Sổ Tay Trùng Sinh

Chương 115: Tình nhân (I) (H)



Vừa vào cửa đã thấy cảnh đẹp như vậy, Úy Ương vô ý thức nuốt nước miếng, yết hầu khêu gợi bởi vậy mà chuyển động lên xuống, cô bé trước mặt ── không, phải nói cô gái, dáng người uyển chuyển, có lồi có lõm, da thịt trắng mịn, khe rãnh trước ngực sâu đến mê người, bọt nước chưa lau khô chảy xuống từ cổ cô, biến mất ở giữa khe rãnh, Úy Ương vừa thấy bụng dưới đã có phản ứng, hận bản thân không phải là giọt nước kia, có thể tiếp xúc thân mật như vậy với cô thể mềm mại của cô.

Nhất là cô còn mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn anh, cho dù thánh nhân cũng cũng không đủ sức chống cự!

Anh đưa tay ôm cô lên, vào cửa, đưa chân, đóng cửa, khóa cửa, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát như mây bay nước chảy.

Đồng Đồng mơ màng để anh bế, đột nhiên trời đất quay cuồng, cô kinh ngạc chớp mắt, nhìn xung quanh rồi lại nhìn Úy Ương, hai chân cô đung đưa trên khuỷu tay anh, ngón chân vì ngại ngùng mà co lại, hai tay cũng tự động quấn quang cổ Úy Ương, hỏi: "Sao trễ vậy anh mới đến?" Cô còn tưởng anh đã sớm không nhịn nổi rồi.

Thực ra Úy Ương cũng muốn đến sớm nhưng dường như Đồng Đống rất cảnh giác cho nên luôn quan sát anh, chỉ cần vừa ra khỏi phòng liền thấy cửa phòng Đồng Đống mở ra, mà anh muốn đến phòng Đồng Đồng thì nhất định phải đi qua phòng Đồng Đống, vất vả mới đến mười một giờ, Lục Tiểu Lâm về phòng, Đồng Đống xác nhận Đồng Đồng đã tắm rửa chuẩn bị ngủ mới chịu đóng cửa.

Anh đúng là thảm, muốn ôm ôm âu yếm bé con mà còn phải trốn trời trốn đất

"Chẳng khác gì yêu đương vụng trộm..."

Nghe được lời nói thầm của Úy Ương, Đồng Đồng bật cười, ngón tay mảnh khảnh ngón vuốt tóc anh, sau đó là đến gương mặt góc cạnh, hoàn mỹ cùng ngũ quan như đao khắc: "Vậy cũng rất thú vị mà, không phải sao?" Lén lút cũng có ý vị riêng ~

"Anh không muốn vậy." Úy Ương vẫn nhíu mày như cũ, ôm cô đi đến bên giường, "Anh muốn mỗi ngày có thể quang minh chính đại ôm em, hôn em, không muốn ngày nào cũng như tên trộm, phải đề phòng người nhà, người ngoài nhìn thấy."

Đề phòng người ngoài còn chưa tính, vì sao ngay cả người nhà cũng phải đề phòng?

Đến lúc bị phát hiện, nói không chừng lại thêm một tội. Anh không sợ bị đánh, mà ngược lại là sợ không bị đánh, dù sao bị đánh là nói lên còn có đường sống, còn nếu đánh cũng không đánh, không chừng hai người bọn họ sẽ thành một đôi uyên ương số khổ.

"Không cẩn thận một chút không được." Đồng Đồng lấy lòng hôn lên khóe môi anh, "Nếu bố và gia gia biết anh đã sớm ăn em sạch sành sanh, mạng nhỏ của anh còn có thể giữ không? Dù sao cũng phải chờ đến khi em mười tám tuổi, một năm nữa thôi, anh kiên trì chút là được rồi!"

Úy Ương thở dài, cho nên... Anh vốn không định muốn cô sớm như thế, hiện tại có được thì lại không thể nào chống cự dụ hoặc, biết mùi biết vị, thử một lần liền không ngừng được, chỉ muốn ôm cô hôn cô, làm sao có thể bình tĩnh?

Chỉ ôm cô thì sẽ nghĩ đến miệng nhỏ của cô có bao nhiêu ngọt ngào, hôn cô thì sẽ nghĩ đến hai gò đào no đủ, vuốt ve hai gò đào thì lại nghĩ đến tư vị mất hồn phía dưới...

"Được, nghe em hết."

"Hì hì." Đồng Đồng cười kéo thấp đầu Úy Ương, hai cánh môi từ nhẹ nhàng chậm rãi biến thành một nụ hôn sâu nhiệt liệt đúng tiêu chuẩn, hai người răng mô quấn quít phát ra từng tiếng ái muội, cả căn phòng lập tức bị bao vây bởi một bầu không khí mờ ám.

Úy Ương đã một thời gian không chạm đến Đồng Đồng, từ lúc nghỉ phép đến trước đêm Nguyên Tiêu, hai người dường như không quá thân mật, thỉnh thoảng vài lần kia cũng chỉ là lướt qua, căn bản không đủ, hiện tại là thời cơ cực tốt, anh đã sớm cứng rắn không chịu nổi, Đồng Đồng cũng tương tự, bây giờ lại ở nơi vốn đã mập mờ như khách sạn cho nên ướt rất nhanh, hai người nhiệt liệt vuốt ve hôn môi, sau đó liền đi thẳng vào chủ đề.

Thế nhưng Úy Ương lại không cầm áo mưa, bình thường anh đều làm tốt khâu chuẩn bị mới muốn Đồng Đồng, bây giờ không có bao, dù thế nào thì anh cũng không dám trực tiếp đi vào.

Đồng Đồng thở gấp, chỉ vào cái bàn cạnh Tv, nói nơi đó có mũ, Úy Ương lập tức đi lấy, thời gian không đến năm giây, Đồng Đồng cuối cùng cũng thấy được chỗ kiêu ngạo của lính đặc chủng...

Lấy mũ ra, cách lớp áo mưa, bên dưới cô vẫn chặt chẽ như cũ, anh dùng hết sức lực luân động, Đồng Đồng cũng vì thế mà bật khóc, hai tay khua loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đôi mắt ướt sũng động lòng người.

Đồng Đồng rên rỉ theo từng động tác của anh, kẹp chặt như muốn lấy mạng Úy Ương, bên dưới cô trơn trượt ẩm ướt, mỗi lần đâm vào đều có nước chảy ra, khiến nơi riêng tư của hai người, còn có drap giường biến thành một mảnh hỗn độn.

Tốc độ của Úy Ương càng lúc càng nhanh, Đồng Đồng nắm chặt chăn bên người, khoái cảm đáng sợ kia lan tràn toàn thân cô, chẳng trách mọi người nói làm tình sẽ nghiện...

Thực sự rất thoải mái, loại cảm giác này không gì có thể thay thế được.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt mê man nhìn thấy Úy Ương vẫn còn mặc kín áo ngủ, trong lòng cô vô cùng mất hứng, nhưng tốc độ va chạm của anh quá nhanh, khiến cô chỉ có thể nói từng từ: "Anh, anh, quần, quần áo ── cởi, cởi ra!"

Cả người cô không một mảnh vải, anh lại mặc ngay ngắn chỉnh tề như vậy, thực sự rất kỳ quái!

Muốn cởi thì hai người cùng cởi!

Úy Ương biết nghe lời cởi áo ngủ, nâng eo Đồng Đồng lên, để cô ngồi trên hông mình, tư thế này khiến anh còn xâm nhập sâu hơn, dường như còn chạm đến thành tử cung, Đồng Đồng chịu không nổi tư thế này, mỗi lần như vậy đều có thể khiến cô nhanh chóng đạt cao trào.

Lúc này đây cũng như vậy, Úy Ương chỉ luân động vài lần, toàn thân cô đã co rút lên đỉnh, lúc cơ thể chỉ còn dư vị là lúc Úy Ương tiếp tục tiến công.

Nói đến lúc Đồng Đồng sợ Úy Ương nhất thì đó chính là lúc làm tình trên giường.

Tuy anh chiều cô, thương cô còn hơn chính anh nhưng chỉ có lúc làm tình là tuyệt đối không khoan nhượng, muốn tư thế nào, muốn bao nhiêu lần, anh đều không cho Đồng Đồng cơ hội xen vào, đương nhiên, anh vẫn xem xét tình trạng cơ thể cô rồi quyết định, cho dù thế nào thì anh cũng là lấy cơ thể cô làm điều kiện tiên quyết.

Đối với chuyện có khả năng xúc phạm tới Đồng Đồng, Úy Ương tuyệt đối không làm.

Tuy nhiên, Đồng Đồng biết nhưng vẫn sợ hãi, cao trào vĩ đại khiến cô cảm giác như kề cận ranh giới của cái chết, cô vừa chờ mong vừa sợ hãi, nhưng lúc này Úy Ương lại không nghe lời cô, ngoài miệng cứ dỗ cô nói sắp xong rồi nhưng thực tế thì có lẽ phải đến khi anh tận hứng mới có thể buông tha cho cô.

Giống như hiện tại, rõ ràng cô đã cao trào, thế nhưng ngay cả cơ hội thở dốc anh cũng không cho, tiếp tục điên cuồng luân động, dường như muốn nhấn chìm cô trong đỉnh cao của khoái lạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện