Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!

Chương 121



Đường Tinh càng nghĩ vẻ mặt càng trở nên ngưng trọng.

Nếu là thế thì hôm nay cô chết chắc rồi, giờ kể cả cô có phủ nhận không có quan hệ gì với Hạ Mộc cũng vô ích, cô đã giết thuộc hạ của tên này, phá hỏng chuyện của gã, gã tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô đâu!

"Hừ, tao thật muốn nếm thử xem xem người phụ nữ của Hạ Mộc rốt cuộc có mùi vị như thế nào..."

Ngón tay của tên cụt tai từng chút từng chút lướt trêи cổ cô một cách mờ ám, kinh tởm đến mức Đường Tinh nổi hết cả da gà.

Bỗng một tia sáng lóe lên, con dao găm sắc bén trong tay gã rạch một đường từ cổ áo Đường Tinh xuống, chiếc áo khoác da và chiếc áօ ɭót bên trong bị rách một lỗ dài, để lộ làn da trắng nõn của cô...

Sự hấp dẫn như ẩn như hiện ẩn sau lớp áo khiến mắt gã rực lên.

Thấy vẻ mặt của gã, Đường Tinh liền biết gã muốn làm gì, cô cảm thấy buồn nôn vô cùng.

Bất lực trước cảnh bị bao vây, khẩu súng duy nhất trong tay cũng bị tước mất, cô hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.

Dù sao cũng chết! Không bằng cứ liều vậy!

Nhân lúc gã cụt tai đang dùng ánh mắt dung tục đánh giá cô, Đường Tinh nhấc thẳng chân lên đạp mạnh vào "của quý" của gã.

Ngay lập tức, "pằng" một tiếng, một viên đạn bắn "phập" vào đùi cô, cơn đau thấu tim truyền tới.

Nếu không phải cô phản ứng kịp thời tránh được vài cm, phát súng đó đã bắn trúng động mạch trêи chân cô rồi.

Gã cụt tai ôm chặt lấy chỗ vừa bị đá vào, vẻ mặt dữ tợn: "Mày muốn chết..."

Lúc này hơn trăm khẩu súng đều chĩa thẳng vào cô, chỉ cần gã hạ lệnh một tiếng thôi sẽ bắn cô thành tổ ong vò vẽ.



Mắt Đường Tinh lạnh xuống, đúng đấy, bà đang muốn chết đây!

Gã cụt tai như nhìn thấu ý đồ của cô, gã giật lấy tóc cô: "Muốn chết? Không dễ thế đâu!"

Hiện tại, gã đã khống chế toàn thành phố Philadelphia này, ở đây, gã chính là vua.

Đừng nói Hạ Mộc đang trong tình huống tự lo cho mình còn không xong, kể cả hắn có đến thật cũng sẽ bỏ mạng trong thành phố này, bất kể ai cũng đừng mơ tưởng tới việc có thể cứu được con nhỏ này khỏi tay gã.

Ánh mắt của gã khiến Đường Tinh thấy cả người đều khó chịu.

Lúc này cũng có không ít xe cộ đi lại, đặc biệt có mấy người tài xế thấy đường bị một đống người chặn lại tưởng xảy ra tai nạn giao thông nên thò đầu ra khỏi cửa sổ để nhìn, sau khi quan sát kĩ, sắc mặt liền trắng bệch, hoàn toàn lờ đi ánh mắt cầu cứu của Đường Tinh, đạp ga vòng lại đường cũ chạy mất dạng.

Sau vài lần như thế, cô gái cuối cùng cũng từ bỏ tia hi vọng cuối cùng trong lòng mình.

Sao nào, còn hi vọng ai có thể cứu được mày à?" Mắt gã đánh giá Đường Tinh, khóe miệng nhếch lên, tỏ vẻ trêu ngươi.

"Giờ cả thành phố này đều nằm trong tay tao rồi, tốt nhất là mày đừng có ôm thêm hi vọng nào nữa, cái hi vọng này cuối cùng chỉ khiến mày càng tuyệt vọng hơn thôi." Gã nhìn đăm đăm cô gái, cười lạnh một tiếng.

Lúc này, Đường Tinh không tỏ vẻ gì, nếu đã không thể cầu cứu, vậy cầu chết không phải dễ hơn sao?

"Con nhãi con, tạm thời mày có thể yên tâm là tao sẽ không giết mày nhanh thế đâu, đợi lát nữa ta chơi mày chán rồi sẽ từ từ đày đọa mày đến chết, trò chơi giữa chúng ta cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi." Gã nhếch miệng cười lớn.

Từ đầu đến cuối, cô không hề lộ ra bất cứ tia sợ hãi nào, ngược lại lại vô cùng bình tĩnh, điều này khiến gã thấy bực bội, gã muốn trông thấy cảnh cô quỳ xuống khóc lóc cầu xin gã.

Bỗng Đường Tinh không biết lấy đâu ra sức, thoát khỏi sự ràng buộc của gã, cô dùng hết sức mình, đẩy gã ra sau đó không thèm ngoảnh lại, khập khiễng chạy về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện