Sổ Tay Trùng Sinh
Chương 51: Tiệc mừng thọ (II)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đúng là tức chết ông mà. Trần lão gia thở dài, vừa tán thưởng vừa yêu thích Úy Ương và Đồng Đồng, trong lòng hâm mộ không thôi.
Đều là cháu trai cháu gái, sao có thể chênh lệch lớn như thế?
Cháu trai nhà ông, thua Úy Ương thì không nói, vậy mà cô bé trước mặt đây cũng không bằng! Cái mặt già nua này của ông còn dám gặp ai đây?
"Cảm ơn lời khen của ông." Đồng Đồng =w=, cô ngẩng đầu nhìn ông cụ, gương mặt ông nghiêm túc nhưng tính tình lại vô cùng hiền lành, thấy chân ông hơi run run nên cô ra phía sau lấy một cái chăn mỏng, cẩn thận đắp lên đùi của ông.
Sự tán thưởng trong mắt Trần lão gia càng rõ ràng hơn, không ngừng khen cô là đứa trẻ ngoan.
Đồng Đồng nhẹ nhàng cười, chẳng hiểu sao cô vẫn luôn được trẻ con và người lớn thích.
Úy Ương thấy cô được yêu thích, trong lòng cũng vui vẻ, đối đãi với Trần lão gia càng cung kính hơn.
Trần lão gia thích hai người, muốn nói chuyện tiếp nhưng đã có thêm nhiều người tới, Úy Ương đúng mực gật đầu với ông, dẫn Đồng Đồng sang một bên. Quan hệ giữa Úy gia và Trần gia, không cần nói nhiều vẫn sâu sắc.
Đồng Đồng đói bụng, khi ở trên xe chỉ ăn một chút bánh mì, bây giờ bụng đã kêu rột rột, Úy Ương dẫn cô đến chỗ bày thức ăn, gắp đồ ăn rồi ngồi xuống sofa.
Đồng Đồng không khách khí, cô đã đói lắm rồi, nào bận quan tâm cái gì là hình tượng thục nữ nữa, cầm một khối bánh ngọt, vừa ăn vừa oán giận: "Gia muốn ăn mặn."
Mì sợi Lan Châu nóng hổi, bên trên phủ một lớp ớt cay và thịt bò thơm ngon[1]...A a a, vừa nghĩ đã thấy đói!
Úy Ương cười cười, bóp nhẹ hai má cô, nói: "Ăn ít điểm tâm trước, lát nữa anh dẫn em đi ăn mì, được chưa?"
Đồng Đồng chớp mắt, lập tức đồng ý, khuôn mặt nhỏ nhắn ủ rũ, gặm từng miếng bánh ngọt như con thỏ.
Úy Ương nhìn bộ dạng đó của cô, ngực cũng mềm nhũn, vừa định đem nước trái cây cho cô thì qua khóe mắt chợt nhìn thấy bánh kem, thế là đặt ly nước trái cây xuống bàn rồi nói: "Em chờ ở đây một chút, để anh đi lấy bánh kem được không?"
Đồng Đồng nhanh nhảu gật đầu khiến Úy Ương không nhịn được cười, bóp hai má cô thêm lần nữa mới rời đi.
Nhưng mà, Úy Ương còn chưa đến chỗ lấy bánh kem thì đã bị vây quanh, số người nhận ra anh không ít, bởi vì làm việc ở chính phủ cho nên hào quang xung quanh anh không hề nhỏ, cộng với vẻ ngoài khôi ngô rất dễ nhận thấy trong đám người.
Mặc dù vấn đề gia thế được giữ bí mật nhưng vẫn có vài người biết, ai cũng biết anh tiền đồ vô lượng, lần lượt đi đến làm quen.
Vừa mới bước ra đã bị vây chặt như nêm, trong lòng Úy Ương không khỏi khó chịu, nhưng dù sao cũng là người có giáo dục, cho nên anh không thể hiện ra mặt, vẫn lịch sự mỉm cười, sự lạnh nhạt và xa cách trong giọng nói rất ít người nhận ra.
Úy Ương bị vây tầng tầng lớp lớp, Đồng Đồng không mù, đương nhiên sẽ nhìn thấy, cô bĩu môi buồn bực, vừa lúc trong miệng còn chứa bánh ngọt, để cho hả giận, cô cầm ly nước trái cây uống một ngụm lớn, chưa kịp nuốt xuống thì phía sau đã truyền đến một giọng nói: "Ngon lắm hả?"
Đồng Đồng thiếu chút nữa không nhịn được mà phun ra mọi thứ trong miệng! Gia giáo, hình tượng của cô!
Nuốt nước trong miệng xuống, suýt nữa bị sắc, Đồng Đồng quay đầu, một thiếu niên trông rất ngây ngô ghé vào ghế sau lưng cô, ăn mặc tùy tiện, trên người là áo phông và quần jean, cả phòng chỉ có cậu ta mặc thế ngày, lẽ nào là cháu trai của Trần lão?
"Cũng được, muốn thử sao?" Đồng Đồng lắc nhẹ cái ly. "Bên kia còn rất nhiều."
Cậu thiếu kia lắc đầu, cười hắc hắc: "Anh không thích nước trái cây, cái đó chỉ dành cho trẻ con thôi." Điệu bộ vô cùng ngạo mạn.
Nghe vậy, Đồng Đồng nhướn mày, cậu ta không phải trẻ con sao? Chỉ có trẻ con mới nói mình không phải trẻ con.
Thế là cô trưng ra nụ cười ngọt ngào ngây thơ, cậu thiếu niên đối diện đột nhiên choáng váng: "Thế anh thích uống gì?"
Mỹ nữ hỏi mình! Cậu thiếu niên ho nhẹ hai tiếng, ưỡn ngực, vội biểu hiện mình là một người đàn ông: "Đương nhiên là rượu, còn phải là rượu mạnh!"
Đồng Đồng chớp mắt: "Chưa thành niên cũng uống rượu được sao?"
Cậu thiếu niên giật mình, lắp bắp hỏi lại: "Sao em biết anh chưa thành niên?"
Còn hỏi lại? Cái mặt ngây ngô như thế, cô có mù đâu. Nhưng Đồng Đồng hiển nhiên sẽ không nói thật, hẳn là không nên trở mặt với cháu trai Trần lão.
Không chừng sau này anh Úy Ương còn phải lui tới với họ nhiều lần, có thể duy trì quan hệ thì tốt hơn.
Nụ cười điềm mỹ (ngọt ngào + xinh đẹp) lần nữa lộ ra: "Nhìn anh vốn rất trẻ mà, không giống người trưởng thành chút nào, ánh mắt cũng rất sạch sẽ, không giống người lớn, vẩn đục đen tối."
Lời tán dương khiến cậu thiếu niên sướng đến sắp bay lên trời, cậu ngượng ngùng gãi đầu cười hắc hắc, ánh mắt nhìn Đồng Đồng càng thêm thân mật: "Em tên gì?"
"Trước khi hỏi tên người khác không phải nên nói tên mình trước sao?" Đồng Đồng ngây thơ chớp mắt, miễn bàn đáng yêu thế nào, giọng điệu thiếu khách khí hoàn toàn bị cậu thiếu niên bỏ qua.
Cậu vươn tay, cười nói: "Haha, anh là Trần Hạo, còn em?"
Nhìn cái tay kia, Đồng Đồng do dự hai giây rồi giơ tay nắm lấy: "Xin chào, em là Đồng Đồng."
"Tuổi thơ sao? Cả hai chữ đều vậy?"
"Vâng."
"Tên rất hay, với cái họ đại tràng như anh thì tên sao cũng tầm thường." Họ đại tràng đúng là một khuyết điểm.
"Em thấy cũng rất dễ nghe." Đồng Đồng nhỏ giọng nói.
Trần Hạo vừa nghe lời khen từ em gái dễ thương thì lập tức vui vẻ ra mặt, muốn đến gần hơn thì em gái dễ thương trong nháy mắt đã bị ôm vào lồng ngực người khác.
Trần Hạo chớp chớp mắt, cho là mình nhìn nhầm rồi... "Đồng Đồng?"
Đồng Đồng không đáp, sự chú ý đã đặt hết lên người Úy Ương: "Anh xong rồi hả?"
Quay đầu nhìn ra phía sau, một vòng người lúc trước đã tản ra, mặc dù không tiến đến nữa nhưng đôi mắt đều vô tình hoặc cố ý nhìn về bên này. Thế là cô nhỏ giọng nói thầm với Úy Ương: "Anh Úy Ương, cái người đó là cháu trai Trần lão đấy."
Úy Ương gật đầu rồi mỉm cười, anh biết Trần Hạo, tuy chỉ gặp qua vài lần nhưng trí nhớ anh rất tốt, bây giờ vẫn có ấn tượng nên chào hỏi qua.
Trần Hạo cũng biết Úy ương, người trong nhà luôn lấy anh ta làm gương cho cậu, cậu muốn không nhớ cũng khó.
Úy Ương vừa tới, cao thấp liền phân rõ.
Trên người anh mặc tây trang, tuy còn trẻ nhưng khí chất rất nổi bật, ánh nhìn kiên nghị, so với vẻ ngoài ngây ngô của Trần Hạo thì hoàn toàn khác nhau, không thể so sánh.
Người như vậy, Trần Hạo vẫn luôn mơ mộng muốn trở thành, tuy cậu biết mình không có tư chất: "Anh Úy."
"Hai người quen nhau à?" Đồng Đồng hết nhìn người này đến người kia, vẻ mặt hiếu kỳ.
"Gặp qua vài lần." Úy Ương nhìn cô cười, gật đầu với Trần Hạo: "Đã lâu không gặp, cậu cao hơn nhiều rồi."
Trần Hạo đứng trước Úy Ương hiển nhiên rất câu nệ, vốn cậu còn muốn trò chuyện tiếp với Đồng Đồng nhưng Úy Ương xuất hiện, đành cười khan vài tiếng rồi xoay người đi.
Trước khi đi còn không quên nháy mắt với Đồng Đồng, biểu thị ý muốn sau này có thể liên lạc tâm tình với nhau.
----
[1]Mì sợi Lan Châu:
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa =)))
Đúng là tức chết ông mà. Trần lão gia thở dài, vừa tán thưởng vừa yêu thích Úy Ương và Đồng Đồng, trong lòng hâm mộ không thôi.
Đều là cháu trai cháu gái, sao có thể chênh lệch lớn như thế?
Cháu trai nhà ông, thua Úy Ương thì không nói, vậy mà cô bé trước mặt đây cũng không bằng! Cái mặt già nua này của ông còn dám gặp ai đây?
"Cảm ơn lời khen của ông." Đồng Đồng =w=, cô ngẩng đầu nhìn ông cụ, gương mặt ông nghiêm túc nhưng tính tình lại vô cùng hiền lành, thấy chân ông hơi run run nên cô ra phía sau lấy một cái chăn mỏng, cẩn thận đắp lên đùi của ông.
Sự tán thưởng trong mắt Trần lão gia càng rõ ràng hơn, không ngừng khen cô là đứa trẻ ngoan.
Đồng Đồng nhẹ nhàng cười, chẳng hiểu sao cô vẫn luôn được trẻ con và người lớn thích.
Úy Ương thấy cô được yêu thích, trong lòng cũng vui vẻ, đối đãi với Trần lão gia càng cung kính hơn.
Trần lão gia thích hai người, muốn nói chuyện tiếp nhưng đã có thêm nhiều người tới, Úy Ương đúng mực gật đầu với ông, dẫn Đồng Đồng sang một bên. Quan hệ giữa Úy gia và Trần gia, không cần nói nhiều vẫn sâu sắc.
Đồng Đồng đói bụng, khi ở trên xe chỉ ăn một chút bánh mì, bây giờ bụng đã kêu rột rột, Úy Ương dẫn cô đến chỗ bày thức ăn, gắp đồ ăn rồi ngồi xuống sofa.
Đồng Đồng không khách khí, cô đã đói lắm rồi, nào bận quan tâm cái gì là hình tượng thục nữ nữa, cầm một khối bánh ngọt, vừa ăn vừa oán giận: "Gia muốn ăn mặn."
Mì sợi Lan Châu nóng hổi, bên trên phủ một lớp ớt cay và thịt bò thơm ngon[1]...A a a, vừa nghĩ đã thấy đói!
Úy Ương cười cười, bóp nhẹ hai má cô, nói: "Ăn ít điểm tâm trước, lát nữa anh dẫn em đi ăn mì, được chưa?"
Đồng Đồng chớp mắt, lập tức đồng ý, khuôn mặt nhỏ nhắn ủ rũ, gặm từng miếng bánh ngọt như con thỏ.
Úy Ương nhìn bộ dạng đó của cô, ngực cũng mềm nhũn, vừa định đem nước trái cây cho cô thì qua khóe mắt chợt nhìn thấy bánh kem, thế là đặt ly nước trái cây xuống bàn rồi nói: "Em chờ ở đây một chút, để anh đi lấy bánh kem được không?"
Đồng Đồng nhanh nhảu gật đầu khiến Úy Ương không nhịn được cười, bóp hai má cô thêm lần nữa mới rời đi.
Nhưng mà, Úy Ương còn chưa đến chỗ lấy bánh kem thì đã bị vây quanh, số người nhận ra anh không ít, bởi vì làm việc ở chính phủ cho nên hào quang xung quanh anh không hề nhỏ, cộng với vẻ ngoài khôi ngô rất dễ nhận thấy trong đám người.
Mặc dù vấn đề gia thế được giữ bí mật nhưng vẫn có vài người biết, ai cũng biết anh tiền đồ vô lượng, lần lượt đi đến làm quen.
Vừa mới bước ra đã bị vây chặt như nêm, trong lòng Úy Ương không khỏi khó chịu, nhưng dù sao cũng là người có giáo dục, cho nên anh không thể hiện ra mặt, vẫn lịch sự mỉm cười, sự lạnh nhạt và xa cách trong giọng nói rất ít người nhận ra.
Úy Ương bị vây tầng tầng lớp lớp, Đồng Đồng không mù, đương nhiên sẽ nhìn thấy, cô bĩu môi buồn bực, vừa lúc trong miệng còn chứa bánh ngọt, để cho hả giận, cô cầm ly nước trái cây uống một ngụm lớn, chưa kịp nuốt xuống thì phía sau đã truyền đến một giọng nói: "Ngon lắm hả?"
Đồng Đồng thiếu chút nữa không nhịn được mà phun ra mọi thứ trong miệng! Gia giáo, hình tượng của cô!
Nuốt nước trong miệng xuống, suýt nữa bị sắc, Đồng Đồng quay đầu, một thiếu niên trông rất ngây ngô ghé vào ghế sau lưng cô, ăn mặc tùy tiện, trên người là áo phông và quần jean, cả phòng chỉ có cậu ta mặc thế ngày, lẽ nào là cháu trai của Trần lão?
"Cũng được, muốn thử sao?" Đồng Đồng lắc nhẹ cái ly. "Bên kia còn rất nhiều."
Cậu thiếu kia lắc đầu, cười hắc hắc: "Anh không thích nước trái cây, cái đó chỉ dành cho trẻ con thôi." Điệu bộ vô cùng ngạo mạn.
Nghe vậy, Đồng Đồng nhướn mày, cậu ta không phải trẻ con sao? Chỉ có trẻ con mới nói mình không phải trẻ con.
Thế là cô trưng ra nụ cười ngọt ngào ngây thơ, cậu thiếu niên đối diện đột nhiên choáng váng: "Thế anh thích uống gì?"
Mỹ nữ hỏi mình! Cậu thiếu niên ho nhẹ hai tiếng, ưỡn ngực, vội biểu hiện mình là một người đàn ông: "Đương nhiên là rượu, còn phải là rượu mạnh!"
Đồng Đồng chớp mắt: "Chưa thành niên cũng uống rượu được sao?"
Cậu thiếu niên giật mình, lắp bắp hỏi lại: "Sao em biết anh chưa thành niên?"
Còn hỏi lại? Cái mặt ngây ngô như thế, cô có mù đâu. Nhưng Đồng Đồng hiển nhiên sẽ không nói thật, hẳn là không nên trở mặt với cháu trai Trần lão.
Không chừng sau này anh Úy Ương còn phải lui tới với họ nhiều lần, có thể duy trì quan hệ thì tốt hơn.
Nụ cười điềm mỹ (ngọt ngào + xinh đẹp) lần nữa lộ ra: "Nhìn anh vốn rất trẻ mà, không giống người trưởng thành chút nào, ánh mắt cũng rất sạch sẽ, không giống người lớn, vẩn đục đen tối."
Lời tán dương khiến cậu thiếu niên sướng đến sắp bay lên trời, cậu ngượng ngùng gãi đầu cười hắc hắc, ánh mắt nhìn Đồng Đồng càng thêm thân mật: "Em tên gì?"
"Trước khi hỏi tên người khác không phải nên nói tên mình trước sao?" Đồng Đồng ngây thơ chớp mắt, miễn bàn đáng yêu thế nào, giọng điệu thiếu khách khí hoàn toàn bị cậu thiếu niên bỏ qua.
Cậu vươn tay, cười nói: "Haha, anh là Trần Hạo, còn em?"
Nhìn cái tay kia, Đồng Đồng do dự hai giây rồi giơ tay nắm lấy: "Xin chào, em là Đồng Đồng."
"Tuổi thơ sao? Cả hai chữ đều vậy?"
"Vâng."
"Tên rất hay, với cái họ đại tràng như anh thì tên sao cũng tầm thường." Họ đại tràng đúng là một khuyết điểm.
"Em thấy cũng rất dễ nghe." Đồng Đồng nhỏ giọng nói.
Trần Hạo vừa nghe lời khen từ em gái dễ thương thì lập tức vui vẻ ra mặt, muốn đến gần hơn thì em gái dễ thương trong nháy mắt đã bị ôm vào lồng ngực người khác.
Trần Hạo chớp chớp mắt, cho là mình nhìn nhầm rồi... "Đồng Đồng?"
Đồng Đồng không đáp, sự chú ý đã đặt hết lên người Úy Ương: "Anh xong rồi hả?"
Quay đầu nhìn ra phía sau, một vòng người lúc trước đã tản ra, mặc dù không tiến đến nữa nhưng đôi mắt đều vô tình hoặc cố ý nhìn về bên này. Thế là cô nhỏ giọng nói thầm với Úy Ương: "Anh Úy Ương, cái người đó là cháu trai Trần lão đấy."
Úy Ương gật đầu rồi mỉm cười, anh biết Trần Hạo, tuy chỉ gặp qua vài lần nhưng trí nhớ anh rất tốt, bây giờ vẫn có ấn tượng nên chào hỏi qua.
Trần Hạo cũng biết Úy ương, người trong nhà luôn lấy anh ta làm gương cho cậu, cậu muốn không nhớ cũng khó.
Úy Ương vừa tới, cao thấp liền phân rõ.
Trên người anh mặc tây trang, tuy còn trẻ nhưng khí chất rất nổi bật, ánh nhìn kiên nghị, so với vẻ ngoài ngây ngô của Trần Hạo thì hoàn toàn khác nhau, không thể so sánh.
Người như vậy, Trần Hạo vẫn luôn mơ mộng muốn trở thành, tuy cậu biết mình không có tư chất: "Anh Úy."
"Hai người quen nhau à?" Đồng Đồng hết nhìn người này đến người kia, vẻ mặt hiếu kỳ.
"Gặp qua vài lần." Úy Ương nhìn cô cười, gật đầu với Trần Hạo: "Đã lâu không gặp, cậu cao hơn nhiều rồi."
Trần Hạo đứng trước Úy Ương hiển nhiên rất câu nệ, vốn cậu còn muốn trò chuyện tiếp với Đồng Đồng nhưng Úy Ương xuất hiện, đành cười khan vài tiếng rồi xoay người đi.
Trước khi đi còn không quên nháy mắt với Đồng Đồng, biểu thị ý muốn sau này có thể liên lạc tâm tình với nhau.
----
[1]Mì sợi Lan Châu:
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa =)))
Bình luận truyện