Sổ Tay Trùng Sinh

Chương 20: Em muốn ngủ với anh!



Khi tỉnh lại Đồng Đồng đã thấy mình đang ở trên máy bay, cô nằm trong lòng Úy Ương, ông bà Úy ngồi ở phía trước. Cô dụi mắt, ưm một tiếng, Úy Ương lập tức cúi đầu nhìn: "Bé?"

"Anh Úy Ương..." Cô còn có chút mờ mịt. "Đây là đâu vậy?"

"Đang ở trên máy bay, nửa tiếng nữa chúng ta sẽ đến nơi." Anh hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, giọng nói tràn đầy nhu tình.

Đồng Đồng gật đầu, quay đầu ngắm cảnh ngoài cửa sổ, chỉ có mây trắng và ánh mặt trời, không thể nhìn thấy mặt đất, tất cả đều bị mây trắng che đi. "Anh Úy Ương...đói." Cô sờ cái bụng nhỏ, ngẩng đầu làm nũng với anh.

Ông bà Úy phía trước nghe được âm thanh mềm mại liền quay đầu nhìn. Đồng Đồng cười vui vẻ, nhảy xuống từ trên đùi Úy Ương, chạy tới tặng cho mỗi người một nụ hôn, sau đó lại chạy về Úy Ương làm ổ, hắt xì một cái. Đôi mắt nhìn dáo dác xung quanh.

Tiếp viên hàng không mang đồ ăn lên rất nhanh, Đồng Đồng kén ăn, không ăn được nhiều, chỉ nuốt vài miếng rồi sống chết không chịu ăn nữa, cho dù đói cũng chịu.

Úy Ương đau lòng nhìn cô, không nỡ ép buộc cô ăn thêm gì nữa, thế là lấy một thanh chocolate từ trong quân trang ra, bẻ từng miếng nhỏ rồi đút cho cô.

Cái miệng nhỏ nhắn nhai từng miếng từng miếng vô cùng đáng yêu, Úy Ương nhịn không được nhéo má cô một cái. Đồng Đồng bất mãn trừng mắt với Úy Ương, muốn nhéo thì cũng không nên nhéo lúc đang ăn chứ, lỡ phun thức ăn ra ngoài thì sao?

Quả thực rất bất nhã, cô là thục nữ đấy. Thế là Đồng Đồng ngạo kiều hừ một tiếng quay đầu đi.

Ông bà Úy bất lực lắc đầu: Con trai ngốc à, bé mới sáu tuổi đã nhường nhịn nó như thế, sau này lớn lên còn không biết sẽ tinh quái đến mức nào, lúc đó phải làm sao hả con!

Ăn chocolate uống sữa xong, Đồng Đồng ngồi trên đùi Úy Ương tiếp tục quan sát xung quanh, vì ngồi ở khoang hạng nhất nên rất ít người, tiếp viên hàng không rất xinh đẹp.

Kiếp trước cô cũng từng đến Bắc Kinh, nhưng chỉ đi một vài lần, dù sao lúc đó cả hai nhà Úy Đồng không ở Bắc Kinh, hơn nữa cô còn xuất ngoại.

Những việc sau này sẽ là một cuộc sống mới, kiếp trước chưa từng trải qua cho nên rất chờ mong, cũng có chút khẩn trương. Không biết tương lai sẽ ra sao. Chắc chắn sẽ không theo hướng bi kịch giống kiếp trước!

Như vậy thật tốt, tất cả đều bắt đầu lại từ đầu, bao gồm đoạn tình cảm của cô và anh Úy Ương.

Nghĩ nghĩ, cái miệng nhỏ nhắn cười rộ lên, Úy Ương không biết cô đang cười cái gì, chỉ cảm thấy cô thật đáng yêu, đôi tay liền xoa bóp chỗ này, sờ sờ chỗ kia.

Qua một lát, Đồng Đồng đột nhiên muốn đi vệ sinh, Úy Ương nói với bố mẹ một tiếng rồi bế cô đi, Đồng Đồng rốt cuộc đã biết xấu hổ... Không chịu để cho Úy Ương giúp cởi quần lót, sống chết muốn tự làm, để Úy Ương chờ ở bên ngoài.

Ngồi lên bồn cầu, cô liếc mắt nhìn ngực mình, quả thực quá nhỏ...Hoàn toàn không có gì nhô ra, hai hạt đậu nhỏ đều bình thường, thân thể như vậy, tạm thời không có cách nào câu dẫn anh Úy Ương!

Khi nào mới trưởng thành đây! Cô không muốn làm xử nữ cả hai đời!

Sờ sờ ngực, Đồng Đồng lặng lẽ cầu trời cho bộ ngực có thể "trở mình", cô đã từng ở rất gần thiên đường và thượng đế, thượng đế sẽ không cự tuyệt cô phải không?

Úy Ương ở bên ngoài chờ, thấy cô đi ra thì vô ý thức bế cô lên. Đồng Đồng ôm cổ anh, ngây ngô hỏi: "Anh Úy Ương, đến Bắc Kinh Đồng Đồng có thể ở cùng anh phải không?"

"Đương nhiên rồi." Úy Ương hôn nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn. "Anh sẽ không xa em."

Nhận được câu trả lời mong muốn, Đồng Đồng thỏa mãn cười, trở lại chỗ ngồi, ông Úy không biết lấy đâu ra một quyển truyện tranh, tuy rằng có chút trẻ con nhưng Đồng Đồng vẫn đọc, cô là một đứa trẻ nghe lời phải không?

Máy bay rất nhanh đã hạ cánh, Đồng Đồng nhẹ nhàng nhất, không cần làm gì chỉ cần ngoan ngoãn để Úy Ương bế là được.

Lần này vẫn đi bằng xe quân sự, ông Úy đổi tài xế thành cảnh vệ của mình.

Ban đầu cả nhà định trực tiếp về quân khu, nhưng bây giờ có Đồng Đồng đi theo nên phải về đại viện làm thủ tục trước.

Tuy rằng có thể hạ lệnh cho người khác làm nhưng ông Úy là người cẩn thận, thích tự mình làm mọi việc, hơn nữa vô cùng chính trực, nhất quyết không đi cửa sau. Cho nên Úy Ương chuyện gì cũng tự làm là do bố chỉ bảo.

Dù sao ông và Úy Ương không giống nhau, từ nhỏ ông mơ ước được làm quân nhân, còn Úy Ương thì không, Úy Ương là được trung ương tự động yêu cầu bồi dưỡng, sau này sẽ trở thành trụ cột nước nhà, trong tay có quyền hành, đương nhiên cái đặc quyền ấy chưa được cấp từ bây giờ, Úy Ương chắc chắn sẽ phải chịu khổ để tiếp nhận huấn luyện, so với binh lính bình thường còn nghiêm khắc hơn một nghìn một vạn thâm chí một triệu lần!

Đồng Đồng hiển nhiên không biết chuyện này, cô trời sinh mệnh công chúa, tất cả mọi người đều cưng chiều, muốn gì làm nấy, hoàn toàn không có ai phản đối.

Nếu như cô biết Úy Ương đến Bắc Kinh để tiếp nhận huấn luyện kinh khủng như thế, chắc chắn sẽ gào khóc đòi về nhà.

Quân khu cùng nơi huấn luyện rất gần, chung quanh đều có binh lính, cách một trăm thước (100m) có một trạm gác.

Tuy vậy nhưng không hề khoa trương, bởi vì rất nhiều lãnh đạo đều ở đây, có thể nói nơi này là đại bản doanh quân sự chính trị trọng yếu, không ít vị chiến sĩ khai quốc đã ở đây, cho nên phải phòng bị nghiêm ngặt, cho dù là ông bà Úy cũng phải trải qua tầng tầng kiểm tra, lấy giấy thông hành mới có thể vào.

Kiếp trước Đồng Đồng cũng từng tới đại viện quân khu, nhưng cô không nhớ rõ, lúc đó rất nhỏ, hiện tại vừa nhìn thấy liền trợn mắt há hốc mồm.

Nói là đại viện nhưng thực ra chính là một đống nhân dân tệ nha! Mỗi một phòng ở đều là phòng độc lập, không chỉ như vậy, điều khiến người ta giận sôi đó là còn lại đều là những tứ hợp viện nhỏ! Đến thế kỉ 21 thì nơi này quả thực vô cùng đắt giá.

Địa vị Úy gia rất cao, cho nên được phân nhà cũng rất xa hoa, không thua gì khu nhà cấp cao của Đồng gia ở tỉnh S, vừa lớn vừa rộng mở, hơn nữa còn sạch sẽ, chắc là mỗi ngày đều có người dọn vệ sinh.

Bởi vì rất nhiều phòng nên tất cả mọi người đều có phòng riêng. Sau khi Đồng Đồng chọn cho bản thân một phòng, Úy phu nhân liền để cảnh vệ liên hệ mua giường cùng đồ dùng cần thiết, còn có vài món đồ chơi.

Vừa chuyển đến nhà mới, Đồng Đồng không dám ngủ một mình, vốn Úy phu nhân muốn cô ngủ cùng, nhưng cô trái lo phải nghĩ cảm thấy quấy rầy vợ chồng người khác là chuyện thất đức, cuối cùng vẫn là ôm lấy đùi Úy Ương.

Phòng của Úy Ương không khác gì tưởng tượng của Đồng Đồng. Sạch sẽ, ngăn náp, gọn gàng. Chăn gối, khăn trải giường đều màu xanh da trời, trên tường treo một bức ảnh gia đình.

Giường thật lớn...Úy Ương đem quần áo của cô treo lên, Đồng Đồng liền thừa cơ trèo lên giường Úy Ương lăn vài vòng, vì giường lớn nên không hề sợ rơi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện