui vẻ gì, nhưng không nghĩ tới nhiều năm trôi qua tính cách nàng ấy thay đổi nhiều như vậy. Lúc trước không chỉ giúp nàng thắng bài, còn giúp nàng cản một cái tát của Lý Tương, tính tình bây giờ quả thậtkhông thể chê.
không biết nàng ấy đã đính hôn chưa?
Triệu Giới kéo Ngụy La vào trong xe ngựa, chọt chọt trán nàng hỏi: “Nghĩ gì thế?”
Ngụy La cười có chút thần bí, nói: “không nói chàng biết”.
Tay Triệu Giới đặt trên mông nhỏ của nàng, híp mắt: “nói hay không?”
Ngụy La thật bị hắn dọa sợ, cho dù hắn giảm lực đạo, nhưng cũng vẫn rất đau. Nàng chui ra khỏi ngực hắn, ngồi ở phía đối diện, nói: “Lúc nãy thiếp thấy Cao cô nương của Phủ Trấn Quốc Công, chàng khôngphải biểu ca của nàng ấy sao, ấn tượng với nàng ấy thế nào?”
Triệu Giới suy nghĩ một chút, nói: “Cao Tình Dương?”
Ngụy La gật đầu: “Đúng vậy”.
Triệu Giới suy nghĩ một lát, hắn đối với các cô nương bên cạnh quả thật không có chút để tâm nào, đối với Cao Tình Dương thì số lời nói với nhau chắc đếm trên đầu ngón tay chứ đừng nói tới ấn tượng. hắnthản nhiên nói: “Nghe mẫu hậu nhắc tới vài câu, là người tính tình ổn trọng, yên tĩnh”.
Ngụy La suy nghĩ một chút, rất nhanh lại ỉu xìu. Thường Hoằng là một người trầm mặc ít nói, Cao Tình Dương lại yên tĩnh, hai người này ở chung với nhau, chẳng phải là ai cũng không nói chuyện với ai sao? Xem ra là không thích hợp, nàng cũng không nên quan tâm nữa.
*** *** ***
Vài ngày sau, Ngụy La Và Triệu Giới đi tới nhà vài vị trưởng bối, nhận được không ít hồng bao.
Năm mới này coi như yên bình trôi qua, thời tiết cũng dần dần ấm lại, không lạnh như đợt vừa rồi. Hôm nay thôn trang ngoài thành đưa tới anh đào mới hái, Kim Lũ rửa sạch mang một đĩa tới thư phòng, Ngụy La vừa nhúng anh đào với bơ sữa ăn, vừa nằm sấp trên giường cạnh cửa sổ xem kỳ văn.
Triệu Giới ở một bên xử lý công vụ, ngẫu nhiên nhìn dò xét một cái, tiểu cô nương kia xem vô cùng hứng thú, căn bản không rảnh quan tâm hắn.
Triệu Giới để bút tuyên thành xuống, xoa xoa mi tâm, đang muốn mở miệng gọi Ngụy La tới thì Chu Cảnh từ bên ngoài đi vào, sắc mặt nghiêm trọng nói: “Vương gia, chuyện ngài dặn thuộc hạ làm, đã có tin tức”.
Tai Ngụy La thính, tất nhiên cũng nghe được những lời này, lập tức buông anh đào trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn lại.
Triệu Giới nói: “nói đi!”.
Chu Cảnh đáp: “Ma ma mười lăm năm trước từng hầu hạ Ninh Quý Phi, sau đó bị thả ra khỏi cung đãtìm được rồi”.
***
Tác giả có lời muốn nói (tiểu kịch trường).
Tĩnh Vương Triệu Giới: Chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta có @ Tĩnh Vương Phi Ngụy La.
Món đồ ① bản vẽ của Tú Xuân Cư; Món đồ ② tất cả bảo bối trong kho hàng; Món đồ ③ ôn tuyền thôn trang;
Món đồ ④ lăng la tơ lụa; Món đồ ⑤ món ăn quý và lạ; Món đồ ⑥ vàng bạc châu báu;
Món đồ ⑦18cm; Món đồ ⑧ ngôi vị hoàng đế & phượng ấn.
6 phút trước, gửi đến từ iPhone 6s Plus của Tĩnh cục cưng.
Lương Ngọc Dung: Làm bộ không hiểu món thứ 7 trong rương đồ…
Chu Cảnh: Chuyện này nói cho chúng ta biết, không có tiền thì không cần nói chuyện yêu đương.
Ngũ hoàng tử Triệu Chương: @Sùng Trinh Hoàng Đế Phụ hoàng Triệu Chỉ Khanh, ngài xem món đồ thứ tám này một chút đi, hắn có tâm này thật đáng chết [chửi bới] [chửi bới], nhi thần bị oan uổng, hắn mới là kẻ nên bị cấm túc!!
Cửu hoàng tử Triệu Sâm: Vì sao không gom đủ chín cái? Excuse me? Chứng Suy tính quá mạnh bức bách cảm thụ sao?
Thiên Cơ Công Chúa Triệu Lưu Ly: [bi thương] [bi thương] người ta chờ vẫn chưa về…
Nhữ Dương vương thế tử Lý Tụng: ha ha
Bình luận truyện