Sổ Tay Thuần Phục Chim Hoàng Yến

Chương 92: 92: Chương 732




Tề Nhiên nhận lấy, xem xong đoạn video chỉ một hai phút kia, lông mày càng thêm nhíu chặt.

Tuy nói hai nhà bọn họ thời trẻ là thế giao, đến thế hệ bọn họ cũng đã xa cách không ít, chỉ là ngày lễ tặng quà lẫn nhau, quanh năm suốt tháng gặp mặt được hai ba lần, cho nên khi còn nhỏ quan hệ căn bản không tính là thân mật.

Sau đó, vẫn là thi vào cùng một trường đại học, đương nhiên phải chăm sóc bạn bè cũ nhiều một chút, thường xuyên qua lại mới ở bên nhau.

Hai nhà bọn họ cũng lại vì tình yêu của hai người, quan hệ lại gần vài phần so với trước kia, sau đó bọn họ chia tay, người lớn cũng không bởi vậy mà cắt đứt giao tình.
Cho nên, lời này của cô ta, có chút nói quá sự thật quá mức mập mờ.
Tề Nhiên tức giận với cô ta cũng không thể công khai đáp lại, giải thích bọn họ cũng không thân mật như cô ta nói, nếu anh thật sự bởi vì chút việc nhỏ này mà tính toán chi li, ngược lại sẽ nháo đến túi bụi.
Vì thế, lúc anh gọi điện thoại cho Lưu Sở Hoạ, chính mình ngược lại có chút tức giận, “Em đừng nóng giận, khi còn nhỏ anh và cô ta không thân thiết.”

Lưu Sở Hoạ ngẩn người một lúc mới ý thức được anh đang nói gì, “Em không tức giận.”
Tề Nhiên cũng không thả lỏng, “Đây hẳn không thể tính là quá tam ba bận chứ?”
“Em có quá phận như thế sao?” Lưu Sở Hoạ mím môi cười cười, lời này nói ra, giống như cô thật sự là một nữ ma đầu lạnh nhạt vô tình, u mê không tiếp nhận.
Cô cũng không phủ nhận cảm xúc chân thật của mình, “Chỉ là, có chút không vui.”
Trong lòng Tề Nhiên căng thẳng.
“Anh biết không? Càng cùng anh ở bên nhau, em càng tò mò khi còn nhỏ anh có dáng vẻ gì, là ngây thơ hồn nhiên, hay là hào phóng hiểu chuyện, có trải qua chuyện ngu xuẩn gì mà mình khó có thể quên được hay không, có hồi ức tốt đẹp xán lạn gì hay không.

Cho nên nghĩ đến quá khứ nhiều năm của anh đều có cô ta tham dự, sẽ cảm thấy có chút không vui.” Cô thoải mái hào phóng mà nói, “Nghĩ như vậy, liền hận không thể xuyên qua đến khi anh còn nhỏ, chiếm hết tất cả lần đầu tiên của anh, tốt nhất là lúc anh mộng xuân lần đầu tiên, cảnh trong mơ đều là dáng vẻ của em.”
Nghe những lời phía trước của cô, Tề Nhiên còn nửa tự trách nửa vui sướng, nhưng từ lúc lời nói của cô bắt đầu không đàng hoàng, chọc cho sắc mặt anh ửng đỏ, chỉ cảm thấy thẹn đến hoảng, tròng mắt cũng không biết nên chuyển hướng nào.
“Bọn anh khi còn nhỏ một năm cũng chỉ có thể gặp mặt vài lần, một chút cũng không tính là quen, ngoại trừ mấy năm đại học, những chuyện quá khứ khác cũng không có sự tham dự của cô ta.” Anh nhấp môi, trịnh trọng giải thích, đuôi lông mày khoé mắt mang theo ý cười giấu cũng giấu không được.

Không biết vì sao, anh đặc biệt thích nghe cô dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với anh, giống như trái tim đều mềm hoá trong lời nói mật đường của cô.
“Ừ, anh đã nói như vậy, em sẽ tin anh.”
“Em đương nhiên phải tin tưởng anh, anh sẽ không lừa em.” Khoé miệng Tề Nhiên mang theo ý cười, “Về phần Hạ Sở Sở, anh sẽ nói với cô ta một tiếng, bảo cô ta đừng tuỳ ý nhắc tới anh ở trước mặt công chúng nữa.”
Lưu Sở Hoạ cười cười, không cự tuyệt, đổi đề tài, “Em chuẩn bị cho bản thân nghỉ ngơi, ra nước ngoài du lịch.”
“Em muốn đi đâu, anh đi cùng em.” Anh theo bản năng tiếp lời.
“Không phải anh còn bận bịu chuyện phim ảnh sao? Em muốn đi một mình.” Từ lúc trọng sinh đến bây giờ, mấy năm nay hầu như đều cùng Tề Nhiên ở cùng một chỗ, lần này, cô cố tình muốn yên yên tĩnh tĩnh, một mình du lịch một chuyến.
Tề Nhiên đột nhiên cả kinh, cảm xúc theo đó trầm xuống: “Không thể chờ anh hết bận cùng đi sao?”
Anh còn chưa từng cùng Lưu Sở Hoạ đi ra ngoài du lịch, lần đó tham gia《 Cuộc chiến chớp nháng 》không tính.

Lưu Sở Hoạ thấp giọng dỗ anh, nhưng vẫn kiên trì với quyết định của chính mình, Tề Nhiên thở dài một hơi, cuối cùng vẫn chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Cúp điện thoại, trong lòng anh lại có chút chua xót, chỉ cảm thấy Lưu Sở Hoạ vẫn để ý chuyện Hạ Sở Sở, cho nên mới muốn một mình ra nước ngoài giải sầu.
Anh không khỏi hỏi lại bản thân, nếu như Lưu Sở Hoạ cũng có một bạn trai là mối tình đầu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thỉnh thoảng nhảy ra, anh cũng sẽ đặc biệt bực bội, hận không thể giết người.
Anh hạ quyết tâm, thậm chí không gọi điện thoại tới, chỉ gửi một đoạn tin nhắn ngắn —— hy vọng cô về sau đừng nhắc tới tôi ở trước mặt công chúng, chúng ta đã chia tay rất nhiều năm.
Cô ta lập tức nhắn lại, “Cho nên nói...Ý của anh là, chúng ta ngay cả bạn bè cũng không phải sao?”
Tề Nhiên nhíu nhíu mày, “Tôi đã lên kế hoạch kết hôn rồi, cho nên nói, không hy vọng tên của mình cùng một người khác liên hệ với nhau.”
“Em rất xin lỗi, nhưng mà người chủ trì chủ động hỏi, em không muốn bị mắng chột dạ mới trả lời như vậy, là...Lưu Sở Hoạ tức giận sao?”
Không biết vì sao, anh đột nhiên cảm thấy Hạ Sở Sở thế này rất khác so với trong trí nhớ của anh, rõ ràng là người dứt khoát lưu loát như vậy, hiện giờ lại có vẻ dây dưa không rõ.
Ban đầu anh không có ý định trả lời lại, đang chuẩn bị ném điện thoại qua một bên, lại đột nhiên nhận được điện thoại của Chu Nguyên Thiên gọi tới.
Chu Nguyên Thiên nói xong một câu, con ngươi anh có chút trợn to, biểu tình trở nên hơi lạnh lùng, “Anh chắc chắn không?”
“Ừ, lúc đầu tôi không nghĩ tới nhiều như vậy, về sau điều tra một chút, phát hiện những phóng viên này đúng là nhận được tin tức xác thực, nói có thể chụp được tin nóng sốt, mới qua đó ngồi chờ.”
Mãi cho đến khi cúp điện thoại, trong lòng anh vẫn chấn động chưa bình ổn lại, loại cảm giác bị người khác lợi dụng này anh đã rất lâu không nếm trải qua, không chỉ tức giận, mà còn có một loại ghê tởm không cách nào nói rõ, làm cho đáy mắt anh chỉ còn lại một mảnh ý lạnh.

Quả nhiên, con người đều sẽ thay đổi.

Những lời này, anh chính miệng nói cho Hạ Sở Sở nghe, cô ta lại dùng hành động thực tế đáp lại.
Tức giận qua đi, anh lại bắt đầu nghi hoặc, lúc trước như thế nào mà tự nhiên ở bên nhau vậy? Quá khứ đó giống như đã mơ hồ không rõ, giữa bọn họ từng có hồi ức tốt đẹp gì hay không, anh cũng không có cách nào xác định.

Chỉ còn lại phá lệ thống khổ tuyệt vọng sau khi bị vứt bỏ, tâm tình không tốt, mới nhắc tới tên Hạ Sở Sở, đầu tiên là giận dữ.

Một câu thuận miệng đùa giỡn của Lưu Sở Hoạ, lại khiến anh ghi tạc trong lòng, trong giờ phút này, anh chân thành hy vọng, có thể tặng tất cả lần đầu tiên cho một mình cô, không có quá khứ với những người khác, từ chuyện xưa mở đầu đến kết cục, nữ chính đều là tên của một người.
Nếu là như vậy, thật tốt biết bao.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện