Sổ Tay Trùng Sinh
Chương 67: Nãi Hoàng
Không hiểu vì sao, Đồng Đồng vốn là người ngủ rất nông, dường như một chút gió lay ngọn cỏ cũng bị đánh thức, nhưng chỉ cần ở trong ngực Úy Ương là một giấc đến hừng đông, hoàn toàn không rõ lý do.
Cho nên Đồng Đồng rất thích ngủ với Úy Ương, anh chính là thuốc ngủ tốt nhất, ngủ bên anh cô không cần lo nghĩ điều gì, chỉ cần nhắm mắt là đủ.
Hơn nữa vòng ôm của anh rộng rãi ấm áp như vậy, nằm sấp phía trên vô cùng thoải mái.
Lần này Úy Ương tỉnh lại trước Đồng Đồng, anh tỉnh dậy cũng không nhúc nhích mà dịu dàng nhìn Đồng Đồng, vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn và mái tóc mềm mại.
Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Đồng Đồng ngủ rất sâu, cái miệng nhỏ nhắn chẹp chẹp vài cái, cọ cọ mặt vào ngực anh rồi đổi một tư thế ngủ khác.
Bộ dạng này của cô thực sự vô cùng đáng yêu, Úy Ương không cách nào kháng cự lại, thậm chí còn muốn kéo cô đến xoa nắn một phen.
Thế nhưng anh không nỡ đánh thức Đồng Đồng nên lúc thì xoa chỗ này, lúc thì bóp chỗ kia, động tác rất nhẹ, tuyệt nhiên không quấy rầy.
Hôm nay là cuối tuần, vừa vặn đến ngày nghỉ cho nên Úy Ương có thể ở nhà. Anh không vội gọi Đồng Đồng rời giường mà dùng cằm cà cà đỉnh đầu cô, một lần nữa nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ tiếp.
Vốn nghĩ chỉ cần ngủ bốn tiếng một ngày là đã không thể ngủ tiếp, không ngờ ít phút sau anh đã ngủ lại.
Lúc tỉnh dậy thì phát hiện cô không thấy đâu, Úy Ương vò tóc, xuống giường mang dép, cởi dây lưng áo ngủ, thay một bộ quần áo đơn giản rồi đi đến phòng khách.
Bây giờ là chín giờ sáng, cả nhà đã ăn sáng rồi, chỉ còn Đồng gia gia ngồi trên sofa đeo kính đọc báo.
Úy Ương đi đến gọi một tiếng gia gia, hỏi Đồng Đồng ở đâu, Đồng gia gia tháo mắt kính đáp: "Con bé ra ngoài chạy bộ từ sớm rồi, nó nói hôm qua cháu mệt mỏi nên không quấy rầy, đồ ăn sáng của cháu vẫn còn nóng, mau đi ăn đi." Nói xong vỗ đầu Úy Ương, hoàn toàn đối đãi với anh như một đứa trẻ.
Dù sao thì trong mắt trưởng bối, bọn anh vẫn luôn là những đứa trẻ vĩnh viễn đều chưa trưởng thành.
Nói lời cảm ơn, đi đến phòng bếp ăn sáng. Úy Ương ăn nhanh mà không mất đi sự tao nhã, ăn xong liền về phòng thay giày thể thao và đồ chạy bộ, ra ngoài tìm bé con của anh.
Chạy dọc theo đại viện quân khu, Úy Ương đi vào công viên, quảng trường trung tâm lớn nhất có những ông bà đang khiêu vũ, Úy Ương lặng lẽ đi qua, chạy thêm khoảng năm phút thì nhìn thấy bé con của mình trong cái đình nhỏ quen thuộc.
Cô nhóc đang ngồi ở đằng kia uống nước, mái tóc dài buộc thành kiểu đuôi ngựa làm cho cái trán đầy đặn mịn màng lộ ra, thoạt nhìn vô cùng tràn ngập sức sống.
Bên chân cô có một con mèo hai màu vàng trắng, thi thoảng cô còn đút một miếng bánh bao trên tay cho nó.
Úy Ương không biết Đồng Đồng thích sủng vật, trước đây trong nhà chưa từng nuôi, Đồng Đồng cũng không yêu cầu cho nên anh không mua.
Đến giờ nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của Đồng Đồng, anh mới cảm thấy mình không xứng lắm với danh hiệu bạn trai ngầm.
Úy Ương đi tới xoa đầu cô hỏi: "Sao lúc sáng không gọi anh mà đi rồi?"
"Nhìn anh ngủ ngon em không nỡ quấy rầy mà." Đồng Đồng ngẩng đầu cười thật ngây thơ với anh, bàn tay nhỏ bé không ngừng vuốt ve con mèo nhỏ.
"Anh Úy Ương, em có thể đem nó về nhà không? Nó rất hiền, không dữ chút nào." Đồng Đồng chớp chớp mắt, trong mắt tràn ngập khẩn cầu.
Úy Ương bị đôi mắt ngập nước nhìn thì tâm cũng tan: "Được, mang về nhà đi, chỉ cần em thích là được."
Anh ngồi xổm xuống vuốt ve con mèo nhỏ, hôn lên môi Đồng Đồng một cái: "Sao trước đây anh chưa từng nghe nói em thích mèo?"
"Em vẫn luôn thích mà, thế nhưng không ai tặng em, em lại không muốn mua." Cô thuận miệng trả lời rồi bế con mèo vào trong ngực, hoàn toàn không chú ý đến bộ đồ thể thao đắt tiền trên người mình.
"Nó thật đáng yêu phải không anh? Anh nhìn mắt của nó đi, còn đẹp hơn đeo kính áp tròng."
Con mèo nhỏ được cô gãi cằm không khỏi phát ra tiếng khò khè từ cổ họng, thỉnh thoảng cọ cọ lên tay cô, còn lè lưỡi liếm.
Đồng Đồng bị nhột, cười khanh khách chơi cùng mèo nhỏ, cảm thấy nó càng nhìn càng đẹp.
Úy Ương say mê nhìn cô, nhịn không được nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hôn một cái. Trên đùi còn đặt con mèo nhỏ, Đồng Đồng không dám lộn xộn, chỉ có thể bị động ngẩng đầu cho anh hôn, cái miệng chủ động mở ra, lưỡi nhỏ nghênh đón sự xâm nhập của anh, trong cổ phát ra tiếng kêu như mèo.
Hôm qua ngủ trong ngực anh một đêm, thực ra sáng nay cô cũng không muốn rời đi, nhưng sợ sẽ bị người nhà thấy... Cho nên Đồng Đồng muôn vàn nghìn vàn không tình nguyện bước xuống giường, nếu không thì cô cũng rất muốn nằm tiếp!
Phải biết rằng chạy bộ một vòng vào hai ngày nghỉ đối với người không chịu vận động như cô là chuyện rất đau khổ!
Nhưng mà cũng may là cô dậy, nếu không làm sao gặp được một con mèo đáng yêu thế này?
Đồng Đồng thở dốc, thật vất vả mới trở lại bình thường, "Anh Úy Ương, chúng ta cần mang nó đi bệnh viện kiểm tra trước một chút phải không? Anh xem nó ngoan như thế...cũng không cào em, em gãi nó nó cũng ngoan ngoãn."
Úy Ương đưa tay sờ cằm mèo nhỏ, tuy nó khá bẩn thỉu nhưng bộ lông rất mềm, còn có bốn cái chân màu trắng như cái gang tay, đáng yêu vô cùng.
"Đúng là rất ngoan nhưng em thể không bế nó được, về nhà lấy lồng chim của gia gia để nó vào tạm đã rồi đem đi bệnh viện được không?"
Đồng Đồng gật đầu như trống bỏi:"Được ạ!"
Nói động liền động, hai người lập tức mang mèo nhỏ về nhà, không để ý đến sự phản đối kịch liệt của Đồng gia gia mà lấy lồng chim của ông đặt mèo vào, sau đó chia ra thay đồ, mở xe nghênh ngang rời đi, để lại cho Đồng gia gia một phòng khách thê lương trống trải.
Ông cụ cầm báo ngồi trên sofa ngây ra, cảm thấy bị cháu gái bảo bối bán đi, rõ ràng là bị bán đi!
Đại viện quân khu cách khu buôn bán không xa, đi khoảng chừng vài phút là tìm thấy một bệnh viện thú y khá tốt, hai người đem mèo nhỏ vào.
Tắm rửa, tiêm vắc-xin phòng bệnh xong, bác sỹ nói con mèo đã sáu tháng, có thể triệt sản, hỏi Đồng Đồng và Úy Ương có muốn làm hay không.
Đồng Đồng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định làm.
Thế là tròn ba tiếng mới hoàn thành, khi trả lại, mèo nhỏ đang đeo cái vòng bảo vệ rất buồn cười, Đồng Đồng nhìn sao cũng thấy đáng yêu, mèo nhỏ dường như còn đang mơ màng vì thuốc mê, đôi mắt đẹp rất lớn, vô cùng đáng yêu.
Ngay cả bác sĩ cũng nói chưa thấy con mèo nào thông minh đáng yêu như thế.
Cuối cùng, nhớ đến còn chưa đặt tên cho mèo, Đồng Đồng cùng Úy Ương thương lượng một phen, dựa vào màu sắc trên người và tính nết của nó, Đồng Đồng trịnh trọng ban cho nó cái tên "Nãi Hoàng Bao[1]", gọi tắt là "Nãi Hoàng".
-----
[1]Nãi Hoàng Bao:
Nãi (奶): sữa. Ở đây có lẽ nói đến tính nết dịu ngoan của con mèo.
Hoàng (黄): màu vàng, ý chỉ lông của nó.
Bao (包): cái bao, mình nghĩ là nói đến bốn cái chân có màu trắng như mang găng của nó.
Nhược Vy: Cái nàymình không rõ lắm, bạn nào nghĩ nó sai hay biết thì nói để mình sửa nha.
Cho nên Đồng Đồng rất thích ngủ với Úy Ương, anh chính là thuốc ngủ tốt nhất, ngủ bên anh cô không cần lo nghĩ điều gì, chỉ cần nhắm mắt là đủ.
Hơn nữa vòng ôm của anh rộng rãi ấm áp như vậy, nằm sấp phía trên vô cùng thoải mái.
Lần này Úy Ương tỉnh lại trước Đồng Đồng, anh tỉnh dậy cũng không nhúc nhích mà dịu dàng nhìn Đồng Đồng, vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn và mái tóc mềm mại.
Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Đồng Đồng ngủ rất sâu, cái miệng nhỏ nhắn chẹp chẹp vài cái, cọ cọ mặt vào ngực anh rồi đổi một tư thế ngủ khác.
Bộ dạng này của cô thực sự vô cùng đáng yêu, Úy Ương không cách nào kháng cự lại, thậm chí còn muốn kéo cô đến xoa nắn một phen.
Thế nhưng anh không nỡ đánh thức Đồng Đồng nên lúc thì xoa chỗ này, lúc thì bóp chỗ kia, động tác rất nhẹ, tuyệt nhiên không quấy rầy.
Hôm nay là cuối tuần, vừa vặn đến ngày nghỉ cho nên Úy Ương có thể ở nhà. Anh không vội gọi Đồng Đồng rời giường mà dùng cằm cà cà đỉnh đầu cô, một lần nữa nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ tiếp.
Vốn nghĩ chỉ cần ngủ bốn tiếng một ngày là đã không thể ngủ tiếp, không ngờ ít phút sau anh đã ngủ lại.
Lúc tỉnh dậy thì phát hiện cô không thấy đâu, Úy Ương vò tóc, xuống giường mang dép, cởi dây lưng áo ngủ, thay một bộ quần áo đơn giản rồi đi đến phòng khách.
Bây giờ là chín giờ sáng, cả nhà đã ăn sáng rồi, chỉ còn Đồng gia gia ngồi trên sofa đeo kính đọc báo.
Úy Ương đi đến gọi một tiếng gia gia, hỏi Đồng Đồng ở đâu, Đồng gia gia tháo mắt kính đáp: "Con bé ra ngoài chạy bộ từ sớm rồi, nó nói hôm qua cháu mệt mỏi nên không quấy rầy, đồ ăn sáng của cháu vẫn còn nóng, mau đi ăn đi." Nói xong vỗ đầu Úy Ương, hoàn toàn đối đãi với anh như một đứa trẻ.
Dù sao thì trong mắt trưởng bối, bọn anh vẫn luôn là những đứa trẻ vĩnh viễn đều chưa trưởng thành.
Nói lời cảm ơn, đi đến phòng bếp ăn sáng. Úy Ương ăn nhanh mà không mất đi sự tao nhã, ăn xong liền về phòng thay giày thể thao và đồ chạy bộ, ra ngoài tìm bé con của anh.
Chạy dọc theo đại viện quân khu, Úy Ương đi vào công viên, quảng trường trung tâm lớn nhất có những ông bà đang khiêu vũ, Úy Ương lặng lẽ đi qua, chạy thêm khoảng năm phút thì nhìn thấy bé con của mình trong cái đình nhỏ quen thuộc.
Cô nhóc đang ngồi ở đằng kia uống nước, mái tóc dài buộc thành kiểu đuôi ngựa làm cho cái trán đầy đặn mịn màng lộ ra, thoạt nhìn vô cùng tràn ngập sức sống.
Bên chân cô có một con mèo hai màu vàng trắng, thi thoảng cô còn đút một miếng bánh bao trên tay cho nó.
Úy Ương không biết Đồng Đồng thích sủng vật, trước đây trong nhà chưa từng nuôi, Đồng Đồng cũng không yêu cầu cho nên anh không mua.
Đến giờ nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của Đồng Đồng, anh mới cảm thấy mình không xứng lắm với danh hiệu bạn trai ngầm.
Úy Ương đi tới xoa đầu cô hỏi: "Sao lúc sáng không gọi anh mà đi rồi?"
"Nhìn anh ngủ ngon em không nỡ quấy rầy mà." Đồng Đồng ngẩng đầu cười thật ngây thơ với anh, bàn tay nhỏ bé không ngừng vuốt ve con mèo nhỏ.
"Anh Úy Ương, em có thể đem nó về nhà không? Nó rất hiền, không dữ chút nào." Đồng Đồng chớp chớp mắt, trong mắt tràn ngập khẩn cầu.
Úy Ương bị đôi mắt ngập nước nhìn thì tâm cũng tan: "Được, mang về nhà đi, chỉ cần em thích là được."
Anh ngồi xổm xuống vuốt ve con mèo nhỏ, hôn lên môi Đồng Đồng một cái: "Sao trước đây anh chưa từng nghe nói em thích mèo?"
"Em vẫn luôn thích mà, thế nhưng không ai tặng em, em lại không muốn mua." Cô thuận miệng trả lời rồi bế con mèo vào trong ngực, hoàn toàn không chú ý đến bộ đồ thể thao đắt tiền trên người mình.
"Nó thật đáng yêu phải không anh? Anh nhìn mắt của nó đi, còn đẹp hơn đeo kính áp tròng."
Con mèo nhỏ được cô gãi cằm không khỏi phát ra tiếng khò khè từ cổ họng, thỉnh thoảng cọ cọ lên tay cô, còn lè lưỡi liếm.
Đồng Đồng bị nhột, cười khanh khách chơi cùng mèo nhỏ, cảm thấy nó càng nhìn càng đẹp.
Úy Ương say mê nhìn cô, nhịn không được nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hôn một cái. Trên đùi còn đặt con mèo nhỏ, Đồng Đồng không dám lộn xộn, chỉ có thể bị động ngẩng đầu cho anh hôn, cái miệng chủ động mở ra, lưỡi nhỏ nghênh đón sự xâm nhập của anh, trong cổ phát ra tiếng kêu như mèo.
Hôm qua ngủ trong ngực anh một đêm, thực ra sáng nay cô cũng không muốn rời đi, nhưng sợ sẽ bị người nhà thấy... Cho nên Đồng Đồng muôn vàn nghìn vàn không tình nguyện bước xuống giường, nếu không thì cô cũng rất muốn nằm tiếp!
Phải biết rằng chạy bộ một vòng vào hai ngày nghỉ đối với người không chịu vận động như cô là chuyện rất đau khổ!
Nhưng mà cũng may là cô dậy, nếu không làm sao gặp được một con mèo đáng yêu thế này?
Đồng Đồng thở dốc, thật vất vả mới trở lại bình thường, "Anh Úy Ương, chúng ta cần mang nó đi bệnh viện kiểm tra trước một chút phải không? Anh xem nó ngoan như thế...cũng không cào em, em gãi nó nó cũng ngoan ngoãn."
Úy Ương đưa tay sờ cằm mèo nhỏ, tuy nó khá bẩn thỉu nhưng bộ lông rất mềm, còn có bốn cái chân màu trắng như cái gang tay, đáng yêu vô cùng.
"Đúng là rất ngoan nhưng em thể không bế nó được, về nhà lấy lồng chim của gia gia để nó vào tạm đã rồi đem đi bệnh viện được không?"
Đồng Đồng gật đầu như trống bỏi:"Được ạ!"
Nói động liền động, hai người lập tức mang mèo nhỏ về nhà, không để ý đến sự phản đối kịch liệt của Đồng gia gia mà lấy lồng chim của ông đặt mèo vào, sau đó chia ra thay đồ, mở xe nghênh ngang rời đi, để lại cho Đồng gia gia một phòng khách thê lương trống trải.
Ông cụ cầm báo ngồi trên sofa ngây ra, cảm thấy bị cháu gái bảo bối bán đi, rõ ràng là bị bán đi!
Đại viện quân khu cách khu buôn bán không xa, đi khoảng chừng vài phút là tìm thấy một bệnh viện thú y khá tốt, hai người đem mèo nhỏ vào.
Tắm rửa, tiêm vắc-xin phòng bệnh xong, bác sỹ nói con mèo đã sáu tháng, có thể triệt sản, hỏi Đồng Đồng và Úy Ương có muốn làm hay không.
Đồng Đồng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định làm.
Thế là tròn ba tiếng mới hoàn thành, khi trả lại, mèo nhỏ đang đeo cái vòng bảo vệ rất buồn cười, Đồng Đồng nhìn sao cũng thấy đáng yêu, mèo nhỏ dường như còn đang mơ màng vì thuốc mê, đôi mắt đẹp rất lớn, vô cùng đáng yêu.
Ngay cả bác sĩ cũng nói chưa thấy con mèo nào thông minh đáng yêu như thế.
Cuối cùng, nhớ đến còn chưa đặt tên cho mèo, Đồng Đồng cùng Úy Ương thương lượng một phen, dựa vào màu sắc trên người và tính nết của nó, Đồng Đồng trịnh trọng ban cho nó cái tên "Nãi Hoàng Bao[1]", gọi tắt là "Nãi Hoàng".
-----
[1]Nãi Hoàng Bao:
Nãi (奶): sữa. Ở đây có lẽ nói đến tính nết dịu ngoan của con mèo.
Hoàng (黄): màu vàng, ý chỉ lông của nó.
Bao (包): cái bao, mình nghĩ là nói đến bốn cái chân có màu trắng như mang găng của nó.
Nhược Vy: Cái nàymình không rõ lắm, bạn nào nghĩ nó sai hay biết thì nói để mình sửa nha.
Bình luận truyện