Sổ Tay Trùng Sinh

Chương 5: Kỉ niệm một tuổi



Thời gian trôi qua rất nhanh, Đồng Đồng cuối cùng cũng vinh dự từ đứa trẻ ba tháng tuổi chỉ có thể nằm hoặc bị người ta ôm chẳng khác gì búp bê biến thành một đứa trẻ có thể bò, đôi khi có thể chập chững bước đi được vài bước, ngay cả việc bú sữa cũng đã ngừng.

Hôm nay là lúc cô tròn một tuổi, Đồng gia gia theo lệ cũ tiến hành nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai. Úy gia một nhà đều đến đông đủ, tất cả ánh mắt đều tập trung lên người cô.

Đồng gia và Úy gia đều là hai nhà số một ở đây, người muốn bước vào cửa này để tạo quan hệ nhiều không kể nổi, Đồng gia gia và Úy gia gia từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tình hữu nghị giữa hai nhà đã có lịch sử từ lâu, cho nên đối với sinh nhật một tuổi của Đồng Đồng, tất cả mọi người đều rất để tâm.

Thế nhưng khi hai nhà cùng nhau bàn bạc, đều cảm thấy so với tổ chức tiệc lớn chiêu đãi khách, cả hai nhà cùng nhau an tĩnh ăn bữa cơm tốt hơn.

Tuy rằng bên ngoài báo chí đều biết Đồng gia ăn mừng thiên kim, cũng biết hôm nay là sinh nhật công chúa Đồng gia, nhưng ai cũng đừng nghĩ có thể đào móc được tướng mạo của cô, tuyệt đối không cho phép truyền ra ngoài, một góc mặt cũng không được!

Đem Đồng Đồng đến cái bàn lớn ở trung tâm, Đồng gia gia vội vã trở lại vị trí của mình ngồi xuống, ông cụ và Úy gia gia mỗi người chiếm một góc lớn, thi thoảng lại vỗ tay về phía Đồng Đồng: "Bé, bé ngoan, nhanh đến trong lòng gia gia nào ~"

Trên mặt Đồng Đồng xuất hiện vài vệt hắc tuyến, cô nhìn đông nhìn tây một chút, có bút, thư, sợi dây, điện thoại di động, thước đo, một đống lớn lộn xộn, không có một thứ nào cô thích, hơn nữa chọn đại một thứ cũng không biết nó có ý nghĩa gì.

Mở to mắt một chút, cô học theo con mèo nhỏ ngồi xếp bằng, hai tay đặt ở phía trước, khỏi phải nói có bao nhiêu đáng yêu, một vòng người xung quanh đã bị độ manh của cô mê hoặc.

Khóe mắt đột nhiên thấy Úy Ương bên cạnh Úy gia gia, Đồng Đồng nhếch miệng cười, răng của cô đã mọc, tuy rằng mới chỉ có vài cái, hơn nữa đều là trắng trắng nhỏ nhỏ, nhưng ít ra nó mọc rồi nha, hiện tại cô đã có thể ăn cháo thịt băm!

Quan trọng hơn là...cô đã biết mình muốn bắt cái gì rồi! Hai tay đặt xuống đất, hai chân cong lại, cô sử dụng tứ chi bò thật nhanh, Đồng gia gia còn tưởng rằng bảo bối sẽ bò vào trong lòng mình, vui vẻ nói: "Ta đã nói người bé thương nhất là gia..." Trơ mắt nhìn cô bò qua, thậm chí còn không liếc mắt nhìn ông một cái.

Lần này đến lượt Úy gia gia đắc ý: "Ha ha, bé vẫn là tới tìm ta..." Ông cụ trong phút chốc cũng hóa đá, há hốc mồm nhìn đứa bé đáng yêu tự mình nhào vào trong lòng cháu trai.

Hai cái tay nhỏ bé ôm cô Úy Ương thật chặt, đôi mắt to linh hoạt chớp chớp nhìn xung quanh một chút, cái miệng hồng nhạt nhỏ nhắn cười hì hì.

Úy gia gia suốt đời chinh chiến mất hứng, ông cụ tính tình trời sinh vô cùng nghiêm túc, trên người còn có đặc tính đặc trưng của quân nhân đó là cứng rắn và quả quyết.

Lúc này chứng kiến hành động vô pháp làm như không thấy mình của cô nhóc lại không thể tức giận: "Thật là một đứa bé hư hỏng!"

Ha ha, không hiểu, không hiểu, cô mới một tuổi, một chút cũng không hiểu Úy gia gia đang nói gì. Đồng Đồng dùng khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm cọ cọ lên người Úy Ương, còn nhếch miệng cười khiến người ta cảm thấy vừa đáng yêu vừa đáng giận.

Úy Ương ôm bé, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng đáy mắt đều tràn đầy ý cười, nhưng mà cậu biết mình không đắc ý lâu được.

Nếu cứ đắc ý thì cậu không thể chắc chắn sẽ không có ai tìm đến mình báo thù. Thế là cậu hôn nhẹ lên mặt Đồng Đồng, dịu dàng nói: "Bé ngoan, thuận tay đi lấy một thứ gì đó về đây được không?" Nói xong, sợ cô không hiểu còn dùng ngón tay chỉ cái đống lộn xộn giữa nhà.

Anh Úy Ương tự mình yêu cầu, cô đương nhiên phải cho anh mặt mũi! Đồng Đồng nhăn mặt cũng nhăn luôn cái mũi nhỏ, dùng cả hai tay hai chân bò đi, vừa bò vừa cảm thán, cái thời gian này vẫn là vô cùng rắc rối, cô muốn đi, còn muốn chạy đến chỗ chơi nữa!

Suốt ngày cứ bò tới bò lui như vậy, trong nhà cũng không có bà vú! Lần sau cô phải khiến mẹ chuẩn bị một cái khăn lau quần áo, mỗi ngày đều tự mình lau.

Đôi mắt to nhìn mọi nơi một chút, cô nhất thời rầu rĩ không biết chọn cái nào, nhìn thêm một chút nữa, quyết định chọn đại một thứ.

Vừa cầm một thứ gì đó trong tay thì chợt nghe thấy Đồng gia gia cười to một trận: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thấy chưa! Bảo bối đáng yêu cầm một bàn tính! Đây là muốn kế thừa sự nghiệp của Đồng gia nha! Tốt! Có chí khí!"

Sắc mặt Úy gia gia rất khó nhìn, ông cụ muốn bé cầm một cái thước đo, như vậy sau này lớn lên có thể trở thành quân nhân hoặc là nhà cách mạng, kế thừa thế hệ trước có truyền thống yêu nước lại công minh. Nhưng không nghĩ tới...aizz! Vẻ mặt ông cụ thoáng cái liền sụp đổ, đôi mắt nhìn chằm chằm thước đo, cảm thấy dường như có con dao nhỏ đang cắt tim mình.

Đồng Đồng bị gia gia ôm trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa vặn đối diện với Úy gia gia, đương nhiên cũng nhìn thấy biểu tình trên mặt ông cụ. Úy gia gia bây giờ không tính là già lắm, trên mặt còn có chút nghiêm túc, nhưng ấn tượng của cô về ông cụ là vô cùng lạc quan và hay cười, không có chuyện gì thì sẽ không có vẻ mặt ấy, nhưng là gia gia nhà mình, trước sau vẫn chỉ là một ông cụ.

Suy nghĩ một lúc lâu, cô cũng không thể khiến Úy gia gia thất vọng, thế là Đồng Đồng cố gắng tránh cái ôm đứng lên từ trong lòng Đồng gia gia, sau khi thành công chạy trốn liền trả bàn tính cho Đồng gia gia, cầm lấy cây thước đo bò đến trước mặt Úy gia gia, cười đưa cho ông cụ.

Ông cụ trong nháy mắt từ nản lòng thoái chí trở nên vui mừng không thôi, ôm bé lên hôn một cái: "Bé ngoan bé ngoan! Gia gia thương con!" Nói xong đôi mắt ông khiêu khích người bạn già của mình, thế nào tôi cũng không thua ông!

Đối với cái nhìn của bọn họ, Đồng Đồng không để ý, dù sao sau này cô cũng không học hai thứ này. Gia nghiệp do anh trai gánh vác, sự nghiệp chính trị của Úy gia càng giao cho anh Úy Ương, cô chỉ cần vui sướng làm thùng gạo là tốt rồi!

Thế là cô từ trong lòng Úy gia gia bò ra ngoài, cầm lấy một món đồ chơi duy nhất ở đây, vô cùng hài lòng chơi tiếp.

Bộ xếp gỗ nhỏ này do Úy Ương mang về từ Anh, còn chơi rất tốt. Dĩ nhiên, Đồng Đồng tuyệt đối sẽ không thừa nhận một cô nương hai mươi tư tuổi có thể chơi bộ xếp gỗ này, hơn nữa còn cảm thấy rất "high".

Cô cầm lấy món đồ chơi rồi lần thứ hai nhào đến ôm Úy Ương, tóm lại cô chỉ nhận anh! Trong lòng cô chỉ có anh Úy Ương quan trọng nhất.

Không thể trách cô được! Kiếp trước cô khiến anh chịu thiệt thòi rất nhiều, bây giờ đương nhiên phải bù đắp từ khi còn bé, còn những người khác...Tất cả mọi người đều thương cô, cô cũng rất thương mọi người, cho nên không cần anh Úy Ương nói cô cũng tự biết cân bằng.

Tay cô quá nhỏ, căn bản không cầm nổi miếng gỗ xếp, Úy Ương chủ động ôm Đồng Đồng, cống hiến hai tay của mình cho cô chơi đồ, để mặc cô dùng hai tay mình xếp gỗ, vẻ mặt thành thục ổn trọng của cậu quả thực làm cho không ai tin cậu mới mười tuổi.

Hai nhà đang trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên quản gia chạy vào thông báo có khách đến.

Hôm nay khách tới rất nhiều, nhưng bọn họ một người cũng không tiếp. Cho đến khi quản gia nói là bác của Đồng Đồng tới, sắc mặt mọi người lúc này mới biến đổi. Đồng Đồng không biết vì sao, tò mò nhìn chằm chằm vào quản gia, quay đầu mới phát hiện sắc mặt bố âm trầm đáng sợ. Xảy ra chuyện gì meo meo? Phát sinh chuyện gì vậy meo meo? Tại sao cô không biết gì, meo?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện