Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu

Chương 20: Bảo vệ nàng



Edit + Beta: Anky 

Mục Song Hàm đỡ cửa, từ từ siết chặt nắm tay, bất động thanh sắc quét qua một vòng trong phòng, nàng biết ngoài cửa có người đứng canh giữ, la to nhất định sẽ bị chế trụ, cho dù có người đến, Tiết Kiến là tên vô lại, nàng trong sạch cũng sẽ thành có vấn đề, như vậy, phải tự mình nghĩ biện pháp.

Tiết Kiến bị tửu sắc ăn mòn thân thể, tuy khí lực so với nữ tử bình thường lớn hơn, nhưng tuyệt đối không lớn bao nhiêu, vừa rồi bị Mục Song Hàm hung hăng đạp một cước, gào thét rất dữ. 

Mục Song Hàm khẽ ngẩn đầu, hừ lạnh một tiếng, mặt không chút thay đổi nhìn hắn, tư thái kia nghiêm túc đến lãnh ngạo... Quen nhìn bộ dáng đó của Lạc Chiêu Dực, Mục Song Hàm cũng có thể học được vài phần, hơn nữa học cũng ra hình ra dáng, "Đệ đệ ta làm sao vậy?"

Tiết Kiến theo bản năng run rẩy, sau đó vẻ mặt âm trầm đứng lên, không biết xấu hổ nở nụ cười, "Hôm nay nếu ngươi đi theo ta, đệ đệ ngươi sẽ không có chuyện gì, ngươi đạp ta một cước ta cũng sẽ không so đo với ngươi, nếu không ta tìm người đánh chết hắn!"

"Ta chính là tú nữ được chọn, ngươi dám?" Biết được Mục Nhung không có việc gì, Mục Song Hàm thầm thở phào nhẹ nhõm, không biến sắc hỏi.

"Tú nữ? Nếu ta muốn một tú nữ thì có gì khó, huống chi là ngươi, cô cô sẽ giúp ta, không những không trách ta, có lẽ còn ngợi khen ta làm tốt lắm..."

"Hay cho một Vũ Dương Hầu thế tử, dưới chân thiên tử cũng dám làm bậy như thế, quả thực hèn hạ vô sỉ hạ lưu!"

Ánh mắt Tiết Kiến si mê quan sát nàng từ trên xuống dưới, khẽ tấm tắc, "Tùy ngươi nói thế nào, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu..."Nói xong, liền nhào về phía nàng.

Mục Song Hàm cắn môi dưới, trong ánh mắt là ngọc đá cùng vỡ, ngoan độc mạnh mẽ, "Được, ngươi muốn làm quỷ? Ta thành toàn ngươi!"

Ánh đao chợt lóe.

Tiết Kiến tránh không kịp, bị chủy thủ đột nhiên xuất hiện trên tay nàng cắt đau cánh tay, một đường vết máu sâu hiện ra, hắn che lấy cánh tay hoảng sợ nói: "Ngươi tại sao lại có đao?"

Mục Song Hàm không đáp, từ lần trước gặp chuyện không may xong nàng luôn nghĩ thêm cách phòng thân, lúc này không chỉ dẫn theo tiểu hồ ly, còn mang theo thanh chủy thủ Lạc Chiêu Dực ném cho nàng.

"Ngươi có mở cửa ra không?" Mục Song Hàm nắm thật chặt chủy thủ, vịn bàn, thanh âm phát run.

"Ta còn thật không tin!" Tiết Kiến cũng bị chọc giận, không quan tâm xông đến đoạt dao găm.

Mục Song Hàm quyền đấm cước đá đều đem ra hết, trở tay nắm dao găm liên tục đâm tới.

Đột nhiên Tiết Kiến một tay nắm lấy nàng đẩy ngã trên đất, Mục Song Hàm cố gắng chống đỡ, dao găm rời khỏi tay, chỉ nghe một tiếng tê tâm liệt phế thảm thiết ở bên tai vang lên: "A a a - - "

Mục Song Hàm ngồi dưới đất, theo bản năng lui dần về phía sau, lúc trông thấy cảnh tượng trước mắt, nàng cũng bị dọa bối rối.

Tiết Kiến ngã trên mặt đất, đau đến hôn mê bất tỉnh, thanh chủy thủ kia vừa vặn đâm vào giữa hai chân hắn, máu chảy đầy đất...

... Tiết Kiến bị nàng lỡ tay thiến...

Mục Song Hàm trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ dữ dội như vậy, thật sự, trong hoảng hốt cảm thấy rất hả giận, nhưng đồng thời hiểu rõ, đại họa đến! Đại họa thực sự đến!

Tiết Kiến là thế tử Vũ Dương Hầu, là chất tử Đoan Mẫn trưởng công chúa thương yêu, còn là dòng độc đinh của Vũ Dương Hầu phủ, cho dù không có những điều đó, nàng đem người phế đi, việc này nói thế nào cũng vô pháp bỏ qua.

Trong đầu Mục Song Hàm trống rỗng... Lúc này, đại khái ai cũng không cứu được nàng, nói không chừng còn liên lụy đến người nhà, không, không được...

Đúng lúc này, "cạch" một tiếng, thanh âm mở khóa, có người đẩy cửa tiến vào, chứng kiến cảnh tượng này, lập tức đóng cửa lại.

"Mục Song Hàm!"

Ai đang gọi nàng?

Mục Song Hàm ngẩng đầu, nhìn thấy vạt áo màu tím, lại hướng lên phía trên, hé ra dung nhan quen thuộc, nàng ngẩn ngơ, như người chết đuối gặp khối bè gỗ, lẩm bẩm nói: "Lạc, Lạc Chiêu Dực..."

"Lúc này đã biết gọi tên ta?" Lạc Chiêu Dực khó chịu đan xen, chuyện gì cũng không hỏi, ngồi xổm xuống ôm lấy nàng, cầm tay nàng, gằn từng chữ: "Nàng tỉnh táo lại trước!"

Mục Song Hàm được hắn ôm lấy, cảm giác từ từ trở lại, lúc này mới phát hiện cả người nàng đều đang phát run, một thân mồ hôi lạnh, chẳng biết tại sao, nghe được giọng Lạc Chiêu Dực nước mắt nàng liền nhịn không được, chỉ vào Tiết Kiến nói: "Hắn, hắn..."

Lạc Chiêu Dực liếc Tiết Kiến một cái, lạnh lùng nói: "Hắn đáng đời!"

Mục Song Hàm bị nghẹn, rút tay về, thút tha thút thít nói: "Ta, ta..."

Lạc Chiêu Dực nhìn nàng một cái, thản nhiên nói: "Nàng không sai."

Mục Song Hàm lập tức cái gì cũng không nói ra được, Lạc Chiêu Dực nói hai câu làm cho nàng bình tĩnh lại, trong nháy mắt này, cảm giác an toàn cùng an tâm xưa nay chưa từng có vây quanh nàng, thì ra trên đời này thật sự sẽ có một người như vậy, vô luận đúng sai, hắn cũng sẽ đứng về phía mình.

Bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo, đều là bị tiếng thét của Tiết Kiến đưa tới, nhưng có Trần Trầm ôm kiếm đứng ở đó, không ai dám xông vào.

Lạc Chiêu Dực nhíu mày, trầm ngâm một lát, kéo Mục Song Hàm đứng lên, đi vào phòng trong để nàng trốn dưới gầm giường, "Trước tiên nàng trốn ở chỗ này, không có người rồi hãy ra ngoài!"

"... Điện hạ, người muốn làm gì?" Mục Song Hàm vội vàng kéo hắn.

"Tại sao lại không kêu tên? Ta miễn cưỡng thừa nhận, nàng gọi thật là dễ nghe." Lạc Chiêu Dực nhìn nàng, khẽ cười một cái, thần sắc hắn chợt nhu hòa lại, đôi mắt xanh u lưu chuyển, giống như bầu trời sạch sẽ sau cơn mưa, thanh tịnh đến không ngờ, cũng khiến lòng người... Cực kỳ an bình.

Mục Song Hàm rủ mắt xuống, giọng nói phát run, "Thái tử điện hạ, người là do ta phế, ta..."

"Hắn là đáng đời, nàng cũng không sai, nhưng nàng không gánh nổi trách nhiệm phế đi Vũ Dương Hầu thế tử, " Lạc Chiêu Dực giọng nói nhàn nhạt, không nhanh không chậm, không chút để ý, "Nếu đổi thành thái tử tùy hứng thì không giống nhau."

Hắn thốt ra lời này, Mục Song Hàm đã biết hắn muốn làm gì, nàng lập tức đỏ mắt lên, lắc đầu không ngừng, run giọng nói: "Cho dù là thái tử, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, điện hạ, ta với người không quen không biết, người cần gì nhiều lần cứu ta? Lần này không thể so với bình thường, một khi Tiết Kiến tỉnh lại, hắn cũng sẽ không bỏ qua ta, thái tử điện hạ, người không cần phải để ý đến ta, việc này ta tự mình gánh.."

Dù nàng sợ, cũng không muốn đem chuyện Lạc Chiêu Dực luôn cứu giúp trở thành đương nhiên, nợ hắn quá nhiều, đến mức nàng không thể nhận nổi nữa... Hai tay nàng níu lại cánh tay hắn, trong mắt ngấn lệ, lại quật cường mà kiên định nhìn chằm chằm hắn.

"Khi nào nàng lại dài dòng như vậy," Lạc Chiêu Dực đột nhiên đưa tay, trực tiếp điểm huyệt đạo của nàng, "Ta tự có biện pháp, nàng đại khái đã quên... Dao găm vốn là của ta!"

Nước mắt Mục Song Hàm trong nháy mắt liền rơi xuống, Lạc Chiêu Dực vừa nhìn lại không cứng rắn được, hung dữ nói: "Khóc khóc khóc, có cái gì mà khóc? Không phải chỉ điểm huyệt thôi sao!"

Hắn xoay người muốn đi, dừng một chút, hừ nhẹ một tiếng, thô lỗ đưa tay giúp nàng lau nước mắt, "Khóc cái gì, cũng không phải cứu không cho nàng, nhớ phải báo ân đó!"

Mục Song Hàm: "..." Điện hạ có thể để cho người ta cảm động lâu một chút được không!

Sắp xếp xong cho Mục Song Hàm, Lạc Chiêu Dực trở lại gian ngoài, vẻ mặt hoàn toàn lạnh xuống, nhìn dáng vẻ bi thảm của Tiết Kiến nằm trên đất, vẫn chưa hết giận, đạp một cước, "Nàng là người ngươi dám động vào sao? Hừ, ô uế dao găm của cô!"

Hắn ngồi xuống bên cạnh bàn, rót chén trà, sau đó vung tay áo một cái, cửa mở.

Bên ngoài vốn đang bàn tán rối rít, huyên náo không ngừng, sau khi thấy tình hình bên trong, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ.

Tiết Kiến nằm trên mặt đất, dưới thân đều là máu, mà thiếu niên tử y đẹp đẽ cao quý hiển hách ung dung ngồi ở một bên, bưng chén trà còn bốc hơi nóng, sương mù mờ mịt, dung nhan đẹp đẽ cực kỳ mê người, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng cười, đột nhiên mặt trầm xuống, hiện ra cực hạn tức giận, nặng nề đặt chén trà xuống, từng chữ từng câu, sắc bén như lưỡi dao: "Vũ Dương Hầu thế tử Tiết Kiến, mạo phạm đến cô, chết không có gì đáng tiếc, nhưng, cô niệm tình công trạng của Vũ Dương hầu, lưu lại một mạng, chỉ cho chút khiển trách, coi như cảnh cáo!"

Hắn lớn tiếng doạ người, ánh mắt quét qua, sắc bén đến không người nào dám nhìn, khí thế uy nghi tại thượng chấn động đến mức người ta phản ứng không kịp.

Vẫn là tiểu thái giám Đức Phúc cơ trí nhất, đối với thảm trạng của Tiết Kiến làm như không thấy, quỳ xuống cao giọng nói: "Điện hạ bớt giận..."

Thái tử? Tử y thiếu niên này đúng là thái tử? Thái tử phế đi thế tử Vũ Dương Hầu Tiết Kiến?

"Tham kiến thái tử điện hạ!" Triệu Phàm cùng Từ Chính Hoằng vừa rồi cũng chỉ là nghe thấy động tĩnh đến xem xét, lúc này vội vàng tiến lên hành lễ, hành động này của bọn họ, làm mọi người không hoài nghi nữa, ào ào quỳ đầy đất, vẻ mặt sợ hãi.

Lạc Chiêu Dực thần sắc lạnh nhạt, gõ mặt bàn, giọng nói hết sức khủng bố: "Đem người ném trở về Vũ Dương Hầu phủ đi!"

Hai ảnh vệ đột nhiên xuất hiện, nâng người lên liền biến mất.

Mọi người phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy hình dạng kia của Tiết Kiến, trong nội tâm bất an, nhưng ngẫm lại lời thái tử vừa mới nói... Bát quái trong lòng lập tức hừng hực dấy lên, càng không thể thu hồi.

Tục ngữ nói đúng, dân chúng thích xem náo nhiệt nhất, lời Lạc Chiêu Dực nói mơ hồ không rõ lại đường hoàng, đủ để cho bọn họ bổ não ra một vở kịch đặc sắc trong năm!

Tiết Kiến mạo phạm thái tử? Đánh một trận là được, cần gì đem người phế đi? Trừ phi... Đó không phải là mạo phạm bình thường!

Mọi người đều biết, Tiết Kiến háo sắc thành tính, hoàng hậu năm đó có thể nói là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, thái tử trẻ tuổi hoa mỹ thật đúng là không kém chút nào, chẳng lẽ Tiết Kiến háo sắc đến u mê hỏng đầu, nam nữ không kiêng dè, lại trùng hợp gặp phải thái tử?

Mọi người không hẹn mà cùng muốn cầu nguyện cho Tiết Kiến  - - đáng đời! Hàng năm bắt nhạn, lúc này lại bị mổ vào mắt!

Thanh danh kém cũng được phân rõ nhiều loại, giống như Tiết Kiến vậy, cơ bản là người người muốn đánh, Lạc Chiêu Dực tuy không nói rõ, người ngoài đã tự động xác định toàn bộ tội danh của Tiết Kiến, đây là vấn đề nhân phẩm.

Hơn nữa, cho dù Vũ Dương hầu phẫn nộ không dứt... Có thể đến trước mặt Văn Đế đòi lại công đạo sao? Háo sắc u mê đến trên đầu thái tử, Văn Đế không làm thịt Tiết Kiến cũng đã là ân điển!

Dư quang Lạc Chiêu Dực đem vẻ mặt biến hóa của mọi người thu hết vào mắt, xoay cái ly trên tay thưởng thức - - cái gì hắn cũng chưa nói nha, không phải sao?

Chỉ là...trên tay Lạc Chiêu Dực dùng chút lực, đã bóp nát cái ly, mặc dù làm vậy để người hiểu lầm là vì đem Mục Song Hàm đẩy ra ngoài, nhưng hắn vẫn cảm thấy hết sức! Không! Sảng khoái! Cho nên nói - -  hồ ly tinh họ Mục, nàng chuẩn bị từ từ trả nợ đi!

Đương nhiên, trong lòng Lạc Chiêu Dực biết rõ, việc này không thể nào kết thúc đơn giản như vậy, nếu như Tiết Kiến không có việc gì còn được... Nhưng một đao kia của Mục Song Hàm, chậc chậc...

Nữ nhân như vậy, cũng chỉ có hắn dám muốn thôi.

Lạc Chiêu Dực nâng chung trà lên, nhấp miệng, lập tức nhíu mày - - không có thêm đường, khó uống muốn chết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện