Sổ Tay Trùng Sinh
Chương 84: Tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt (II)
Bị Lục Tiểu Lâm nắm lấy tay áo, phản ứng đầu tiên của Đồng Đống là tránh khỏi, nhưng vừa nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập đề phòng thì không biết sao lại ngừng, túy ý để cô kéo, trong lòng tự an ủi: Không sao không sao, dù sao đây cũng là bạn bé, chỉ cho kéo tay áo thôi, nếu chịu không nổi thì cùng lắm ném chiếc áo sơmi này đi là được.
Lục Tiểu Lâm đâu biết trong đầu Đồng Đống đang nghĩ gì, toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt lên người Trần Ấu Thuần.
Ghét một người thật sư là không cần có lý do, cô ghét Trần Ấu Thuần, không chỉ vì đối phương là tình địch của mình, càng không phải vì Đồng Đồng không thích.
Mà là... trên thế giới này thật sự có loại người vừa nhìn đã thấy ghét, trời sinh không hợp.
Lục Tiểu Lâm căng thẳng nhìn Trần Ấu Thuần, vô cùng căng thẳng.
Thi thoảng Đồng Đồng cũng chú ý bên này, rất sợ cái người dễ xúc động kia sẽ xông lên trước, một cước đá bay Trần Ấu Thuần. Tuy tưởng tượng thì thấy rất thoải mái, nhưng nếu Lục Nhi làm thật thì sẽ ngồi tù.
Hơn nữa thô lỗ như thế trước mặt anh trai, có tốt không?
Thấy Đồng Đống làm như không thấy mình, trong lòng Trần Ấu Thuần khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu.
Cô hỏi anh cũng không trả lời, giống như đối đãi với bất kì nữ nhân viên nào trong công ty, duy trì khoảng cách xa xôi, tuyệt đối không thân cận, nhưng điều cô muốn không phải như vậy...
Cô muốn trở thành bạn gái của anh, trở thành người phụ nữ xứng đối với anh, đứng cạnh anh, cùng anh nhìn ngắm thế giới này...
Cho nên cô nhất định phải có được anh, nhất định!
Bên này dã tâm của Trần Ấu Thuần còn chưa lộ ra, bên kia Đồng Đồng đã bắt đầu la hét kêu đói, thúc giục Đồng Đống và Úy Ương.
Đồng Đống đã sớm muốn chạy, thế là bốn người một lời cũng không nói, để lại cho hai chị em Khổng gia và Trần Ấu Thuần bốn bóng lưng.
Nhìn bóng dáng họ dần đi xa, Trần Ấu Thuần hận đến ngứa ngáy. Cô cũng sớm cảm giác được em gái tổng giám đốc có địch ý không rõ với mình.
Bắt đầu từ lần đầu gặp mặt ở công ty, con nhóc kia không hề cho cô sắc mặt tốt.
Nhưng mà không sao, cô thích tổng giám đốc, không phải em gái tổng giám đốc, hơn nữa cô cũng không muốn làm nhục mình, cúi đầu khom lưng với con nhóc kia.
Thế nhưng không biết vì sao lại bị chuyển tổ, mỗi ngày đều phải chạy nghiệp vụ ở bên ngoài, mệt mỏi kinh khủng, căn bản rất khó để gặp tổng giám đốc.
Bây giờ suy nghĩ lại, mệnh lệnh này cũng rất khó hiểu, chẳng lẽ là con nhóc kia giở trò quỷ?
Càng nghĩ càng thấy đúng, thế là Trần Ấu Thuần không nhịn được chửi thầm trong lòng, đương nhiên dịu dàng trên mặt vẫn phải giữ, sao có thể bại lộ trước mặt người khác được?
Đứng một chỗ lúc lâu không nhúc nhích, Trần Ấu Thuần xoay người muốn rời đi, suy nghĩ một số đối sách thì thấy có hai cô gái đi ra từ phòng tiếp khách.
Cô híp mắt, nghe nói hai người này là chị em họ của tổng giám đốc?...Nhìn không giống lắm thì phải?
Một người tuổi lớn hơn khóe mắt đã có nếp nhăn, ăn mặc cũng tầm thường, hơn nữa da mặt thoạt nhìn vô cùng thô ráp, đoán chừng là không biết dưỡng.
Người còn lại thì tốt hơn nhiều, nhưng cũng là do đứng cùng người đối lập mà thôi, vóc người cao gầy, rất biết ăn mặc, dáng người cũng không tệ, nhưng đồ trên người đều bắt chước theo hàng hiệu, người có đôi mắt sắc bén liếc cái là nhận ra.
Hai người này... sẽ là họ hàng của Đồng gia phú khả địch quốc*? Thật hay giả vậy?
*Phú khả địch quốc: giàu đến nỗi địch nổi nhà nước.
Nhưng mà thà giết lầm còn hơn bỏ sót, Trần Ấu Thuần nở nụ cười đi đến, dịu dàng hỏi: "Chào hai em, xin hỏi hai em là chị em họ của tổng giám đốc sao?"
Khổng Phương Phương không nói hai lời gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy!" Vẻ mặt vô cùng cấp bách, dường như là sợ Trần Ấu Thuần không tin mình.
Nói thật thì thần kinh của Khổng Phương Phương hơi thô, không chú ý đến ánh mắt và vẻ mặt của những người xung quanh, càng không ý được là mình không được hoan nghênh.
Bây giờ Trần Ấu Thuần chủ động mở miệng hỏi, cô đương nhiên là muốn lấy lại mặt mũi: "Đồng Đống hay khách khí, vừa nói hai chị em tôi cùng đi ăn, tiếc là chúng tôi ăn xong mới đến đây, chỉ có thể cự tuyệt ý tốt của nó, ha ha."
Trần Ấu Thuần nghe xong thì thiếu chút nữa bật cười, lừa ai đấy?
Tổng giám đốc lạnh nhạt với người khác như thế mà nói ba chữ "cùng đi ăn"?
Nhưng mà cô không vạch trần ngay, dù sao hai người này vẫn còn tác dụng: "Vậy à... Bây giờ chị sắp đi ăn cơm, các em có muốn đi ăn cùng không? Phía sau công ty có một nhà hàng kiểu Nhật rất ngon, hai em có muốn đi cùng không? Chị mời!"
Vừa nghe Trần Ấu Thuần nói mời, mắt Khổng Phương Phương bừng sáng, nhưng vẫn có chút ngại ngùng, Khổng Phương Phương lúng ta lúng túng nói: "Vậy, vậy thì không tốt lắm... Tôi, tôi cũng vừa ăn xong mới tới, sao không biết xấu hổ mà để người ta mời?"
"Không sao, dù sao một mình chị ăn cũng buồn, xem như là kết giao bằng hữu vậy!" Trần Ấu Thuần thông minh hơn hai chị em Khổng gia rất nhiều, liếc mắt cái liền biết nên tạo quan hệ với ai, sau đó moi miệng người đó.
Khổng Đình Đình không cách nào chống cự loại đồ Nhật mê hoặc này, cô đi đến bên người Khổng Phương Phương, dùng tay đẩy một cái: "Chị này, chúng ta đi đi, em thấy người này không tệ, còn có tình người hơn Đồng Đồng."
Đúng là càng giàu càng keo kiệt, điều này một chút cũng không sai!
Thấy hai chị em mắc câu, Trần Ấu Thuần lộ ra nụ cười dịu dàng, đáy mắt lóe lên một tia gian xảo. Cô cúi đầu cưới khẽ, giơ tay ra hiệu mời: "Đi nào."
Ba người này cấu kết với nhau, Lục Tiểu Lâm hoàn toàn chẳng biết, nhưng cô biết thì cũng không cản, dù sao mèo chó chẳng thể tạo nên nhiều gợn sóng, hơn nữa ba người kia chắc chắn sẽ không có cơ hội gặp lại.
Ra đến đại sảnh, Lục Tiểu Lâm mới chú ý là mình vẫn đang cầm tay áo Đồng Đống. Thấy vẻ mặt anh bình tĩnh giống như không có chuyện gì xảy ra, thoạt nhìn... Dường như không chê cô?
Cô len lén nhìn anh, tay không an phận đi lên, từ cầm tay áo thành cánh tay, nhưng cầm chưa được nửa phút thì Đồng Đống đã nhàn nhạt nhìn xuống: "Nên buông rồi nhỉ?" Giọng cũng nhàn nhạt, không có ý tức giận.
Mặt Lục Tiểu Lâm đỏ lên, nhanh chóng rút tay về, trong lòng không khỏi vui sướng, ít nhất nửa tháng cô sẽ không rửa tay!
Thật là thoải mái! Cô cầm tay nam thần! Còn ngửi được mùi hương nhẹ nhàng nhưng không mất đi ý vị đàn ông của anh...
Đang lúc ngây ngẩn trong lòng, đầu đột nhiên bị đánh một cái... Lục Tiểu Lâm hét lên ôm đầu, căm tức nhìn người đánh mình: "Làm gì đấy!" Đau lắm được không!
Đồng Đồng lè lưỡi: "Này này này, nước miếng cũng chảy rồi kìa!"
Lục Tiểu Lâm nghe được thì vội vàng lau miệng, chạm tay lên mới phát hiện Đồng Đồng lừa mình, thế là thẹn quá hóa giận đánh Đồng Đồng một cái.
Lục Tiểu Lâm đâu biết trong đầu Đồng Đống đang nghĩ gì, toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt lên người Trần Ấu Thuần.
Ghét một người thật sư là không cần có lý do, cô ghét Trần Ấu Thuần, không chỉ vì đối phương là tình địch của mình, càng không phải vì Đồng Đồng không thích.
Mà là... trên thế giới này thật sự có loại người vừa nhìn đã thấy ghét, trời sinh không hợp.
Lục Tiểu Lâm căng thẳng nhìn Trần Ấu Thuần, vô cùng căng thẳng.
Thi thoảng Đồng Đồng cũng chú ý bên này, rất sợ cái người dễ xúc động kia sẽ xông lên trước, một cước đá bay Trần Ấu Thuần. Tuy tưởng tượng thì thấy rất thoải mái, nhưng nếu Lục Nhi làm thật thì sẽ ngồi tù.
Hơn nữa thô lỗ như thế trước mặt anh trai, có tốt không?
Thấy Đồng Đống làm như không thấy mình, trong lòng Trần Ấu Thuần khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu.
Cô hỏi anh cũng không trả lời, giống như đối đãi với bất kì nữ nhân viên nào trong công ty, duy trì khoảng cách xa xôi, tuyệt đối không thân cận, nhưng điều cô muốn không phải như vậy...
Cô muốn trở thành bạn gái của anh, trở thành người phụ nữ xứng đối với anh, đứng cạnh anh, cùng anh nhìn ngắm thế giới này...
Cho nên cô nhất định phải có được anh, nhất định!
Bên này dã tâm của Trần Ấu Thuần còn chưa lộ ra, bên kia Đồng Đồng đã bắt đầu la hét kêu đói, thúc giục Đồng Đống và Úy Ương.
Đồng Đống đã sớm muốn chạy, thế là bốn người một lời cũng không nói, để lại cho hai chị em Khổng gia và Trần Ấu Thuần bốn bóng lưng.
Nhìn bóng dáng họ dần đi xa, Trần Ấu Thuần hận đến ngứa ngáy. Cô cũng sớm cảm giác được em gái tổng giám đốc có địch ý không rõ với mình.
Bắt đầu từ lần đầu gặp mặt ở công ty, con nhóc kia không hề cho cô sắc mặt tốt.
Nhưng mà không sao, cô thích tổng giám đốc, không phải em gái tổng giám đốc, hơn nữa cô cũng không muốn làm nhục mình, cúi đầu khom lưng với con nhóc kia.
Thế nhưng không biết vì sao lại bị chuyển tổ, mỗi ngày đều phải chạy nghiệp vụ ở bên ngoài, mệt mỏi kinh khủng, căn bản rất khó để gặp tổng giám đốc.
Bây giờ suy nghĩ lại, mệnh lệnh này cũng rất khó hiểu, chẳng lẽ là con nhóc kia giở trò quỷ?
Càng nghĩ càng thấy đúng, thế là Trần Ấu Thuần không nhịn được chửi thầm trong lòng, đương nhiên dịu dàng trên mặt vẫn phải giữ, sao có thể bại lộ trước mặt người khác được?
Đứng một chỗ lúc lâu không nhúc nhích, Trần Ấu Thuần xoay người muốn rời đi, suy nghĩ một số đối sách thì thấy có hai cô gái đi ra từ phòng tiếp khách.
Cô híp mắt, nghe nói hai người này là chị em họ của tổng giám đốc?...Nhìn không giống lắm thì phải?
Một người tuổi lớn hơn khóe mắt đã có nếp nhăn, ăn mặc cũng tầm thường, hơn nữa da mặt thoạt nhìn vô cùng thô ráp, đoán chừng là không biết dưỡng.
Người còn lại thì tốt hơn nhiều, nhưng cũng là do đứng cùng người đối lập mà thôi, vóc người cao gầy, rất biết ăn mặc, dáng người cũng không tệ, nhưng đồ trên người đều bắt chước theo hàng hiệu, người có đôi mắt sắc bén liếc cái là nhận ra.
Hai người này... sẽ là họ hàng của Đồng gia phú khả địch quốc*? Thật hay giả vậy?
*Phú khả địch quốc: giàu đến nỗi địch nổi nhà nước.
Nhưng mà thà giết lầm còn hơn bỏ sót, Trần Ấu Thuần nở nụ cười đi đến, dịu dàng hỏi: "Chào hai em, xin hỏi hai em là chị em họ của tổng giám đốc sao?"
Khổng Phương Phương không nói hai lời gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy!" Vẻ mặt vô cùng cấp bách, dường như là sợ Trần Ấu Thuần không tin mình.
Nói thật thì thần kinh của Khổng Phương Phương hơi thô, không chú ý đến ánh mắt và vẻ mặt của những người xung quanh, càng không ý được là mình không được hoan nghênh.
Bây giờ Trần Ấu Thuần chủ động mở miệng hỏi, cô đương nhiên là muốn lấy lại mặt mũi: "Đồng Đống hay khách khí, vừa nói hai chị em tôi cùng đi ăn, tiếc là chúng tôi ăn xong mới đến đây, chỉ có thể cự tuyệt ý tốt của nó, ha ha."
Trần Ấu Thuần nghe xong thì thiếu chút nữa bật cười, lừa ai đấy?
Tổng giám đốc lạnh nhạt với người khác như thế mà nói ba chữ "cùng đi ăn"?
Nhưng mà cô không vạch trần ngay, dù sao hai người này vẫn còn tác dụng: "Vậy à... Bây giờ chị sắp đi ăn cơm, các em có muốn đi ăn cùng không? Phía sau công ty có một nhà hàng kiểu Nhật rất ngon, hai em có muốn đi cùng không? Chị mời!"
Vừa nghe Trần Ấu Thuần nói mời, mắt Khổng Phương Phương bừng sáng, nhưng vẫn có chút ngại ngùng, Khổng Phương Phương lúng ta lúng túng nói: "Vậy, vậy thì không tốt lắm... Tôi, tôi cũng vừa ăn xong mới tới, sao không biết xấu hổ mà để người ta mời?"
"Không sao, dù sao một mình chị ăn cũng buồn, xem như là kết giao bằng hữu vậy!" Trần Ấu Thuần thông minh hơn hai chị em Khổng gia rất nhiều, liếc mắt cái liền biết nên tạo quan hệ với ai, sau đó moi miệng người đó.
Khổng Đình Đình không cách nào chống cự loại đồ Nhật mê hoặc này, cô đi đến bên người Khổng Phương Phương, dùng tay đẩy một cái: "Chị này, chúng ta đi đi, em thấy người này không tệ, còn có tình người hơn Đồng Đồng."
Đúng là càng giàu càng keo kiệt, điều này một chút cũng không sai!
Thấy hai chị em mắc câu, Trần Ấu Thuần lộ ra nụ cười dịu dàng, đáy mắt lóe lên một tia gian xảo. Cô cúi đầu cưới khẽ, giơ tay ra hiệu mời: "Đi nào."
Ba người này cấu kết với nhau, Lục Tiểu Lâm hoàn toàn chẳng biết, nhưng cô biết thì cũng không cản, dù sao mèo chó chẳng thể tạo nên nhiều gợn sóng, hơn nữa ba người kia chắc chắn sẽ không có cơ hội gặp lại.
Ra đến đại sảnh, Lục Tiểu Lâm mới chú ý là mình vẫn đang cầm tay áo Đồng Đống. Thấy vẻ mặt anh bình tĩnh giống như không có chuyện gì xảy ra, thoạt nhìn... Dường như không chê cô?
Cô len lén nhìn anh, tay không an phận đi lên, từ cầm tay áo thành cánh tay, nhưng cầm chưa được nửa phút thì Đồng Đống đã nhàn nhạt nhìn xuống: "Nên buông rồi nhỉ?" Giọng cũng nhàn nhạt, không có ý tức giận.
Mặt Lục Tiểu Lâm đỏ lên, nhanh chóng rút tay về, trong lòng không khỏi vui sướng, ít nhất nửa tháng cô sẽ không rửa tay!
Thật là thoải mái! Cô cầm tay nam thần! Còn ngửi được mùi hương nhẹ nhàng nhưng không mất đi ý vị đàn ông của anh...
Đang lúc ngây ngẩn trong lòng, đầu đột nhiên bị đánh một cái... Lục Tiểu Lâm hét lên ôm đầu, căm tức nhìn người đánh mình: "Làm gì đấy!" Đau lắm được không!
Đồng Đồng lè lưỡi: "Này này này, nước miếng cũng chảy rồi kìa!"
Lục Tiểu Lâm nghe được thì vội vàng lau miệng, chạm tay lên mới phát hiện Đồng Đồng lừa mình, thế là thẹn quá hóa giận đánh Đồng Đồng một cái.
Bình luận truyện