Sổ Tay Trùng Sinh
Chương 119: Không thể ra cửa
Về nhà rồi mà còn mang khẩu trang thì không được, vừa thấy trên mũi con gái bảo bối dán băng keo cá nhân, ông Đồng xấu tính đá một cái, Úy Ương ở quân đội nhiều năm, cơ thể tự động tránh đi, Đồng Đống cũng là cao thủ, chẳng qua anh thấy không nghiêm trọng, lấy nhu thắng cương, tiếp được cái đá chân này của ông Đồng nhưng theo bản năng cản lại, nếu không phải kịp thời nghĩ đến đó là bố mình, không chừng hiện tại ông Đồng đã dính vào cột.
Lúc này anh cho ông Đồng đá tiếp cũng đã muộn, Đồng Đống hận bản thân sao lại đi tiếp nhận củ khoai lang phỏng tay này, sớm biết vậy anh thà đáp ứng Lục Tiểu Lâm, lên nhà cô uống chén trà, như vậy sẽ về trễ hơn, ít nhất cũng thoát được cái chân của bố!
Hiện tại tiếp cũng không được, bị đánh cũng không xong, tiến thoái lưỡng nan, anh nhìn con hồ ly Úy Ương kia, anh ta đã sớm trốn qua một bên.
Đồng Đống nhẹ nhàng đẩy chân ông Đồng, sau đó chạy trốn sau lưng Đồng phu nhân, vừa khéo là khu vực an toàn khiến ông Đồng tức giận đến mức râu cũng vểnh lên.
"Bố, bố làm gì đấy!" Đồng Đồng hét lên một tiếng, nhào tới ôm lấy tay ông Đồng không buông, ánh mắt tức giận nhìn ông: "Sao bố lại đánh các anh? Là tự con không cẩn thận, đâu phải do các anh ấy làm hại!"
"Không đánh hai đứa nó thì đánh ai?". Ông Đồng ồm ồm nói. "Bố kêu hai đứa nó đi cùng để bảo vệ con, giờ thì hay rồi, con bị thương, hai đứa nó lại không hề gì, chẳng lẽ không nên bị đánh sao?!" Ông Đồng nói xong liền dùng ánh mắt hỏi bố chồng đại nhân, còn cả Úy gia gia ── hai vị gia gia có cùng ý tưởng đen tối, đều hung tợn gật đầu, ông Đồng vừa thấy có chỗ dựa vững chắc thì lập tức đắc ý, nếu không phải bị con gái bảo bối kéo thì ông đã sớm đi lên đá thêm một cước nữa.
"Bố ~ là do con không cẩn thận đụng vào tường, ai bảo phòng đó không giống phòng con, cạnh giường là góc tường nên mới bị đụng..." Đồng Đồng càng nghĩ càng cảm thấy đau.
"Lần sau con sẽ cẩn thận, bố đừng giận nữa! Mẹ nói gì đi chứ!" Cảm giác như sắp không ngăn nổi bố đang phẫn nộ, Đồng Đồng vội vàng quay ra cầu cứu mẹ.
Đồng phu nhân cũng cảm thấy chồng mình có chút quá đáng: "Được rồi Khắc Cường, anh đừng dọa con."
Vợ lên tiếng, ông Đồng lập tức ngoan ngoãn lại, Đồng Đồng thấy thế thì trợn mắt, nói: "Hơn nữa chỉ là trầy chút da, qua vài ngày là ổn. Hai anh đã xử lý cho con rồi, không có việc gì, ai từ nhỏ đến lớn mà không bị va chạm?"
Nói thì nói thế nhưng nhìn đến cái mũi trắng trắng xinh xắn của con gái bảo bối bị dán băng keo cá nhân, ông liền đau lòng! Ánh mắt ông lần nữa hung tợn trừng Úy Ương và Đồng Đống: "Gọi hai đứa chúng mày đi, thế này là bảo vệ? Em gái bị thương hai đứa chúng mày cũng không biết!"
"Bố! Là việc nhỏ thôi, cần gì phải tranh cãi?" Đồng Đồng bĩu môi, thoạt nhìn rất không vui. "Nếu bố còn nói nữa, con và mẹ sẽ giận."
Ông Đồng sửng sốt, mặt lập tức biến sắc, tốc độ kia thật sự khiến người ta câm nín: "Sao cũng được, sao cũng được, là việc nhỏ, là việc nhỏ, bố nhìn giống người vì việc nhỏ mà tức giận lắm sao? Đừng giận, ngoan, mau về phòng nghỉ ngơi đi, lát ăn cơm trưa ha!" Nói xong ông liền ngồi xuống bên cạnh vợ, mặt dày cười nói: "Bà xã, em cũng không giận nhỉ?"
Đồng phu nhân lạnh nhạt rút một tờ khăn giấy lau tay, nói: "Em có gì mà phải giận, nhưng anh đấy, đừng có giận rồi làm mình sinh bệnh."
Kết hôn nhiều năm như thế, lúc bà giận ông, lúc bà khen ông, lúc bà lo lắng cho ông, ông đều hiểu được nhưng lần ông lại không hiểu lắm, chẳng lẽ bà thật sự lo ông giận quá sẽ nguy hiểm? Không đến nỗi mà, ông cũng đâu giận lắm, chỉ mượn chuyện đánh người thôi, chẳng lẽ bà lừa ông? Không giống lắm, ít nhất cái biểu cảm kia rất chân thành... Nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu ra, ông Đồng chẳng thèm suy nghĩ nữa, cảm thấy cứ để chuyện này trôi qua vậy thôi, thấy Đồng phu nhân đứng dậy vào phòng bếp liền vội vàng vui vẻ đứng lên qua giúp một tay, trước khi đi còn không quên trừng Úy Ương và Đồng Đống một cái, lộ ra ánh mắt hung ác, tỏ vẻ cứ chờ xem, ông sẽ tính sổ sau.
Úy Ương và Đồng Đống đều nhẹ nhàng thở ra, tính sổ sau còn tốt hơn làm ầm ĩ bây giờ, hơn nữa, chờ thời gian trôi qua, ông Đồng cũng hết giận, ông chưa bao giờ giận quá ba ngày.
Úy gia gia và Đồng gia gia ngồi trên sofa cũng không dám chỉ trích hai cháu trai, nếu không bé và Tu Trúc tức giận thì hai người các ông thật sự là chống đỡ không nổi...
Nhà này là xã hội mà đàn ông làm tầng lớp bị trị.
Đồng Đồng thấy thế, biết hai anh đã thoát rồi nên đi lên tầng thay quần áo.
Thay quần áo xong, khi cô xuống tầng, bánh trôi còn chưa nấu xong, Đồng Đồng cùng đàn ông trong nhà ngồi trên sofa xem TV, không có chương trình gì hay, toàn là tiết mục văn nghệ nhàm chán và phim truyền hình, Đồng Đồng vừa xem vừa cảm khái, ông kia đã ngã xuống rồi còn có người dám giúp đỡ, Thủ tướng Nhật Bản là Noda Yoshihiko, tận thế sắp tới...
Cô không hứng thú với tin tức chính trị, kinh thương hay giới giải trí gì, chỉ xem góp vui, xem xem liền không nhẫn nại nổi, chạy vào phòng bếp giúp đỡ, được Đồng phu nhân cho thử một cái bánh trôi rồi đuổi ra, sợ cô bị thương.
Đồng Đồng ôm cái bát lần nữa ngồi lại vị trí, cô cắn một cái, có hơi nóng nhưng nhân bánh là mè đen, lạc và mỡ heo vừa thơm vừa ngọt, cô thỏa mãn híp mắt, cảm thán một tiếng: "Ngon quá!" Sau đó phòng bếp vang lên tiếng bánh trôi chín rồi, cô nhanh chóng ăn sạch miếng bánh trôi, ham ăn như sợ ai tranh với mình.
Bưng bánh trôi đương nhiên cũng không tới phiên cô, Úy Ương và Đồng Đống bị sai vào bưng, những người khác ngồi trên bàn cơm chờ ăn.
Đơn vị của Úy Ương chỉ nghỉ buổi sáng, buổi chiều phải đi làm nên anh ăn xong bánh trôi liền đi, Đồng Đống cũng vì mừng năm mới mà chất đống văn kiện cần xét duyệt, hai người cơm nước xong thì ào ào đi làm.
Buổi chiều Úy gia gia và Đồng gia gia có hẹn hóng mát uống trà chơi cờ với các chiến hữu trong đại viện nên về phòng nghỉ ngơi một lát cũng ra cửa, vợ chồng ông Đồng cũng có chuyện phải làm, Đồng Đồng muốn đi chơi nhưng băng keo cá nhân trên mặt rất chướng mắt... Cô đành ở nhà một mình ── à không, còn có một em mèo... đúng là bị thảm.
Ở trong phòng lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, đàn ông trong nhà lúc đi muốn cô cùng đi, nhưng mặt cô thế này, ngại ra cửa nên cự tuyệt, hiện tại mới cảm nhận được sự nhàm chán.
Hơn nữa lúc này cũng không thích hợp gọi điện thoại cho anh Úy Ương, chỉ sợ anh đang họp.
Lúc này anh cho ông Đồng đá tiếp cũng đã muộn, Đồng Đống hận bản thân sao lại đi tiếp nhận củ khoai lang phỏng tay này, sớm biết vậy anh thà đáp ứng Lục Tiểu Lâm, lên nhà cô uống chén trà, như vậy sẽ về trễ hơn, ít nhất cũng thoát được cái chân của bố!
Hiện tại tiếp cũng không được, bị đánh cũng không xong, tiến thoái lưỡng nan, anh nhìn con hồ ly Úy Ương kia, anh ta đã sớm trốn qua một bên.
Đồng Đống nhẹ nhàng đẩy chân ông Đồng, sau đó chạy trốn sau lưng Đồng phu nhân, vừa khéo là khu vực an toàn khiến ông Đồng tức giận đến mức râu cũng vểnh lên.
"Bố, bố làm gì đấy!" Đồng Đồng hét lên một tiếng, nhào tới ôm lấy tay ông Đồng không buông, ánh mắt tức giận nhìn ông: "Sao bố lại đánh các anh? Là tự con không cẩn thận, đâu phải do các anh ấy làm hại!"
"Không đánh hai đứa nó thì đánh ai?". Ông Đồng ồm ồm nói. "Bố kêu hai đứa nó đi cùng để bảo vệ con, giờ thì hay rồi, con bị thương, hai đứa nó lại không hề gì, chẳng lẽ không nên bị đánh sao?!" Ông Đồng nói xong liền dùng ánh mắt hỏi bố chồng đại nhân, còn cả Úy gia gia ── hai vị gia gia có cùng ý tưởng đen tối, đều hung tợn gật đầu, ông Đồng vừa thấy có chỗ dựa vững chắc thì lập tức đắc ý, nếu không phải bị con gái bảo bối kéo thì ông đã sớm đi lên đá thêm một cước nữa.
"Bố ~ là do con không cẩn thận đụng vào tường, ai bảo phòng đó không giống phòng con, cạnh giường là góc tường nên mới bị đụng..." Đồng Đồng càng nghĩ càng cảm thấy đau.
"Lần sau con sẽ cẩn thận, bố đừng giận nữa! Mẹ nói gì đi chứ!" Cảm giác như sắp không ngăn nổi bố đang phẫn nộ, Đồng Đồng vội vàng quay ra cầu cứu mẹ.
Đồng phu nhân cũng cảm thấy chồng mình có chút quá đáng: "Được rồi Khắc Cường, anh đừng dọa con."
Vợ lên tiếng, ông Đồng lập tức ngoan ngoãn lại, Đồng Đồng thấy thế thì trợn mắt, nói: "Hơn nữa chỉ là trầy chút da, qua vài ngày là ổn. Hai anh đã xử lý cho con rồi, không có việc gì, ai từ nhỏ đến lớn mà không bị va chạm?"
Nói thì nói thế nhưng nhìn đến cái mũi trắng trắng xinh xắn của con gái bảo bối bị dán băng keo cá nhân, ông liền đau lòng! Ánh mắt ông lần nữa hung tợn trừng Úy Ương và Đồng Đống: "Gọi hai đứa chúng mày đi, thế này là bảo vệ? Em gái bị thương hai đứa chúng mày cũng không biết!"
"Bố! Là việc nhỏ thôi, cần gì phải tranh cãi?" Đồng Đồng bĩu môi, thoạt nhìn rất không vui. "Nếu bố còn nói nữa, con và mẹ sẽ giận."
Ông Đồng sửng sốt, mặt lập tức biến sắc, tốc độ kia thật sự khiến người ta câm nín: "Sao cũng được, sao cũng được, là việc nhỏ, là việc nhỏ, bố nhìn giống người vì việc nhỏ mà tức giận lắm sao? Đừng giận, ngoan, mau về phòng nghỉ ngơi đi, lát ăn cơm trưa ha!" Nói xong ông liền ngồi xuống bên cạnh vợ, mặt dày cười nói: "Bà xã, em cũng không giận nhỉ?"
Đồng phu nhân lạnh nhạt rút một tờ khăn giấy lau tay, nói: "Em có gì mà phải giận, nhưng anh đấy, đừng có giận rồi làm mình sinh bệnh."
Kết hôn nhiều năm như thế, lúc bà giận ông, lúc bà khen ông, lúc bà lo lắng cho ông, ông đều hiểu được nhưng lần ông lại không hiểu lắm, chẳng lẽ bà thật sự lo ông giận quá sẽ nguy hiểm? Không đến nỗi mà, ông cũng đâu giận lắm, chỉ mượn chuyện đánh người thôi, chẳng lẽ bà lừa ông? Không giống lắm, ít nhất cái biểu cảm kia rất chân thành... Nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu ra, ông Đồng chẳng thèm suy nghĩ nữa, cảm thấy cứ để chuyện này trôi qua vậy thôi, thấy Đồng phu nhân đứng dậy vào phòng bếp liền vội vàng vui vẻ đứng lên qua giúp một tay, trước khi đi còn không quên trừng Úy Ương và Đồng Đống một cái, lộ ra ánh mắt hung ác, tỏ vẻ cứ chờ xem, ông sẽ tính sổ sau.
Úy Ương và Đồng Đống đều nhẹ nhàng thở ra, tính sổ sau còn tốt hơn làm ầm ĩ bây giờ, hơn nữa, chờ thời gian trôi qua, ông Đồng cũng hết giận, ông chưa bao giờ giận quá ba ngày.
Úy gia gia và Đồng gia gia ngồi trên sofa cũng không dám chỉ trích hai cháu trai, nếu không bé và Tu Trúc tức giận thì hai người các ông thật sự là chống đỡ không nổi...
Nhà này là xã hội mà đàn ông làm tầng lớp bị trị.
Đồng Đồng thấy thế, biết hai anh đã thoát rồi nên đi lên tầng thay quần áo.
Thay quần áo xong, khi cô xuống tầng, bánh trôi còn chưa nấu xong, Đồng Đồng cùng đàn ông trong nhà ngồi trên sofa xem TV, không có chương trình gì hay, toàn là tiết mục văn nghệ nhàm chán và phim truyền hình, Đồng Đồng vừa xem vừa cảm khái, ông kia đã ngã xuống rồi còn có người dám giúp đỡ, Thủ tướng Nhật Bản là Noda Yoshihiko, tận thế sắp tới...
Cô không hứng thú với tin tức chính trị, kinh thương hay giới giải trí gì, chỉ xem góp vui, xem xem liền không nhẫn nại nổi, chạy vào phòng bếp giúp đỡ, được Đồng phu nhân cho thử một cái bánh trôi rồi đuổi ra, sợ cô bị thương.
Đồng Đồng ôm cái bát lần nữa ngồi lại vị trí, cô cắn một cái, có hơi nóng nhưng nhân bánh là mè đen, lạc và mỡ heo vừa thơm vừa ngọt, cô thỏa mãn híp mắt, cảm thán một tiếng: "Ngon quá!" Sau đó phòng bếp vang lên tiếng bánh trôi chín rồi, cô nhanh chóng ăn sạch miếng bánh trôi, ham ăn như sợ ai tranh với mình.
Bưng bánh trôi đương nhiên cũng không tới phiên cô, Úy Ương và Đồng Đống bị sai vào bưng, những người khác ngồi trên bàn cơm chờ ăn.
Đơn vị của Úy Ương chỉ nghỉ buổi sáng, buổi chiều phải đi làm nên anh ăn xong bánh trôi liền đi, Đồng Đống cũng vì mừng năm mới mà chất đống văn kiện cần xét duyệt, hai người cơm nước xong thì ào ào đi làm.
Buổi chiều Úy gia gia và Đồng gia gia có hẹn hóng mát uống trà chơi cờ với các chiến hữu trong đại viện nên về phòng nghỉ ngơi một lát cũng ra cửa, vợ chồng ông Đồng cũng có chuyện phải làm, Đồng Đồng muốn đi chơi nhưng băng keo cá nhân trên mặt rất chướng mắt... Cô đành ở nhà một mình ── à không, còn có một em mèo... đúng là bị thảm.
Ở trong phòng lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, đàn ông trong nhà lúc đi muốn cô cùng đi, nhưng mặt cô thế này, ngại ra cửa nên cự tuyệt, hiện tại mới cảm nhận được sự nhàm chán.
Hơn nữa lúc này cũng không thích hợp gọi điện thoại cho anh Úy Ương, chỉ sợ anh đang họp.
Bình luận truyện