Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Chương 48: Chân tướng bại lộ (tiếp)



Editor: Chôm chôm

“Nhìn dáng vẻ của Tam hoàng tử xem ra rất thích Miêu tần, so với ngươi và Quế ma ma còn nhiều hơn.” Vệ Cảnh cười lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn thoáng qua Đông Sanh, giọng nói dâng cao, làm mọi người trong điện đều có thể nghe rõ. 

Đông Sanh quỳ trên mặt đất không nói một lời, sắc mặt trắng bệch, nàng ta có thể tưởng tượng, vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. 

Tam hoàng tử vẫn luôn khó tính, ghét nhất bị người lạ đụng vào, nên những cung nữ mới được điều đến cũng không dám thể hiện thái độ trước mặt nàng, tránh chọc giận vị tiểu chủ tử này, đến lúc bé con khóc nháo, sẽ khó yên thân. 

Nhưng hôm nay, với Viên Diệu Diệu mới chỉ gặp mặt lần thứ hai, lại vẻ mặt ôn hoà như thế, hơn nữa, nàng ấy dỗ dành một hồi liền tốt lên. 

Lúc Tam hoàng tử tức giận, đến cùngcos bao nhiêu khó dỗ dành, trong lòng Đông Sanh là rõ nhất. Nhưng hiện giờ, Viên Diệu Diệu chỉ ômhắn, vỗ nhẹ, hát khẽ thì đã tốt rồi. 

Lúc trước Đông Sanh ôm Tam hoàng tử, mọi hành động đều thử qua, vẫn không thấy hắn nể mặt, thậm chí, cho dù nàng có ôm hắn lên trời xuống đất, cũng không có tác dụng gì. 

Đến nỗi thói quen hát ru này, Đông Sanh cũng biết. Tiên hoàng hậu vốn thích ôm Tam hoàng tử hát ru, cho nên Đông Sanh cũng học theo, ôm hắn hát khẽ, đáng tiếc vẫn không hề có tác dụng như cũ. 

“Tam hoàng tử hiện giờ, ngoài ăn chính là ngủ, nhưng cứ như vậy, các ngươi cũng không chăm sóc tốt, làm cho một đứa trẻ vốn khoẻ mạnh, trở nên thân thể gầy yếu, bản lĩnh của hai người các ngươi còn cao hơn trời.”

Vệ Cảnh cười lạnh một tiếng, giọng điệu trào phúng thấy rõ, tiếng nóicũng ép tới cực trầm thấp. 

“Theo trẫm thấy, không bằng đem Tam hoàng tử đưa Miêu tần nuôi dưỡng, cho hai người các ngươi được nghỉ ngơi, sao hả?” 

Ngay sau đó hắn nói thêm một câu, Đông Sanh chấn động, vội xin tha.

“Hoàng thượng, trăm lần không thể, Miêu tần chưa từng sinh con, cũng không có kinh nghiệm nuôi trẻ nhỏ, nô tỳ và Quế ma ma lúc trước đúng là có chỗ thất trách, nhưng bọn nô tỳ đều là người được tiên hoàng hậu lựa chọn, đối với Tam hoàng tử đều trung thành tận tâm, xin Hoàng thượng cho bọn nô tỳ được tiếp tục hầu hạ Tam hoàng tử. Đảm bảo sẽ không có lần sau!”

Đông Sanh hiển nhiên là rất sốt ruột, nàng ta trực tiếp quỳ bò tới bên chân Vệ Cảnh, mắt nhìn ốn quần Vệ Cảnh, cuối cùng vẫn không dám nâng tay lên lôi kéo vạt áo hắn xin tha, chỉ quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin.

Lông mày Vệ Cảnh nhắn càng chặt, trên mặt là biểu tình vô cùngkhông kiên nhẫn, thấy Đông Sanh dựa vào gần hắn như vậy, cảm giác đè nén trong lòng càng thêm rõ ràng, trực tiếp nhấc chân đá văng nàng ta ra. 

“Ngươi còn muốn có lần sau? thật to gan lớn mật, có phải tiên hoàng hậu quá nuông chiều các ngươi? một đám đều lấy tình ý của trẫm đối với nàng ra để uy hiếp trẫm, lúc nàng còn trên đời, để ý nhất đến thanh danh, không nghĩ tới sau khi nàng mất đi, lại bị các ngươi lợi dụng. Từ những phi tần có quan hệ tốt với nàng, lại đến mấy cung nhân hầu hạ bên người, một đám đều nhắc tới, lợi dụng nàng màkhông hề thấy chướng ngại tâm lý, người này so với người khác dùng càng trôi chảy,Diệu Diệu nuôi các ngươi có lợi ích gì!”

Vệ Cảnh hiển nhiên đã hoàn toàn tức giận, một chân hắn đá tới, vừa đúng đá trúng ngực Đông Sanh, nàng ta lập tức che ngực ngã xuống đất lăn lộn. 

Ngôi cửu ngũ văn võ song toàn, từ nhỏ đều học tuyệt học của bậc đế vương, lực đạo kia không phải người thường có thể chịu được, làm cho đa cảm thấy ngực đau đớn đè nén, giống như ngày lập tức muốn phunmột búng máu. 

Viên Diệu Diệu bị động tác bất thình lình này của hắn doạ sợ, Tam hoàng tử trong ngực như cũng cảm thấy nàng bị kinh hách, tay giật giật, mày nhăn chặt, như lại muốn khóc, nàng lập tức vỗ nhẹ sau lưnghắn, dịu dàng dỗ hắn vào giấc ngủ.

Cũng may Tam hoàng tử hiện giờ ngủ tương đối an ổn, công thêm được nằm trong ngực nàng, cho nên thần thái an tường, ngủ lại rất nhanh. 

“Hoàng Thượng, nô tỳ biết sai rồi. Nô tỳ tự biết không hầu hạ tốt Tam hoàng tử, nhưng ngài không thể đem Tam hoàng tử cho miêu tần. Tiên hoàng hậu yêu thương Tam hoàng tử như vậy, nô tỳ không phải cầu tình vì bản thân, mà là Tam hoàng tử giờ vẫn còn nhỏ không hiểu gì, nếu như có người mang lòng quỷ quyệt tiến đến, chỉ sợ…”

Lúc Đông Sanh nói tới đây thì dừng lại một chút, hiển nhiên khôngdám nói tiếp, tránh chọc Hoàng thượng tức giận hơn. 

Nàng ta rốt cuộc vẫn đánh bạo ôm lấy chân Hoàng thượng, cả người run rẩy, trông càng thêm thê thảm.

LHoàng thượng, ngài đừng đem Tam hoàng tử giaá cho người khôngthể tín nhiệm, nô tỳ đảm bảo, từ nay về sau, Tam hoàng tử sẽ hằng đêm đều yên giấc, không bao giờ xuất hiện sự việc như hôm nay nữa.”

Đông Sanh ôm chặt lấy chân hắn, khóc lóc, giống như luyến tiếc Tam hoàng tử, sức lực ôm lấy chân hắn như muốn ôm toàn thế giới.

Viên Diệu Diệu đặt Tam hoàng tử lại lên giường, đối với việc mất đi cái ôm ấm áp của nàng hắn giống như rất bất mãn, miệng phết phết, cung may Viên Diệu Diệu đưa tay vỗ hắn, hắn lại lần nữa ngủ an ổn, lông mày đang nhíu chặt cũng dãn ra.

“Đông Sanh, ngươi giống như có địch ý đối với ta, từ lúc bắt đầu gặp mặt trước kia, vẫn luôn ám chỉ với Hoàng thượng, ta là người khôngthể tin tưởng, tổng cộng ta chỉ gặp qua ngươi vài lần, hơn nữa đều là cùng Hoàng thượng, đến cùng thì đã đắc tội ngươi ở chỗ nào?”

Viên Diệu Diệu chậm rì rì đi tới, nàng ngồi chỗ vừa rồi vẫn ngồi, thờ ơ lạnh nhạt nhìn Đông Sanh ôm chân Vệ Cảnh, trên mặt lộ ra nụ cười trào phúng mười phần.

Đông Sanh không nói lời nào, chỉ ngẩng đầu âm trầm, nhìn chằm chằm nàng, sự bất mãn như muốn trào ra ngoài.

Vệ Cảnh chau mày, lúc nâng chân lên, Đông Sanh theo bản năng càng thêm dùng sức ôm chặt chân hắn.

Cảm giác phiền muộn dâng tới cực điểm, Vệ Cảnh đạp chân qua, Đông Sanh bị hắn đá trực tiếp văng ra ngoài. Lần này ngôi cửu ngũ dùng sức lớn, Đông Sanh không thể bò dậy, nằm liệt trên mặt đất không nhúc nhích. 

“Ngươi còn dám đảm bảo? Ngươi muốn lấy gì đảm bảo Tam hoàng tửsẽ không bị giống như hôm nay, cứ cách nửa canh giờ lại bắt đầu khóc? Có phải là nửa đêm sẽ không tới làm phiền hắn để cho hắn cómột giấc ngủ an ổn?”

Vệ Cảnh hừ lạnh một tiếng, lúc nói những lời này, thần sắc trên mặt vô cùng nghiêm túc.

hắn vừa nói ra, xung quanh lập tức yên lặng, có không ít cung nhân đãnghe ra ý trong lời nói, đồng loạt ngừng thở, không dám nói thêm mộtchữ, tránh cho lần nữa chọc giận Hoàng thượng.

“Nô tỳ, nô tỳ……” Đông Sanh muốn mở miệng nói gì đó nhưng căn bản là nói không nên lời.

Toàn thân nàng ta đều là mồ hôi lạnh, ngực đau đớn không thôi, bên trong vẫn nặng nề như cũ, trong miệng có chút ngọt, nàng ta miễn cưỡng muốn nói ra mấy chữ sau, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được, “oa…” một tiếng phun ra một búng máu. 

Vết máu đỏ tươi lan trên mặt đất, khiến tất cả mọi người chấn động, Hoàng thượng lâu rồi không phát giận lớn đến thế, hơn nữa còn tự mình động chân làm Đông Sanh bị đá đến mức này.

Mọi người trong điện đều cảm nhận được lửa giận của Hoàng thượng, Viên Diệu Diệu thấy nàng ta hộc máu, sắc mặt trắng bệch, tâm tình nàng nhất thời phức tạp. 

Lời nói của Hoàng thượng, nàng có thể hiểu rõ, trong lòng nàng cũng có suy đoán như vậy. 

Tam hoàng tử chỉ là một đứa trẻ, nếu dỗ ngủ như bình thường, căn bản không thể xuất hiện tình trạng nửa canh giờ lại thức giấc khóc như thói quen như vậy. Khẳng định là có người cố ý nửa đêm không chohắn ngủ, hơn nữa còn làm liên tục trong thời gian dài, mới có thể làm ra kết quả như vậy. 

một đứa trẻ mà không có giấc ngủ ngon thì sao có thể có thân thể khoẻ mạnh?

“Ngươi còn muốn xin tha? Đừng nói với trẫm, lời trẫm vừa nói ngươi nghe không hiểu. Ngươi luôn miệng nói, Tam hoàng tử không thích người lạ ôm, chỉ muốn ngươi và Quế ma ma ôm, cung nhân khác trong cung này không thể tới gần Tam hoàng tử, ngươi nói cho trẫm nghe, thói quen khóc nháo lúc nửa đêm không phải do các ngươi gây ra, thìlà tại ai?”

Vệ Cảnh cười lạnh một tiếng, hắn đứng ở tại chỗ, lạnh như băng mà nhìn Đông Sanh. 

Hốc mắt Đông Sanh đỏ bừng, bên trong toàn là nước mắt, nhưng nước mặt này không một chút nào đả động tim hắn. Ngôi cửu ngũ vốn đãkhông phải người thương hoa tiếc ngọc gì, thêm nữa, trong mắt hắnĐông Sanh chỉ là một nô tỳ, càng không thể dâng lên tâm tư gì, cho nên dù Đông Sanh có trực tiếp vứt mị nhãn cho hắn, cũng chẳng có tác dụng gì.

“Vừa rồi còn nói với trẫm kích động như vậy, lên án Miêu tần, nhớ lại tiên hoàng hậu, làm trẫm nhớ lại đoạn thời gian ở cùng tiên hoàng hậu. Sao giờ một chữ cũng không nói ra được thế?” Vệ Cảnh chắp tay sau lưng đứng ở đó, trênmặt đều là nụ cười trào phúng. 

Đông Sanh không còn sức lực để nói chuyện, nàng ta chỉ có thể cắn chặt khớp hàm, không để bản thân hộc máu lần nữa. 

Trong ngực nặng nề đã bắt đầu cuồn cuộn, giống như có thứ gì lại muốn tiếp tục trào ra.

“Nàng ta không thể nói, vậy ngươi nói!” Vệ Cảnh đi tới trước mặt Quế ma ma, một tay túm bà ta lên, biểu tình trên mặt âm ngoan.

không khí trong điện như đình trệ, bởi vì Hoàng thượng phát lửa giận to đến thế, hiển nhiên không có biện pháp vãn hồi. 

Quế ma ma bị doạ đến nhũn hết tay chân, rồi cũng không nói nổi mộtchữ, miệng chỉ biết xin tha, nhưng Hoàng thượng căn bản không để ý tới. 

“Trẫm muốn ngươi nói một chút xem các ngươi làm như thế nào để Tam hoàng tử không thể có mộng đẹp, chứ không muốn nghe các ngươi xin tha.” Tay hắn túm chặt vạt áo của Quế ma ma.

hắn càng nắm càng chặt, Quế ma ma cảm thấy càng thêm khó thở, mắt bà ta trợn lên, ngự khó chịu, miệng mở lớn như là tuỳ lúc đều có thể bị bóp chết.

Vệ Cảnh không dừng tay, ngay cả xin tha Quế ma ma cũng không thểnói được, hắn giống như muốn tự tay bóp chết bà ta. 

Viên Diệu Diệu ngồi trên ghế, chỉ cảm thấy trong lòng không thoải mái, Đông Sanh từng là người nàng tín nhiệm nhất, Quế ma ma cũng là nàng tự tay lựa chọn. 

Nhưng hiện giờ hai người này đều có vấn đề, lại còn không phải vấn đề nhỏ, xuống tay với Tam hoàng tử, đó là việc nàng kiên quyết khôngchịu đựng được. 

“nói.” Vệ Cảnh hơi chút buông lỏng lực đạo, làm Quế ma ma có cơ hội kéo dài hơi tàn.

Môi mỏng của hắn khẽ mờ, phun ra chữ này. 

Quế ma ma vừa trải qua cảm giác tiếp xúc trực tiếp với Tử thần, giờ phút này vì muốn bảo toàn mạng, tất nhiên đem hết những điều bản thân biết nói ra, chỉ sợ Hoàng thượng tức giận thì ngay cả cơ hội nóicũng không có. 

“Lão nô biết Hoàng thượng gần đây đau sủng Miêu tần, lần trước Miêu tần còn dỗ dành được Tam hoàng tử, liền sợ Hoàng thượng tiếp tục thăng vị cho nàng, tới lúc đến phi vị, Miêu tần sẽ có tư cách mang Tam hoàng tử nuôi ở bên người, đến lúc đó Hoàng thượng sẽ thành toàn cho nàng.”

Quế ma ma thở hổn hển, bắt đầu nói ra, sắc mặt bà ta vô cùng khó coi, nhưng lúc nói ra liền mạch không đứt. 

Viên Diệu Diệu híp mắt lại, thấy dáng vẻ nghẹn lời trong đáy lòng của Quế ma ma, rốt cuộc hiện giờ cũng lựa chọn nói ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện