Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Chương 25: Triệu Giới vẫy vẫy tay: “A La, lại đây!”



Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

Lý Tụng đứng cách vài chục bước, ánh mắt khiêu khích nhìn Ngụy La.

Hắn ba tuổi đã bắt đầu tập võ với Nhữ Dương Vương, đến nay cũng được năm năm, tài bắn cung và công phu đều không phải chỉ nói miệng. Lần này Lý Tụng cố tình muốntrả thù Ngụy La, lại cũng có ý tứ khoe khoang tài nghệ. Thấy mũi tên kia xẹt qua mặt nàng bắn đi, hắn thu hồi cung khảm sừng, cái cằm khẽ hất lên: “Như thế nào, tài nghệ bắn cung của bổn Thế tử được chứ?”

Ngụy La sắc mặt không đổi nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, phảng phất còn chứa phẫn nộ.

Thấy nàng không nói lời nào, Lý Tụng càng thêm đắc ý, cuối cùng thở ra một hơi: “Ngươi sợ sao?” Hắn cong môi, dõng dạc nói: “Ngươi yên tâm, tài bắn cung của bản Thế tử cao siêu, tuyệt đối sẽ không làm ngươi bị thương”.

Chỉ là muốn dọa ngươi mà thôi!

Ngụy La không nói câu nào nhìn hắn một lúc lâu, bỗng nhiên nàng xoay người nhảy qua lan can nhỏ, đưa tay nhổ đi mũi tên đang cắm trên cột trụ sơn son. Lý Tụng bắn tên không sâu, hơn nữa nàng dùng sức, rút hai cái liền rút được mũi tên ra. Mọi người cũng không biết nàng muốn làm cái gì, ngay cả Triệu Lưu Ly cũng cảm thấy bất an: “A La, ngươi muốn làm gì?”

Nàng không nói lời nào, nhảy xuống đi về hướng Lý Tụng, đứng trước mặt hắn liền vươn tay ra, gương mặt nhỏ nhắn ngẩng lên đột nhiên lộ ra nụ cười xán lạn: “Lý Tụng ca ca, tên của huynh”.

Lý Tụng bị nụ cười của nàng làm lọt vào sương mù, tại sao lại là phản ứng này? Nàng phải nên tức giận chứ?

Y theo tính tình của nàng hôm trước, Ngụy La phải hung hăng trả thù hắn mới đúng? Nhưng lúc này nàng ta lại cười đáng yêu như vậy, thật làm hắn ngoài ý muốn. Nhưng Lý Tụng vừa nghĩ đến lại có chút hiểu rõ,lúc này không có cha nàng ta bên cạnh làm chỗ dựa, xung quanh đều là hoàng tử công chúa, cho dù nàng ta tức giận cũng không thể làm gì được hắn. Huống gì trong tay hắn còn đang cầm một cây cung.

Lý Tụng hết giận, nghĩ nếu nàng lại lợi hại hơn nữa thì có thể làm gì, còn không phải là muốn hắn chịu thua sao?)

Hắn hừ một tiếng, khom lưng nhận mũi tên trong tay nàng: “Ai là ca ca của ngươi…”.

Mới nói được một nửa, ai ngờ tiểu nha đầu này không những không trả mũi tên cho hắn, còn tung người nhảy lên, vịn vai hắn, đẩy hắn té nhào!

Lý Tụng không đề phòng, té lăn trên mặt đất. Hắn kinh ngạc mở to mắt, nhìn tiểu nha đầu đang cưỡi trên người mình: “Ngươi…”

Ngụy La giơ mũi tên lên, đầu mũi tên vừa vặn nhắm vào mắt hắn,đôi mắt đen của nàng càng sâu thẩm, thẳng tấp một hướng đâm xuống- -

Người Lý Tụng đã đầy mồ hôi lạnh, hắn vô thức nhắm mắt lại, trong lúc nhất thời lại quên cả việc đẩy nàng ra,

Ánh mắt tiểu nha đầu này nhìn hắn vô cùng chán ghét, không phải là phiền chán tiểu nháo, mà là cừu hận chân chính. Trong nháy mắt kia, Lý Tụng không chút nghi ngờ nàng sẽ thật sự đâm xuống. Hắn đợi một lúc lâu, không cảm thấy đau đớn như dự liệu, hồi lâu mới dám chậm rãi mở mắt ra, hướng lên nhìn nàng.

Chỉ thấy đầu mũi tên dừng lại ngay trước mắt hắn, khoảng cách chỉ tầm một đốt tay, Ngụy La nhếch cánh môi trắng mịn non nớt, âm thanh trẻ con học theo cách nói chuyện của hắn: “Ngươi sợ sao?”

Lý Tụng cảm thấy bị vũ nhục, một tay đẩy Ngụy La ra, thẹn quá hóa giận quát: “Cút!”

Sức lực Ngụy La không bằng hắn, dễ dàng bị hắn đẩy ra, nàng xém chút bị ném trên mặt đất. Cũng may vào lúc cuối có một đôi bàn tay từ phía sau đỡ lấy nàng, nâng mông nhỏ nàng lên, nhấc nàng lên trên, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng không vuitừ phía sau truyền tới: “Nhữ Dương Vương dạy tiểu Thế tử bắn cung là để bắt nạt tiểu cô nương khác sao?”

*** *** ***​

Hoàng tử công chúa ở xung quanh chưa kịp rời đi vốn là muốn xem náo nhiệt, lúc Ngụy La cầm tên định đâm Lý Tụng, bọn họ thậm chí còn muốn vỗ tay cổ vũ. Có điều Triệu Giới đột nhiên xuất hiện, bọn họ đột nhiên im lặng, không còn tâm tư xem náo nhiệt, dẫn thư đồng của mình rời đi.

Không nói Triệu Giới lớn hơn bọn họ mấy tuổi, người trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, làm việc quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn, thập phần không dễ thân cận chút nào. Bọn họ đều sợ hãi Triệu Giới, ở trước mặt hắn không dám lỗ mãng, lúc rời đi thậm chí còn nhìn Lý Tụng đồng tình.

Lý Tụng là thư đồng của Ngũ hoàng tử Triệu Chương, hai người bọn họ bằng tuổi nhau, đều tám tuổi. Hôm nay Triệu Chương không tới Ngự Thư Phòng, chỉ có mình hắn tới trước, hiện nay những hoàng tử khác đều rời đi, không có ai giúp hắn, lưu lại một mình hắn đối mặt với Triệu Giới đang khó chịu.

Lý Tụng vỗ vỗ y phục, từ dưới đất đứng lên, hung hăng oán thán liếc nhìn Ngụy La một cái, lại nhìn Triệu Giới, lập tức trở nên thành thật hơn nhiều. Hắn cũng giống như những người khác, có chút sợ hãi Triệu Giới, nhưng Lý Tụng vẫn bị Cao Dương Trưởng Công Chúa chiều hư, cho dù sợ hãi cũng không thể biểu hiện ra ngoài, vịt chết còn cứng mỏ: “Ta không có bắt nạt nàng ta, ta xưa nay bắn tên luôn nhắm đúng phương hướng, chỉ cần nàng ta không loạn động, nhất định sẽ không bắn trúng nàng”.

Nghe một chút xem tên này đang nói gì?

Ngụy La vịn bả vai Triệu Giới, tức giận liếc nhìn, tỏ vẻ xem thường. Lại còn nói nàng sao? Chẳng lẽ nàng phải đứng đàng hoàng, để hắn tùy ý bắn tên sao? Nàng cũng không phải là mục tiêu của hắn.

Hai má Ngụy La tức giận, bộ dáng này rơi vào trong mắt Triệu Giới, khiến hắn bật cười. Hắn không để nàng xuống, ôm nàng vào trong ngực, yêu thích đến không nỡ rời tay, rũ mắt xuống nhìn Lý Tụng: “Tài bắn cung của bản vương cũng không tồi, ngươi có nghĩ là thử một lần không?”

Lông mày Lý Tụng chau lại: “Thử như thế nào?”

Triệu Giới chỉ cười không nói, đi ra ngoài.

Ước chừng một phút sau, đoàn người đi vào bãi tập săn của hoàng tử. Bãi đất này rộng mênh mông, cỏ um tùm, địa thế bằng phẳng, là chỗ thích hợp tập luyện cưỡi ngựa và bắn tên. Trong bãi săn có những dãy mục tiêu đứng thẳng, thỉnh thoảng có thân ảnh tuấn tú cưỡi ngựa bay vút qua, kéo căng dây cung, hướng về hồng tâm bắn tới…

Đây là chỗ các hoàng tử luyện tập bắn cung sau mỗi ngày học.

Sùng Trinh Hoàng Đế tuy rằng thích thành tựu về văn hóa giáo dục, nhưng đều không quên thời khắc huy hoàng trên chiến trường của bản thân. Ông một bên yêu cầu các hoàng tử học tứ thư ngũ kinh, một bên lại yêu cầu bọn họ tập võ để cường kiện thân thể, cho dù sau này không phải dùng tới, thân thể khỏe mạnh cũng là đều tốt. Sùng Trinh Hoàng Đế có mười một nhi tử, từng người đều phải văn võ song toàn.

Lý Tụng khó hiểu nhìn về phía Triệu Giới: “Biểu ca dẫn ta tới đây làm gì?”

Chẳng lẽ là muốn so tài bắn cung với hắn?

Triệu Giới đi về hướng một mục tiêu gần đó, lúc hắn dừng lại, cẩm bào xanh ngọc tung bay trong gió. Một tay hắn để sau lưng, một tay hướng mục tiêu cách đó không xa, ngữ điệu nhàn nhạt: “Đem tiểu Thế tử trói lên đó!”

Lý Tụng kinh ngạc trợn tròn hai mắt.

Chu Cảnh và Dương Hạo nghe theo lời hắn phân phó, đi lên nắm lấy cánh tay Lý Tụng dẫn hắn qua, hai người không để ý Lý Tụng giãy dụa, chốc lát liền trói tay chân hắn lại, đem hắn cột chắc chắn trên mục tiêu.

Lý Tụng giãy giụa hai ba cái, vẫn không thoát ra được, cắn chặt răng giận dữ nói: “Tĩnh Vương biểu ca!”

Lý Tụng rốt cuộc cũng biết sợ hãi, tác phong làm việc của Triệu Giới thật khiến người ta không đoán được, hắn cho rằng Triệu Giới muốn tỷ thí tài bắn cung, không nghĩ người này chào cũng không chào một tiếng, liền trói mình lên mục tiêu. Triệu Giới muốn làm gì? Chính mình khi nào thì trêu chọc người này?

Cách vài chục bước, Triệu Giới nhận lấy cây cung bằng sừng trâu mà Chu Cảnh đưa tới, không để ý tới Lý Tụng đang gào thét, thử độ co dãn của cung, hồi lâu mới ngước mắt như cười như không nhìn Lý Tụng: “Ngươi không phải nói lúc mình bắn tên nhắm phương hương rất chính xác sao, chỉ cần không động, nhất định sẽ không bắn trúng?”

Lý Tụng không lên tiếng, trong lòng có dự cảm xấu.

Quả nhiên, câu tiếp theo hắn chờ chính là: “Bây giờ bản vương cũng hướng ngươi bắn một mũi tên, ngươi đừng lộn xộn, xem xem rốt cuộc là có gặp chuyện không may gì không”.

Sắc mặt Lý Tụng trở nên trắng bệch,

Cho dù Triệu Giới có tài bắn cung, nhưng ai nguyện ý đứng một chỗ cho người ta làm bia tập bắn chứ? Huống gì hắn chỉ là tiểu hài tử tám tuổi, lập tức sợ đến chân cũng nhũn vài phần, vậy mà bên ngoài còn cậy mạnh: “Cho dù ca không cột ta, ta cũng sẽ không lộn xộn, phụ thân nói tài bắn cung của ca là - - “.

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Triệu Giới vẫy vẫy tay với tiểu cô nương: “A La, đến!”

Lý Tụng: “…”

Động tĩnh ở đây hấp dẫn ánh mắt không ít người, người trong bãi săn thậm chí còn ngừng động tác đang làm để nhìn họ.

Ngụy La đi tới chỗ Triệu Giới, gương mặt bánh bao cau có, nãi thanh nãi khí nói: “Ta sẽ không bắn tên”.

Ngay từ đầu nàng không hiểu Triệu Giới có dụng ý gì, cho tời giờ mới hiểu được, hắn đang giúp nàng trút giận. Nhưng vì sao hắn lại giúp nàng? Ngụy La đoán không ra, lúc này cũng không thể cân nhắc, bởi vì Lý Tụng không đáng cho nàng đồng tình, có người giúp nàng dạy dỗ hắn, nàng thật sự hài lòng tới cực điểm.

Triệu Giới nhếch môi, đứng sau lưng nàng, cúi người, đem cung tên đặt lên tay nàng, sau đó cầm tay nàng tự mình dạy nàng bắn cung. Hắn cầm tay nàng, giúp nàng lắp tên, nâng cung tiễn lên, nhắm mục tiêu Lý Tụng ở cách đó không xa, ghé vào tai nàng nói: “Thấy rõ không?”

Ngụy La ngước mắt nhìn phía trước, Lý Tụng sợ tới mức không lên tiếng, vừa sợ vừa phẫn nộ trừng bọn họ, sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi.

Ngụy La vừa muốn mở miệng, tay Triệu Giới nắm tay nàng đã buông lỏng, mũi tên rời khỏi dây cung, nhanh chóng bắn tới phía trước!

Đầu mũi tên ma sát với không khí, mang tới thanh âm bén nhọn: “Tranh” một tiếng đâm vào hồng tâm bên cạnh lỗ tai Lý Tụng.

Lý Tụng chỉ cảm thấy toàn thân mệt lả, trán toát ra mồ hôi lạnh, ngay cả khí lực để tức giận cũng không có. Cho đến khi Chu Cảnh và Dương Hạo giúp hắn cởi trói, đỡ hắn xuống, hắn vẫn như cũ, tim đánh trống, nỗi khiếp sợ chưa tiêu tan.

Đoán rằng tương lai trong một thời gian dài nữa, Lý Tụng cũng sẽ không nghĩ tới việc cầm cung tiễn.

*** *** ***​

Triệu Giới không trực tiếp mang Ngụy La xuất cung, mà là mang nàng tới Điện Chiêu Dương.

Triệu Lưu Ly vì thân thể không thoải mái đã sớm trở về, ngồi một lúc lâu ở Điện Chiêu Dương. Nàng không chứng kiến vở kịch lúc nãy, tiếc nuối không thôi, muốn Ngụy La kể lại cho nàng nghe chi tiết. Có điều Ngụy La đang gặp mặt Trần Hoàng Hậu, căn bản không quan tâm nàng.

Trần Hoàng Hậu ngồi trên giường La Hán, lần đầu tiên bà nhìn thấy Ngụy La, có chút hòa ái vỗ vỗ chỗ giường êm bên cạnh: “Ngươi chính là Ngụy La? Đến, để bản cung nhìn thật kỹ!”

Ngụy La quy củ gọi một tiếng: “Hoàng Hậu nương nương”, thanh âm mềm mại, mang theo sự ngọt nào của tiểu cô nương, người nghe liền cảm thấy tâm mềm nhũn. Trần Hoàng Hậu kêu Thu ma ma ôm nàng tới bên cạnh, quan sát kỹ càng một lần, tán thưởng từ tận đáy lòng: “Anh Quốc Công thật có phúc khí, có cháu gái dễ thương như vậy”.

Trước khi thấy Ngụy La, bà cảm thấy nữ nhi Lý Tương của Cao Dương Trưởng Công Chúa là tinh xảo nhất, tiếp theo là Cao Đan Dương và Cao Tình Dương. Hiện tại nhìn thấy Ngụy La rồi, bà cảm thấy mấy cô nương kia còn kém một chút. Tiểu cô nương trước mặt tinh tế như búp bê, mỗi một chỗ đều vừa đúng, hai gò mà trắng nõn, mũi ngọc tinh xảo, đôi mắt đẹp, nếu sau này trưởng thành không bết sẽ trở thành tuyệt sắc mỹ nhân như thế nào.

Trần Hoàng Hậu nhìn nàng nhiều lần, càng xem càng cảm thấy hợp mắt, đôi mắt này có linh tính, phảng phất như linh tuyền, có thể thanh tẩy tất cả tội nghiệt của lòng người. Trần Hoàng Hậu sờ sờ đầu nàng, cười nói: “Đứa bé ngoan! Bản cung nghe qua chuyện của ngươi, không nói với ngươi một tiếng liền cho ngươi vào cung làm thư đồng, là muốn ngươi ở bên cạnh bồi Triệu Lưu Ly. Nàng ở trong cung không có bạn chơi, có chút tịch mịch. Sau này, hai ngươi chính là bạn tốt chơi với nhau”.

Lúc Trần Hoàng Hậu quan sát Ngụy La, Ngụy La cũng lặng lẽ quan sát bà.

Nàng đối với bà đã tò mò lâu rồi, bà là nữ nhân tôn quý nhất, cuối cùng cho dù tình nguyện dùng phương thức như vậy chấm dứt cuộc đời, cũng không muốn khuất phục Sùng Trinh Hoàng Đế. Ngụy La nhẹ gật đầu: “Con sẽ chăm sóc tốt Triệu Lưu Ly”.

Trần Hoàng Hậu đối nàng rất hài lòng, lưu nàng lại cùng nhau dùng bữa tối. Đợi tới khi Ngụy La từ Điện Chiêu Dương đi ra cũng là lúc hoàng hôn ở phía tây, đã gần giờ Dậu.

Trần Hoàng Hậu suy tính chu đáo, thấy sắc trời không còn sớm, để một mình Ngụy La trở về không an toàn, bà liền nói với Triệu Giới đang ngồi trên ghế thái sư: “Trường Sinh, con không phải cũng trở về phủ mình sao? Ta nhớ Phủ Tĩnh Vương và Phủ Anh Quốc Công cùng một hướng, không bằng con đưa Tứ tiểu thư về đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện