Sổ Tay Trùng Sinh
Chương 72: Em bồi thường cho anh (II) (H)
Trong phòng yên ắng, một lúc lâu sau Đồng Đồng mới ngẩng đầu lên, xấu hổ nhìn Úy Ương rồi chủ động bò lên đùi anh, tách hai chân quấn quanh hông anh, nhẹ giọng nói:
"Em bồi thường cho anh..." Nói xong, Đồng Đồng hôn lên môi Úy Ương, lưỡi đinh hương chủ động vươn ra, thấy anh mở miệng liền dò xét đi vào.
Đồng Đồng có chút xấu hổ, miệng anh Úy Ương nóng quá, dường như có thể hòa tan luôn được cô.
Cô nâng mặt Úy Ương, đối diện với anh ở khoảng cách gần, lông mi anh rất dài, con ngươi đen đẹp, ánh mắt vô cùng ôn nhu. Giống như trong mắt chỉ có mình cô, ngoại trừ cô, ai anh cũng không thấy.
Cảm giác được sự quý trọng và độc chiếm của anh khiến Đồng Đồng tê dại, chỉ nhìn mắt anh đã đủ cho cô mất hồn mất vía.
Cô thực sự rất thích rất thích anh, cả đời cũng không muốn rời xa.
Đồng Đồng đột nhiên bắt đầu hoài nghi vì sao kiếp trước cô lại sợ anh như thế, thậm chí ngay cả bản thân thích anh cũng không hề biết, rõ ràng là cô thích anh như vậy, hơn nữa là chỉ thích một mình anh.
Hay là Thượng đế cho cô sống lại lần nữa để cô biết quý trọng những người trước mắt?
"Anh Úy Ương..." Cô chặn môi anh, hô hấp dần dồn dập, "Em rất thích anh, rất rất thích anh... Chỉ thích mình anh thôi, anh cũng thích một mình em, đừng thích người khác được không?"
Cô si mê nâng mặt anh, đáng thương khẩn cầu, biểu tình trên mặt như một chú thỏ con ngây thơ, tràn ngập cầu xin và bất an.
Cô sợ mất anh như vậy. Úy Ương vẫn luôn cho rằng Đồng Đồng không tim không phổi, cô yêu thương mọi người trong nhà nên anh lo cô sẽ xem tình thân dành cho anh như tình yêu, tuy cô đồng ý ở bên anh nhưng dù sao cô cũng còn nhỏ, khả năng xảy ra biến cô thật sự quá lớn.
Thế nhưng lúc này nhìn vào mắt của Đồng Đồng, Úy Ương cuối cùng cũng khẳng định được cô không chỉ có tình thân với mình.
Trong mắt cô để lộ sự say mê và không muốn tách rời, không phải đối với anh trai, mà là đối với một người đàn ông, một người đàn ông thuộc về cô.
"Sao anh có thể thích người khác được? Một mình em đã lấp đầy tim anh rồi!"
Nghe vậy, Đồng Đồng lộ ra một nụ cười, nụ cười này không giống nụ cười tinh ranh bình thường mà có chút gì đó ngốc nghếch trẻ con, thế nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta quên đi hô hấp.
Úy Ương ôm eo Đồng Đồng, hôn lên môi cô, Đồng Đồng cũng khéo léo đáp lại, môi lưỡi quấn quýt, hô hấp bắt đầu dồn dập.
Đồng Đồng chủ động cởi nút áo, lộ ra áo ngực màu hồng nhạt và khe rãnh như ẩn như hiện, Úy Ương nhìn hơn nửa phần ngực lộ ra ngoài của cô, mắt đỏ lên, tay từ vòng eo chuyển đền vuốt ve một trong hai bên mềm mại, bàn tay còn luồn vào áo ngực, chà đạp nụ hoa đang ngủ say.
Đồng Đồng có chút nôn nóng, bây giờ mới cảm giác được đúng là anh và cô đã lâu không âu yếm, mình cũng rất muốn, nhất thời ngượng ngùng kẹp chặt hai chân, vươn tay cởi đồ Úy Ương.
May là anh mang áo ngủ, Đồng Đồng cởi dây lưng, vòm ngực của anh đã hiện ra trước mặt, tay nhỏ tìm tòi lung tung, học theo anh đùa bỡn hai hạt đậu đỏ.
Trên người Đồng Đồng vẫn khoác hờ áo sơ mi trắng, mái tóc rũ xuống che đi xương quai xanh tinh xảo, chỉ có ngực là lộ ra, cô và anh không ngừng hôn môi, hai người tên đã lên dây, sắc dục nồng đậm, một tay Úy Ương trêu chọc nơi riêng tư của cô, vang lên tiếng nước đầy xấu hổ.
Đồng Đồng bị khiêu khích đến tê dại, mông nhỏ vặn vẹo trên đùi anh. Nhưng đúng lúc này, một tiếng meo đột nhiên vang lên trong căn phòng yên ắng.
...Không gian tĩnh lặng đến chết chóc.
Hai người không hẹn mà cùng quay đầu đến chỗ phát ra âm thanh, chỉ thấy Nãi Hoàng đang nằm trên đất mở to mắt vô tội nhìn hai người họ, sau đó kêu một tiếng như đang nhắc nhở chủ nhân chớ quên nó!
Khóe miệng Úy Ương giật giật, sao anh lại quên một vị khách không không mời mà đến vẫn đang còn trong phòng?
Lại bị con vật nhỏ này quấy rầy!
Đồng Đồng xem như đã hiểu vì sao Úy Ương buồn bực, khi sắc tình đang nồng đậm lại bị người --- không, bị mèo cắt ngang, dù là ai hẳn cũng sẽ phát điên!
"Anh Úy Ương..." Cô bất đắc dĩ thở dài. "Em hiểu rồi. Sau này sẽ không đi đâu cũng ôm nó nữa." Giọng nói yếu ớt, cuối cùng cũng biết sai rồi.
Úy Ương cười khổ, đặt cô bé trên người mình xuống rồi đi đến bế Nãi Hoàng lên, mở cửa, ném ra, đóng cửa, khóa lại, động tác liền mạch lưu loát, không chút dây dưa dông dài.
Ở bên ngoài, Nãi Hoàng dùng móng vuốt cào cửa, thấy không ai đáp lại thì ngáp một cái, cứ như vậy nằm xuống ngay trước cửa.
Còn bên trong phòng, Đồng Đồng xấu hổ che ngực, cúi đầu không dám ngẩng lên, cho đến khi cảm giác giường lún xuống mới dè dặt ngẩng đầu nhìn Úy Ương.
Cả cơ thể cô nóng bỏng, nơi riêng tư trống rỗng hư không, thế nhưng lại vô cùng xấu hổ không dám chủ động.
Úy Ương thu hết nét mặt Đồng Đồng vào mắt, mỉm cười ôm lấy cô, hôn lên tai cô nói: "Đừng xấu hổ nữa, muốn hại anh ôm một quả cà chua sao?"
"Anh Úy Ương..." Đồng Đồng mềm nhũn ghé vào ngực anh, lấy hết dũng khí nhỏ giọng nói: "Vậy anh tiếp tục đi... Gia muốn..." Sau đó cầm lấy tay anh đặt lên bộ ngực đang nở rộ, áo ngực đã bị anh làm lệch đi, hai cái bánh bao đáng yêu lộ ra ngoài.
Úy Ương vừa nhìn mắt liền tối lại, bế cô ngồi lên đùi mình lần nữa rồi một tay đùa bỡn ngực cô, một tay tiếp tục khiêu khích hoa huy*t, môi cũng hôn lên môi cô.
Đã không còn con mèo cản trở, cảm giác không hề giống nhau.
Đáy lòng Úy Ương cảm thán, đã bao lâu anh không được tỉ mỉ thưởng thức bé con ngọt ngào của mình rồi!
Ngón tay Úy Ương thăm dò gần hoa huy*t, thi thoảng vân vê hạt ngọc trai khiến cả người Đồng Đồng run run, sau đó chậm rãi đưa ngón tay vào bên trong hoa huy*t.
Vừa mới đi vào, mị thịt mềm mại liền bao bọc lấy tay anh, cảm giác giống như bị một cái miệng nhỏ hút lấy, di chuyển rất khó khăn.
Tuổi cô còn nhỏ, phía dưới rất chặt, Úy Ương không dám dùng sức quá, chỉ không ngừng ma sát vách tường xung quanh.
Đồng Đồng như hóa thành nước, phấn mặt đỏ bừng, tùy ý để anh thưởng thức.
Đi vào sâu thêm thì dường như không động được nữa, Úy Ương sợ làm đau cô cho nên cứ di chuyển chầm chậm, tiểu huyệt bình thường anh đều phải hôn hôn sờ sờ, cho Đồng Đồng thỏa mãn rồi mới đến lượt mình, mà dù anh trêu chọc bao lâu, nơi đó vẫn khít khao như lúc ban đầu.
"Thật chặt... Em có cảm giác được anh ở trong cơ thể em không?" Đầu ngón tay chạm đến một tấm màng, Úy Ương không dám vào sâu nữa, thế là chậm rãi rút ra, phơi bày đầu ngón tay đang nhỏ nước cho Đồng Đồng nhìn.
Đồng Đồng vô cùng xấu hổ, ôm cổ anh liều mạng lắc đầu.
Úy Ương cười cười cho ngón tay vào miệng trong cái nhìn của Đồng Đồng, khuôn mặt cô đã nóng đến mức có thể chiên trứng.
Cô run rẩy nói không ra lời, rất lâu sau mới che mặt bật ra tiếng nức nở.
"Vị thật ngọt." Úy Ương cười, cởi áo sơ mi và áo ngực cô ra, bên dưới cô mặt váy ngắn, quần lót đã sớm bị anh vứt đi, hai người không một mảnh vải dính vào nhau, nơi riêng tư cọ xát, không biết có bao nhiêu ái muội
Úy Ương chơi đủ ngực Đồng Đồng, bắt đầu dụ dỗ: "Em nằm xuống được không?"
Đồng Đồng không biết anh muốn làm gì nhưng vẫn nằm xuống, Úy Ương nâng mông cô lên, cái tư thế này thật xấu hổ, Đồng Đồng có chút không dám, ban đầu cô không phản ứng kịp, bây giờ đã hiểu ra, động tác và tư thế này...
Nhưng cô không muốn Úy Ương thất vọng cho nên vẫn nghe lời vểnh mông, sau đó vùi mặt vào chăn, xấu hổ vô cùng.
Chỉ cần nghĩ đến nơi đó vốn đang ẩm ướt của mình bại lộ trước cái nhìn nóng rực của anh thì cô đã run rẩy, cơ thể không kìm được lại chảy ra mật hoa, trong không khí tràn ngập mùi hương cơ thể thiếu nữ, đối với Úy Ương quả thực là thuốc kích dục tốt nhất.
Cánh hoa nõn nà trước mắt ướt nhẹp, cô còn nhỏ, bên dưới vẫn non nớt hồng hào, là biểu hiện của việc chưa bị ai ghé thăm. Hạt ngọc trai bị anh đùa bỡn sưng lên, cái mông mượt mà, vòng eo tinh tế, rõ ràng là thân thể thiếu nữ nhưng lại lộ ra phong thái kiều mị.
Úy Ương hít một hơi thật sâu, dùng ngón tay ma sát miệng huyệt, Đồng Đồng không kìm được bật ra một tiếng rên rỉ, lập tức cắn chăn, cố nén không phát ra âm thanh nhưng không thể nào ngăn cản động tác của Úy Ương.
Anh sờ miệng tiểu huyệt trước rồi mới xoa nhẹ lên hạt ngọc trai, hài lòng thấy dịch yêu chảy ra, lúc này mới dùng hai tay tách cánh mông trắng noãn cúi sát vào.
Đối với anh mà nói đây quả thực là rượu ngon, nhưng khổ nỗi Đồng Đồng mới nếm trải tình dục không lâu, rất dễ có phản ứng. Úy Ương lại luôn nghĩ cách dày vò cô, tư thế này vừa khó chịu vừa xấu hổ, hơn nữa... anh chôn mặt ở nơi đó, sao cô chịu được?
Đồng Đồng không ngừng trốn tránh nhưng lại bị Úy Ương giữ lấy không thể động đậy.
"A a a... Anh Úy Ương, anh Úy Ương --- không được --- nơi đó --- anh dùng sức quá rồi, ưm... anh Úy Ương." Đồng Đồng vừa khóc vừa kêu thảm thương, lại còn không dám nói quá lớn, miệng cắn chăn, kiềm chế sắp điên rồi.
Úy Ương ngoảnh mặt làm ngơ, rõ ràng là cô thích, càng mạnh bạo cô càng thích, cơ thể cô mềm mại như thế, đợi đến khi cô đã cao trào rồi trấn an cũng không sao.
Thế là anh dùng lưỡi đi vào trong, cắn đỉnh đầu hạt ngọc trai, tay cũng không quên ngực cô. Đồng Đồng bị trêu chọc muốn điên rồi, cô cắn tấm chăn, hai tay nắm chặt, gắt gao hướng về phía trước vài cái liền mềm nhũn, không thể nào động đậy.
Đồng Đồng nằm trên giường không ngừng thở dốc, thi thoảng còn run rẩy, cao trào đến vừa vội vừa mãnh liệt.
Cô cảm giác mình phảng phất đã bay lên trời, cái gì cũng không nhớ rõ, một lúc sau mới lấy lại thần trí, một chút khí lực cũng không còn.
Úy Ương lại ập đến, đè lên lưng cô, Đồng Đồng hô hấp còn chưa thông đã bị anh nuốt vào cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt mê ly, chẳng biết năm này là năm nào. Trong đầu chỉ có một nghi vấn: Trước đây anh thật sự không có kinh nghiệm? Sao mỗi lần đều có thể bày ra nhiều trò như thế?
Thật vất vả Úy Ương mới buông tha, cô thở hổn hển gọi: "Anh, anh Úy Ương..."
"Ngoan, anh ở đây." Úy Ương hôn từ cổ đến lưng cô, dục vọng kề sát miệng huyệt ướt đẫm cọ xát, anh cũng sắp không kìm được nữa.
"Cho anh yêu em được không?"
Đồng Đồng hữu khí vô lực ừ một tiếng, mông nhỏ vẫn vểnh lên nhưng thấy cô không còn sức nữa, Úy Ương kê cho cô một cái gối đầu phồng lớn, sau đó dục vọng chen vào bắp đùi mềm mịn ẩm ướt của cô chuyển động, tuy không thể đi vào tiểu huyệt ướt át mất hồn nhưng có thể ở bên ngoài ma sát vậy là đủ rồi.
Mỗi lần xông đến đều cọ vào hạt ngọc trai mẫn cảm của Đồng Đồng, bởi vì đã qua cao trào một lần nên cô mới không vừa chạm hai cái đã tiết ra, cô không chịu nổi nữa rồi.
Úy Ương cũng biết đều này, cô còn quá nhỏ, anh không thể làm quá, thế là nhanh chóng cọ xát tiểu huyệt rồi xuất ra tại nơi riêng tư của cô.
"Em bồi thường cho anh..." Nói xong, Đồng Đồng hôn lên môi Úy Ương, lưỡi đinh hương chủ động vươn ra, thấy anh mở miệng liền dò xét đi vào.
Đồng Đồng có chút xấu hổ, miệng anh Úy Ương nóng quá, dường như có thể hòa tan luôn được cô.
Cô nâng mặt Úy Ương, đối diện với anh ở khoảng cách gần, lông mi anh rất dài, con ngươi đen đẹp, ánh mắt vô cùng ôn nhu. Giống như trong mắt chỉ có mình cô, ngoại trừ cô, ai anh cũng không thấy.
Cảm giác được sự quý trọng và độc chiếm của anh khiến Đồng Đồng tê dại, chỉ nhìn mắt anh đã đủ cho cô mất hồn mất vía.
Cô thực sự rất thích rất thích anh, cả đời cũng không muốn rời xa.
Đồng Đồng đột nhiên bắt đầu hoài nghi vì sao kiếp trước cô lại sợ anh như thế, thậm chí ngay cả bản thân thích anh cũng không hề biết, rõ ràng là cô thích anh như vậy, hơn nữa là chỉ thích một mình anh.
Hay là Thượng đế cho cô sống lại lần nữa để cô biết quý trọng những người trước mắt?
"Anh Úy Ương..." Cô chặn môi anh, hô hấp dần dồn dập, "Em rất thích anh, rất rất thích anh... Chỉ thích mình anh thôi, anh cũng thích một mình em, đừng thích người khác được không?"
Cô si mê nâng mặt anh, đáng thương khẩn cầu, biểu tình trên mặt như một chú thỏ con ngây thơ, tràn ngập cầu xin và bất an.
Cô sợ mất anh như vậy. Úy Ương vẫn luôn cho rằng Đồng Đồng không tim không phổi, cô yêu thương mọi người trong nhà nên anh lo cô sẽ xem tình thân dành cho anh như tình yêu, tuy cô đồng ý ở bên anh nhưng dù sao cô cũng còn nhỏ, khả năng xảy ra biến cô thật sự quá lớn.
Thế nhưng lúc này nhìn vào mắt của Đồng Đồng, Úy Ương cuối cùng cũng khẳng định được cô không chỉ có tình thân với mình.
Trong mắt cô để lộ sự say mê và không muốn tách rời, không phải đối với anh trai, mà là đối với một người đàn ông, một người đàn ông thuộc về cô.
"Sao anh có thể thích người khác được? Một mình em đã lấp đầy tim anh rồi!"
Nghe vậy, Đồng Đồng lộ ra một nụ cười, nụ cười này không giống nụ cười tinh ranh bình thường mà có chút gì đó ngốc nghếch trẻ con, thế nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta quên đi hô hấp.
Úy Ương ôm eo Đồng Đồng, hôn lên môi cô, Đồng Đồng cũng khéo léo đáp lại, môi lưỡi quấn quýt, hô hấp bắt đầu dồn dập.
Đồng Đồng chủ động cởi nút áo, lộ ra áo ngực màu hồng nhạt và khe rãnh như ẩn như hiện, Úy Ương nhìn hơn nửa phần ngực lộ ra ngoài của cô, mắt đỏ lên, tay từ vòng eo chuyển đền vuốt ve một trong hai bên mềm mại, bàn tay còn luồn vào áo ngực, chà đạp nụ hoa đang ngủ say.
Đồng Đồng có chút nôn nóng, bây giờ mới cảm giác được đúng là anh và cô đã lâu không âu yếm, mình cũng rất muốn, nhất thời ngượng ngùng kẹp chặt hai chân, vươn tay cởi đồ Úy Ương.
May là anh mang áo ngủ, Đồng Đồng cởi dây lưng, vòm ngực của anh đã hiện ra trước mặt, tay nhỏ tìm tòi lung tung, học theo anh đùa bỡn hai hạt đậu đỏ.
Trên người Đồng Đồng vẫn khoác hờ áo sơ mi trắng, mái tóc rũ xuống che đi xương quai xanh tinh xảo, chỉ có ngực là lộ ra, cô và anh không ngừng hôn môi, hai người tên đã lên dây, sắc dục nồng đậm, một tay Úy Ương trêu chọc nơi riêng tư của cô, vang lên tiếng nước đầy xấu hổ.
Đồng Đồng bị khiêu khích đến tê dại, mông nhỏ vặn vẹo trên đùi anh. Nhưng đúng lúc này, một tiếng meo đột nhiên vang lên trong căn phòng yên ắng.
...Không gian tĩnh lặng đến chết chóc.
Hai người không hẹn mà cùng quay đầu đến chỗ phát ra âm thanh, chỉ thấy Nãi Hoàng đang nằm trên đất mở to mắt vô tội nhìn hai người họ, sau đó kêu một tiếng như đang nhắc nhở chủ nhân chớ quên nó!
Khóe miệng Úy Ương giật giật, sao anh lại quên một vị khách không không mời mà đến vẫn đang còn trong phòng?
Lại bị con vật nhỏ này quấy rầy!
Đồng Đồng xem như đã hiểu vì sao Úy Ương buồn bực, khi sắc tình đang nồng đậm lại bị người --- không, bị mèo cắt ngang, dù là ai hẳn cũng sẽ phát điên!
"Anh Úy Ương..." Cô bất đắc dĩ thở dài. "Em hiểu rồi. Sau này sẽ không đi đâu cũng ôm nó nữa." Giọng nói yếu ớt, cuối cùng cũng biết sai rồi.
Úy Ương cười khổ, đặt cô bé trên người mình xuống rồi đi đến bế Nãi Hoàng lên, mở cửa, ném ra, đóng cửa, khóa lại, động tác liền mạch lưu loát, không chút dây dưa dông dài.
Ở bên ngoài, Nãi Hoàng dùng móng vuốt cào cửa, thấy không ai đáp lại thì ngáp một cái, cứ như vậy nằm xuống ngay trước cửa.
Còn bên trong phòng, Đồng Đồng xấu hổ che ngực, cúi đầu không dám ngẩng lên, cho đến khi cảm giác giường lún xuống mới dè dặt ngẩng đầu nhìn Úy Ương.
Cả cơ thể cô nóng bỏng, nơi riêng tư trống rỗng hư không, thế nhưng lại vô cùng xấu hổ không dám chủ động.
Úy Ương thu hết nét mặt Đồng Đồng vào mắt, mỉm cười ôm lấy cô, hôn lên tai cô nói: "Đừng xấu hổ nữa, muốn hại anh ôm một quả cà chua sao?"
"Anh Úy Ương..." Đồng Đồng mềm nhũn ghé vào ngực anh, lấy hết dũng khí nhỏ giọng nói: "Vậy anh tiếp tục đi... Gia muốn..." Sau đó cầm lấy tay anh đặt lên bộ ngực đang nở rộ, áo ngực đã bị anh làm lệch đi, hai cái bánh bao đáng yêu lộ ra ngoài.
Úy Ương vừa nhìn mắt liền tối lại, bế cô ngồi lên đùi mình lần nữa rồi một tay đùa bỡn ngực cô, một tay tiếp tục khiêu khích hoa huy*t, môi cũng hôn lên môi cô.
Đã không còn con mèo cản trở, cảm giác không hề giống nhau.
Đáy lòng Úy Ương cảm thán, đã bao lâu anh không được tỉ mỉ thưởng thức bé con ngọt ngào của mình rồi!
Ngón tay Úy Ương thăm dò gần hoa huy*t, thi thoảng vân vê hạt ngọc trai khiến cả người Đồng Đồng run run, sau đó chậm rãi đưa ngón tay vào bên trong hoa huy*t.
Vừa mới đi vào, mị thịt mềm mại liền bao bọc lấy tay anh, cảm giác giống như bị một cái miệng nhỏ hút lấy, di chuyển rất khó khăn.
Tuổi cô còn nhỏ, phía dưới rất chặt, Úy Ương không dám dùng sức quá, chỉ không ngừng ma sát vách tường xung quanh.
Đồng Đồng như hóa thành nước, phấn mặt đỏ bừng, tùy ý để anh thưởng thức.
Đi vào sâu thêm thì dường như không động được nữa, Úy Ương sợ làm đau cô cho nên cứ di chuyển chầm chậm, tiểu huyệt bình thường anh đều phải hôn hôn sờ sờ, cho Đồng Đồng thỏa mãn rồi mới đến lượt mình, mà dù anh trêu chọc bao lâu, nơi đó vẫn khít khao như lúc ban đầu.
"Thật chặt... Em có cảm giác được anh ở trong cơ thể em không?" Đầu ngón tay chạm đến một tấm màng, Úy Ương không dám vào sâu nữa, thế là chậm rãi rút ra, phơi bày đầu ngón tay đang nhỏ nước cho Đồng Đồng nhìn.
Đồng Đồng vô cùng xấu hổ, ôm cổ anh liều mạng lắc đầu.
Úy Ương cười cười cho ngón tay vào miệng trong cái nhìn của Đồng Đồng, khuôn mặt cô đã nóng đến mức có thể chiên trứng.
Cô run rẩy nói không ra lời, rất lâu sau mới che mặt bật ra tiếng nức nở.
"Vị thật ngọt." Úy Ương cười, cởi áo sơ mi và áo ngực cô ra, bên dưới cô mặt váy ngắn, quần lót đã sớm bị anh vứt đi, hai người không một mảnh vải dính vào nhau, nơi riêng tư cọ xát, không biết có bao nhiêu ái muội
Úy Ương chơi đủ ngực Đồng Đồng, bắt đầu dụ dỗ: "Em nằm xuống được không?"
Đồng Đồng không biết anh muốn làm gì nhưng vẫn nằm xuống, Úy Ương nâng mông cô lên, cái tư thế này thật xấu hổ, Đồng Đồng có chút không dám, ban đầu cô không phản ứng kịp, bây giờ đã hiểu ra, động tác và tư thế này...
Nhưng cô không muốn Úy Ương thất vọng cho nên vẫn nghe lời vểnh mông, sau đó vùi mặt vào chăn, xấu hổ vô cùng.
Chỉ cần nghĩ đến nơi đó vốn đang ẩm ướt của mình bại lộ trước cái nhìn nóng rực của anh thì cô đã run rẩy, cơ thể không kìm được lại chảy ra mật hoa, trong không khí tràn ngập mùi hương cơ thể thiếu nữ, đối với Úy Ương quả thực là thuốc kích dục tốt nhất.
Cánh hoa nõn nà trước mắt ướt nhẹp, cô còn nhỏ, bên dưới vẫn non nớt hồng hào, là biểu hiện của việc chưa bị ai ghé thăm. Hạt ngọc trai bị anh đùa bỡn sưng lên, cái mông mượt mà, vòng eo tinh tế, rõ ràng là thân thể thiếu nữ nhưng lại lộ ra phong thái kiều mị.
Úy Ương hít một hơi thật sâu, dùng ngón tay ma sát miệng huyệt, Đồng Đồng không kìm được bật ra một tiếng rên rỉ, lập tức cắn chăn, cố nén không phát ra âm thanh nhưng không thể nào ngăn cản động tác của Úy Ương.
Anh sờ miệng tiểu huyệt trước rồi mới xoa nhẹ lên hạt ngọc trai, hài lòng thấy dịch yêu chảy ra, lúc này mới dùng hai tay tách cánh mông trắng noãn cúi sát vào.
Đối với anh mà nói đây quả thực là rượu ngon, nhưng khổ nỗi Đồng Đồng mới nếm trải tình dục không lâu, rất dễ có phản ứng. Úy Ương lại luôn nghĩ cách dày vò cô, tư thế này vừa khó chịu vừa xấu hổ, hơn nữa... anh chôn mặt ở nơi đó, sao cô chịu được?
Đồng Đồng không ngừng trốn tránh nhưng lại bị Úy Ương giữ lấy không thể động đậy.
"A a a... Anh Úy Ương, anh Úy Ương --- không được --- nơi đó --- anh dùng sức quá rồi, ưm... anh Úy Ương." Đồng Đồng vừa khóc vừa kêu thảm thương, lại còn không dám nói quá lớn, miệng cắn chăn, kiềm chế sắp điên rồi.
Úy Ương ngoảnh mặt làm ngơ, rõ ràng là cô thích, càng mạnh bạo cô càng thích, cơ thể cô mềm mại như thế, đợi đến khi cô đã cao trào rồi trấn an cũng không sao.
Thế là anh dùng lưỡi đi vào trong, cắn đỉnh đầu hạt ngọc trai, tay cũng không quên ngực cô. Đồng Đồng bị trêu chọc muốn điên rồi, cô cắn tấm chăn, hai tay nắm chặt, gắt gao hướng về phía trước vài cái liền mềm nhũn, không thể nào động đậy.
Đồng Đồng nằm trên giường không ngừng thở dốc, thi thoảng còn run rẩy, cao trào đến vừa vội vừa mãnh liệt.
Cô cảm giác mình phảng phất đã bay lên trời, cái gì cũng không nhớ rõ, một lúc sau mới lấy lại thần trí, một chút khí lực cũng không còn.
Úy Ương lại ập đến, đè lên lưng cô, Đồng Đồng hô hấp còn chưa thông đã bị anh nuốt vào cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt mê ly, chẳng biết năm này là năm nào. Trong đầu chỉ có một nghi vấn: Trước đây anh thật sự không có kinh nghiệm? Sao mỗi lần đều có thể bày ra nhiều trò như thế?
Thật vất vả Úy Ương mới buông tha, cô thở hổn hển gọi: "Anh, anh Úy Ương..."
"Ngoan, anh ở đây." Úy Ương hôn từ cổ đến lưng cô, dục vọng kề sát miệng huyệt ướt đẫm cọ xát, anh cũng sắp không kìm được nữa.
"Cho anh yêu em được không?"
Đồng Đồng hữu khí vô lực ừ một tiếng, mông nhỏ vẫn vểnh lên nhưng thấy cô không còn sức nữa, Úy Ương kê cho cô một cái gối đầu phồng lớn, sau đó dục vọng chen vào bắp đùi mềm mịn ẩm ướt của cô chuyển động, tuy không thể đi vào tiểu huyệt ướt át mất hồn nhưng có thể ở bên ngoài ma sát vậy là đủ rồi.
Mỗi lần xông đến đều cọ vào hạt ngọc trai mẫn cảm của Đồng Đồng, bởi vì đã qua cao trào một lần nên cô mới không vừa chạm hai cái đã tiết ra, cô không chịu nổi nữa rồi.
Úy Ương cũng biết đều này, cô còn quá nhỏ, anh không thể làm quá, thế là nhanh chóng cọ xát tiểu huyệt rồi xuất ra tại nơi riêng tư của cô.
Bình luận truyện