Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!

Chương 125



Cảnh sát trưởng lập tức tái mặt.

Trêи chiếc xe bọc thép kia là một giá để súng máy, buồng xe phía sau là một người vũ trang đầy đủ cầm vũ khí hạng nhẹ.

Vừa nhìn đã biết đây chính là quân đội chính quy.

"Con mẹ nó, nhất định là Hạ Mộc rồi, phá chiếc xe kia cho tao!" Tên này tức giận quát lên, gã ta dám khẳng định Hạ Mộc đang ngồi trong chiếc xe bọc thép kia.

"Ầm ầm."

"Ầm ầm."

"Ầm ầm."

Theo từng chữ của hắn ta thốt ra những tiếng nổ tuần hoàn vang lên. Dưới con mắt kinh ngạc của mọi người, lại một chiếc xe bọc thép nữa từ từ tiến tới. Không tới nửa khắc, một dàn xe bọc thép quân dụng xuất hiện chồng chất như núi!

Trêи mỗi một chiếc xe bọc thép đều có hai người được vũ trang đầy đủ, trêи tay họ còn cầm súng máy hạng nặng khiến người ta thấy hoảng sợ.

"Thưa ngài, vừa rồi Phong mỗ cũng nói qua, mọi hậu quả sẽ do ngài gánh chịu." Trương Dịch nhìn về phía tên kia lễ phép nói.

"Mày muốn chết à con!"

"Thưa ngài, tôi hiểu ngài là đang tức giận và không cam lòng, thứ cho Trương mỗ nói thẳng, hiện tại ngài với con kiến hôi cũng chẳng khác gì nhau. Ngài chẳng thể giết nổi bất kì một người nào ở đây cả!" Trong mắt Trương Dịch lóe lên vẻ khinh thường.



"Liều mạng cho tao, đừng có sợ, có con ả kia trong tay thì Hạ Mộc cũng phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ!" Hắn ta hung tợn nói, nhưng thật ra trong lòng gã chả có điều gì nắm chắc.

Ong ong ong...

Lúc này, đột nhiên vang lên những tiếng động chói tai giống như tiếng máy cắt cỏ.

Hắn cùng đám cảnh sát ngẩng đầu lên theo bản năng hít vào một hơi khí lạnh.

Trêи đỉnh đầu họ là một chiếc trực thăng, một lát sau, Lục Phóng mặc cả cây đen nhảy xuống.

"Mẹ nó, ai lại đến nữa vậy?"

Tên kia không nhịn được mà há mồm mắng to, có cho vàng gã cũng không ngờ được lại có nhiều người tới như vậy.

Nhưng mà còn chưa chờ tên kia mắng chửi xong, theo sát phía sau Lục Phóng còn một người nữa... là Khô Cốt, người đã cắt đứt đôi tai của hắn.!

Sau đó không chỉ tên này, mà tên cảnh sát trưởng đứng cạnh cũng run lẩy bẩy, hắn ta đã sớm cảm thấy Hạ Mộc không dễ chọc. Kết quả thì mọi chuyện tối nay chính là minh chứng cho dự đoán trong lòng hắn.

Xe bọc thép, trực thăng, giống như là nguyên một đội quân chính quy vậy, rốt cuộc đây là một thế lực mạnh cỡ nào?

Rất nhanh, xe bọc thép đã tản sang hai bên nhường đường cho một chiếc xe màu bạc chậm chạp lái tới.



Trước ánh mắt soi mói của toàn trường, Lục Phóng bước từng bước đến cạnh chiếc xe nhỏ kia, sau đó tự mình kéo cửa xe ra. Trương Dịch, Khô Cốt với đám người còn lại cung kính cúi đầu đứng ở một bên.

Ngay sau đó hai người đàn ông chậm rãi bước xuống từ chiếc xe kia.

Mội người có mái tóc màu bạc, mái tóc ấy tựa như có sinh mệnh mà nhẹ nhàng lay động trong bầu trời đêm. Tóc mái dài che mất nửa khuôn mặt, một con mắt nâu sâu thẳm như nước hồ thu, từng sợi khí lạnh nổi lên.

Còn một người lại khác hoàn toàn, trêи mặt luôn mang vẻ phiêu diêu tự tại, nhưng trong đôi mắt lại ẩn giấu sự tàn khốc khó tả.

Nhìn người đàn ông tóc bạch kim cách đó không xa, cả người Đường Tinh khẽ run lên, vẻ mặt có chút hoảng hốt, còn tưởng mình gặp ảo giác rồi...

Sao... sao có thể...

" Hạ Mộc, Tu La chủ !!!" Trong nháy mắt thấy hai người đàn ông kia, vẻ mặt của tên cụt tai giống như đang trông thấy quỷ.

Vốn rất ít người có thể thấy dung mạo thật sự của Tu La chủ nhưng ai cũng biết mái tóc màu bạch kim kia chính là dấu hiệu của anh ta...

Điên rồi điên rồi! Tất cả đều điên rồi!

Chỉ vì một con đàn bà mà hai người họ thậm chí còn huy động lực lượng lớn như vậy. Dẫu cho Hạ Mộc được mệnh danh là Vua của thế giới ngầm nhưng hành động này cũng kiêu ngạo quá đi, đây chính là tự tìm đường chết!

"Hạ Mộc, mày... mày muốn làm cái gì? Mày đừng quên, tao là ai..." Tên cụt tai giống như đang phải đối mặt với con quỷ địa ngục đích thực. Khuôn mặt gã tỏ vẻ kinh hoàng, đi đôi với từng bước chân đang đi về phía gã là từng giọt mồ hôi lạnh đổ xuống trán như thác: "Nổ súng! Nổ súng! Bắn chết nó cho tao!"

Gã ta điên cuồng gào thét với thủ hạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện