Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!
Chương 137
"Sợ gì chứ? Tôi cũng chưa ăn thịt ông, sao phải kêu gào như vậy?" Đường Tinh cho người kéo lão ta ra.
"Chủ thượng, tôi cầu xin ngài mà, xin ngài hãy rủ lòng nhân từ với lão già này, tờ chi phiếu hắn ta cho tôi tôi sẽ dâng lại cho ngài, ngài có thể điền tùy ý một con số, chỉ cần ngài tha cho tôi, điều gì tôi cũng làm được." Phúc bá khóc lóc cầu xin.
"Chi phiếu? Đưa đây xem nào." Đường Tinh dường như có chút hứng thú.
Ngay lập tức, một tờ chi phiếu được đưa đến tay Đường Tinh.
"Chi phiếu trắng?"
"Vâng vâng, chủ thượng chỉ cần điền vào đó một con số là được." Phúc bá gật dầu lia lịa.
"Ha... ông nghĩ rằng đưa ra một tòa chi phiếu thì có thể mua lại được cái mạng chó của mình à?" Đường Tinh đặt tờ chi phiếu lên bàn.
"Vậy.. vậy tôi phải làm thế nào?" Lão ta run đến mức bấn loạn.
"Hmmm, ông dùng tay nào nhận chi phiếu của hắn ta?"
"T, tay.. phải..."
"Berrus!" Đường Tinh phất tay một cái, tức thì một con báo đen lao lên cắn đứt cánh tay phải của Phúc bá rồi ngồi xuống ăn ngấu nghiến, còn lão già kia thì kêu vang trời đất.
"Bịt mồm lão ta lại."
Ngay lập tức, một cái giẻ được nhét vào miệng Phúc bá.
"Lục Phóng, cậu biết không, tôi đặc biệt thích nhìn cảnh, ông ta bị giày vò, muốn hét cũng không được, muốn không hét cũng không xong. Cậu có ý tưởng gì không?" Đường Tinh vui vẻ quay sang Lục Phóng.
"Dừng lại được rồi đấy." Lục Phóng khẽ nhăn mày. Anh vốn nghĩ sau cái chết của Sở Diệc Thần thì con nhỏ này sẽ bớt điên lại một chút, ai ngờ cô còn điên hơn cả trước kia. Cách tra tấn của cô, đến anh nhìn còn thấy rùng mình, nói gì mấy tên thủ hạ miệng còn hôi sữa kia.
"Xì, nhàm chán. Người đâu, lấy muối trộn với ớt, trộn thêm ít chanh, sau đó... rạch tay ông ta, đổ vào đó ướp. Đợi khoảng nửa tiếng thì chặt cánh tay đó ra, đem xào sả ớt cho ông ta ăn, không ăn cũng phải ép ông ta ăn hết cho tôi, để cho ông ta biết... phản bội tôi sẽ phải gặp hậu quả thế nào."
Theo lời Đường Tinh, bắp tay Phúc bá nhanh chóng bị rạch ra, nước muối ớt đổ vào khiến ông ta phát điên. Muốn hét cũng không thể hét do còn chiếc giẻ, mà không hét lại không chịu nổi cơn đau dồn dập.
Ông ta nhìn Đường Tinh với ánh mắt căm phẫn, nếu nhìn có thể giết được người thì Đường Tinh đã sớm chết trong ánh mắt của ông ta rồi.
"Tất cả ra ngoài."
Sau khi đuổi hết người ra ngoài, Đường Tinh tiến lại gần ông ta.
"Có phải ông đang thắc mắc, tại sao tôi lại hành hạ ông như vậy chỉ vì một cái thẻ nhớ thôi đúng không?"
Nước mắt nước mũi hắn ta tuôn ròng ròng khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm.
"Thật ra, cái thẻ nhớ ấy, đang chứa dữ liệu về một loại vũ khí hạt nhân. Chỉ cần duy nhất một sản phẩm được tạo thành thôi, thì cả hòn đảo này sẽ ngập trong biển máu. Ông... đang dâng mạng sống của tất cả người dân trong đảo này cho Âu Dương Lâm bằng hai tay đấy. Ông nghĩ tôi có bị điên không mà phải dùng phòng bảo vệ tối tân nhất cho cái thẻ ấy, tôi có điên không mà phái gần một nửa quân số trong Tội Ngục chỉ để bảo vệ một cái thẻ nhớ bình thường? Nhìn qua thôi cũng biết là nó cực kì quan trọng, vậy mà ông lại nỡ đặt cả hòn đảo này vào tay Âu Dương Lâm, não ông bị chó gặm rồi à?"
Đường Tinh cố nén giận.
"Người đâu, lôi ông ta xuống, sau khi bắt ông ta ăn xong đĩa thịt kia thì băm cho chó ăn."
Sau khi Phúc bá bị đưa đi, Đường Tinh cầm tờ chi phiếu lên, nhìn sang Lục Phóng.
" Lục Phóng, cậu biết tôi đang nghĩ gì không?"
Đồng thời, cả Lục Phóng và Đường Tinh đều nở ra một nụ cười mất nhân tính.
...
Trụ sở Thiên Hận.
"Chủ thượng, chủ thượng." Alisa chạy một mạch vào phòng Âu Dương Lâm.
"Chuyện gì?" Giọng nói cáu kỉnh vì bị phá ngang giấc ngủ vang lên.
"Tài khoản của anh bỗng nhiên bị trừ đi 10 tỷ NDT."
Nghe câu này, Âu Dương Lâm choàng tỉnh dậy.
"10 tỷ?"
(Tương đương 36.000 tỷ tiền việt.)
"Đúng vậy, không phải là gã Phúc bá kia giở trò chứ?" Alisa lo lắng. 10 tỷ này không phải là số tiền nhỏ a.
"Là Bạch Phong." Âu Dương Lâm trầm ngâm. Người có gan làm vậy cũng chỉ có một mình cô ấy thôi.
"Vậy phải làm sao?"
"Kệ thôi, cứ coi như là sính lễ đi, cô ấy nhận số tiền này xong thì chính là người của tôi rồi." Âu Dương Lâm cười gian ác.
"Chủ thượng, tôi cầu xin ngài mà, xin ngài hãy rủ lòng nhân từ với lão già này, tờ chi phiếu hắn ta cho tôi tôi sẽ dâng lại cho ngài, ngài có thể điền tùy ý một con số, chỉ cần ngài tha cho tôi, điều gì tôi cũng làm được." Phúc bá khóc lóc cầu xin.
"Chi phiếu? Đưa đây xem nào." Đường Tinh dường như có chút hứng thú.
Ngay lập tức, một tờ chi phiếu được đưa đến tay Đường Tinh.
"Chi phiếu trắng?"
"Vâng vâng, chủ thượng chỉ cần điền vào đó một con số là được." Phúc bá gật dầu lia lịa.
"Ha... ông nghĩ rằng đưa ra một tòa chi phiếu thì có thể mua lại được cái mạng chó của mình à?" Đường Tinh đặt tờ chi phiếu lên bàn.
"Vậy.. vậy tôi phải làm thế nào?" Lão ta run đến mức bấn loạn.
"Hmmm, ông dùng tay nào nhận chi phiếu của hắn ta?"
"T, tay.. phải..."
"Berrus!" Đường Tinh phất tay một cái, tức thì một con báo đen lao lên cắn đứt cánh tay phải của Phúc bá rồi ngồi xuống ăn ngấu nghiến, còn lão già kia thì kêu vang trời đất.
"Bịt mồm lão ta lại."
Ngay lập tức, một cái giẻ được nhét vào miệng Phúc bá.
"Lục Phóng, cậu biết không, tôi đặc biệt thích nhìn cảnh, ông ta bị giày vò, muốn hét cũng không được, muốn không hét cũng không xong. Cậu có ý tưởng gì không?" Đường Tinh vui vẻ quay sang Lục Phóng.
"Dừng lại được rồi đấy." Lục Phóng khẽ nhăn mày. Anh vốn nghĩ sau cái chết của Sở Diệc Thần thì con nhỏ này sẽ bớt điên lại một chút, ai ngờ cô còn điên hơn cả trước kia. Cách tra tấn của cô, đến anh nhìn còn thấy rùng mình, nói gì mấy tên thủ hạ miệng còn hôi sữa kia.
"Xì, nhàm chán. Người đâu, lấy muối trộn với ớt, trộn thêm ít chanh, sau đó... rạch tay ông ta, đổ vào đó ướp. Đợi khoảng nửa tiếng thì chặt cánh tay đó ra, đem xào sả ớt cho ông ta ăn, không ăn cũng phải ép ông ta ăn hết cho tôi, để cho ông ta biết... phản bội tôi sẽ phải gặp hậu quả thế nào."
Theo lời Đường Tinh, bắp tay Phúc bá nhanh chóng bị rạch ra, nước muối ớt đổ vào khiến ông ta phát điên. Muốn hét cũng không thể hét do còn chiếc giẻ, mà không hét lại không chịu nổi cơn đau dồn dập.
Ông ta nhìn Đường Tinh với ánh mắt căm phẫn, nếu nhìn có thể giết được người thì Đường Tinh đã sớm chết trong ánh mắt của ông ta rồi.
"Tất cả ra ngoài."
Sau khi đuổi hết người ra ngoài, Đường Tinh tiến lại gần ông ta.
"Có phải ông đang thắc mắc, tại sao tôi lại hành hạ ông như vậy chỉ vì một cái thẻ nhớ thôi đúng không?"
Nước mắt nước mũi hắn ta tuôn ròng ròng khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm.
"Thật ra, cái thẻ nhớ ấy, đang chứa dữ liệu về một loại vũ khí hạt nhân. Chỉ cần duy nhất một sản phẩm được tạo thành thôi, thì cả hòn đảo này sẽ ngập trong biển máu. Ông... đang dâng mạng sống của tất cả người dân trong đảo này cho Âu Dương Lâm bằng hai tay đấy. Ông nghĩ tôi có bị điên không mà phải dùng phòng bảo vệ tối tân nhất cho cái thẻ ấy, tôi có điên không mà phái gần một nửa quân số trong Tội Ngục chỉ để bảo vệ một cái thẻ nhớ bình thường? Nhìn qua thôi cũng biết là nó cực kì quan trọng, vậy mà ông lại nỡ đặt cả hòn đảo này vào tay Âu Dương Lâm, não ông bị chó gặm rồi à?"
Đường Tinh cố nén giận.
"Người đâu, lôi ông ta xuống, sau khi bắt ông ta ăn xong đĩa thịt kia thì băm cho chó ăn."
Sau khi Phúc bá bị đưa đi, Đường Tinh cầm tờ chi phiếu lên, nhìn sang Lục Phóng.
" Lục Phóng, cậu biết tôi đang nghĩ gì không?"
Đồng thời, cả Lục Phóng và Đường Tinh đều nở ra một nụ cười mất nhân tính.
...
Trụ sở Thiên Hận.
"Chủ thượng, chủ thượng." Alisa chạy một mạch vào phòng Âu Dương Lâm.
"Chuyện gì?" Giọng nói cáu kỉnh vì bị phá ngang giấc ngủ vang lên.
"Tài khoản của anh bỗng nhiên bị trừ đi 10 tỷ NDT."
Nghe câu này, Âu Dương Lâm choàng tỉnh dậy.
"10 tỷ?"
(Tương đương 36.000 tỷ tiền việt.)
"Đúng vậy, không phải là gã Phúc bá kia giở trò chứ?" Alisa lo lắng. 10 tỷ này không phải là số tiền nhỏ a.
"Là Bạch Phong." Âu Dương Lâm trầm ngâm. Người có gan làm vậy cũng chỉ có một mình cô ấy thôi.
"Vậy phải làm sao?"
"Kệ thôi, cứ coi như là sính lễ đi, cô ấy nhận số tiền này xong thì chính là người của tôi rồi." Âu Dương Lâm cười gian ác.
Bình luận truyện