Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!
Chương 149
Bạch Phong này, thật sự là quá có khả năng chọc tức người ta!
Buổi đấu giá từ thiện năm nay có nhiều điều bất ngờ, đủ loại chuyện không tưởng xảy ra, có thể nói là chấn động lòng người.
Đầu tiên là Ngục chủ Tội Ngục và Tu La Chủ cùng đến. Tiếp đó là Âu Dương Lâm và Tu La Chủ không hiểu vì sao lại đi đấu giá vòng tay của Bạch Phong. Sau đó lại là Bạch Phong và Tu La Chủ giằng co, cướp đoạt thẻ nhớ của Âu Dương Lâm. Và cuối cùng là Bạch Phong dùng một đồng tiền đoạt lấy chiếc nhẫn thϊế͙p͙ thân của Tu La Chủ…
Mỗi một tin tức đều đã đủ làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Bọn họ một giây trước vừa đưa ra suy đoán, một giây kế đã bị tình thế chuyển biến xoay ngược đánh sập giả thiết vừa rồi.
Bạch Phong dùng một đồng tiền “mua” lại chiếc nhẫn của Tu La Chủ… Sau khi cướp được, tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về phía của Tu La Chủ, cái ʍôиɠ đều có chút ngồi không yên, hận không thể ngay lập tức chạy thoát thân.
Bất quá, Tu La Chủ dù sao cũng là Tu La Chủ, lại có thể nén lại sự tức giận trong tình huống bị người ta vả mặt ngay trước mặt đông người như vậy! Chỉ là sắc mặt... thật sự là khiến cho người ta sợ đến phát khóc...
"Ta phi, thật là dọa chết người rồi... Mùi thuốc súng tối nay thực sự là quá đáng sợ..."
"Buổi dạ tiệc từ thiện đang êm đang đẹp bị Bạch Phong phá cho nát bấy rồi! Cô ta quả nhiên chính là tới đập phá mà?!"
"Tội Ngục này, lá gan cũng quá lớn rồi, đầu tiên là ép giá thẻ nhớ của Âu Dương Lâm, đoạt lấy con mồi từ trong miệng của Tam tiểu thư Thẩm gia, lại trực tiếp dùng cái giá đó cướp lấy nhẫn của Tu La Chủ, đắc tội với toàn bộ các vị đại lão ở đây! Nhất là Tu La Chủ... sát khí ngút trời rồi kìa..."
"Tôi cảm thấy lần này Tội Ngục đối sẽ bị té nhào! Cũng không tự nhìn một chút, lần này người mình trêu chọc là ai!"
...
Bầu không khí toàn trường đầy căng thẳng, tất cả mọi người đều đã sẵn sàng chuẩn bị chạy thoát thân, không dám thở mạnh. Người duy nhất buông lỏng đại khái chỉ có Đường Tinh mà thôi. Sau khi cướp đồ xong, cười khanh khách liếc nhìn người đàn ông ngồi bên trái mình.
Sau khi buổi đấu giá kết thúc, nhân viên bắt đầu đi giao vật phẩm mà mọi người mua được, Đường Tinh cứ như vậy ở ngay trước mặt mọi người nói với Lục Phóng, "Trêи người có tiền xu sao?"
Lục Phóng moi bên trái, móc bên phải, thật đúng là vừa vặn móc ra được một đồng tiền xu.
Đường Tinh đoạt lấy, "Keng" một tiếng, bắn một cái, tiện tay ném cho gã nhân viên ở đối diện, sau đó cầm lấy chiếc nhẫn nọ đặt trong chiếc hộp nhung đen từ trong tay nhân viên.
Cô đứng lên, đi về phía một cô gái.
"Tay." Ngũ khí Đường Tinh không nóng không lạnh nhưng vẫn khiến cho người ta không rét mà run.
Cô gái kia run bần bật, đưa tay đến trước mặt Đường Tinh.
Xoạt....
Đường Tinh ngay lập tức đem chiếc nhẫn trong tay đeo lên cho cô gái.
"Vểnh tai lên mà nghe đây. Chiếc nhẫn này, nếu như cô dám tháo xuống mà không có sự cho phép của tôi, thì cánh tay này, không cần thiết phải dùng nữa."
Đường Tinh gằn từng chữ.
Cơ hồ trong nháy mắt khi cô dứt tiếng, nhiệt độ bên trong phòng yến hội, dường như hạ xuống vài lần.
Lúc này, một gã nhân viên khác cẩn thận từng li từng tí đem thẻ nhớ Tu La Chủ dùng 1 tỷ mua được, "Tu La Chủ đại nhân, đồ của ngài."
Đường Tinh nhìn thấy Sở Diệc Thần cầm chiếc thẻ kia lên đem cất đi thì cũng không nhiều lời, trực tiếp cùng Lục Phóng xoay người rời đi.
Buổi đấu giá từ thiện năm nay có nhiều điều bất ngờ, đủ loại chuyện không tưởng xảy ra, có thể nói là chấn động lòng người.
Đầu tiên là Ngục chủ Tội Ngục và Tu La Chủ cùng đến. Tiếp đó là Âu Dương Lâm và Tu La Chủ không hiểu vì sao lại đi đấu giá vòng tay của Bạch Phong. Sau đó lại là Bạch Phong và Tu La Chủ giằng co, cướp đoạt thẻ nhớ của Âu Dương Lâm. Và cuối cùng là Bạch Phong dùng một đồng tiền đoạt lấy chiếc nhẫn thϊế͙p͙ thân của Tu La Chủ…
Mỗi một tin tức đều đã đủ làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Bọn họ một giây trước vừa đưa ra suy đoán, một giây kế đã bị tình thế chuyển biến xoay ngược đánh sập giả thiết vừa rồi.
Bạch Phong dùng một đồng tiền “mua” lại chiếc nhẫn của Tu La Chủ… Sau khi cướp được, tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về phía của Tu La Chủ, cái ʍôиɠ đều có chút ngồi không yên, hận không thể ngay lập tức chạy thoát thân.
Bất quá, Tu La Chủ dù sao cũng là Tu La Chủ, lại có thể nén lại sự tức giận trong tình huống bị người ta vả mặt ngay trước mặt đông người như vậy! Chỉ là sắc mặt... thật sự là khiến cho người ta sợ đến phát khóc...
"Ta phi, thật là dọa chết người rồi... Mùi thuốc súng tối nay thực sự là quá đáng sợ..."
"Buổi dạ tiệc từ thiện đang êm đang đẹp bị Bạch Phong phá cho nát bấy rồi! Cô ta quả nhiên chính là tới đập phá mà?!"
"Tội Ngục này, lá gan cũng quá lớn rồi, đầu tiên là ép giá thẻ nhớ của Âu Dương Lâm, đoạt lấy con mồi từ trong miệng của Tam tiểu thư Thẩm gia, lại trực tiếp dùng cái giá đó cướp lấy nhẫn của Tu La Chủ, đắc tội với toàn bộ các vị đại lão ở đây! Nhất là Tu La Chủ... sát khí ngút trời rồi kìa..."
"Tôi cảm thấy lần này Tội Ngục đối sẽ bị té nhào! Cũng không tự nhìn một chút, lần này người mình trêu chọc là ai!"
...
Bầu không khí toàn trường đầy căng thẳng, tất cả mọi người đều đã sẵn sàng chuẩn bị chạy thoát thân, không dám thở mạnh. Người duy nhất buông lỏng đại khái chỉ có Đường Tinh mà thôi. Sau khi cướp đồ xong, cười khanh khách liếc nhìn người đàn ông ngồi bên trái mình.
Sau khi buổi đấu giá kết thúc, nhân viên bắt đầu đi giao vật phẩm mà mọi người mua được, Đường Tinh cứ như vậy ở ngay trước mặt mọi người nói với Lục Phóng, "Trêи người có tiền xu sao?"
Lục Phóng moi bên trái, móc bên phải, thật đúng là vừa vặn móc ra được một đồng tiền xu.
Đường Tinh đoạt lấy, "Keng" một tiếng, bắn một cái, tiện tay ném cho gã nhân viên ở đối diện, sau đó cầm lấy chiếc nhẫn nọ đặt trong chiếc hộp nhung đen từ trong tay nhân viên.
Cô đứng lên, đi về phía một cô gái.
"Tay." Ngũ khí Đường Tinh không nóng không lạnh nhưng vẫn khiến cho người ta không rét mà run.
Cô gái kia run bần bật, đưa tay đến trước mặt Đường Tinh.
Xoạt....
Đường Tinh ngay lập tức đem chiếc nhẫn trong tay đeo lên cho cô gái.
"Vểnh tai lên mà nghe đây. Chiếc nhẫn này, nếu như cô dám tháo xuống mà không có sự cho phép của tôi, thì cánh tay này, không cần thiết phải dùng nữa."
Đường Tinh gằn từng chữ.
Cơ hồ trong nháy mắt khi cô dứt tiếng, nhiệt độ bên trong phòng yến hội, dường như hạ xuống vài lần.
Lúc này, một gã nhân viên khác cẩn thận từng li từng tí đem thẻ nhớ Tu La Chủ dùng 1 tỷ mua được, "Tu La Chủ đại nhân, đồ của ngài."
Đường Tinh nhìn thấy Sở Diệc Thần cầm chiếc thẻ kia lên đem cất đi thì cũng không nhiều lời, trực tiếp cùng Lục Phóng xoay người rời đi.
Bình luận truyện