Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Chương 39: Hoạ trung mỹ nhân



Editor: Chôm chôm

Bức hoạ này cuối cùng đưa cho Nguỵ thải nữ cầm đi, nàng vô cùng hài lòng. Nàng không giống Toàn mỹ nhân, điều gì cũng có thể nói ra, nàng luôn có chút ngượng ngùng, ngay cả muốn cảm ơn người khác cũng sẽ chỉ nói câu cảm ơn. 

Nhưng nghĩ lại cũng thật ngượng, ba người các nàng cũng xem như là bạn tốt ở trong cung này. Cho nên, nếu cứ nói mãi câu cảm ơn cũngkhông tốt lắm. Cuối cùng, nàng cũng không biết nên biểu đạt như thế nào, liền ôm lấy Viên Diệu Diệu, cố dính sát nàng ấy. 

Chờ đến lúc hai người sắp rời đi, Toàn mỹ nhân giống như nhớ ra điều gì, hai tay bụm miệng thét lên: “Trời ơi, ta tới đây một ngày, vậy màmột đĩa điểm tâm cũng chưa ăn hết. Ngoài ba bữa cơm, mấy miếng điểm tâm cũng chưa ăn, vậy ta cùng với cá mặn không có gì khác biệt.”

Nàng tỏ vẻ vô cùng ảo não, nhíu chặt mày, biểu tình không biết phải làm sao. Nghe nàng nói tới, Nguỵ thải nữ cũng nhớ tới cái gì đó, nóitheo: “Hôm nay ta cũng chưa niệm kinh một lần nào, Quan âm nương nương có trách ta hay không?”

Hai người, một người buồn vì chưa ăn, một người sầu vì quên niệm kinh, làm Viên Diệu Diệu lại lần nữa bị chọc cười. 

“Các ngươi cũng quá khoa trương rồi, chỉ một ngày ăn ít một chút thìđã sao, một ngày quên niệm kinh Bồ Tát cũng sẽ không trách cứ, trênđời này, người có tâm địa thiện lương nhất là Bồ Tát.” 

Viên Diệu Diệu cầm hai miếng điểm tâm trên bàn, cho vào miệng mỗi người một miếng. 

“Quan trọng là phải vui vẻ, Nguỵ muội muội, muội cũng có thể chỉ cần nhìn bức tranh vẽ ngươi, không nghĩ đến chuyện niệm kinh, tay cũngkhông cầm Phật châu, nhưng vẫn có thể cười vui vẻ. Bồ Tát thấy ngươi như vậy, cũng cảm thấy bui vẻ thay ngươi.”

không thể không nói, Viên Diệu Diệu thật sự biết dỗ dành người khác. Nghe nàng nói vậy, hai người kia biểu cảm tỏ rõ sự an tâm. 

Nguỵ thải nữ đem bức tranh cẩn thận nhìn lại một lần, quả nhiên như lời Viên Diệu Diệu, nàng không cần niệm kinh bái phật, lại vẫn cảm thấy vui vẻ, thậm chí, khi nhìn thấy bức tranh, nàng còn quên đi cả chuyện kinh Phật, chỉ nhìn sự việc trước mắt. 

“Vẫn là Miêu Miêu lợi hại, có thể làm cho Nguỵ muội muội không tụng kinh niệm Phật, chờ mai chúng ta lại tới, ngươi cũng vẽ ta đi, để ta xem ta có quên ăn hay không.” 

Kết quả, Viên Diệu Diệu còn chư nói, Nguỵ thải nữ đã nói tiếp: “Khẳng định có thể, hôm nay còn chưa vẽ ngươi, ngươi đã quên chuyện ăn rồi.” 

Nhìn hai người ríu rít rời đi, Viên Diệu Diệu hiểu ý cười. 

Đến lúc đêm khuya tĩnh lặng, nàng lại không ngủ được, đã lâu chưa được thấy Tam hoàng tử, không biết tiểu gia hoat này có phải đã lớn hơn không ít hay không. 

hắn hiện giờ đã biết gọi mẫu phi chưa? Nhưng dù có biết gọi, cũngkhông phải gọi nàng, phân vị này của nàng cũng không đủ tư cách để được hắn gọi là mẫu phi. 

Lúc trước trước khi ngủ, nàng cũng thi thoảng sẽ nhớ cha của Tam hoàng tử, nhưng chỉ là sự việc trong nháy mắt, nàng sẽ không thừa nhận mình nhớ tên mắt chó kia. 

Rốt cuộc, Vệ cẩu tử “ngủ” xong liền bắt nàng rời đi, thật là quá kì cục, quá không phải là người, quá thiếu dạy dỗ.

Sáng sớm hôm sau, lúc nàng vừa mới rửa mặt chải đầu xong, Toàn mỹ nhân và Nguỵ thải nữ đã tới. 

Các nàng cũng thật không khách khí, trực tiếp bảo Thuý Trúc đi ngự thiện phòng lấy đồ ăn, còn gọi mấy người khác tới lấy cùng. 

“Miêu miêu, dù sao cơm trưa chúng ta cũng ăn ở chỗ ngươi, lấy nhiềumột chút cũng không sao. Nguỵ muội muội còn ngượng ngùng, ta gọi mãi không muốn tới, nếu không phải ta khoẻ kéo nàng tới, thì thậtkhông thể cùng ngươi ăn sáng.” Lúc Toàn mỹ nhân nói lời này, hoàn toàn là muốn cáo trạng, giống như Nguỵ thải nữ làm ra tội ác tày đình.

“Tới ăn đi, các ngươi ăn nhiều một chút có làm sao?” Viên Diệu Diệu cười khẽ, còn cố ý học theo cách nói của Toàn mỹ nhân. 

“Đúng vậy, miêu miêu thật tốt, giống như ta, có tiềm lực để bồi dưỡng về phương diện ăn uống, đến cách nói chuyện cũng giống nhau như đúc.

Toàn mỹ nhân vui sướng đi tới, ngồi xuống bàn ăn, bộ dạng chờ thức ăn được mang lên. 

“Ngươi thật là, ngoài ăn ra trong đầu không có bất cứ thứ gì khác.” Nguỵ thải nữ có chút ngại ngùng, cười với Viên Diệu Diệu, rồi lấy tay chọc chọc trán của Toàn mỹ nhân. 

Viên Diệu Diệu nhìn hai người cãi nhau, trên mặt lại lộ tươi cười. Giống như chỉ cần ở cùng hai người họ, dù là có chuyện gì không vui đều sẽquên đi, hơn nữa, trong lòng chỉ nhớ đến chuyện vui vẻ. 

Lúc ba người ăn cơm, miệng cũng không dừng lại, nói đến chuyện ăn nhậu chơi bời, hoặc là một ít tin đồn thú vị, lời dạy của ma ma “khi ănkhông được nói chuyện” đã quên sạch, không còn một chút. 

Ăn xong bữa sáng, đợi tiêu cơm xong, Toàn mỹ nhân không đợi được, lôi kéo Viên Diệu Diệu muốn nàng vẽ tranh cho mình. 

“Miêu miêu, ngươi vẽ đẹp, cố gắng phát huy, ta sẽ không tạo áp lực cho ngươi. Nhưng nếu so với bức vẽ Nguỵ muội muội mà xấu hơn nhiều, ta sẽ trở mặt đó. Nể mặt tình cảm của chúng ta, ta sẽ không so đo với ngươi, chỉ đem tất cả món ăn ngon ở chỗ ngươi ăn sạch.”

Nàng dẩu miệng, lên tiếng cảnh cáo trước. 

Đương nhiên Viên Diệu Diệu bị bộ dạng hung hãn của nàng ấy chọc vui, Nguỵ thải nữ một lòng hướng về Viên Diệu Diệu, tất nhiên sẽkhông để nàng bị hại, lập tức phản bác Toàn mỹ nhân.

“Sao lại yêu cầu cao như thế, vẽ ra có đẹp hay không thì phải xem người được vẽ có đẹp hay không chứ. Ta lớn lên xinh đẹp, miêu miêu vẽ ra tất nhiên sẽ đẹp!”

“Ha, Nguỵ muội muội ngươi chẳng đáng yêu chút nào, một muội muội thiên chân thiện lương thẹn thùng chạy đâu mất rồi? hiện tại thế mà biết châm chọc ta, ngươi đã xúc phạm ta rồi đó!”

Toàn mỹ nhân sửng sốt, sau đó khoa trương lấy tay che ngực, giả bộ biểu cảm bị tổn thương sâu sắc. 

“Ha ha ha, đây là hậu quả vì ngươi khi dễ Nguỵ muội muội, còn khôngcho người ta phản bác sao? Làm tốt lắm!” Viên Diệu Diệu hướng về phía nàng giơ ngón tay cái. 

Nguỵ thải nữ đỏ mặt, lại có chút thẹn thùng, nhưng hưng phấn nhiều hơn, cảm thấy làm cho Toàn mỹ nhân bị ăn mệt có chút thành tựu, sau đó còn có người khen nàng. 

Ba người nói đùa một phen, rồi tiến vào quỹ đạo, tới chỗ vườn nho ngày hôm qua. 

Toàn mỹ nhân tương đối lười, nếu có thể nằm, nàng sẽ phải nằm, tuyệt không ngồi. 

“Nguỵ muội muội tính cách an tĩnh mới có thể ngồi, ta không làm được. Năm đó, nếu không phải vì không thể ngồi, bức tranh vẽ ta cũngsẽ không quá thảm như vậy.” 

Nàng thoải mái nằm đó, mỹ nhân yêu kiều nằm xuống tất có phong vị khác. 

Toàn mỹ nhân bày ra bộ mặt tham ăn, hai má kiều nộn no đủ như trẻ con phình to tương đối rõ, diện mạo như vậy làm cho người khác vô cùng yêu thích, giống như muội muội nhỏ đáng yêu nhà bên. 

Nhưng khi nàng nằm ngủ trên ghế, thân mình giãn ra, làm người nhìn thấy có chút bất đồng với trước kia. 

Hoàn toàn là một mỹ nhân đoạt mắt người nhìn, giống như từ một đứanhỏ không hiểu chuyện, lập tức trưởng thành, thành thục mà gọi cảm. 

Nguỵ thải nữ không nhịn được mà thay nàng vỗ tay, “Toàn toàn, ngươithật xinh đẹp! So với viên Phật châu ta thích nhất còn đẹp hơn!” 

Thủ pháp khen ngợi người khác của nàng làm người bình thườngkhông thể nói ra. 

“Cảm ơn ngươi, không biết ngươi khen ta hay là mắng ta. Ngươi có phải thấy gần đây ta ăn nhiều, béo như viên phật châu hay không?” 

Toàn mỹ nhân bĩu môi, vẻ mặt không vui. 

Nhưng rất nhanh nàng lại tỏ vẻ mình người lớn không chấp, một lần nữa nằm xuống. 

Thời tiết hôm nay không quá nóng. Thậm chí còn có gió thổi. 

Gió mát phất qua, làm người ta toàn thân thoải mái. Dưới tình huống như vậy, Toàn mỹ nhân không tự chủ nhắm mắt lại, như là tuỳ lúc đều có thể đi vào trong mộng. 

không có ai quấy rầy, Nguỵ thải nữ cũng bất động nhìn giấy vẽ cùng bút vẽ trên bàn. Chỉ là nàng vẫn cách Viên Diệu Diệu có chút gần, lại vẫn cố duy trì khoảng cách, tránh quầy rầy đến nàng. 

Nàng cẩn thận nhìn từng nét bút vẽ của Viên Diệu Diệu trên giấy, những nét bút trong mắt nàng vốn không có ý nghĩa gì, lại dần dần được sắp xếp chỉnh tề, chuẩn bị phác hoạ ra một vị mỹ nhân. 

Thoáng vài nét bút, hình dáng mỹ nhân liền hiện ra, Nguỵ thải nữkhông kịp kinh ngạc cảm thán về khả năng vẽ của Viên Diệu Diệu, đãthấy nội dung trên giấy càng thêm rõ ràng phong phú. 

Viên Diệu Diệu vẽ rất nghiêm túc, đến tận khi nàng thấy có chút mệt mỏi, mới dừng bút lại, lấy khăn gấm trong ống tay áo lau mồ hôi, kết quả lúc ngẩng đầu lên, người nằm trên ghế vẫn không nhúc nhích, giống như đã đi đến giấc mộng ngọt ngào. 

Nàng quay đầu lại nhìn Nguỵ thải nữ, thấy nàng ấy tay cầm bút, mày cau lại khổ sở suy nghĩ, giống như vì điều gì đó mà vô cùng bối rối. 

Viên Diệu Diệu không khỏi kề sát nhìn vào, lại thấy giấy trên bàn Nguỵ thải nữ vẫn trắng trơn, nàng giơ bút lông ưu sầu, giống như là khôngbiết nên đặt bút ở chỗ nào. 

Thấy Viên Diệu Diệu đến gần, Nguỵ thải nữ buông bút, ngẩng đầu cười ngượng ngùng với nàng. 

“Ta không vẽ được.” Nàng đè thấp tiếng nói. 

Viên Diệu Diệu gật đầu, duỗi tay chỉ hướng ghế nằm. “Ngươi đoán xem có phải nàng ấy đang ngủ hay không?” 

trên mặt Nguỵ thải nữ không nhịn được cười tươi, nỗ lực nhìn sau đónhẹ nhàng gật đầu. 

“Chắc chắn là ngủ, nàng ấy ngoài ăn chính là ngủ, không phải giống như Phật châu của ta sao.” 

Toàn mỹ nhân đã ngủ, Nguỵ thải nữ nói xấu nàng càng không cảm thấy áp lực. Hai người thấp giọng nói đùa vài câu, Viên Diệu Diệu trở lại ngồi trên ghế, tiếp tục vẽ. 

Nàng chỉ cần quá chú tâm, liền sẽ quên mọi việc quanh mình. 

Nguỵ thải nữ nghiêm túc xem Viên Diệu Diệu vẽ tranh, lại nhìn Toàn mỹ nhân đang nằm ngủ trên ghế, cảm thấy vạn vật xung quanh đèu an tĩnh tường hoà, làm nàng cũng thả lỏng theo. 

Thậm chí còn nhẹ nhàng ngâm nga ca khúc, ăn mừng một ngày mỹ lệ.

“Ngươi đóan xem nàng có thể sẽ án hay không?” 

“Ta cũng không biết, nhưng nếu nàng thật sự ăn, thì thật doạ người.” 

Hai người tựa đầu thì thầm, trốn ơt một bên cười trộm, nhiệt liệt nhìn về phía ghế nằm, hai đôi mắt trừng lớn. 

Toàn mỹ nhân nằm nghiêng trên ghế ngủ ngon lành. Bên cạnh có mộtcái bàn nhỏ, để một cái mân sứ Thanh Hoa. 

trên mâm bày các món điểm tâm nhiều màu, ngọt mặn đều có, là những món Toàn mỹ nhân thích ăn. 

Hiển nhiên, điểm tâm này là do các nàng chuẩn bị, muốn xem thử, Toàn mỹ nhân có đúng như lời nàng ấy nói, trong lúc ngủ mơ cũng có thể ăn, hơn nữa là ăn xong cũng không hề có ý thức gì. 

“Có phải nàng ấy khoác lác không? Đùa để hai chúng ta vui vẻ?” 

“Đúng vậy, đã lâu như vậy, một chút động tĩnh cũng không có.” 

Hai người ngồi đó nói chuyện, Toàn mỹ nhân bên nàu vẫn không có động tĩnh gì. 

“Dù thời tiết không lạnh, nhưng vẫn có gió thổi, hay là gọi nàng ấy dậy, miễn bị nhiễm lạnh.” 

Ngụy Thải Nữ có chút lo lắng, Viên Diệu Diệu cũng gật đầu, hai người chuẩn bị sai người đi gọi nàng.

Bỗng nhiên nghe được tiếng nhai nuốt rất nhỏ, cả hai kinh ngạc, lập tức ngẩng đầu nhìn nàng. 

Liền thấy Toàn mỹ nhân quả nhiên cầm một miếng điểm tâm gặm, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt, hiển nhiên là vẫn chưa tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện