Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Chương 17: Triệu Giới nhìn nàng, như cười như không!



Anh Quốc Công không ở trong phủ, chí có một mình Ngụy Côn ở phòng khách tiếp đãi phu thê và thế tử Phủ Trung Nghĩa Bá.

Tống Bách Nghiệp và Từ Thị còn chưa biết chuyện của Đỗ thị, lúc họ tới phòng khách chỉ thấy Ngụy Côn, không thấy Đỗ thị, không khỏi tò mò hỏi: “Sao lại không thấy Ngũ phu nhân đâu cả?”

Ngụy Côn không muốn nói lại chuyện này, càng không muốn người của Phủ Trung Nghĩa Bá nhúng tay vào, chỉ đơn giản nói: “Nàng phạm sai lầm, hiện đang đóng cửa kiểm điểm bản thân!”

Hai người nghe xong có chút giật mình, Đỗ thị phạm sai lầm, sai lầm lại có lớn có nhỏ, rốt cuộc là sai lầm gì đây? Không ai ở trước mặt bọn họ nói tới chuyện này, hiển nhiên họ cũng không rõ nội tình, cũng có tâm hỏi vài câu, nhưng bộ dáng Ngụy Côn tỏ rõ không muốn nói nhiều, cũng liền ngượng ngùng không nói tiếp. Phu thê họ tới đây là có chuyện muốn nhờ vả, cũng không nên vì Đỗ thị mà làm mọi chuyện căng thẳng, huốn gì Đỗ thị cũng chỉ là bà con xa của di thái thái (1) mà thôi, nữ nhi đã gả ra ngoài cũng như bát nước đổ đi, bọn họ không có đạo lý quản nhiều.

Từ Thị nói vài câu, coi như mấy lời hay tượng trưng giúp đỡ cho Đỗ thị: ”Nguyệt Doanh trước khi xuất giá cũng là người rất hiểu quy cũ…”

Từ Thị nói xong, lại thấy Ngụy Côn không muốn nghe nữa, thức thời chuyển đề tài, nói tới chuyện thọ yến của Hoàng Hậu.

Trần Hoàng Hậu năm nay ba lăm tuổi, là đích nữ nhỏ nhất của Hoài Hóa Đại Tướng quân, lại xuất thân từ nhà tướng, một thân chính khí. Năm đó, lúc thu phục Ổ Nhung, bà cùng Hoàng Đế Sùng Trinh lúc đó vẫn đang là Thái Tử cùng nhau chiến đấu, ra trận giết địch, mới bảo vệ được giang sơn Đại Lương. Trần Hoàng Hậu và Hoàng Đế Sùng Trinh là tình cảm sinh tử trên chiến trường, rung động đến tận tâm can, trở thành giai thoại được lan truyền trong thành Thịnh Kinh. Dưới gối Trần Hoàng Hậu có hai nhi tử, một nữ nhi, một Đại Hoàng Tử chưa tới mười tuổi đã chết non, Nhị Hoàng Tử Triệu Giới năm nay mười lăm, còn một người khác là Thiên Cơ (2) Công Chúa năm nay mới bảy tuổi.

Trần Hoàng Hậu sinh trong gia đình quý tộc, bảo bối gì cũng thấy qua rồi, bây giờ muốn chuẩn bị lễ vật khác lạ là chuyện rất khó.

Người lớn nói chuyện, mấy đứa nhỏ phía dưới hiển nhiên không thể ngồi yên. Tống Huy còn coi như đoanh chính, mấy đứa nhỏ khác lại không thành thật. Tống Như Vi nhìn xung quanh, Thường Hoằng cúi đầu nghịc ngọc bội bằng ngọc bích được điêu khắc (3) trên thắt lưng, Ngụy Tranh không yên lòng bốc đậu phộng, còn Ngụy La… Ngụy La đâu rồi?

Tống Huy ngước mắt nhìn, nhìn thấy Ngụy Côn đang ngồi ngay ngắn trên ghế thiết lực, phía sau ông lại lộ ra cái đầu nhỏ, đầu nhỏ khẽ nhúc nhích, lộ ra đôi mắt tròn vo, trong suốt, sáng ngời. Ngụy La cười khả ái, lặng lẽ vươn ngón tay chỉ ra ngoài cửa, ý tứ muốn Tống Huy dẫn nàng ra ngoài chơi.

Tống Huy hiểu ý, nhẹ cười một tiếng, đứng lên, hướng Ngụy Côn và Tống Bách Nghiệp hành lễ rồi mới nói: “Phụ thân, Ngũ dượng, con muốn mang A La và muội muội ra hậu viện một chuyến”.

Ngụy Côn đối với con rê tương lai – Tống Huy này có chút vừa lòng, cho rằng hắn không chỉ thông minh, hơn nữa dung mạo cử chỉ đều tốt, tiến thoái có độ, chỉ cần có thời gian rèn luyện, nhất định là một người có thể phó thác cả đời. Ngụy Côn nghe vậy gật gật đầu, đem Ngụy La sau lưng ôm ra trước: “Đừng trốn, phụ thân sớm đã thấy con”.

Ngụy La không chút chột dạ, ngọt ngào ứng một tiếng: “Cảm ơn phụ thân”, nói xong liền chạy tới chỗ Tống Huy. Vừa tới trước mặt, Tống Huy liền tự nhiên dắt tay nhỏ của nàng, mang theo nàng ra khỏi phòng khách, sau đó mới điểm điểm cái mũi nhỏ của Ngụy La, cười nói: “Tiểu hoạt đầu!”

Thường Hoằng đi theo phía sau, mặt không chút thay đổi tiến lên, tách tay Tống Huy đang nắm tay Ngụy La ra, hung hăng ngẩng đầu liếc nhìn Tống Huy, mang bộ dáng gà mẹ bảo vệ con mà giấu Ngụy La sau lưng.

Thường Hoằng có thành kiến sâu nặng với Tống Huy, nếu muốn hỏi tại sao, bản thân hắn cũng không rõ ràng, giống như là thói quen nuôi dưỡng từ nhỏ, chỉ cần Tống Huy vừa xuất hiện, Thường Hoằng liền cảm ý thức có nguy cơ, cho rằng người này tới cướp Ngụy La đi. Đại khái là khi còn bé, Thường Hoằng hay nghe Ngụy Côn nói: “A La là nàng dâu nhỏ của Tống Huy, sau này phải gả tới Phủ Trung Nghĩa Bá”, cho nên lâu dần, Thường Hoằng ngày càng bài xích Tống Huy.

*** *** ***​

Thời tiết hôm nay rất tốt, trời trong khí mát, gió thổi hiu hiu, rất thích hợp tới hậu viện tản bộ.

Đoàn người vừa mới đi ra tiền sảnh, liền gặp đại thiếu gia Ngụy Thường Dẫn.

Ngụy Thường Dẫn là nhi tử thân sinh của Đại phu nhân, năm nay mười sáu tuổi, hắn vốn dĩ là một thiếu niên sáng chói, đáng tiếc năm tám tuổi bị như tử của Thụy Thân Vương đẩy xuống lưng ngựa, vó ngựa đạp lên hai đùi hắn, đạp gãy gân cốt, từ đó không thể đứng lên được nữa, chỉ có thể di chuyển dựa vào xe lăn. Mấy năm nay đại phu nhân không biết đã lau bao nhiêu nước mắt, mời biết bao danh y, nhưng thủy chung vẫn không có cách. Cũng may Ngụy Thường Dẫn là người lạc quan, không vì vậy mà ngã không gượng dậy nỗi, mấy năm nay cũng là người phong thanh nhã nguyệt, đạm bạc thanh thản, phảng phất như không phải người trần. Rõ ràng là ở cùng một phủ, bản thân Ngụy La cũng rất ít khi gặp hắn, đối với vị đại ca này cũng không quá quen thuộc.

Bây giờ gặp mặt, Ngụy La quy củ gọi một tiếng: “Đại ca ca” xong liền đứng im ở nơi đó, không nói thêm lời nào.

Ngụy Thường Di tuấn tú, mặt mày rất giống đại lão gia Ngụy Mân, tiêu tiêu túc túc, sang sảng thanh cử (4). Mấy năm nay gương mặt đó cũng rút đi bén nhọn, càng trở nên nhu hòa. Hắn mặc dù không thể di chuyển, khí thế lúc ngồi xe lăn cũng không kém gì người khác, làm cho người khác có cảm giác “Chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đùa bỡn!”.

Hắn gật đầu, nhìn Tống Huy đứng bên cạnh Ngụy La, khóe môi khẽ cười: “Mộc Tê đến sao!”.

Mộc Tê là nhũ danh của Tống Huy. Lúc Tống Huy sinh ra cũng là lúc trong viện ngập mùi hoa quế, hơn nữa mẫu thân của hắn – Từ Thị cả đời đều yêu hoa quế, nên đặt cho hắn cái tên như thế. Khi còn bé kêu thật dễ, nghe cũng thấy dễ, nay trưởng thành rồi, gọi lên liền có vẻ trẻ con. Từ sau khi Tống Huy tròn mười hai tuổi, cũng còn rất ít người gọi nhũ danh của hắn, nay bị Ngụy Thường Dẫn gọi như vậy, bản thân không thể nào không để ý, ngược lại có chút thân thiết kêu: “Ngụy đại ca!”

Ngụy Thường Dẫn vịn tay vào xe lăn, dù sao cũng không vội ra ngoài, nói với hắn vài câu: “Lệnh đường và lệnh tôn cũng tới sao? Đã lâu rồi ta chưa thấy bọn họ?”

Tống Huy nói: “Gia phụ và gia mẫu vẫn đang ở tiền sảnh”.

Ngụy Thường Dẫn có chút đăm chiêu, lẽ ra nên qua xem sao, nhưng dù sao bản thân đi dứng cũng không tiện, hàng năm đều sống một mình, cho dù gặp mặt cũng không biết phải nói gì, ngẫm lại vẫn là thôi. Hắn cười nói: “Vậy thay ta nói vài lời với lệnh tôn và lệnh đường”. Nói xong cũng không hàn huyên nữa, bảo tiều đồng sau lưng đẩy mình đi: “Ta còn có việc, đi trước một bước”.

Tống Huy lùi lại, khách khí nói: “Ngụy đại ca đi thong thả”.

Tiếng bánh xe lăn nghiền trên mặt đường trên hành lang mái che hết sức rõ ràng, bánh xe đi xa dần, Ngụy La nhìn bóng lưng Ngụy Thường Dẫn mà rơi vào trầm tư.

Đời trước bạn tốt của nàng Lương Ngọc Dung thích đại ca Ngụy Thường Dẫn từ nhỏ, lúc đầu mọi người không đêỷ trong lòng, cho rằng nàng ấy chẳng qua chỉ mang tâm tư của tiều hài tử, chờ lớn lên rồi mọi chuyện cũng sẽ khác. Nhưng ai biết được, sau khi lớn lên, loại tình cảm mơ hồ này chẳng những không biến mất, ngược lại phát triển thành loại tình cảm ái mộ giữa nam nữ, hơn nữa càng ngày càng có xu thế nghiêm trọng. Phụ mẫu Lương Ngọc Dung chẳng bao giờ đồng ý mối hôn sự này, không chỉ vì Ngụy Thường Dẫn lớn hơn nàng ấy những mười tuổi, mà hai cái đùi của hắn càng khiến phụ mẫu nàng ấy không tin tưởng để phó thác chung thân đại sự.

Đáng tiếc, Lương Ngọc Dung thích đại ca, thích đến quên đi tình cảnh xung quanh, cho dù trong nhà phản đối thế nào cũng không chịu nghe.

Ngọc Dung và người nhà phản kháng rất lâu, cuối cùng không thể địch nổi: “Cha mẹ chỉ ngôn, mai mối chi mệnh”. Bình Viễn Hầu chọn cho nàng ấy mối hôn sự tốt, chờ nàng ấy cập kê liền gả qua. Có điều mối hôn sự này không thành được, bởi vì trước hôm thành thân mấy ngày, Lương Ngọc Dung treo cổ tự vẫn trong nhà, đến lúc phát hiện thân thể cũng đã nguội lạnh.

Chuyện này không phải bí văn, bởi vì đì trước Ngụy La có tâm hỏi thăm, liền hỏi thăm ra.

Nàng còn nghe nói Ngụy Thường Dẫn từ đó cũng đóng cửa không ra ngoài, cũng không ai gặp qua hắn.

Trong lòng hắn xem ra cũng có thật nhiều khổ tâm đi.

Ngụy La nhìn bóng dáng đại ca tới nhập thần, cho tới khi thân ảnh đó không thấy đâu nữa, nàng còn chưa hoàn hồn. Tống Huy nhẹ nhàng búng trán nàng một cái, cười hỏi: “A La đang suy nghĩ gì thế? Sao lại mê mẫn như vậy?”

Ngụy La che trán nhìn hắn, ánh mắt ngập nước ra vẻ mê man, cả nửa ngày ánh mắt mới cong lên, cười một tiếng: “Muội đang nghĩ xem đại ca đi đâu? Đại bá mẫu nói chân của hắn không tốt, không thể đi quá xa!”

Vấn đề này Tống Huy cũng không rõ lắm, suy nghĩ một chút liền nói: “Hắn có thể tự lo liệu được”. Ngừng một chút, Tống Huy hỏi: “Ngày mai là tết Đoan Ngọ, LA muốn ra ngoài sao? Trên đường có rất nhiều chỗ vui chơi, Tống Huy ca ca có thể mang muội ra ngoài chơi một ngày”.

Ngụy La phối hợp gật đầu: “Thật muốn!”

Từ sau khi sống lại, Ngụy La cũng chưa từng ra phố lần nào, căn bản không thể đi dạo, ngã tư đường của thành Thịnh Kinh là chỗ náo nhiệt nhất, tiếng người bán người mua nổi lên không dứt. Ngụy La trời sinh là người thích náo nhiệt, có người nguyện ý mang nàng ra ngoài chơi, nàng đương nhiên vui vẻ đồng ý.

Thế Tử Trung Nghĩa Bá mang theo người nhà tới cáo từ, Tống Huy nhân cơ hội này nói với Ngụy Côn việc ra ngoài. Ngụy Côn do dự một lát, vẫn là đáp ứng. Có điều năng lực Tống Huy có hạn, chỉ có thể mang Ngụy La theo, dẫn nhiều hơn nữa dễ xảy ra chuyện. Cho nên Ngụy Tranh và Ngụy Thường Hoằng đều bị bỏ ở nhà, ngày mai không được phép ra khỏi cửa.

*** *** ***​

Vốn dĩ mọi chuyện đều tốt đẹp, ngoại trừ việc Ngụy Thường Hoằng nháo cả đêm, những thứ khác đều ổn hết. Cố tình, sáng sớm hôm qua, lúc ăn điểm tâm Ngụy La thất thần, đem răng cửa nuốt luôn vào bụng.

Răng cửa kia vốn dĩ đã lung lay mấy ngày nay rồi, nàng cũng không dám động vào, ăn gì cũng rất cẩn thận. Ai biết được sáng nay nhà bếp làm bánh bao rất ngon, nàng chỉ cảm thấy răng cửa hơi động, theo bản năng nuốt một cái, răng cửa liền theo đó mà chui vào trong bụng.

Ngụy La ngây dại, đến lúc phản ứng kịp há mồm phun mãi cũng không phun răng ra được. Kim Lũ không rõ tình hình, còn tưởng bánh bao ăn không được ngon, bưng một ly trà tới cho nàng súc miệng. Ngụy La ngẩng mặt nhỏ lên, nhă mày, há miệng, lộ ra hàm răng thiếu một cái răng cửa, nói chuyện còn có gió lùa vào: “Kim Lũ tỷ tỷ, ta đem răng nuốt xuống…”

Răng bị nuốt vào bụng, nếu ngăn chặn khí quản khiến không thể thở được thì là chuyện nguy hiểm.

Kim Lũ vội vàng bỏ tách trà xuống, gọi người đi mời đại phu. CŨng may đại phu nói không sao, qua vài ngày từ trong tràng đạo đẩy ra là được.

Ngụy La vẫn cảm thấy thật mất mặt, ăn bánh bao liền đem răng nuốt luôn, nàng cũng không phải một hài tử sáu tuổi thật sự. Trong lòng Ngụy La vẫn không qua được, cả buổi sáng đều ngậm miệng không nói lời nào.

Khoảng giờ Thìn (5), Tống Huy tự mình tới đón nàng, phát hiện Ngụy La không giống với bình thường.

Tiểu từ này hôm nay sao lại không nói chuyện, cũng không thích cười?

Hôm nay Tống Huy không có cưỡi ngựa, vì để thuận tiện chăm sóc Ngụy La mà chuyển sang ngồi xe ngựa. Hắn ôm Ngụy La vào xe, tò mò hỏi: “Sao hôm nay A La lại mất hứng?”

Ngụy La lắc đầu, không lên tiếng.

Hắn lại hỏi: “Vậy tại sao lại không nói lời nào?”

Ngụy La ngẩng đầu, đôi mắt đen lúng liếng liếc hắn một cái, che miệng lại, giọng buồn rầu: “Răng bị rớt!”

Tống Huy nghe xong chẳng những không chê cười nàng, còn lấy tay nàng ra, quan tâm nhìn xem. Muội muội Tống Như Vi của hắn cũng đang thay răng, tiểu hài tử đều phải trải qua chuyện như vậy, cũng không có gì buồn cười. Ngươi cười một tiếng, nàng liền tức giận, nói không chừng còn bị tổn thương lòng tự trọng, không bao giờ thèm phản ứng lại nữa.

Quản nhiên, thái độ thành khẩn của Tống Huy khiến Ngụy La dễ chịu hơn nhiều. Nàng không ngậm miệng không nói nữa, ngẫu nhiên cũng chịu nói vài câu.

Xe ngựa đi tới đầu đường, từ xa đã nghe thấy thanh âm phố xa nhộn nhịp. Con đường này cực kỳ rộng, có thể để tám chiếc xe ngựa đi song song cũng không có vấn đề gì. Xe ngựa Phủ Trung Nghĩa Bá không dừng lại, đi thẳng tới trước cửa một tiểu lâu, trước cửa tửu lâu để tấm biển viết ba chữ “Trân Tụy Trai” (6) to tướng. Trân tụy trai là tửu lâu nổi danh của thành Thịnh Kinh, trang hoàng tinh xảo, thức ăn tinh mỹ, súp vây cá và quế hoa ngư cốt (7) được làm xuất thần, vị vô cùng xuất sắc.

Năm đó Hoàng Đế Sùng Trinh đi tuần ngang qua đây, khen ngợi đồ ăn ở đây ngon miệng, từ đó tửu lâu này càng trở nên có tiếng, sinh ý cũng càng lúc càng tốt. Cho tới hôm nay, tửu lâu này tiếp đãi đại bộ phận đều là hào môn quyền quý, người thường nghĩ muốn tới đây dùng bữa, cũng phải đặt chỗ trước cả mười ngày.

Hôm nay Tống Huy chính là mang Ngụy La tới đây, muốn nàng nếm thử món xương cá quế hoa.

Tống Huy dẫn Ngụy La vào cửa, người của Phủ Trung Nghĩa Bá đã sớm chuẩn bị chỗ tốt, sau đưng có người hầu báo lên danh hiệu, tự có người lĩnh bọn họ lên nhã gian.

Tống Huy dắt Ngụy La lên đầu, nghiêng đầu hỏi nàng: “Chốc nữa A La muốn đi nơi nào chơi?”

Ngụy La nghiêm túc nghĩ ngợi: “Muốn đi mua một cái Vòng Trường Mệnh… (”

Vòng Trường Mệnh có thể cầu an khang, miễn trừ bệnh dịch, nàng muốn mua cho Thường Hoằng một cái, hi vọng đời này hắn có thể sống bình an. Trước kia Ngụy La nàng không tin quỷ không tin thần, nay có thể sống lại một lần, cũng không thể tiếp tục không tin.

Ngụy La còn chưa nói xong, đã thấy trước mặt hiện ra bộ áo choàng màu xanh ngọc, đối phương đang đứng trước cửa lầu, chắc là muốn từ trên đi xuống.

Nàng vốn định tránh qua một bên nhường đường, ai biết vừa ngẩng đầu, thế nhưng nhìn ánh ánh mắt sâu thẳm không đáy của Triệu Giới.

Triệu Giới nhìn nàng, như cười như không, Ngụy La theo bản năng giương miệng nhỏ, còn chưa kịp khép lại, vừa vặn lộ ra răng cửa trống không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện