Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Chương 21: Dạy quy củ



Edit: Chôm chôm

Sau khi tiễn Tiểu Khang Tử, Thuý Trúc liền có vẻ dị thường hưng phấn, nàng như muốn nhảy lên, hận không thể hát vang ra tiếng.

Viên Diệu Diệu lại là mày ủ mặt ê mà ngồi một chỗ, đáy lòng nàng thầm mắng Vệ Cảnh. Nào có ai lại thăng vị nửa cấp, nàng thật sự coi thường. 

Thường tại là chính thất phẩm, tài tử là tòng lục phẩm, giữa hai phân vị này có chênh lệch sao? Đối thủ của nàng hiện đều là chính tứ phẩm trở lên, các nàng ấy nếu muốn đánh bẹp nàng, chẳng phải là dễ như dẫm chết một con kiến sao.

“Chủ tử, buổi tối hôm qua ngài vất vả, ngài nếu nói cho nô tỳ, nô tỳ liền đi Ngự Thiện Phòng mang về một chén táo đỏ hạt sen cho ngài tẩm bổ thân mình.” Lúc Thuý Trúcnói câu này, sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn nàng.

Viên Diệu Diệu cười gượng, hoá ra thúy trúc cũng tin rằng nàng tối hôm qua đã thị tẩm. Tuy tối qua nàng cố tình làm ra vẻ mị thái mười phần, muốn cho mọi người đều tin rằng nàng đã được hưởng mưa móc, nhưng Vệ Cảnh chỉ cho nàng thăng nửa cấp phân vị còn không bằng không thăng.

Bởi vì nếu không thăng vị, nàng còn có thể tìm cớ, nói Hoàng Thượng là vì muốn ban thưởng lớn cho nàng. Nhưng giờ chỉ thăng nửa cấp, vậy chứng minh nàng bồi Hoàng Thượng ngủ một giấc, cũng chỉ có ngần ấy giá trị. Điều này là sự sỉ nhục nhan sắc và dáng người của nàng.

Hứa tiệp dư bị treo ở trên cây gần một đêm, lúc được thả xuống, cả người chỉ con hơi thở thoi thóp. Tuy phân vị của nàng ta không đổi, nhưng tin tức đã truyền khắp hậu cung, trở thành chuyện cười trong mắt mọi người. 

Nhưng không ít người ngoài mặt thì chê cười, nhưng trong lòng lại nôn nóng. Thủ đoạn tranh sủng này của Hứa tiệp dư là loại thường thấy, vô tình gặp gỡ Hoàng Thượng, thân mình khẽ chuyển, vì Hoàng Thượng mà múa. Sau đó thì đương nhiên làmột hồi phong hoa tuyết nguyệt, nam nhân đều thích như vậy, kỳ thật không ít phi tần trong đầu đều nghĩ tới biện pháp này.

không nghĩ tới người có lá gan thử đầu tiên là hứa tiệp dư, lại rơi vào kết cục như vây,thật làm nhiều người sợ hãi. Quả thực là dùng sinh mạng đi câu dẫn Hoàng Thượng, kết quả câu dẫn không thành, còn suýt mất mạng.

“Nương nương, nô tỳ đã hỏi người của chúng ta, hứa tiệp dư trong hoa viên đã bị Hoàng Thượng trực tiếp ra lệnh treo lên, mà Viên Thường —— Viên tài tử lại được khang công công mời đến Long Càn Cung, qua một lúc lâu mới đi ra. Quần áo Viên Tài Tử có chút lộn xộn,nhìn như là mới vừa hầu hạ nam nhân, hơn nữa trên đường nghe được tiếng khóc của Tam hoàng tử, lại có thể dỗ nín.”

Hiền phi nghe cung nữ báo cáo, sắc mặt vẫn bình thường, chẳng qua ánh mắt lập loè vài phần phức tạp.

“Bổn cung đã coi thường nàng. Hứa tiệp dư đoạt đi cơ hội khiêu vũ của nàng, kết quả bị phạt một trận chết khiếp. Nàng lại được mời vào Long Càn Cung, thậm chí còn hầu hạ Hoàng Thượng?”

Hiền phi trầm mặc một lát, hiển nhiên là rơi vào suy tư, khuôn mặt nhiễm vài phần buồn bực.

“Nàng cùng bổn cung bàn bạc, chủ ý câu dẫn Hoàng thượng là do nàng đưa ra, còn hết sức thúc đẩy, kết quả lại là hứa tiệp dư thực hiện, chọc Hoàng Thượng chán ghét. Chính mình lại thành công bò lên giường rồng, tốt, thật sự quá tốt!”

Đại cung nữ đứng một bên chờ đợi, không dám lộn xộn:” ý của nương nương là?” 

Hiền phi cười lạnh: “ Viên tài tử này thật đúng là trong lòng chứa thiên thu, trên mặt lại không chút nào nhìn ra. Bổn cung ban đầu muốn giúp nàng đoạt sủng ái, nhưng nàng cố tình bằng mặt không bằng lòng, lúc được sủng ái, còn không quên diệt trừ hứa tiệp dư. Loại người không nghe lời lại có tâm tư sâu kín, bổn cung thật khôngdám giữ.”

“Ngươi phái người đi chỗ hứa tiệp dư hỏi một chút, nàng vì sao biết được kế hoạch của Viên tài tử tối hôm qua. Đến cùng là ai tiết lộ ra ngoài?”

Viên Diệu Diệu còn không biết chính mình đã khiến cho Hiền phi chán ghét, đương nhiên lúc nàng đi bước đó, căn bản là không suy xét về Hiền phi. Ở vị trí cao quá lâu, nàng dù tâm tư cẩn thận, cũng sẽ không quan tâm đến tất cả mọi người.

“Viên tài tử, chủ tử nhà ta mời ngài qua.” Vẫn là cung nữ đó của Cảnh Nhân Cung lại mời nàng.

Viên Diệu Diệu chỉ cảm thấy đau đầu, nàng đã nhiều ngày vẫn nghe theo dạy bảo của Vệ Cẩu Tử, kiên quyết không kéo bè kéo cánh, đóng cửa ở ẩn. Mỗi ngày trong phòng đều chỉ có nàng và Thuý Trúc, hết ăn lại ngồi chờ qua ngày.

Bất quá luôn có người không muốn nàng quá im hơi lặng tiếng, phía Hiền phi đã lần thứ hai phái người tới mời nàng, tuy nói cung nữ đó vẫn làm bộ mặt tươi cười, nhưng Viên Diệu Diệu tin tưởng chỉ cần mình dám cự tuyệt lần thứ hai, nàng ta có thể lập tức hóa thành Mẫu Dạ Xoa, cho dù phải kéo cũng kéo nàng đi.

“Thân thể ta gần đây không khoẻ, sợ lây bệnh cho nương nương, nhưng nương nươngthật là nhân hậu, vẫn luôn nhớ thương tì thiếp. Tì thiếp thật là cảm động.” Viên Diệu Diệu tùy tay đưa lên trán, liền nhanh chân đi theo cung nữ ra ngoài.

Thúy trúc không dám nói lời nào, chỉ im lặng mà đi theo, nhưng nàng không quên lúc trước Viên tài tử nói muốn rời xa thế lực trong cung. Nhưng Hiền phi nương nương đãvài lần tới mời, Viên Diệu Diệu chỉ là một tài tử nho nhỏ, nào có lá gan cự tuyệt.

Hoàng Thượng cũng thật là, nếu muốn chủ tử kiêng dè, vậy thăng cho nàng phân vị nào cao một chút, thì mới có thể làm các phi tần khác kinh sợ, kết quả làm thành như vậy, còn không phải mặc người chém giết.

Lúc Viên Diệu Diệu tới Cảnh Nhân Cung, Hiền phi đang ngồi ghế chủ vị uống trà, trong điện phiêu tán hương trà thơm mát, còn có mùi hoa. Mũi của Viên Diệu Diệu cực thính, hơn nữa hương vị này vô cùng quen thuộc, lập tức liền đoán ra đây là bách hoa trà.

“Lúc trước bổn cung nghe hứa tiệp dư nói, ngươi rất thích uống bách hoa trà, vừa lúc ta lại không thích cho lắm, luôn cảm thấy uống trà nên uống vị chính tông, bỏ thêm bách hoa vào lại thấy mùi vị kỳ quái. Đợi lát nữa ngươi liền đem mấy bình lấy về đi, coi như là lễ vật mừng ngươi thăng vị.” Hiền phi buông chung trà, hiển nhiên nàng khôngmuốn uống bách hoa trà, chỉ là thay Viên Diệu Diệu châm một ly mà thôi.

Lời nàng ta vừa nói ra làm Viên Diệu Diệu không khỏi nhíu mày. Hiền phi này sửa miệng thật là nhanh, năm đó khi nàng còn là Hoàng Quý Phi, nàng ta đâu có nói như vậy. Cái gì mà quý phi chính là bách hoa tiên tử hạ phàm, cho nên mới yêu uống bách hoa trà. hiện tại lại nói mùi vị kỳ quái, nếu Viên Diệu Diệu giờ có thể xuyên hồn trở lại người Hoàng Quý Phi, nhất định là xác chết vùng dậy hỏi cho rõ ràng.

“không được, bách hoa trà cực kỳ trân quý, tì thiếp từng nghe hứa tiệp dư nói rất khó có được, tì thiếp không công không dám hưởng lộc.” Nàng vội vàng cự tuyệt.

Mấy bình trà này thật đầy, có vẻ từ lúc Hoàng Quý Phi không còn, bách hoa trà đều được đưa tới chỗ Hiền phi.

Viên Diệu Diệu trong lòng thầm cân nhắc, Hiền phi không phải người bịa đặt, nàng làm chuyện gì cũng thích ám chỉ. Nếu nhắc tới hứa tiệp dư, chỉ sợ là muốn nhắc nhở nàng, Hiền phi đã biết chuyện xảy ra với hứa tiệp dư, ngay cả chuyện bách hoa trà đều có thể hỏi ra, huống chi là chuyện khác. Chỉ sợ chuyện nàng lợi dụng hứa tiệp dư đã bị lộ.

“Bổn cung thưởng ngươi ngươi liền cầm, thế nào là không công, ngươi có thể trở thành người đầu tiên sau khi tiên hoàng hậu mất được thị tẩm, cũng coi như làm cho hậu cung có sức sống trở lại, không đến mức phải tranh giành với một người chết ——” Hiền phi còn chưa nói xong, nhưng lúc nói chữ cuối kia tựa hồ ý thức được mìnhnói sai, ngẩng đầu hướng về phía nàng nhấp môi cười.

Viên Diệu Diệu tươi cười đáp lại, nhưng trong lòng đã bắt đầu bốc hỏa.

không tranh với một người chết sao? Cũng không nhìn xem tính tình của những người ở hậu cung kia, không phải nàng chê, nhưng toàn bộ hậu cung, ngoài nàng ra, đều là rác rưởi!

“Vậy tì thiếp xin nhận.”

Hiền phi cười khẽ, trên mặt lộ ra mười phần vừa lòng nói: “Như vậy mới phải, đợi lát nữa có vài vị tỷ muội muốn đến đây chơi, còn có ma ma đến dạy các ngươi chút chuyện. Ngươi cần phải học thật tốt, bổn cung phi thường coi trọng ngươi sẽ được Hoàng Thượng tiếp tục ân sủng. Phân vị của ngươi còn phải tăng lên mới được, rèn sắt khi còn nóng là tốt nhất!”

Viên Diệu Diệu chớp chớp mắt, có chút không rõ: “ý của Nương nương là?”

“Đợi lát nữa ngươi liền rõ, đây có thể coi như là khen thưởng cho ngươi, ngươi nhất định không thể cô phụ ý tốt của bản cung.”

Đối với lời nói của Hiền phi, Viên Diệu Diệu trong lòng nổi lên dự cảm chẳng lành. Nàng hiện giờ chỉ muốn làm đồ bỏ đi chỉ biết ăn ngủ, đáng tiếc Hiền phi không cho phép nàng được như vậy, lại còn muốn giúp nàng kéo bè kéo cánh, nàng có thể đoán được khi Vệ Cẩu Tử biết được chuyện này sẽ tức giận đến trình độ nào.

không đem nàng ăn tươi nuốt sống, thì sẽ ném vào lãnh cung.

*

“Các vị chủ tử nhìn cho kĩ, lúc dùng bữa trên mặt phải mỉm cười, nói chuyện ngữ khínhẹ nhàng, nhưng lại không mất sự ôn nhu, chủ yếu chính là lời nói dí dỏm, lại khônglàm người phản cảm, sức tưởng tượng phong phú.” Tiếng của Ma ma dạy dỗ truyền đến.

Nghe giảng giải về quy củ của mỹ nhân truyền thống cách xa vạn dặm kia, Viên Diệu Diệu gần như trợn đến rơi mắt. Quý nữ của danh gia vọng tộc chính là loại tính cách tiêu chuẩn này. Nàng đây không cần ma ma dạy vẫn là thập toàn thập mĩ! 

“Ma ma, ngài dạy là quy củ của vị nào?” Phi tần nhỏ cùng đến nghe giảng dạy gan lớn, liền đưa ra nghi vấn.

Ma ma giáo dưỡng nhẹ liếc nàng một cái, trên mặt mang theo vài phần ý cười: “Vị mỹ nhân này, lão nô không hề dạy lung tung, lời lão nô nói đều là dựa theo thói quen của tiên hoàng hậu. Nàng có thể độc sủng hậu cung hơn năm năm, cũng không phải là tự nhiên. Chư vị chủ tử, nếu không thể tìm lối tắt, không ngại cùng lão nô học tập trước, tới thời điểm mấu chốt nói không chừng có thể cứu ngài một mạng, rốt cuộc Hoàng Thượng đối với tiên hoàng hậu chính là một mảnh tình thâm.”

Viên Diệu Diệu hít sâu một hơi, thật đúng là dựa theo khuôn mẫu của nàng. Đừng nóithập toàn thập mỹ, nàng chính là độc nhất vô nhị.

Ma ma giáo dưỡng nói xong, thấy những chủ tử ban đầu ánh mắt xem thường trở nên nghiêm túc lắng nghe, không khỏi vừa lòng gật đầu.

Nàng từ trên bàn cầm lấy một đôi đũa, hỏi: “Nhìn cái này các ngươi nhớ tới cái gì?”

“không phải một đôi đũa sao.”

“Bánh bao nhỏ? Thịt kho tàu? Cá nướng.” Đây là câu trả lời của tiểu phi tần tham ăn.

“Dâng hương niệm kinh, A di đà phật.” Đây là Quan âm Bồ Tát tín nữ.

Đến phiên Viên Diệu Diệu, nàng biểu tình quái dị, nói đáp án: “hai cái quải trượng của lão gia nhà đối diện.”

Ma ma giáo dưỡng nghe xong một vòng, đều không có đáp án vừa lòng.

“Tiên hoàng hậu năm đó nói đôi đũa thoạt nhìn giống cà kheo.”

“Ta muốn ăn bánh bao nhỏ thịt kho tàu cá nướng.” Oán niệm của phi tử tham ăn.

“Ta thích dâng hương niệm kinh.” Tín nữ bất mãn kêu.

“Lão gia nhà đối diện dùng quải trượng trêu chọc ta khi còn nhỏ.” Viên Diệu Diệu cảm khái nói.

Các nàng đều biểu đạt một quan điểm: Sức tưởng tượng của tiên hoàng hậu thậtkhông phong phú, cà kheo có gì đặc biệt hơn người.

Ma ma giáo dưỡng tiếc hận sắt không thành thép:” Hoàng thượng không quá thích ăn thịt, cũng không thích dâng hương niệm kinh, càng không biết lão nhân chống quải trượng là ai. Tiên hoàng hậu nhắc tới cà kheo, Hoàng Thượng cùng nàng chơi cà kheomột buổi trưa, các ngươi nghĩ như thế có thể sao?”

Im lặng, im lặng như tờ.

Đương nhiên không thể, nếu có thể, các nàng hiện tại sẽ không còn nốt ruồi son (chu sa), à không đúng, là thủ cung sa.

Viên Diệu Diệu trốn ở bên dưới trợn trắng mắt, đầu đất này được tìm thấy ở đâu mà loại chuyện này cũng tin. Nàng lúc nào thì nhìn đôi đũa mà nhớ đến cà kheo, rõ ràng là chuẩn bị sẵn cà kheo rồi nên mới mượn đôi đũa làm đề tài dẫn dắt, lúc ấy bọn họđang ăn mì sợi nên nàng mượn luôn đôi đũa để nhắc đến, nhưng dù không có đôi đũa, nàng cũng có thể mượn cái bàn cái ghế, chỉ cần là đồ vật hình dạng cao cao, nàng đều có thể nhắc tới cà kheo.

Đương nhiên chơi đến trên giường, đem Vệ Cẩu Tử lột sạch quần áo, tay vịn thành giường nàng còn nhắc tới, lúc sau, nàng liền được như ý nguyện.

Mọi người cười ta quá điên khùng, ta cười mọi người nhìn không thấu. Ưu thương.

“Tiên hoàng hậu yêu bách hoa trà, nàng luôn luôn thích đồ vật mới lạ. Lúc Uống trà có thói quen mà dùng nắp chén chạm vào lá trà trên mặt nước……” ma ma giáo dưỡng còn chưa dạy dỗ xong, nàng bỗng nhiên chỉ vào Viên Diệu Diệu: “Đúng vậy, chính là tư thế giống Viên tài tử, lão nô đã từng xem qua động tác uống trà của tiên hoàng hậu, cùng Viên tài tử không có sai biệt.”

Ma ma giáo dưỡng thực kích động, còn ánh mắt của các tiểu phi tần khác nhìn về phía Viên Diệu Diệu, tràn ngập lên án: Đồ phản bội!

Viên Diệu Diệu động tác cứng đờ, thật muốn đem chung trà ném đi.

Nàng đã hoàn toàn hiểu rõ dụng ý của Hiền phi, mời ma ma giáo dưỡng dạy quy củ, thực ra là dạy làm theo tiên hoàng hậu, căn bản là muốn biến các nàng trở thành Viên Diệu Diệu.

Giống hành vi cử chỉ, ngôn ngữ tác phong. thật là buồn cười!

Làm như vậy không phải trợ giúp các nàng, mà chính là đưa các nàng lên đầu sóng ngọn gió, sớm chết sớm siêu sinh.

Viên Diệu Diệu không phải người dễ học theo, cộng thêm Vệ Cảnh là thứ gì, mắt chó trứ danh! Chỉ sợ cho dù bắt chước y hệt Viên Diệu Diệu, nhưng chỉ cần không phải Viên Diệu Diệu chân chính, hắn sẽ trực tiếp trở mặt mà mắng chửi người. 

Nàng chính là chứng cứ rõ nhất! Chửi vừa khó coi vừa khó nghe, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ.

Giờ nàng nhìn mấy tiểu phi tần bên cạnh mà tràn ngập đồng tình, thương xót, những người này chỉ sợ đều sẽ là hồng nhan bạc mệnh.

À, đương nhiên cũng bao gồm chính nàng trong đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện