Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Chương 29: Tình thú



Editor: Chôm chôm

Viên Diệu Diệu cảm nhận được lực đạo cầm tay của hắn rất lớn, khôngkhỏi rụt cổ, sợ hắn ra tay cho mình một cái tát. Đừng quên chính nàngđã đặt biệt danh cho Vệ Cảnh là Vệ Cẩu Tử, hắn chính là đồ mắt chó. Tuỳ thời điểm có thể trợn mắt, tuỳ lúc có thể hướng về người khác sủa như điên. 

“Lá gan của ngươi không phải rất lớn sao, cái gì cũng dám nói cùng trẫm, thậm chí còn dám nhảy dựng lên phản bác trẫm. Thế nào mà giờ nằm trong tay trẫm, lập tức lúng túng, còn cúi đầu, sợ trẫm đánh ngươi sao?” 

Vệ Cảnh vốn dĩ hỏa khí tận trời, nhưng nhìn nàng bị dọa thành như vậy, lập tức lại có chút luyến tiếc. Nhưng thực tế hắn cũng không nghĩ đánh nàng, chỉ hù doạ nàng mà thôi. 

“Hoàng Thượng, tần thiếp sai rồi. Ý của tần thiếp là cho dù cây trâm của tần thiếp đẹp đến đâu, cũng không đẹp bằng của tiên hoàng hậu.” Nàng cuối cùng cũng có thể cố cứu lại.

Nếu không tự cứu, nàng thật sự sợ bị Vệ Cẩu Tử đánh, nàng vẫn phi thường sợ đau. Từ lúc tiến cung tới giờ, chưa bao giờ bị hắn đánh.

“Tất nhiên là thế, Diệu Diệu là đẹp nhất.” Những lời này Vệ Cảnh nói ra vô cùng tự nhiên, giống như là một thời trần thuật về một điều hiển nhiên.

Nhưng thật ra Viên Diệu Diệu nghe hắn nói như vậy, ho nhẹ một tiếng. Nếu là trước kia nghe hắn nói mấy lời này, nàng sẽ vui sướng đến tận trời, quả nhiên ở trong lòng Hoàng Thượng, nàng là tốt nhất. 

Nghe xong mấy lời đó, tâm tình nàng tốt, nói không chừng còn xông lên, tặng hắn một cái hôn lưỡi nhiệt tình triền miên. Nhưng giờ phút này nàng đã biến thành một người khác, Vệ Cẩu Tử vẫn yêu nhất cái xác đã chết kia, vậy linh hồn này phải làm sao bây giờ? 

không phải nàng tự sướng, muội muội ngực lớn này, rõ ràng cảm xúc so với trước kia tốt hơn nhiều. 

“Ngươi đừng tưởng nói vài câu khen ngợi tiên hoàng hậu, trẫm sẽkhông truy cứu ngươi. Ngươi vừa rồi nói mấy câu chống đối trẫm, xét về chuyện nhỏ thì không biết điều, thể hiện thái độ với trẫm, nhưng nếu xét về chuyện lớn thì ngươi coi rẻ hoàng quyền, tội ác tày trời,có mười cái đầu cũng không đủ chém.” 

Vệ Cảnh nói xong câu đó, liền phát hiện Miêu tần trước mắt đang thất thần, đôi mắt long lanh như nước cũng mất đi thần thái.

hắn nhíu mày, duỗi tay bắt lấy Viên Diệu Diệu, đem nàng kéo đến trước mặt mình, để nàng nhìn thẳng hắn. 

Nha nha nha, tội thật lớn, coi rẻ hoàng quyền.

Vệ Cẩu Tử ở trước mặt nàng, vỗn dĩ không có hoàng quyền gì đáng kể, trong lòng nàng không biết đã coi rẻ bao nhiêu lần, không phải giờ vẫn sống tốt sao. 

“Tần thiếp chỉ là bởi vì quá sùng bái Hoàng Thượng, cho nên thấy ngài đến quá kích động, cũng không biết nên biểu đạt như thế nào. Tần thiếp vừa mới chống đối vài câu, chỉ muốn làm cho ngài chú ý, tần thiếp đã biết sai rồi, ngài đừng trừng phạt ta, tần thiếp đối ngài thậtlà……”

Viên Diệu Diệu tìm vô số từ ngữ ưu nhã để khen hắn, mấy câu nói ra,thật sự vô cùng êm tai. 

Vệ Cảnh híp mắt, khóe miệng ngậm một nụ cười lạnh.

“Các ngươi lui xuống đi, trẫm phải giáo huấn Miêu tần thật tốt cho nàng hiểu phải tôn kính trẫm như thế nào, phải nói chuyện với trẫm ra sao mới có thể làm trẫm vui vẻ.” hắn phất tay. 

Lý Đức đi đầu lui xuống, hơn nữa còn sai người đóng chặt cửa, cung nhân còn lại đều bị đuổi đi xuống làm việc khác. Chỉ có hắn cùng thúy trúc trông giữ ngoài cửa điện, hai người cách nhau một khoảng, đứng ở hai bên cửa, sống lưng thẳng tắp, như hai thần giữ cửa. 

“Hoàng Thượng, tần thiếp thật sự biết sai rồi.”

Viên Diệu Diệu không rõ hắn đến cùng là nghĩ thế nào, đành phải cúi đầu nhận sai trước, hy vọng hắn không so đo với nàng.

“hiện tại biết sai rồi?” hắn cười tủm tỉm mà nhìn nàng, Viên Diệu Diệunhẹ nhàng gật đầu.

“Muộn rồi.” Vệ Cảnh phun ra hai chữ, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, làm nàng ghé vào trên đùi mình, chổng cái mông.

Còn không cho Viên Diệu Diệu nghĩ xem hắn muốn làm cái gì, Vệ Cảnhđã “bang” một tiếng, đánh vào mông nàng, ra tay rất mạnh. 

“A ——” nàng kêu ra đầy sợ hãi.

Vệ Cẩu Tử, cho ngươi mặt mũi, còn dám đánh lão nương!

“Bạch bạch bạch bạch ——” không đợi nàng mở miệng chửi bậy, bàn tay thanh thuý tạo ra âm thanh liên tiếp không ngừng, hắn giống như đánh nàng đến nghiện. 

Viên Diệu Diệu không dám kêu ra tiếng, chủ yếu là cảm giác tay hắnchụp vào thật sự quá kỳ quái. Mấy cái lúc đầu còn có chút đau, nhưng mấy cái sau giống như tìm được quy luật, không hề đau, nhưng làm nàng toàn thân đều run rẩy. Đặc biệt là hai luồng thỏ con trước ngực đặt ở trên đùi hắn, loại cảm giác lay động này càng thêm một lời khónói hết.

Nếu nàng lại kêu thêm hai tiếng, thanh âm của nàng sẽ tạo cảm giác ê ê a a, giống như đang làm chuyện xấu hổ kia. 

“Ái tần làm sao vậy, không rên một tiếng, trẫm còn tưởng rằng nàng biến thành người câm?” hắn vừa đánh vừa trêu chọc nàng hai câu.

“Tần, tần thiếp là người câm ăn hoàng liên, khổ nhưng nói không nên lời.”

“Nhìn dáng vẻ như là đánh vẫn chưa đủ!”

hắn nói xong câu đó, lại mấy bàn tay đưa qua. Mặt Viên Diệu Diệu đỏ bừng, như là sung huyết. Ngay cả hai tai đều hồng hồng, cả người nóng lên. 

Cảm giác ngượng ngùng này nàng chưa từng trải qua, lúc trước Vệ Cảnh đừng nói đánh nàng, động một đầu ngón tay đều không thành.không biết khi nào, hắn liền nhiễm loại tình thú này.

Quả thật, Viên Diệu Diệu ở trước mặt hắn luôn luôn cởi mở, nhưng hôm nay đã vượt qua phạm vi nàng có thể thừa nhận.

Nàng càng không buồn mở miệng, Vệ Cảnh càng cùng nàng nóichuyện, tiếng nói trầm thấp bên tai nàng vang vọng, trên cơ bản nàngkhông rõ hắn nói gì, chỉ là cảm thấy tiếng nói của hắn vô cùng êm tai, nếu không phải là nói mấy câu không có dinh dưỡng như bây giờ, mà là hát cho nàng nghe, nàng sẽ thật vui vẻ. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện