Sổ Tay Trùng Sinh
Chương 23: Em sẽ không tùy hứng
Đồng Đồng vốn không biết Úy Ương bị phát hiện, cho đến hôm sau, khi cả nhà đang ăn sáng, Úy gia gia tức giận đến thổi râu trừng mắt, muốn đến nơi huấn luyện xem thế nào, nói Úy Ương không có tiền đồ, không biết làm cái gì mà chạy trốn ra ngoài, đã thế lại còn bị bắt, quá vô dụng! Sao ông có thể dạy dỗ ra một đứa cháu vô dụng như thế...
Đồng Đồng nghe được thì đáy lòng vang lên tiếng "lộp bộp"! Trốn ra, bị bắt...còn là ngày hôm qua...Đó không phải là lúc anh đến thăm mình sao?
Có chút mơ hồ nhưng cô đã đoán ra, vì mình nên anh mới bị ghi tội.
Trong lòng vô cùng khó chịu, bữa sáng cũng không ăn nổi nữa, cô bỏ cái bánh bao đang ăn dở chạy đến bên người Úy gia gia, leo lên đùi ông, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương cầu xin: "Gia gia, con đi cùng được không? Đều là lỗi của con, nếu con không tùy hứng, anh Úy Ương sẽ không bị bắt lỗi..." Nói xong liền khóc nức nở, cái mũi nhỏ sụt sịt, vô cùng khiến người ta thương yêu.
Sao có người tức giận với cô được? Nhìn thấy tiểu tâm can khóc, Úy gia gia vội vàng bế cô lên, vừa dỗ vừa nói: "Ngoan nào, không khóc, là anh Úy Ương của con ngu dốt, trốn đi thì trốn, tại sao còn để cho người ta bắt được? Điều này nói lên là năng lực của nó không tốt, gia gia còn phải cảm ơn con, nếu không có con, gia gia cũng không biết Úy Ương vô dụng như thế!" Úy gia gia đáy lòng sôi sục chỉ trích, càng nghĩ càng thấy thế hệ sau không bằng thế hệ trước.
Những người khác đều không thể nói gì nữa, Đồng Đồng chớp đôi mắt còn vương hơi nước hỏi: "Gia gia mang bé theo được không?"
"Được, đương nhiên là được, nhất định phải đi, con muốn đi sao gia gia lại phản đối được?" Úy gia gia có cháu gái liền thấy mĩ mãn, ôm Đồng Đồng cười lớn, vừa nãy vẫn còn vô cùng tức giận, bây giờ đã nở nụ cười. "Ăn sáng xong rồi đi được không?"
"Được ạ." Đồng Đồng gật đầu liên tục, ngồi trên đùi Úy gia gia tiếp tục ăn, cả mặt nhăn lại như cái bánh bao, trong lòng cảm thấy bất an, chỉ sợ Úy Ương bị phạt.
Cơm nước xong, Đồng Đồng ôm cổ Úy gia gia không buông, ngay cả chú cảnh vệ muốn bế thay cũng không được.
Đồng Đồng ngồi trong xe ủ rũ cả buổi, đôi tay lắc lắc làn váy, không nói cũng không cười.
Úy gia gia lần đầu thấy bé con thế này, vội vàng dỗ dành, nhưng dỗ thế nào Đồng Đồng cũng không phấn chấn lên, là cô hại anh Úy Ương thành ra như vậy.
Tuy chưa từng tham gia quân sự, nhưng cô biết bị ghi tội chẳng khác gì vết nhơ cả đời, nhất là đối với nhân tài ưu tú như Úy Ương! "Gia gia...con hối hận..." Nói xong thì khóc, trẻ con đều giống nhau, muốn khóc liền khóc.
Cô vừa khóc, Úy gia gia lập tức luống cuống, nhanh chóng dỗ dành, đáng tiếc vô dụng, cứ như vậy, Đồng Đồng ở trong lòng Úy gia gia khóc cả một đường, cho đến khi xe đi qua khu vực quân sự, được Úy gia gia bế vào văn phòng Đảng ủy mới thút thít dừng lại.
Úy Ương đang đứng bên trong tiếp nhận phê bình của ủy viên chính trị, Đồng Đồng ngồi trong lòng Úy gia gia, nghe từng nào xót xa từng nấy, nhưng không dám cắt lời, nước mắt ào ạt chảy ra.
Sớm biết thế này thì cô sẽ không đòi anh về thăm...đều là lỗi của cô, là cô hại anh Úy Ương...càng nghĩ càng đau lòng, hận không thể cho mình một tát.
Mặc dù Úy Ương bình tĩnh nghe phê bình nhưng khóe mắt đều hướng về Đồng Đồng, thấy cô khóc đáng thương thì đau lòng khôn nguôi, nếu không phải trước mặt là ủy viên chính trị thì anh cũng chẳng thèm quản cái gì là kỷ luật nữa, chỉ muốn đến dỗ cô.
Thật lâu mới ngừng lại, Úy gia gia giao Đồng Đồng cho Úy Ương, còn mình cùng ủy viên nói chuyện.
Úy Ương ôm bé con anh ngày đêm nhớ mong, có chút xấu hổ: "Xin lỗi, anh nuốt lời rồi, không thể ở cạnh em đến bình minh..."
Vừa nghe anh nói như thế, Đồng Đồng lại muốn khóc, tất cả là tại cô sống chết không chịu để anh đi, cứ níu anh ở lại, vì thế mà anh bị phát hiện: "Anh Úy Ương..." Ôm chặt cổ anh, sụt sịt: "Xin lỗi, em biết sai rồi..."
"Bé?" Úy Ương nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lau nước mắt cho cô: "Không phải lỗi của em, là do anh nhớ em nên mới trốn đi, còn có, anh cũng đáng xấu hổ, không đủ bản lĩnh mới bị phát hiện, lần sau chắc chắn sẽ không."
Nói xong nháy mắt với cô, Đồng Đồng vừa khóc vừa buồn cười, Úy Ương hôn lên khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, nói: "Mặt mũi tèm lem giống con mèo rồi."
Sau đó dùng tay áo lau nước mắt cho cô, nhưng vải quân trang thô cứng, mặt Đồng Đồng bị chà đỏ lên. Úy Ương ảo não lầm bầm chửi thề một tiếng, nhanh tay sờ sờ lên mặt cô: "Có đau không?"
Đồng Đồng lắc đầu, yên lặng dựa vào ngực anh giống như con mèo, tay cầm vạt áo thật chặt, tình cảm tràn đầy trong lòng chẳng thể nói lên lời. Đối mặt với Đồng Đồng như vây, Úy Ương làm sao buông ra được? Cho dù đã đến giờ trở về đơn vị.
Úy gia gia nói chuyện với Ủy viên xong, đi tới thì nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Đồng Đồng, lòng cũng mềm ra, đột nhiên muốn cho hai đứa ở chung thêm một chút, lần gặp lại sau sẽ rất lâu. Nhưng Đồng Đồng nhìn thấy ông đi tới, ngẩng đầu từ trong ngực Úy Ương, đáng thương hỏi: "Anh phải đi rồi sao?"
"Có thể cho nó thêm..."
"Em sẽ không tùy hứng nữa." Từ trong lòng Úy Ương tuột xuống, Đồng Đồng nhón chân hôn anh, sau đó đi về phía Úy gia gia, nhìn anh nói: "Em sẽ ngoan ngoãn chờ anh về nhà."
Úy Ương cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, chẳng thể nói lên lời nào. Đồng Đồng không dám nhìn anh thêm, sợ bản thân không kiềm chế được mà ôm lấy anh đòi về, Úy gia gia đi đến bế cô: "Chúng ta về nhà trước được không?" Cô gật đầu, lưu luyến liếc mắt nhìn Úy Ương, cả mặt vùi vào cổ Úy gia gia, nước liền chảy xuống.
Chỉ còn Úy Ương đứng yên, hai tay nắm chặt, thật lâu mới gắng gượng rời đi.
...
Năm năm, tròn năm năm xa cách, cho dù nơi huấn luyện của Úy Ương chỉ cách đại viện quân khu hai giờ xe nhưng năm năm qua chưa hề gặp lại.
Đồng Đồng không hề hỏi đến anh, cũng không hỏi khi nào anh trở về, giống như trước nay chưa từng quen biết anh, cả nhà vốn dĩ rất lo lắng, sợ cô nhớ anh, nhưng qua thời gian dài rồi cũng yên tâm.
Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, lâu thì sẽ quên. Hơn nữa, Úy Ương có thể yên tâm huấn luyện cũng tốt, năm năm nay anh đã chịu không ít khổ, mặc dù tổng bộ ở Bắc Kinh nhưng vì các nhiệm vụ diễn tập, Nam Bắc gì cũng đi.
Anh nhớ Đồng Đồng, nhưng không liên lạc với cô, chỉ sợ bản thân không kìm được muốn về nhà, muốn ôm cô vào lòng. Nỗi nhớ này đã khắc cốt ghi tâm, anh cũng không biết tại sao bản thân lại chống đỡ được.
Sinh nhật mười hai tuổi của Đồng Đồng, Úy Ương trở về.
Đồng Đồng nghe được thì đáy lòng vang lên tiếng "lộp bộp"! Trốn ra, bị bắt...còn là ngày hôm qua...Đó không phải là lúc anh đến thăm mình sao?
Có chút mơ hồ nhưng cô đã đoán ra, vì mình nên anh mới bị ghi tội.
Trong lòng vô cùng khó chịu, bữa sáng cũng không ăn nổi nữa, cô bỏ cái bánh bao đang ăn dở chạy đến bên người Úy gia gia, leo lên đùi ông, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương cầu xin: "Gia gia, con đi cùng được không? Đều là lỗi của con, nếu con không tùy hứng, anh Úy Ương sẽ không bị bắt lỗi..." Nói xong liền khóc nức nở, cái mũi nhỏ sụt sịt, vô cùng khiến người ta thương yêu.
Sao có người tức giận với cô được? Nhìn thấy tiểu tâm can khóc, Úy gia gia vội vàng bế cô lên, vừa dỗ vừa nói: "Ngoan nào, không khóc, là anh Úy Ương của con ngu dốt, trốn đi thì trốn, tại sao còn để cho người ta bắt được? Điều này nói lên là năng lực của nó không tốt, gia gia còn phải cảm ơn con, nếu không có con, gia gia cũng không biết Úy Ương vô dụng như thế!" Úy gia gia đáy lòng sôi sục chỉ trích, càng nghĩ càng thấy thế hệ sau không bằng thế hệ trước.
Những người khác đều không thể nói gì nữa, Đồng Đồng chớp đôi mắt còn vương hơi nước hỏi: "Gia gia mang bé theo được không?"
"Được, đương nhiên là được, nhất định phải đi, con muốn đi sao gia gia lại phản đối được?" Úy gia gia có cháu gái liền thấy mĩ mãn, ôm Đồng Đồng cười lớn, vừa nãy vẫn còn vô cùng tức giận, bây giờ đã nở nụ cười. "Ăn sáng xong rồi đi được không?"
"Được ạ." Đồng Đồng gật đầu liên tục, ngồi trên đùi Úy gia gia tiếp tục ăn, cả mặt nhăn lại như cái bánh bao, trong lòng cảm thấy bất an, chỉ sợ Úy Ương bị phạt.
Cơm nước xong, Đồng Đồng ôm cổ Úy gia gia không buông, ngay cả chú cảnh vệ muốn bế thay cũng không được.
Đồng Đồng ngồi trong xe ủ rũ cả buổi, đôi tay lắc lắc làn váy, không nói cũng không cười.
Úy gia gia lần đầu thấy bé con thế này, vội vàng dỗ dành, nhưng dỗ thế nào Đồng Đồng cũng không phấn chấn lên, là cô hại anh Úy Ương thành ra như vậy.
Tuy chưa từng tham gia quân sự, nhưng cô biết bị ghi tội chẳng khác gì vết nhơ cả đời, nhất là đối với nhân tài ưu tú như Úy Ương! "Gia gia...con hối hận..." Nói xong thì khóc, trẻ con đều giống nhau, muốn khóc liền khóc.
Cô vừa khóc, Úy gia gia lập tức luống cuống, nhanh chóng dỗ dành, đáng tiếc vô dụng, cứ như vậy, Đồng Đồng ở trong lòng Úy gia gia khóc cả một đường, cho đến khi xe đi qua khu vực quân sự, được Úy gia gia bế vào văn phòng Đảng ủy mới thút thít dừng lại.
Úy Ương đang đứng bên trong tiếp nhận phê bình của ủy viên chính trị, Đồng Đồng ngồi trong lòng Úy gia gia, nghe từng nào xót xa từng nấy, nhưng không dám cắt lời, nước mắt ào ạt chảy ra.
Sớm biết thế này thì cô sẽ không đòi anh về thăm...đều là lỗi của cô, là cô hại anh Úy Ương...càng nghĩ càng đau lòng, hận không thể cho mình một tát.
Mặc dù Úy Ương bình tĩnh nghe phê bình nhưng khóe mắt đều hướng về Đồng Đồng, thấy cô khóc đáng thương thì đau lòng khôn nguôi, nếu không phải trước mặt là ủy viên chính trị thì anh cũng chẳng thèm quản cái gì là kỷ luật nữa, chỉ muốn đến dỗ cô.
Thật lâu mới ngừng lại, Úy gia gia giao Đồng Đồng cho Úy Ương, còn mình cùng ủy viên nói chuyện.
Úy Ương ôm bé con anh ngày đêm nhớ mong, có chút xấu hổ: "Xin lỗi, anh nuốt lời rồi, không thể ở cạnh em đến bình minh..."
Vừa nghe anh nói như thế, Đồng Đồng lại muốn khóc, tất cả là tại cô sống chết không chịu để anh đi, cứ níu anh ở lại, vì thế mà anh bị phát hiện: "Anh Úy Ương..." Ôm chặt cổ anh, sụt sịt: "Xin lỗi, em biết sai rồi..."
"Bé?" Úy Ương nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lau nước mắt cho cô: "Không phải lỗi của em, là do anh nhớ em nên mới trốn đi, còn có, anh cũng đáng xấu hổ, không đủ bản lĩnh mới bị phát hiện, lần sau chắc chắn sẽ không."
Nói xong nháy mắt với cô, Đồng Đồng vừa khóc vừa buồn cười, Úy Ương hôn lên khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, nói: "Mặt mũi tèm lem giống con mèo rồi."
Sau đó dùng tay áo lau nước mắt cho cô, nhưng vải quân trang thô cứng, mặt Đồng Đồng bị chà đỏ lên. Úy Ương ảo não lầm bầm chửi thề một tiếng, nhanh tay sờ sờ lên mặt cô: "Có đau không?"
Đồng Đồng lắc đầu, yên lặng dựa vào ngực anh giống như con mèo, tay cầm vạt áo thật chặt, tình cảm tràn đầy trong lòng chẳng thể nói lên lời. Đối mặt với Đồng Đồng như vây, Úy Ương làm sao buông ra được? Cho dù đã đến giờ trở về đơn vị.
Úy gia gia nói chuyện với Ủy viên xong, đi tới thì nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Đồng Đồng, lòng cũng mềm ra, đột nhiên muốn cho hai đứa ở chung thêm một chút, lần gặp lại sau sẽ rất lâu. Nhưng Đồng Đồng nhìn thấy ông đi tới, ngẩng đầu từ trong ngực Úy Ương, đáng thương hỏi: "Anh phải đi rồi sao?"
"Có thể cho nó thêm..."
"Em sẽ không tùy hứng nữa." Từ trong lòng Úy Ương tuột xuống, Đồng Đồng nhón chân hôn anh, sau đó đi về phía Úy gia gia, nhìn anh nói: "Em sẽ ngoan ngoãn chờ anh về nhà."
Úy Ương cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, chẳng thể nói lên lời nào. Đồng Đồng không dám nhìn anh thêm, sợ bản thân không kiềm chế được mà ôm lấy anh đòi về, Úy gia gia đi đến bế cô: "Chúng ta về nhà trước được không?" Cô gật đầu, lưu luyến liếc mắt nhìn Úy Ương, cả mặt vùi vào cổ Úy gia gia, nước liền chảy xuống.
Chỉ còn Úy Ương đứng yên, hai tay nắm chặt, thật lâu mới gắng gượng rời đi.
...
Năm năm, tròn năm năm xa cách, cho dù nơi huấn luyện của Úy Ương chỉ cách đại viện quân khu hai giờ xe nhưng năm năm qua chưa hề gặp lại.
Đồng Đồng không hề hỏi đến anh, cũng không hỏi khi nào anh trở về, giống như trước nay chưa từng quen biết anh, cả nhà vốn dĩ rất lo lắng, sợ cô nhớ anh, nhưng qua thời gian dài rồi cũng yên tâm.
Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, lâu thì sẽ quên. Hơn nữa, Úy Ương có thể yên tâm huấn luyện cũng tốt, năm năm nay anh đã chịu không ít khổ, mặc dù tổng bộ ở Bắc Kinh nhưng vì các nhiệm vụ diễn tập, Nam Bắc gì cũng đi.
Anh nhớ Đồng Đồng, nhưng không liên lạc với cô, chỉ sợ bản thân không kìm được muốn về nhà, muốn ôm cô vào lòng. Nỗi nhớ này đã khắc cốt ghi tâm, anh cũng không biết tại sao bản thân lại chống đỡ được.
Sinh nhật mười hai tuổi của Đồng Đồng, Úy Ương trở về.
Bình luận truyện