Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Chương 15: Ban đêm câu dẫn



Editor: Chôm chôm

Từ ngày đó trở đi, Vệ Cảnh liền thật sự rơi vào vòng lẩn quẩn, thỉnh thoảng lại gọi người tìm hiểu hành tung của phe Hiền phi, hơn nữa đặc biệt chú ý đến Viên Thường tại. Khi nghe được các nàng vẫn tụ tập với nhau, hắn liền tức giận đến chửi bậy vài câu, sau đó cầm bút vẽ, làm người chung quanh không hiểu ra sao.

Hoàn toàn không rõ hắn đã khó chịu thành như vậy, vài lần thề đem Viên Thường tại kéo đến cho mộtđòn hiểm, hoặc là trực tiếp giết chết gì đó, nhưng vẫn không hề thực hiện, lại vẫn như cũ chú ý chuyện của nàng.

Làm cho mấy cung nhân đi tìm hiểu chuyện kia ( chuyện 3 người Hiền phi),không hiểu ra sao, lại thấy run sợ trong lòng.

Tiểu Khang Tử cảm thấy gần đây cuộc sống của mình thật là lung tung rối loạn, thay Hoàng Thượng thu thập án thư trở thành việc hắn sợ nhất. Ngôi cửu ngũ gần đây say mê vẽ biếm hoạ, Hoàng Thượng mọi thứ tinh thông, cho dù là tiện tay làm, trên cơ bản cũng là sơn thuỷ hữu tình, khí thế ngút trời, nhưng ngài bỗng nhiên chuyển đổi phong cách.

Vẽ trên giấy toàn bộ đều là động vật nhỏ, nhưng lại không phải hình dáng bình thường, mà đều là động vật hoá yêu ma giương nanh múa vuốt.

Vẽ thỏ nhưng lại giống như sói, lông quanh người cuồng dã, đôi mắt cô độc vằn tơ máu.

Rồng vươn móng vuốt vờn mây cưỡi gió, cả người lấp lánh ánh vàng, chiến đấu với con thỏ cuồng dã.

Sau đó con thỏ trải qua nhiều kết cục chết, hoặc là trực tiếp bị đuôi rồng quấn cổ chết ngạt, hoặc ngã chết, càng quá hơn là bị lửa nướng chín, sau đó bị con rồng ăn vào bụng.

thật sự, hắn không hiểu Hoàng Thượng vẽ mấy thứ này có lợi ích gì. Là tưởng tượng trước các cách giết chết Viên thường tại sao?

Thông qua chuyện nhỏ này, hắn thật sự cảm thấy hoá ra nội tâm của ngôi cửu ngũ lại nhỏ nhen châm chọc đến vậy.

Viên Diệu Diệu ở bên Hiền phi đã nhiều ngày, có thể nói là trải qua ngày lành, ăn mặc đều là tốt nhất, lại nhìn đến Hứa tiệp dư, nàng cũng không dám làm ra chuyện nhỏ gì. Nhiều nhất không cam lòng trừng nàng vài lần, nhưng trên mặt kiên quyết không dám biểu hiện ra bất cứ sai lầm gì.

Cộng thêm Hiền phi thận trọng, vẫn luôn giúp nàng nghĩ cách đạt được thánh sủng. Các nàng thảo luận rất nhiều biện pháp, Hiền phi có thể giúp nàng hoàn thiện hoặc sửa bỏ, loại phương thức hỗ trợ này, thường xuyên làm cho Viên Diệu Diệu có ảo giác, giống như các nàng trở về như lúc trước, nàng vẫn là Hoàng quý phi ở trên cao, Hiền phi vẫn như cũ là trợ thủ đắc lực của nàng, thỉnh thoảng đưa ra ý kiến.

“Trong hậu cung, hậu hạ đế vương là bổn phận, không cần bổn cung dạy ngươi, ngươi nên tự rõ ràng. Có phi tần địa vị cao chống lưng cũng chỉ là phương tiện, khi cần thiết có thể mượn sức lực giúp mình. Nhưng nếu không có sự sủng hạnh của hoàng đế, tất cả đều vô nghĩa.” Hiền phi thấy nàng luôn có bộ dạng ngây thơ mờ mịt,, không khỏi nói thêm vài câu.

Liên kết là bản năng của con người, không ai muốn là người cô đơn, đặc biệt là ở nơi ăn thịt người không nhả xương như hậu cung, nếu có thể liên minh cùng người có chung kẻ thù, sẽ không sợ mộtmình bị bắt nạt. Nhưng lại nói, tất cả chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, nếu một phi tần bị đế vương vứt đi như giày rách, chẳng sợ trong hậu cung nàng chỉ là Hoa Hồ Điệp, các phi tần đều thích, cũng vô dụng, sẽ phải chịu đựng sự coi thường của cung nhân

Nếu một phi tần khiến cho hậu cung cùng hận, cố tình độc chiếm ân sủng của hoàng đế, như vậy khi nàng ta vẫn còn thánh sủng, có thể thưởng thức mọi hoa thơm cỏ lạ, muốn trời đều được. Nhưng mộtkhi thất sủng, thật sự “Bẹp” một tiếng rơi xuống mặt đất ngã chết. Viên Diệu Diệu trước kia có thể bò lên vị trí cao nhất hậu cung, đương nhiên càng am hiểu sâu sắc điều này. 

Lại nói tiếp nàng vẫn luôn người đứng đầu hậu cung, đặc biệt là Hoàng Thượng dần dần ở trên triều thắng thế, không dễ dàng bị triều thần chế trụ, nàng càng thêm không cần cố kỵ. Ngay cả thế lực do chính mình bồi đắp cũng là do nàng nhất thời hứng khởi tạo ra. 

Hai người các nàng bàn bạc, cũng không nói cho Hứa tiệp dư. Làm Hứa tiệp dư lo lắng, nàng ta biết Hiền phi không có khả năng vô duyên cớ mà cất nhắc một người, Viên Thường tại này khẳng định là có tác dụng lớn.

“hiện tại cho dù là hậu cung hay là trên triều, trên cơ bản tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Hoàng Thượng, đoán xem ai là người đầu tiên sau khi tiên hoàng hậu qua đời, có thể bò lên long sàng, cho nên thành bại chính là tại thời điểm này. Ngươi tuổi trẻ xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, hơn nữa Hoàng Thượng đối với ngươi cũng có ấn tượng, chẳng qua lần trước bị Hứa tiệp dư làm hỏng cơ hội tốt, lần này nhất định phải nắm chắc cơ hội.

Hiền phi cẩn thận phân tích sự tình lợi và hại cho nàng, Viên Diệu Diệu không ngừng gật đầu, nàng cũng cho là như vậy, lần trước không thể thành công câu dẫn Vệ Cảnh, hoàn toàn là do Hứa tiệp dư. Nàng là người hoàn mĩ như vậy, sao có thể không câu dẫn nổi tên đó?

Lúc hai người tinh tế thảo luận, trên cơ bản đều là ở Cảnh Nhân Cung, nhưng Hứa tiệp dư không hề muốn buông tay, chẳng ngại Hiền phi thể hiện sự không chào đón, nàng vẫn như cũ bám riết không tha mà đến.

Hoàng Thượng thực sự không dễ dàng lấy lòng, nhưng Hiền phi ngây người ở hậu cung lâu như vậy, lại cực kì có nhãn lực, sao có thể không tìm thấy chút manh mối nào. Huống hồ kế hoạch này là Viên Diệu Diệu tự mình nghĩ ra, trên cơ bản chính là một phát tất trúng. 

“Thường tại, ngài mặc xiêm y này thật đẹp. Nếu như nhảy một khúc, chắc chắn làm mọi người ngỡ rằng người là tiên tử hạ phàm, ai cũng không thể chạm tới!” Thúy trúc thay nàng chỉnh lại làn váy rộng, trênmặt mang theo thần sắc vui mừng. 

Váy áo này là Hiền phi cho người của thượng phục cục suốt đêm gấp rút làm ra, nguyên bản là màu trắng thuần, nhưng do Viên Diệu Diệu mãnh liệt yêu cầu, đổi thành màu xanh biếc. Viên Diệu Diệu mặt mũi non mịn, màu da trắng sứ, đứng ở dưới ánh mặt trời dường như trong suốt, hiện giờ mặc vào váy sam phiêu dật, nhìn thế nào cũng đẹp.

“Nếu là màu trắng vậy càng đẹp mắt, nô tỳ lúc trước nghe người ta nói, khi cô nương xinh đẹp gặp mặt tình lang, đều phải mặc vào một thân thuần trắng. Lâng lâng như tiên, khi động càng làm dáng người thêm ảo diệu. Ngài tại sao lại muốn màu xanh biếc, nếu buổi tối đi gặp mặt mà tại nơi không có ánh đèn, cái gì cũng không thấy a! Thêu thùa tình xảo trên quần áo cũng không được phô bày!”

Thúy trúc không ngừng cùng nàng tiếc nuối, biểu cảm trên mặt Viên Diệu Diệu lại không có gì. Nếu không phải sợ Hiền phi nhìn ra cái gì đó, nàng thật ước gì mặc trên người là thuần màu đen, cùng ban đêm hòa hợp một thể, ai cũng không thấy nàng.

“Chuyện ta dặn ngươi đã làm tốt chưa?”

“Tốt ạ.” Thúy trúc nhỏ giọng trả lời, lặng lẽ nhìn bốn phía không người mới tiến đến trước mặt nàng: “Thường tại, ngài nói ngài làm vậy là tại sao? Cố ý để nô tỳ đem chuyện Hiền phi giúp đỡ ngài nói ra bên ngoài, còn là cố ý để người của Hứa tiệp dư nghe. Ngài như vậy là làm trái ý Hiền phi nương nương, hay là cố ý chọc giận Hứa tiệp dư?”

“Ta đều có suy tính, buổi tối hôm nay mỗi điểm nhỏ đều phải báo cho ta, tất cả dựa theo lời ta nói mà làm. Điều Hiền phi nói không cần nghe, ta không nắm chắc mười phần”. 

Xung quanh còn có người ngoài, nàng không tiện nói rõ.

Màn đêm buông xuống, chỗ ở của phi tần cấp thấp tại hậu cung phải đóng cửa, trừ phi là hoàng đế chọn thẻ bài của các nàng, muốn các nàng hầu hạ. Nếu không, nhất quyết không cho các nàng có cơ hội. Cố tình hôm nay Viên Diệu Diệu trang điểm cực kì xinh đẹp, bên ngoài mặc áo choàng đen, đi theo hai cung nữ dẫn đường, im lặng mà đi tới.

“Hoàng Thượng đêm nay phê duyệt tấu chương tương đối muộn, lúc trở về tẩm cung, nhất định phải điqua con đường bên hồ kia. Bọn nô tỳ đưa ngài qua đó, ngài phải nắm chắc cơ hội, Hiền phi nương nương chuẩn bị tốt tất cả rồi. Ngài chỉ cần múa tốt vũ khúc đó, bọn nô tỳ chúc ngài được như ước nguyện.”

Mấy người lên một cái thuyền nhỏ, chung quanh đều tối đen như mực, các nàng cho dù muốn đi tìm Vệ Cảnh, cũng không dám đi đường lớn, dường như phải đi qua mười tám dặm đường.

Đối với sự nịnh hót của cung nữ, Viên Diệu Diệu một tiếng cũng không đáp, biểu tình trên mặt nàng không hề có ý chờ mong. Ngược lại còn mang theo vài phần khẩn trương, nàng hôm nay không phải vì câu dẫn Vệ Cảnh tới, mà là có ý đồ khác. 

Hai cung nữ chèo thuyền hoa sang bên kia bờ, để một mình Viên Diệu Diệu ở lại, lại lần nữa chèo thuyền đi. Chỉ còn lại một mình Viên Diệu Diệu hăng hái chiến đấu.

Nàng cầm theo đèn lồng, chờ thuyền nhỏ vừa đi xa, liền đem đèn lồng đưa tới bờ hồ để nhìn xung quanh, chọn một chỗ để ẩn nấp.

“Ào ào ——” trong đêm yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh gạt nước rất nhỏ. Nàng không khỏi chậm lại nhịp thở, tinh thần toàn thân tập trung cao độ, lẳng lặng chờ đợi.

“Nàng ta đâu?”( ý chỉ Viên thường tại)

“Tiệp dư, nô tỳ không nhìn thấy, chỉ có một chiếc đèn lồng.”

“Chẳng lẽ Hoàng Thượng đã tới, đem nàng ta mang đi? Ta sai hai ngươi động tác phải nhanh nhẹn, làm chậm trễ việc lớn của ta, ta sẽ lấy mạng chó của các ngươi!”

âm thanh tức muốn hộc máu quen thuộc mơ hồ truyền đến, Viên Diệu Diệu nhẹ nhàng thở một hơi, biểu cảm cứng đờ cũng dãn ra, trên mặt lộ ra một nụ cười.

Hứa tiệp dư cuối cùng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà tới.

“Hoàng Thượng khẳng định chưa lại đây, nô tỳ đã mua chuộc người, nếu Hoàng Thượng đi qua nơi này, sẽ ném một chiếc khăn vàng xuống đây. Ngài xem nơi này không có gì, chỉ rơi lại đèn lồng, chẳng lẽ là Viên Thường tại sợ hãi nên đã chạy trốn? hoặc là khẩn trương đến đau bụng, tìm chỗ giải quyết?”

Thấy cung nữ suy đoán lung tung, Hứa tiệp dư không kiên nhẫn: “Ngươi nhìn khắp nơi một chút, xem có gì tốt cầm lấy, thấy nàng liền đánh ngất nàng, không để cho nàng làm hỏng chuyện tốt của ta. Hiền phi cũng không biết nghĩ như thế nào, đầu óc bị lừa đá, biện pháp tốt như vậy lại để cho nàng ta (viên thường tại) làm, lại hoàn toàn không để ý nàng (Hứa tiệp dư). Nếu tìm không thấy thì thôi, tóm lại vũ khúc xinh đẹp đó ta đều học tốt, đến lúc hoàng thượng tới, ta sẽ múa. Lúc này không có liên quan đến ma quỷ kia, Hoàng Thượng sẽ không giận chó đánh mèo với ta đi……”

Hứa tiệp dư không ngừng tự nhủ, ngữ khí chậm rãi, thậm chí còn nhắc tới tiên hoàng hậu đã chết, hiển nhiên oán hận sâu đậm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện