Sổ Tay Trùng Sinh
Chương 70: Đôi khi anh Úy Ương cũng rất yếu ớt
Úy Ương cảm thấy mình cần nói chuyện với Đồng Đồng một chút.
Cô mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, hoàn toàn không ý thức đầu anh đã sắp phình to. Đôi khi anh tỏ thái độ bất mãn với việc Nãi Hoàng đang "tranh sủng" với mình, vậy mà cô còn nghĩ: Ôi chao, anh Úy Ương, anh lạ lắm đấy. Xảy ra chuyện gì sao? Anh ngã bệnh phải không? Còn đi đến sờ trán anh, thấy không nóng liền nói "em đi đây, anh cứ từ từ mà chơi một mình nha!"
Vấn đề là: Một mình anh thì chơi kiểu gì? Anh không hề muốn chơi một mình!
Bình thường anh đi làm còn chưa tính, khiến người ta không thể tha thứ là anh tan tầm về nhà cô cũng không ở cùng anh mà ôm con mèo đi khắp nơi!
Sao anh có thể chịu được điều này?
Mỗi khi anh muốn nói chuyện thì trời vừa tối Đồng Đồng đã ôm Nãi Hoàng vào phòng, anh và cô cùng nằm trong chăn, cô lại luôn mềm mại làm nũng với anh, giống như trong mắt không hề chứa chấp một ai khác.
Nhìn thấy nụ cười của cô, sao anh có thể nói tặng Nãi Hoàng đi hoặc cô đừng có mỗi ngày ôm nó, chơi đùa với nó nữa? Như thế thì quá tàn nhẫn...
Nhưng bây giờ anh nhất định phải tàn nhẫn, vì Đồng Đồng đã bắt đầu đưa Nãi Hoàng lên giường ngủ!
Liếc mắt một cái, cô đúng là chăm sóc con mèo chu đáo! Trước bàn học đặt một cái bát cho mèo, bên trong có đồ ăn và nước, bên cạnh đặt một cái ổ mèo mềm mại hình con heo nhỏ, đầu giường khá dày, cô để một cái thảm nhung vô cùng mềm mại trên đấy, cho Nãi Hoàng quang minh chính đại ngủ! Thậm chí có khi con mèo kia còn chui vào ngủ trong ngực cô!
Cái gì cũng có thể nhịn nhưng cái này thì không!
Như vậy anh làm sao thân mật với cô?
Cảm giác mỗi tối chỉ có thể ôm mà không thể làm gì khác có ai hiểu được? Anh không phải Liễu Hạ Huệ[1]!
Thế nhưng chỉ cần anh khẽ động làm một vài hành động thân mật thì cô lại sống chết đẩy anh ra, nói có mèo đang nhìn.
Có mèo đang nhìn...
Úy Ương cảm giác mình sắp khóc, mấy ngày nay anh vẫn ngủ không ngon, trong ngực có Đồng Đồng nhưng đôi khi giơ tay muốn sờ nơi mềm mại kia, kết quả lại sờ đến một cái tay toàn lông, tất cả đều do con mèo đó, khiến anh muốn làm gì cũng khó khăn!
Hôn nhẹ thì còn được, nhưng anh đừng hòng nghĩ đến làm gì khác với Đồng Đồng. Cứ như vậy...Úy Ương tính sơ qua một chút, khoảng gần một tháng anh đã không chạm vào Đồng Đồng rồi, anh có thể không nôn nóng sao?
Thế là tối hôm đó, thừa dịp cả nhà vừa cơm nước xong, Úy Ương bế Nãi Hoàng về phòng mình. Nó rất ngoan ngoãn nằm trong ngực anh, thi thoảng còn meo meo vài tiếng, nhắm mắt lim dim ngủ, hoàn toàn không biết mình sắp gặp phải nguy hiểm thế nào.
"Mày nghe..." Lời vừa ra khỏi miệng, Úy Ương cảm giác mình thật ngớ ngẩn, anh nói với con mèo cái gì cũng không hiểu, đây không phải ngớ ngẩn thì là gì?
Nhưng không nói thì trong lòng anh khó chịu, vì anh đã dồn nén rất lâu rồi.
"Nghe này Nãi Hoàng Bao." Úy Ương vừa kêu tên vừa xoa cổ nó.
Kêu tên đầy đủ! Nãi Hoàng bị dọa sợ, lập tức vểnh tai, con ngươi co lại thành một chấm nhưng vẫn ngây ngốc sững sờ, một chút cảnh giác cũng không có nhìn Úy Ương. Meo meo hai tiếng.
Cả người đầy khí của Úy Ương như bị đâm cho một cái, xì hết không còn sót lại.
Anh tức giận với con mèo để làm gì, muốn tìm cũng phải tìm cô nhóc kia, nếu không phải Đồng Đồng cả ngày ôm mèo không buông tay, anh có thể ai oán vậy sao?
"Aizz." Thở dài, Úy Ương thả Nãi Hoàng xuống, cũng không xoa nó nữa mà ngả lưng nằm thẳng trên giường, mắt nhìn chằm chằm trần nhà đến xuất thần.
Khi vừa quay đầu đã nhìn thấy khung ảnh trên đầu giường, anh lấy xuống, liều mạng chọc tay vào cô gái trong bức ảnh.
Đúng là hư hỏng, cô thật sự không biết trong lòng anh nghĩ gì sao? Một chút cũng không săn sóc, có mèo thì anh cũng không cần.
Bô bô nói một tràng, Úy Ương không nhịn được muốn tức giận với cô, lại cảm thấy mình tức cô không nổi, còn chưa xử lý được chuyện Nãi Hoàng, thế là chỉ có thể tự giận chính mình.
Giận mình vì cớ gì lại cho cô nuôi mèo... Nếu anh không đồng ý thì vẫn có thể đem mèo cho người khác, bây giờ toàn bộ báo ứng đều ập đến trên người mình.
Ngay lúc Úy Ương đang cầm khung ảnh sầu não, đột nhiên cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa.
Úy Ương lập tức cất khung ảnh lại, ngồi nghiêm chỉnh, trầm giọng nói: "Vào đi."
Đồng Đồng đẩy cửa, chỉ lộ ra cái đầu: "Hắc hắc, anh Úy Ương."
Nãi Hoàng vừa thấy chủ nhân đến, lập tức từ gối đầu Úy Ương nhảy xuống, chạy đến bên chân Đồng Đồng, meo meo kêu lớn.
Đồng Đồng khom lưng bế nó lên, tò mò đến gần Úy Ương: "Anh Úy Ương, anh làm gì vậy? Sao lại đem Nãi Hoàng vào phòng anh?"
"Em không gõ cửa cũng có thể vào." Úy Ương trả lời cô, dời đi trọng tâm câu chuyện, môi mỏng mỉm cười, nhéo nhéo mặt của Đồng Đồng.
"Mọi người đều ở trong nhà, phải giả bộ chút, nếu để bác quản gia thấy được thì không hay." Đồng Đồng cười hì hì người ngồi trên đùi Úy Ương, đặt Nãi Hoàng lên chân mình mà vuốt ve: "Mấy ngày nay tâm tình anh không tốt nhỉ."
Úy Ương khẽ run, thì ra là cô vẫn chú ý, anh còn cho là mình giấu rất kỹ.
"Tại sao?" Đồng Đồng rất không hiểu hỏi: "Sao anh không vui?" Mỗi tối cô đều ở cùng anh, sao anh vẫn rầu rĩ không vui?
"Công việc gặp khó khăn à? Hay cấp trên tức giận với anh?" Cô suy đoán lung tung, trong đầu cũng biết những suy đoán này không đáng tin, ai dám thái độ với cháu trai Úy lão, không cần tiền đồ nữa à?
Cô vẫn quan tâm anh, điều này khiến Úy Ương dễ chịu hơn một chút.
Anh xoa mặt Đồng Đồng, nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô, cảm mình có hơi già mồm cãi láo.
Bé con thần kinh thô, không chịu để tâm đến mọi thứ, nếu không nói rõ với cô thì cô sẽ không biết sao anh tức giận. Nhưng cô vẫn hiểu được cách quan tâm người khác, chỉ cần nói chuyện với cô thì mọi chuyện có thể giải quyết. "Bé..."
Đồng Đồng mở to hai mắt, đợi lời giải thích của anh.
Úy Ương mở miệng, trong lòng có chút xoắn xuýt, dù sao trong tưởng tượng của cô, anh vẫn là chiến thần không gì địch nổi, cho đến bây giờ không có nhược điểm, lại càng chưa bao giờ biểu hiện sự đố kỵ, trống rỗng hay cô đơn vân vân.
Chính anh cũng quen dùng bề ngoài lãnh đạm để che giấu nội tâm, mặc kề gian nan khổ sở như thế nào anh cũng có thể tự mình chống...
Thế nhưng, anh muốn san sẻ với cô, dù cho chỉ là một chút, một mặt trẻ con của người đàn ông, anh cũng muốn để cho cô thấy.
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy Úy Ương nói gì, Đồng Đồng quan sát tỉ mỉ vẻ mặt anh, sau đó mặt liền biến sắc, vành mắt đỏ lên hỏi: "Anh thích người khác rồi phải không?"
Nói xong cũng không đợi Úy Ương trả lời, Đồng Đồng mím môi bật khóc
Cô mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, hoàn toàn không ý thức đầu anh đã sắp phình to. Đôi khi anh tỏ thái độ bất mãn với việc Nãi Hoàng đang "tranh sủng" với mình, vậy mà cô còn nghĩ: Ôi chao, anh Úy Ương, anh lạ lắm đấy. Xảy ra chuyện gì sao? Anh ngã bệnh phải không? Còn đi đến sờ trán anh, thấy không nóng liền nói "em đi đây, anh cứ từ từ mà chơi một mình nha!"
Vấn đề là: Một mình anh thì chơi kiểu gì? Anh không hề muốn chơi một mình!
Bình thường anh đi làm còn chưa tính, khiến người ta không thể tha thứ là anh tan tầm về nhà cô cũng không ở cùng anh mà ôm con mèo đi khắp nơi!
Sao anh có thể chịu được điều này?
Mỗi khi anh muốn nói chuyện thì trời vừa tối Đồng Đồng đã ôm Nãi Hoàng vào phòng, anh và cô cùng nằm trong chăn, cô lại luôn mềm mại làm nũng với anh, giống như trong mắt không hề chứa chấp một ai khác.
Nhìn thấy nụ cười của cô, sao anh có thể nói tặng Nãi Hoàng đi hoặc cô đừng có mỗi ngày ôm nó, chơi đùa với nó nữa? Như thế thì quá tàn nhẫn...
Nhưng bây giờ anh nhất định phải tàn nhẫn, vì Đồng Đồng đã bắt đầu đưa Nãi Hoàng lên giường ngủ!
Liếc mắt một cái, cô đúng là chăm sóc con mèo chu đáo! Trước bàn học đặt một cái bát cho mèo, bên trong có đồ ăn và nước, bên cạnh đặt một cái ổ mèo mềm mại hình con heo nhỏ, đầu giường khá dày, cô để một cái thảm nhung vô cùng mềm mại trên đấy, cho Nãi Hoàng quang minh chính đại ngủ! Thậm chí có khi con mèo kia còn chui vào ngủ trong ngực cô!
Cái gì cũng có thể nhịn nhưng cái này thì không!
Như vậy anh làm sao thân mật với cô?
Cảm giác mỗi tối chỉ có thể ôm mà không thể làm gì khác có ai hiểu được? Anh không phải Liễu Hạ Huệ[1]!
Thế nhưng chỉ cần anh khẽ động làm một vài hành động thân mật thì cô lại sống chết đẩy anh ra, nói có mèo đang nhìn.
Có mèo đang nhìn...
Úy Ương cảm giác mình sắp khóc, mấy ngày nay anh vẫn ngủ không ngon, trong ngực có Đồng Đồng nhưng đôi khi giơ tay muốn sờ nơi mềm mại kia, kết quả lại sờ đến một cái tay toàn lông, tất cả đều do con mèo đó, khiến anh muốn làm gì cũng khó khăn!
Hôn nhẹ thì còn được, nhưng anh đừng hòng nghĩ đến làm gì khác với Đồng Đồng. Cứ như vậy...Úy Ương tính sơ qua một chút, khoảng gần một tháng anh đã không chạm vào Đồng Đồng rồi, anh có thể không nôn nóng sao?
Thế là tối hôm đó, thừa dịp cả nhà vừa cơm nước xong, Úy Ương bế Nãi Hoàng về phòng mình. Nó rất ngoan ngoãn nằm trong ngực anh, thi thoảng còn meo meo vài tiếng, nhắm mắt lim dim ngủ, hoàn toàn không biết mình sắp gặp phải nguy hiểm thế nào.
"Mày nghe..." Lời vừa ra khỏi miệng, Úy Ương cảm giác mình thật ngớ ngẩn, anh nói với con mèo cái gì cũng không hiểu, đây không phải ngớ ngẩn thì là gì?
Nhưng không nói thì trong lòng anh khó chịu, vì anh đã dồn nén rất lâu rồi.
"Nghe này Nãi Hoàng Bao." Úy Ương vừa kêu tên vừa xoa cổ nó.
Kêu tên đầy đủ! Nãi Hoàng bị dọa sợ, lập tức vểnh tai, con ngươi co lại thành một chấm nhưng vẫn ngây ngốc sững sờ, một chút cảnh giác cũng không có nhìn Úy Ương. Meo meo hai tiếng.
Cả người đầy khí của Úy Ương như bị đâm cho một cái, xì hết không còn sót lại.
Anh tức giận với con mèo để làm gì, muốn tìm cũng phải tìm cô nhóc kia, nếu không phải Đồng Đồng cả ngày ôm mèo không buông tay, anh có thể ai oán vậy sao?
"Aizz." Thở dài, Úy Ương thả Nãi Hoàng xuống, cũng không xoa nó nữa mà ngả lưng nằm thẳng trên giường, mắt nhìn chằm chằm trần nhà đến xuất thần.
Khi vừa quay đầu đã nhìn thấy khung ảnh trên đầu giường, anh lấy xuống, liều mạng chọc tay vào cô gái trong bức ảnh.
Đúng là hư hỏng, cô thật sự không biết trong lòng anh nghĩ gì sao? Một chút cũng không săn sóc, có mèo thì anh cũng không cần.
Bô bô nói một tràng, Úy Ương không nhịn được muốn tức giận với cô, lại cảm thấy mình tức cô không nổi, còn chưa xử lý được chuyện Nãi Hoàng, thế là chỉ có thể tự giận chính mình.
Giận mình vì cớ gì lại cho cô nuôi mèo... Nếu anh không đồng ý thì vẫn có thể đem mèo cho người khác, bây giờ toàn bộ báo ứng đều ập đến trên người mình.
Ngay lúc Úy Ương đang cầm khung ảnh sầu não, đột nhiên cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa.
Úy Ương lập tức cất khung ảnh lại, ngồi nghiêm chỉnh, trầm giọng nói: "Vào đi."
Đồng Đồng đẩy cửa, chỉ lộ ra cái đầu: "Hắc hắc, anh Úy Ương."
Nãi Hoàng vừa thấy chủ nhân đến, lập tức từ gối đầu Úy Ương nhảy xuống, chạy đến bên chân Đồng Đồng, meo meo kêu lớn.
Đồng Đồng khom lưng bế nó lên, tò mò đến gần Úy Ương: "Anh Úy Ương, anh làm gì vậy? Sao lại đem Nãi Hoàng vào phòng anh?"
"Em không gõ cửa cũng có thể vào." Úy Ương trả lời cô, dời đi trọng tâm câu chuyện, môi mỏng mỉm cười, nhéo nhéo mặt của Đồng Đồng.
"Mọi người đều ở trong nhà, phải giả bộ chút, nếu để bác quản gia thấy được thì không hay." Đồng Đồng cười hì hì người ngồi trên đùi Úy Ương, đặt Nãi Hoàng lên chân mình mà vuốt ve: "Mấy ngày nay tâm tình anh không tốt nhỉ."
Úy Ương khẽ run, thì ra là cô vẫn chú ý, anh còn cho là mình giấu rất kỹ.
"Tại sao?" Đồng Đồng rất không hiểu hỏi: "Sao anh không vui?" Mỗi tối cô đều ở cùng anh, sao anh vẫn rầu rĩ không vui?
"Công việc gặp khó khăn à? Hay cấp trên tức giận với anh?" Cô suy đoán lung tung, trong đầu cũng biết những suy đoán này không đáng tin, ai dám thái độ với cháu trai Úy lão, không cần tiền đồ nữa à?
Cô vẫn quan tâm anh, điều này khiến Úy Ương dễ chịu hơn một chút.
Anh xoa mặt Đồng Đồng, nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô, cảm mình có hơi già mồm cãi láo.
Bé con thần kinh thô, không chịu để tâm đến mọi thứ, nếu không nói rõ với cô thì cô sẽ không biết sao anh tức giận. Nhưng cô vẫn hiểu được cách quan tâm người khác, chỉ cần nói chuyện với cô thì mọi chuyện có thể giải quyết. "Bé..."
Đồng Đồng mở to hai mắt, đợi lời giải thích của anh.
Úy Ương mở miệng, trong lòng có chút xoắn xuýt, dù sao trong tưởng tượng của cô, anh vẫn là chiến thần không gì địch nổi, cho đến bây giờ không có nhược điểm, lại càng chưa bao giờ biểu hiện sự đố kỵ, trống rỗng hay cô đơn vân vân.
Chính anh cũng quen dùng bề ngoài lãnh đạm để che giấu nội tâm, mặc kề gian nan khổ sở như thế nào anh cũng có thể tự mình chống...
Thế nhưng, anh muốn san sẻ với cô, dù cho chỉ là một chút, một mặt trẻ con của người đàn ông, anh cũng muốn để cho cô thấy.
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy Úy Ương nói gì, Đồng Đồng quan sát tỉ mỉ vẻ mặt anh, sau đó mặt liền biến sắc, vành mắt đỏ lên hỏi: "Anh thích người khác rồi phải không?"
Nói xong cũng không đợi Úy Ương trả lời, Đồng Đồng mím môi bật khóc
Bình luận truyện