Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!
Chương 115
Đường Tinh đang ăn cơm thì phục vụ mang đến một chai rượu, đặt lên bàn.
"Vị tiểu thư này, vừa nãy có một người khách nhờ tôi đem tặng nình rượu này cho tiểu thư, hy vọng... hy vọng tiểu thư uống xong có thể nói nhỏ lại một chút, đây là chỗ ăn cơm, không phải chỗ yêu đương hẹn hò." Người phục vụ kia bối rối nói.
Đường Tinh có chút suy ngẫm. Hiệu ứng cách âm của những phòng này khá tốt, hơn nữa nàng và Âu Dương Lâm nói chuyện cũng không tính là to. Trừ phi là Sở Diệc Thần. Anh ta trời sinh thính giác hơn người, nghe được cuộc nói chuyện giữa nàng với Âu Dương Lâm thì cũng không có gì là lạ.
"Vậy cho tôi gửi lời cảm ơn vị khách đó. Đồng thời, cô đi lấy một bát giấm lớn, đưa cho vị khách đó bảo là tôi đáp lễ." Đường Tinh nhận lấy chai rượu từ tay người nhân viên.
Âu Dương Lâm nhìn thấy vậy thì khó hiểu.
"Sao cô không tặng lại rượu mà lại tặng giấm? Như vậy có hơi thất lễ không?"
"Không sao, cùng lắm thì chốc nữa tôi đi xin lỗi người ta." Đường Tinh ra điều không để ý lắm.
Lúc này, bên phòng của Sở Diệc Thần.
"Đại ca, chị dâu đưa bát giấm này đến làm gì?" Mặc Vô Việt nhất thời không hiểu nổi.
"Cậu ở đây." Sở Diệc Thần bỏ lại một câu ngắn ngủi rồi đi mất.
Đường Tinh đang ăn thì cửa phòng bật mở, Sở Diệc Thần đi vào, đến trước mặt Đường Tinh.
Anh nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Bất ngừi, anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng.
Nụ hô quá bất ngờ khiến Đường Tinh ngây người.
Keng!!!
Chiếc thìa trong tay cô rơi xuống đất. Âu Dương Lâm bên kia cùng trợn tròn mắt với một màn này.
Đường Tinh đẩy Sở Diệc Thần ra, đứng dậy " Tu La chủ làm như vậy là có ý gì?"
"Ý gì, em tự hiểu."
"Tu La chủ có hơi bất lịch sự rồi đấy." Âu Dương Lâm cũng đứng dậy, đi đến trước mặt che chắn cho Đường Tinh.
"Thủ lĩnh Thiên Hận có quyền gì để khua môi múa mép trêи địa bàn của ta?" Sở Diệc Thần cười lạnh.
"Thủ lĩnh Thiên Hận?"Đường Tinh sửng sốt. Người đàn ông trước mặt mình lại là thủ lĩnh tàn bạo kia của Thiên Hận?
"Bạch tiểu thư, không phải tôi cố ý giấu cô đâu, tôi..."
"Không sao, tôi không trách anh."
Sở Diệc Thần thấy hai người vẫn nói chuyện được với nhau thì sắc mặt lạnh lùng đến cực hạn.
"Bạch tiểu thư, để tôi nói chuyện riêng với người này được không?" Sở Diệc Thần nhìn Đường Tinh, ánh mắt kèm theo một chút uy hϊế͙p͙.
"V... vậy hai người nói chuyện, tôi đi rửa tay." Đường Tinh vội vàng rời khỏi.
Trong phòng vệ sinh, Đường Tinh đứng suy nghĩ ʍôиɠ lung.
A Tu La trước giờ vẫn luôn cùng Thiên Hận đối địch, để hai người đó như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Lại nói, Âu Dương Lâm tiếp cận mình với mục đích gì? Chẳng lẽ định lợi dụng mình để đánh bại Sở Diệc Thần? Âu Dương Lâm chắc chắn không phải là đèn cạn dầu, anh ta sẽ không làm gì mà không mang lại lợi ích cho bản thân. Chẳng lẽ là muốn chiếm toàn bộ hòn đảo này? Không được, nếu như vậy thì ông nội nàng sẽ gặp nguy hiểm mất.
Mải suy nghĩ, Đường Tinh không để ý, có một bóng người đã đứng sau lưng mình từ khi nào. Bất ngờ, người đó ôm chặt Đường Tinh từ sau lưng.
Sở Diệc Thần???
"Tu La chủ, anh làm gì vậy, buông tôi ra đi." Đường Tinh cố gắng gỡ tay Sở Diệc Thần ra.
"Tiểu Tinh, anh nhớ em rồi." Sở Diệc Thần gục đầu vào vai cô, lẩm bẩm.
Nghe câu nói này, trái tim Đường Tinh không nhịn được mà đập nhanh hơn một nhịp.
"Cuối cùng cũng không giả vờ nữa sao? Sở Diệc Thần?"
"Vị tiểu thư này, vừa nãy có một người khách nhờ tôi đem tặng nình rượu này cho tiểu thư, hy vọng... hy vọng tiểu thư uống xong có thể nói nhỏ lại một chút, đây là chỗ ăn cơm, không phải chỗ yêu đương hẹn hò." Người phục vụ kia bối rối nói.
Đường Tinh có chút suy ngẫm. Hiệu ứng cách âm của những phòng này khá tốt, hơn nữa nàng và Âu Dương Lâm nói chuyện cũng không tính là to. Trừ phi là Sở Diệc Thần. Anh ta trời sinh thính giác hơn người, nghe được cuộc nói chuyện giữa nàng với Âu Dương Lâm thì cũng không có gì là lạ.
"Vậy cho tôi gửi lời cảm ơn vị khách đó. Đồng thời, cô đi lấy một bát giấm lớn, đưa cho vị khách đó bảo là tôi đáp lễ." Đường Tinh nhận lấy chai rượu từ tay người nhân viên.
Âu Dương Lâm nhìn thấy vậy thì khó hiểu.
"Sao cô không tặng lại rượu mà lại tặng giấm? Như vậy có hơi thất lễ không?"
"Không sao, cùng lắm thì chốc nữa tôi đi xin lỗi người ta." Đường Tinh ra điều không để ý lắm.
Lúc này, bên phòng của Sở Diệc Thần.
"Đại ca, chị dâu đưa bát giấm này đến làm gì?" Mặc Vô Việt nhất thời không hiểu nổi.
"Cậu ở đây." Sở Diệc Thần bỏ lại một câu ngắn ngủi rồi đi mất.
Đường Tinh đang ăn thì cửa phòng bật mở, Sở Diệc Thần đi vào, đến trước mặt Đường Tinh.
Anh nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Bất ngừi, anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng.
Nụ hô quá bất ngờ khiến Đường Tinh ngây người.
Keng!!!
Chiếc thìa trong tay cô rơi xuống đất. Âu Dương Lâm bên kia cùng trợn tròn mắt với một màn này.
Đường Tinh đẩy Sở Diệc Thần ra, đứng dậy " Tu La chủ làm như vậy là có ý gì?"
"Ý gì, em tự hiểu."
"Tu La chủ có hơi bất lịch sự rồi đấy." Âu Dương Lâm cũng đứng dậy, đi đến trước mặt che chắn cho Đường Tinh.
"Thủ lĩnh Thiên Hận có quyền gì để khua môi múa mép trêи địa bàn của ta?" Sở Diệc Thần cười lạnh.
"Thủ lĩnh Thiên Hận?"Đường Tinh sửng sốt. Người đàn ông trước mặt mình lại là thủ lĩnh tàn bạo kia của Thiên Hận?
"Bạch tiểu thư, không phải tôi cố ý giấu cô đâu, tôi..."
"Không sao, tôi không trách anh."
Sở Diệc Thần thấy hai người vẫn nói chuyện được với nhau thì sắc mặt lạnh lùng đến cực hạn.
"Bạch tiểu thư, để tôi nói chuyện riêng với người này được không?" Sở Diệc Thần nhìn Đường Tinh, ánh mắt kèm theo một chút uy hϊế͙p͙.
"V... vậy hai người nói chuyện, tôi đi rửa tay." Đường Tinh vội vàng rời khỏi.
Trong phòng vệ sinh, Đường Tinh đứng suy nghĩ ʍôиɠ lung.
A Tu La trước giờ vẫn luôn cùng Thiên Hận đối địch, để hai người đó như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Lại nói, Âu Dương Lâm tiếp cận mình với mục đích gì? Chẳng lẽ định lợi dụng mình để đánh bại Sở Diệc Thần? Âu Dương Lâm chắc chắn không phải là đèn cạn dầu, anh ta sẽ không làm gì mà không mang lại lợi ích cho bản thân. Chẳng lẽ là muốn chiếm toàn bộ hòn đảo này? Không được, nếu như vậy thì ông nội nàng sẽ gặp nguy hiểm mất.
Mải suy nghĩ, Đường Tinh không để ý, có một bóng người đã đứng sau lưng mình từ khi nào. Bất ngờ, người đó ôm chặt Đường Tinh từ sau lưng.
Sở Diệc Thần???
"Tu La chủ, anh làm gì vậy, buông tôi ra đi." Đường Tinh cố gắng gỡ tay Sở Diệc Thần ra.
"Tiểu Tinh, anh nhớ em rồi." Sở Diệc Thần gục đầu vào vai cô, lẩm bẩm.
Nghe câu nói này, trái tim Đường Tinh không nhịn được mà đập nhanh hơn một nhịp.
"Cuối cùng cũng không giả vờ nữa sao? Sở Diệc Thần?"
Bình luận truyện