Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Chương 36: Thổ lộ tiếng lòng



Editor: Chôm chôm

Quản công công nghe nàng từ chối, không khỏi cười nhẹ một tiếng.

“Lão nô đương nhiên biết khó khăn của ngài, cũng không cần hỏi cặn kẽ đến vậy. Ngài thường xuyên đi hầu hạ Hoàng thượng, chắc sẽ nghe được không ít tin tức hữu dụng. Ví dụ như, lúc Hoàng thượng phê duyệt tấu chương, bỗng nhiên mở miệng mắng vị triều thần nào, hoặc là nhắc tới quận huyện nào, mọi sự đều có thể nói cho lão nô.”

“Nếu ngài làm tốt, chủ tử sẽ khen thưởng.”

Quản công công trấn an Viên Diệu Diệu vài câu, dù sao con người Viên Diệu Diệu chính là như vậy, không có tự tin cũng là điều bình thường.

Chờ hắn rời đi, Viên Diệu Diệu thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác vừa rồi, giống như bị rắn độc theo dõi. hắn luôn ở phía sau, chỉ cần nàng biểu hiện một tia không hài lòng, chỉ sợ lão chó thiến này liền trở về nói hươu nói vượn với cái ngừoi gọi là chủ tử kia.

“Chủ tử, ngài bị làm sao vậy?” Thuý Trúc thấy Quản công công rồi đi, mới dám tiến vào nội điện. Nàng liếc mắt thấy sắc mặt Viên Diệu Diệu tái nhợt, lo lắng hỏi một câu.

Viên Diệu Diệu nhăn mày, đáy lòng nàng đang tính toán một chuyện.

“đi Long càn cung tìm hiểu một chút xem Hoàng thượng đang làm gì?”

Thuý Trúc gật đầu, lập tức chạy ra ngoài. Việc mà Viên Diệu Diệu phân phó, nàng đều nghe theo mà làm, không chút nghi ngờ.

Rất nhanh đã trở lại, “chủ tử, nô tỳ giữa đường gặp được Khang công công, hắn nói Hoàng thượng phái hắn tới đón ngài qua đó. Ngài với Hoàng thượng đúng là tâm ý tương thông.”

Mặt Thuý Trúc tràn đầy tươi cười, lúc nói xong câu cuối còn che miệng cười trộm, hiển nhiên là vô cùng sung sướng.

Viên Diệu Diệu nao nao, như là cũng bị lời nàng nói chọc cười, trực tiếp đứng lên sửa sang quần áo và trâm cài, sau đó nhanh chân đi ra ngoài.

Nàng không muốn kẹp giữa Quản công công và Hoàng thượng, càngkhông muốn bán đứng Vệ cẩu tử.

Vệ cẩu tử tuy là mắt chó, làm gì cũng phải nhăn mặt cho nàng xem. Nhưng thân sơ viễn cận (chỗ này không biết để như nào? Ý của câu lànói về độ thân thiết ấy: thân thiết hay sơ sài, xa hay gần. Nàng nào có từ nào hợp để thay thì cho t xin ý kiến), nàng vẫn phân biệt được rõràng.

So với về sau bị suy đoán lung tung, không bằng nàng hoá bị động thành chủ động.

Vào Long càn cung, Vệ Cảnh quả nhiên đang phê duyệt tấu chương, thậm chí, trên mặt hắn còn ẩn chứa một cơn lửa giận.

“Tần thiếp bái kiến Hoàng thượng.”

“Miễn lễ.”

Đầu hắn cũng không nâng lên, ánh mắt trước sau đều nhìn chằm chằm tấu chương trước mặt, hung hăng trừng như muốn tạo ra một lỗ thủng trên đó.

Viên Diệu Diệu không quấy rầy hắn, tìm một góc an tĩnh ngồi xuống, ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng đang nghiêm túc phê tấu chương, mặc kệ ánh mắt mình nhìn bốn phía, cũng không hề cảm thấykhông thoải mái.

“Tri phủ Chương Châu làm gì gì không biết, biết rõ trẫm đang ra tay dọn dẹp, hắn còn dám ngược gió gây án. Trẫm thấy hắn là ăn no dửng mỡ! Trong đầu toàn là mỡ, một chút tác dụng cũng không có!” hắnđập mạnh xuống long án, tức muốn học máu chửi ầm lên.

Viên Diệu Diệu chờ đến mức buồn ngủ, bỗng nhiên nghe hắn quát mộttiếng doạ, cả người run lập cập.

Vệ Cảnh phát hoả xong, đã phát hiện sự tồn tại của nàng.

“Ngươi đến lúc nào, sao không ai báo cho trẫm?” hắn thu lại lửa giậntrên mặt, kinh ngạc hỏi một câu.

Biểu cảm trên mặt từ Lý Đức đến Tiểu Khang Tử đều vô cùng hậm hực, Miêu tần đến, bọn họ đã thông truyền không biết bao nhiêu lần, Hoàng thượng đều không có phản ứng.

Thậm chí, chuyện đón Miêu tần đến đây cũng là mệnh lệnh của Hoàng thượng, hiện giờ ăn vạ không chịu nhận, nghe ý của ngài, như là muốn trách cứ bọn hắn.

Đương nhiên, dù trong lòng có ý kiến, cũng không ai dám nhắc Hoàng thượng, thậm chí còn phải tỏ vẻ nô tài có tội.

Tuy rằng Viên Diệu Diệu đã tập mãi thành quen, chỉ cần là lúc Hoàng thượng phê duyệt tấu chương, đầu óc sẽ kém nhanh nhạy, nhưng nàng vẫn cảm thấy tật xấu này thật là thiếu dạy dỗ. Chuyện xấu hổ người bên người hắn đều biết, nhưng tự hắn lại làm ra bộ dạng khôngsao cả.

“Thôi, lần sau các ngươi phải nói ra, nếu không mấy tấu chương này có khả năng sẽ bị ném trúng mặt Miêu tần.” hắn vẫy tay, biểu hiệntấm lòng rộng lượng không so đo.

Tiểu Khang Tử cùng Lý Đức nghe hắn nói, cả người đều cảm thấy phức tạp rối rắm.

Chính xác là Hoàng thượng có một tật xấu, lúc ohe duyệt tấu chương mà cảm thấy không hài lòng, sẽ dùng tấu chương ném vào mặt người khác.

Đương nhiên, người bị ném nhiều nhất chính là Tiểu Khang Tử, còn Lý Đức cũng bị ném vài lần.

Nhưng Lý Đức tuổi đã lớn, hơn nữa lại là tổng quản của Long càn cung, trừ khi hắn (Hoàng thượng) bị tức đén muốn ngất, còn không thìVệ Cảnh vẫn nhớ lưu lại mặt mũi cho Lý Đức.

Tiểu Khang Tử thì không cần cho thể diện, tuy rằng hắn thường xuyên chuồn êm ra ngoài điện, nhưng lúc Hoàng thượng bạo nộ muốn ném tấu chương, thường xuyên gọi hắn trở lại, muốn trốn cũng khôngthoát.

Hoàng thượng vừa nói vậy, Viên Diệu Diệu nhớ tới Hoàng thượng chính xác sẽ làm thế, không khỏi cười ra tiếng.

Vệ Cảnh sờ gáy, như có chút xấu hổ với việc mình có tật xấu phát giận như vậy.

“Hoàng thượng, hiện tại ngài đã hết giận chưa?” Viên Diệu Diệu nhẹchớp mắt.

Vệ Cảnh vốn đang đầy một bụng tức giận, kết quả vừa nhìn thấy nàng như vậy, lập tức cơn giận trong người bị chuyển hoá, quanh thân bắt đầu bốc cháy.

hắn nuốt nước miếng, không nói hai lời đi đến chỗ Viên Diệu Diệu, khiêng nàng đi vào nội điện.

Đối với sự chuyển biến này, mọi người có chút khó thích ứng, sao có thể một câu không hợp liền khiêng Miêu tần vào nội điện, nhìn dáng vẻ là muốn làm mấy việc xấu hổ kia.

Vài người liếc mắt nhìn nhau, Lý Đức tỏ vẻ cao thâm, Tiểu Khang Tử lại thở phào nhẹ nhõm.

May mắn Hoàng thượng không tiếp tục xem tấu chương, nếu lại có hai quyển hỗ trướng, chắc chắn mặt hắn sẽ ăn mấy quyển.

Vệ Cảnh quả nhiên vẫn hành động như thế, đem nàng ném lên giường, lập tức nhào lên, giống như sói đói vồ mồi.

Viên Diệu Diệu vô cùng phối hợp, nàng chủ động giơ tay ôm cổ hắn, miệng phát ra mấy tiếng kêu mềm nhẹ, nghe thật ngọt ngấy.

Đối với âm thanh mềm người trong điện, cung nhân bên ngoài đã tập mãi thành quen.

Mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giống như lão tăng ngồi thiền, điềm nhiên đối mặt.

Hai người dây dưa nhau, Hoàng thượng giống như rất kích động, có lẽ là do cơn giận vừa rồi kích thích hắn, cũng có thể là do lâu rồi khôngchạm vào Viên Diệu Diệu.

Hai người ân ái hồi lâu, mới dần tách ra. Nhưng Vệ Cảnh vẫn vờn tay quanh nàng như cũ, nàng gần như ép sát vào ngực hắn.

“Ngươi thật đúng là cách tiêu giận hay.”

Vệ Cảnh giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng nàng, cảm xúc trơn bóng mịn màng làm hắn say mê.

Viên Diệu Diệu nghe được lời khích lệ của hắn, cười khẽ ra tiếng.

Lời khích lệ này nghe có vẻ quái dị, nhưng tốt xấu gì cũng là do Vệ cẩu tử nói ra, lại còn là tỏ vẻ cảm kích nàng, vậy nàng sẽ miễn cưỡng tiếp nhận.

“Nếu thần tiếp là cách tiêu giận hay, vậy Hoàng thượng chính là nguồn tức giận.” Nàng không cam lòng yếu thế mà cãi lại.

Thậm chí còn đưa tay sờ ngực hắn, hai người đều loã thể, nhưng mộtchút thẹn thùng cũng không có.

Lực vuốt ve nhẹ dần, động tác mang theo ý vị ám chỉ mười phần.

“Như vậy, ai là người làm ngọn nguồn tức giận?” Tay Vệ Cảnh bắt được cổ tay nàng, chậm rãi vuốt ve, thậm chí dừng lại ở đầu ngón tay nàng lưu luyến.

Viên Diệu Diệu không thích để móng tay dài, lúc này đầu ngón tay bị ngón tay nam nhân ma sát, mang theo cảm xúc khác lạ.

“Tần thiếp có chuyện nhỏ muốn báo với ngài, hi vọng Hoàng thượng có thể duy trì tâm tình vui vẻ lúc này.” Viên Diệu Diệu chậm rãi nói, vẫn có cảm giác khiêu khích.

Nàng muốn biểu hiện sự vô hại, tránh làm Hoàng thượng nổi lên sựcảnh giác.

“Ừ, ngươi nói đi, chỉ cần không nói với trẫm rằng người là yêu phi hại nước, trẫm sẽ không tức giận.”

Quả nhiên Vệ Cảnh vẫn đang trong trạng thái thả lỏng, thậm chí còn có tinh thần nói đùa với nàng. 

“Lúc trước có vị Quản công công tới tìm ta, tổng cộng hai lần. Lần đầuhắn nói là thay Diêu tuyển hầu tặng quà, lần thứ hai thì nói giúp Lương phi tặng quà. hắn nói hắn có một vị chủ tử, việc tần thiếp có thể tiến cung là do hắn an bài. Sau đó hắn sai tần thiếp tra xét xem, việc Hoàng thượng trên triều làm long trời lở đất là vì chuyện gì?” Nàng nóithật nhẹ, nhưng giọng điệu vẫn nghiêm trang.

Vệ Cảnh vốn đang nhắm mắt, tận hưởng dư vị tình ái vừa rồi, thậm chíhắn sắp ngủ mất, bỗng nhiên mở mắt ra.

hắn tỉnh táo hoàn toàn, giống như giữa mùa đông được sửoi ấm bên bếp lò, bỗng nhiên lại bị tưới ngay một chậu nước lạnh, làm hắn run bần bật.

“Có ý gì?” hắn đột nhiên ngồi dậy, nheo mắt nhìn về phía Viên Diệu Diệu.

Loại ánh mắt mang theo xa lạ cùng âm lãnh, làm gì còn chút sủng ái,hắn là ngôi cửu ngũ, tình yêu nam nữ trong mắt hắn cùng thấp kém, thậm chí, tình cảm giữa bọn họ cũng chẳng chút nào sau đậm, nhiều nhất chỉ có thể coi như giao lưu trên giường có chút vui sướng mà thôi.

“Tần thiếp cũng không biết, tần thiếp đã quên mất kí ức lúc trước, chỉ nhớ rõ những chuyện sau khi tiên hoàng hậu qua đời.”

Viên Diệu Diệu lắc đầu, nàng cũng theo hắn ngồi dậy, động tác nhanh nhẹn mặc áo vào.

Nàng sọ Vệ Cảnh trở mặt, nếu hắn trở mặt, gọi người tiến vào kéo nàng ra ngoài, nếu vậy nàng hy vọng lúc ấy được quần áo chỉnh tề đira ngoài.

“nói rõ ràng.” Vệ Cảnh đưa tay bắt cổ tay nàng, giọng nói dứt khoát.

“Tần thiếp không thể nói rõ ràng, đến giờ vẫn chưa thấy chủ tử của Quản công công, tần thiếp không thể nhớ được sự việc lúc trước khi vào cung. Có lẽ ngài có thể bắt Diêu tuyển hầu lại hỏi, nhưng như vậysẽ rút dây động rừng.”Viên Diệu Diệu bình tĩnh nhìn về phía hắn, thập phần nghiêm túc mà trả lời.

Vệ Cảnh tay buông ra, ánh mắt nhìn nàng vẫn vô cùng không tín nhiệm.

Viên Diệu Diệu không hề bị ánh mắt hắn làm bi thương, nàng sớm đãquen rồi, dù sao nói gì thì Hoàng thượng cũng sẽ không tin tưởng nàng.

nói thật, nếu thay vị trí với Hoàng thượng, có người khác nói với nàng như vậy, nàng sẽ nghĩ người kia đang chơi nàng. Nhưng may là hình như Vệ Cảnh cũng không có ý định truy cứu nàng, cũng không sai cung nhân tới kéo nàng ra ngoài, càng không tống nàng đến nhà lao.

Nàng nhanh chóng mặc xong chiếc áo cuối cùng, chỉnh lại đầu tóc.

“Hoàng thượng nếu có ý tưởng gì, lúc nào ũng có thể nói với thần thiếp. Nếu không, tần thiếp sẽ tuỳ tiện nói với hắn tên một vị đại thần nào đó.”

Nàng đợi một chút vẫn không thấy hắn trả lời lại.

“Tần thiếp cáo lui.” Nàng cung kính hành lễ rồi rời đi.

“Miêu tần nương nương, sao ngài lại đi ra, Hoàng thượng đâu?” Lý Đứcđang cùng Tiểu Khang Tử nói chuyện ở bên ngoài, lại thấy Viên Diệu Diệu đi ra.

trên mặt mấy cung nhân đều mang theo mấy phần kinh ngạc, khôngnghĩ tới, Hoàng thượng đã làm xong việc mà không gọi bọn họ vào hầu hạ, hơn nữa Miêu tần nương nương còn tự mình thu thập thoả đáng.

“Ở bên trong.” Viên Diệu Diệu nhẹ giọng trả lời, sau đó không quay đầu lại mà rời đi.

Lý Đức cùng Tiểu Khang Tử hai mặt nhìn nhau một lát, ở bên trong là có ý tứ gì?

đang ngủ, hay là đang đợi bọn họ vào hầu hạ?

Hơn nữa, sao Miêu tần đi nhanh như vậy, chắc là xong việc là rời điluôn.

Xem trình độ được sủng ái của Miêu tần, Hoàng thượng hẳn là khôngnên vô tình với Miêu tần như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện