Sổ Tay Trùng Sinh
Chương 129: Dạo phố (II)
"Ăn cơm chưa?"
Quả nhiên, câu nói đầu tiên chính hỏi ăn chưa.
Đồng Đồng vã mồ hôi lạnh: "Ăn rồi ạ, em và Lục Nhi ăn ở căn tin trường học."
Căn tin? Úy Ương bên kia điện thoại hơi nhíu mày, căn tin trường của Đồng Đồng nấu cũng ngon, có mùi có vị nhưng anh vẫn lo hệ tiêu hóa cô yếu, không biết có chịu được không. "Sao lại đến trường học ăn?" Đồng thị cũng có vài khách sạn, cô cũng thường đến đó ăn, sao giờ lại đến căn tin?
"Ai da ~ người ta ngẫu nhiên muốn thay đổi khẩu vị thôi!" Đồng Đồng muốn làm nũng nhưng có ba đôi mắt đang nhìn chằm chằm, Lục Nhi thì được, cô đã kể chuyện của mình và anh Úy Ương với Lục Nhi từ trước, ngoài bị nhéo một cái trên mặt thì không sao, tuy nhiên chuyện này không thể để hai chị em Khổng gia biết.
Thế là Đồng Đồng ho nhẹ hai tiếng, Lục Tiểu Lâm lập tức hiểu ý, chắn trước mặt cô, Đồng Đồng lùi lại vài bước nghe điện thoại: "Anh Úy Ương... Hai chị em Khổng gia lại đến nữa rồi, làm sao đây? Các chị ta nói muốn đến thăm nhà, còn mua rất nhiều đồ. Bây giờ em và Lục Nhi muốn đi dạo phố, hai chị ta đi theo, làm sao đây?"
"Ngoan ngoãn chờ anh."
"Này!" Nghe anh có ý gác điện thoại, Đồng Đồng vội vàng ngăn lại: "Không được, không được, anh đừng tới!" Anh là của cô! Hai người chị họ kia thèm nhỏ dãi anh đã lâu, cô không thể để anh xuất hiện được! "Anh đừng tới!"
Úy Ương hỏi: "Vì sao?"
"Ai da, mặc kệ, dù sao anh cũng đừng đến, Lục Nhi nói muốn giúp em, hai bọn em tự giải quyết là được. Em mười bảy tuổi rồi, dù sao anh cũng phải cho em chút cơ hội tôi luyện đi? Hơn nữa... hai người đó luôn có ý tứ với anh, em không cho các chị ta nhìn thấy anh đâu!" Để hai chị ta thèm khát đến chết!
Câu trả lời hoàn toàn ngoài dự kiến của Úy Ương. Anh nhẹ nhàng cười, dịu dàng nói: "Được, vậy em phải cẩn thận chút, muốn mua gì thì mua, nếu không mua được thì gọi cho anh, biết chưa?"
Đồng Đồng ngoan ngoãn đáp ứng, hai người nói thêm mấy câu, Đồng Đồng sợ hai chị em kia chờ sốt ruột rồi lại làm ra sai lầm nên cúp điện thoại.
Lúc trở về, Khổng Phương Phương đang nhìn chằm chằm cô, hai mắt lóe lóe chẳng khác gì sói đói thấy thịt: "Đồng Đồng, em vừa nói chuyện điện thoại với ai vậy? Có phải là anh Úy Ương không?"
Đồng Đồng oán thầm trong lòng: Ai là anh Úy Ương của chị, đừng có gọi thân thiết vậy được không?! "Chị họ, chị gọi anh ấy là anh Úy Ương trước mặt em thì không sao, nhưng nếu ở trước mặt anh ấy, tốt nhất là đừng có kêu như vậy."
"Vì sao?" Khổng Phương Phương trợn trắng mắt hỏi.
"Bởi vì anh ấy không thích quá thân mật với người ngoài, tên của anh ấy là cho người nhà gọi." Đâu phải anh em gì, gọi một người ngoài thân mật như thế? Hừ!
"Không sao không sao, bọn chị nhớ là được." Khổng Đình Đình cười hoà giải, trong lòng lại không cho là đúng. Đồng Đồng chỉ là con bé mười bảy tuổi, biết cái gì mà nói?
Làm gì có người đàn ông nào sẽ cự tuyệt phụ nữ tới gần? Chỉ là cô ta không có cơ hội tiếp cận anh Úy Ương thôi, đợi đến khi lợi dụng được Đồng Đồng để thân cận với anh Úy Ương, cô ta nhất định sẽ cho Đồng Đồng sáng mắt!
Những người khác nào biết cô ta suy nghĩ gì, Lục Tiểu Lâm bĩu môi, nói bên tai Đồng Đồng: "Thân thích của chú Đồng đều thế này sao?" Đối với chuyện của Đồng gia, cô cũng biết chút ít.
Dù sao nam thần thân yêu và bạn bè đều là người Đồng gia, cô đương nhiên muốn hiểu sâu một chút, như vậy lúc gặp mặt mới có đề tài để tán gẫu nha ~
Đồng Đồng bĩu môi, nhỏ giọng trả lời: "Cậu chưa thấy ông bà ngoại mình đâu, đều là cực phẩm."
"Vậy mà chú Đồng có thể đàng hoàng, chịu khó làm việc, xây dựng gia đình, nâng vợ như nâng trứng, đúng là không dễ dàng!" Chỉ nghe nói gần mực thì đen, đây là lần đầu cô thấy sen giữa bùn lầy.
"Đúng vậy." Đồng Đồng cũng đồng ý. "Sau này tìm chồng thì phải dựa theo tính cách bố mình mà tìm!"
Lục Nhi gật đầu như giã tỏi.
Hai người các cô nói chuyện vui vẻ, hoàn toàn ngó lơ hai chị em Khổng gia ── đương nhiên cũng vì không có đề tài chung.
Bởi vì chen chân vào nên hai người này đành ngậm bồ hòn làm ngọt, muốn nói gì cũng phải cẩn thận.
lục Nhi muốn đổi máy tính nên hai người đến siêu thị điện máy gần trường đại học.
Hai người không tính toán gì, máy tính là đồ xa xỉ, đương nhiên đã mua thì phải mua chất lượng tốt, hơi đắt một chút cũng không sao. Đồng Đồng không hiểu cái này lắm, Lục Tiểu Lâm cũng vậy, kêu hai cô chơi game đánh chỗ này chỗ kia thì không thành vấn đề, nhưng liên quan đến việc chọn lựa và tính năng, hai người đều ủ rũ, trừng mắt nhìn đống lớn rực rỡ muôn màu trước mặt, không biết phải chọn cái nào.
Khổng Phương Phương đi phía sau lại chen miệng: "Chị thấy Lục Nhi rất giống con nhà giàu có, đã vậy thì thích cái nào mua cái đó đi, cần gì giống như bọn chị, mua gì cũng phải trả giá. Nhà em có quý nhân tương trợ, tốt hơn nhà bọn chị rất nhiều, vậy mà khi Đình Đình mua máy tính cũng không đắn đo chọn lựa như các em đâu!" Liên quan đến quan hệ giữa Lục Tiểu Lâm và Đồng gia, Khổng Phương Phương và Khổng Đình Đình cũng làm công. Biết Lục gia có ngày hôm nay, một phần rất lớn là do Đồng gia, trong lòng lại liên tưởng đến nhà mình, nhất thời cảm thấy chú hai nặng bên này, nhẹ bên kia, trong lòng tự nhiên có bất mãn, nói chuyện cũng đầy ghen ghét.
Đồng Đồng nhướng mày, đang muốn nói chuyện thì Lục Tiểu Lâm cản lại, tự mình nghênh chiến, khua môi múa mép: "Ai da, hai chị này, đừng gọi em là Lục Nhi, tên này không thích hợp cho hai chị gọi. Nhà của em có giàu hay không, có quý nhân phù hộ hay không cũng không liên quan đến chị, chị có cảm thấy miệng mình đầy mùi dấm chua không, bữa trưa chị uống dấm thay cơm à? Sao cái gì chị cũng chen vào được vậy, sợ người ta không thấy mình sao? Hai chị đã không có tiền như thế, còn chen chân vào muốn cùng hai đứa em đi dạo phố làm gì? Ai da, da mặt nay, chậc chậc, co dãn rất tốt nha!"
Đồng Đồng sùng bái nhìn Lục Nhi, mồm mép cô ấy còn vượt qua cả hồi sơ trung. Từ lúc nào đã trâu bò thế này? Mắng chửi người cũng không cần dùng từ thô tục? Lời nói lại đủ chấn động đối phương! "Chậc chậc, không nhìn ra đấy Lục Nhi!"
Lục Tiểu Lâm cười đắc ý, nhỏ giọng nói: "Chưa xem bộ Chị em phá sản sao? Độc miệng cấp bậc MAX!" Hai người kéo thấp IQ trung bình của Trung Quốc này còn dám lên mặt với cô? Hổ không ra oai liền nghĩ là mèo bệnh sao?! Cô cũng đâu phải quả hồng mềm, không dám hoành hành trước mặt Đồng Đồng, lại dám đến gây chuyện với cô? Đúng là không có mắt.
Quả nhiên, câu nói đầu tiên chính hỏi ăn chưa.
Đồng Đồng vã mồ hôi lạnh: "Ăn rồi ạ, em và Lục Nhi ăn ở căn tin trường học."
Căn tin? Úy Ương bên kia điện thoại hơi nhíu mày, căn tin trường của Đồng Đồng nấu cũng ngon, có mùi có vị nhưng anh vẫn lo hệ tiêu hóa cô yếu, không biết có chịu được không. "Sao lại đến trường học ăn?" Đồng thị cũng có vài khách sạn, cô cũng thường đến đó ăn, sao giờ lại đến căn tin?
"Ai da ~ người ta ngẫu nhiên muốn thay đổi khẩu vị thôi!" Đồng Đồng muốn làm nũng nhưng có ba đôi mắt đang nhìn chằm chằm, Lục Nhi thì được, cô đã kể chuyện của mình và anh Úy Ương với Lục Nhi từ trước, ngoài bị nhéo một cái trên mặt thì không sao, tuy nhiên chuyện này không thể để hai chị em Khổng gia biết.
Thế là Đồng Đồng ho nhẹ hai tiếng, Lục Tiểu Lâm lập tức hiểu ý, chắn trước mặt cô, Đồng Đồng lùi lại vài bước nghe điện thoại: "Anh Úy Ương... Hai chị em Khổng gia lại đến nữa rồi, làm sao đây? Các chị ta nói muốn đến thăm nhà, còn mua rất nhiều đồ. Bây giờ em và Lục Nhi muốn đi dạo phố, hai chị ta đi theo, làm sao đây?"
"Ngoan ngoãn chờ anh."
"Này!" Nghe anh có ý gác điện thoại, Đồng Đồng vội vàng ngăn lại: "Không được, không được, anh đừng tới!" Anh là của cô! Hai người chị họ kia thèm nhỏ dãi anh đã lâu, cô không thể để anh xuất hiện được! "Anh đừng tới!"
Úy Ương hỏi: "Vì sao?"
"Ai da, mặc kệ, dù sao anh cũng đừng đến, Lục Nhi nói muốn giúp em, hai bọn em tự giải quyết là được. Em mười bảy tuổi rồi, dù sao anh cũng phải cho em chút cơ hội tôi luyện đi? Hơn nữa... hai người đó luôn có ý tứ với anh, em không cho các chị ta nhìn thấy anh đâu!" Để hai chị ta thèm khát đến chết!
Câu trả lời hoàn toàn ngoài dự kiến của Úy Ương. Anh nhẹ nhàng cười, dịu dàng nói: "Được, vậy em phải cẩn thận chút, muốn mua gì thì mua, nếu không mua được thì gọi cho anh, biết chưa?"
Đồng Đồng ngoan ngoãn đáp ứng, hai người nói thêm mấy câu, Đồng Đồng sợ hai chị em kia chờ sốt ruột rồi lại làm ra sai lầm nên cúp điện thoại.
Lúc trở về, Khổng Phương Phương đang nhìn chằm chằm cô, hai mắt lóe lóe chẳng khác gì sói đói thấy thịt: "Đồng Đồng, em vừa nói chuyện điện thoại với ai vậy? Có phải là anh Úy Ương không?"
Đồng Đồng oán thầm trong lòng: Ai là anh Úy Ương của chị, đừng có gọi thân thiết vậy được không?! "Chị họ, chị gọi anh ấy là anh Úy Ương trước mặt em thì không sao, nhưng nếu ở trước mặt anh ấy, tốt nhất là đừng có kêu như vậy."
"Vì sao?" Khổng Phương Phương trợn trắng mắt hỏi.
"Bởi vì anh ấy không thích quá thân mật với người ngoài, tên của anh ấy là cho người nhà gọi." Đâu phải anh em gì, gọi một người ngoài thân mật như thế? Hừ!
"Không sao không sao, bọn chị nhớ là được." Khổng Đình Đình cười hoà giải, trong lòng lại không cho là đúng. Đồng Đồng chỉ là con bé mười bảy tuổi, biết cái gì mà nói?
Làm gì có người đàn ông nào sẽ cự tuyệt phụ nữ tới gần? Chỉ là cô ta không có cơ hội tiếp cận anh Úy Ương thôi, đợi đến khi lợi dụng được Đồng Đồng để thân cận với anh Úy Ương, cô ta nhất định sẽ cho Đồng Đồng sáng mắt!
Những người khác nào biết cô ta suy nghĩ gì, Lục Tiểu Lâm bĩu môi, nói bên tai Đồng Đồng: "Thân thích của chú Đồng đều thế này sao?" Đối với chuyện của Đồng gia, cô cũng biết chút ít.
Dù sao nam thần thân yêu và bạn bè đều là người Đồng gia, cô đương nhiên muốn hiểu sâu một chút, như vậy lúc gặp mặt mới có đề tài để tán gẫu nha ~
Đồng Đồng bĩu môi, nhỏ giọng trả lời: "Cậu chưa thấy ông bà ngoại mình đâu, đều là cực phẩm."
"Vậy mà chú Đồng có thể đàng hoàng, chịu khó làm việc, xây dựng gia đình, nâng vợ như nâng trứng, đúng là không dễ dàng!" Chỉ nghe nói gần mực thì đen, đây là lần đầu cô thấy sen giữa bùn lầy.
"Đúng vậy." Đồng Đồng cũng đồng ý. "Sau này tìm chồng thì phải dựa theo tính cách bố mình mà tìm!"
Lục Nhi gật đầu như giã tỏi.
Hai người các cô nói chuyện vui vẻ, hoàn toàn ngó lơ hai chị em Khổng gia ── đương nhiên cũng vì không có đề tài chung.
Bởi vì chen chân vào nên hai người này đành ngậm bồ hòn làm ngọt, muốn nói gì cũng phải cẩn thận.
lục Nhi muốn đổi máy tính nên hai người đến siêu thị điện máy gần trường đại học.
Hai người không tính toán gì, máy tính là đồ xa xỉ, đương nhiên đã mua thì phải mua chất lượng tốt, hơi đắt một chút cũng không sao. Đồng Đồng không hiểu cái này lắm, Lục Tiểu Lâm cũng vậy, kêu hai cô chơi game đánh chỗ này chỗ kia thì không thành vấn đề, nhưng liên quan đến việc chọn lựa và tính năng, hai người đều ủ rũ, trừng mắt nhìn đống lớn rực rỡ muôn màu trước mặt, không biết phải chọn cái nào.
Khổng Phương Phương đi phía sau lại chen miệng: "Chị thấy Lục Nhi rất giống con nhà giàu có, đã vậy thì thích cái nào mua cái đó đi, cần gì giống như bọn chị, mua gì cũng phải trả giá. Nhà em có quý nhân tương trợ, tốt hơn nhà bọn chị rất nhiều, vậy mà khi Đình Đình mua máy tính cũng không đắn đo chọn lựa như các em đâu!" Liên quan đến quan hệ giữa Lục Tiểu Lâm và Đồng gia, Khổng Phương Phương và Khổng Đình Đình cũng làm công. Biết Lục gia có ngày hôm nay, một phần rất lớn là do Đồng gia, trong lòng lại liên tưởng đến nhà mình, nhất thời cảm thấy chú hai nặng bên này, nhẹ bên kia, trong lòng tự nhiên có bất mãn, nói chuyện cũng đầy ghen ghét.
Đồng Đồng nhướng mày, đang muốn nói chuyện thì Lục Tiểu Lâm cản lại, tự mình nghênh chiến, khua môi múa mép: "Ai da, hai chị này, đừng gọi em là Lục Nhi, tên này không thích hợp cho hai chị gọi. Nhà của em có giàu hay không, có quý nhân phù hộ hay không cũng không liên quan đến chị, chị có cảm thấy miệng mình đầy mùi dấm chua không, bữa trưa chị uống dấm thay cơm à? Sao cái gì chị cũng chen vào được vậy, sợ người ta không thấy mình sao? Hai chị đã không có tiền như thế, còn chen chân vào muốn cùng hai đứa em đi dạo phố làm gì? Ai da, da mặt nay, chậc chậc, co dãn rất tốt nha!"
Đồng Đồng sùng bái nhìn Lục Nhi, mồm mép cô ấy còn vượt qua cả hồi sơ trung. Từ lúc nào đã trâu bò thế này? Mắng chửi người cũng không cần dùng từ thô tục? Lời nói lại đủ chấn động đối phương! "Chậc chậc, không nhìn ra đấy Lục Nhi!"
Lục Tiểu Lâm cười đắc ý, nhỏ giọng nói: "Chưa xem bộ Chị em phá sản sao? Độc miệng cấp bậc MAX!" Hai người kéo thấp IQ trung bình của Trung Quốc này còn dám lên mặt với cô? Hổ không ra oai liền nghĩ là mèo bệnh sao?! Cô cũng đâu phải quả hồng mềm, không dám hoành hành trước mặt Đồng Đồng, lại dám đến gây chuyện với cô? Đúng là không có mắt.
Bình luận truyện