Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!

Chương 156



Sở Diệc Thần lập tức đẩy cô gái ra, ngồi đối diện với cô.

"Tiểu Tinh, nghe anh nói này. Trận chiến lần này là của A Tu La, hoàn toàn không đến phiên em can dự vào. Anh không muốn em gặp phải bất kì nguy hiểm nào cả..."

"Sở Diệc Thần, em làm những việc này không phải vì anh, mà là vì bản thân em. Anh đã nghĩ tới hậu quả khi anh thua chưa, anh đành lòng nhìn em đi theo người khác sao?" Đường Tinh cắt ngang lời Sở Diệc Thần.

Sở Diệc Thần không nói thêm lời nào, chăm chú nhìn cô gái trước mặt. Bỗng nhiên, anh đứng dậy rồi đi thẳng ra cửa.

"Dù cho lý do là vì, anh cũng sẽ không đồng ý."

Rồi xong, lại giận rồi. Có thể nào cho nàng tua ngược thời gian không vậy? Nếu được như vậy, chắn chắn nàng sẽ không ngu ngốc nữa đâu...

Suốt mấy ngày sau, Sở Diệc Thần không hề liên lạc lại với Đường Tinh mặc cho cô đã làm đủ mọi cách.

Vì vậy, Đường Tinh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định trực tiếp gọi điện thoại cho Sở Diệc Thần.

Kết quả, gọi hai lần đều không có ai bắt máy. Cô liền bắt đầu gửi tin nhắn.

[ Bây giờ anh đang ở đâu? ]

[ Gọi lại cho em! ]

[ Nhanh! ]

Gửi liên tiếp ba tin nhắn, đối phương vẫn không trả lời. Cho dù Đường Tinh biết là đang tự mình dọa mình, nhưng vẫn có chút sốt ruột.

Trong sự khẩn trương, nàng bắt đầu liên tục ném bom tin.

[ Nhanh trả lời tin nhắn của em!]



[ Anh rốt cuộc có trả lời em không? ]

[ Trả lời em mau! ]

[ Anh! ]

Cùng lúc đó, tại trụ sở chính A Tu La.

Bên trong phòng họp lớn, các vị cao tầng và Tu La Chủ đang thảo luận về hành tung gần đây của Thiên Hận, bầu không khí lạnh lẽo dị thường.

Ngay vào lúc này, trong phòng họp vốn tĩnh mịch nặng nề đột ngột vang lên một hồi chuông điện thoại di động.

Mà phương hướng của tiếng chuông, lại đến từ Boss của bọn họ.

Mọi người theo bản năng ngẩng đầu lên, ngay sau đó nhìn thấy, chủ thượng nhà mình bồn chồn nhìn chằm chằm chiếc di động trêи bàn, mãi vẫn không nói gì, cũng không có ý tứ muốn nghe điện thoại, mãi tới khi chuông điện thoại tự cắt đứt.

Rất nhanh, điện thoại di động lại bắt đầu reo. Lần này, chủ thượng của họ vẫn không bắt máy.

Ặc...

Điện thoại của ai, mà có thể khiến cho chủ thượng xoắn xuýt và thất thần như thế?

Ngay tại thời điểm các cao tầng đang trố mắt nhìn nhau suy đoán đủ kiểu, di động của chủ thượng bọn họ liền truyền tới âm báo tin nhắn liên hồi như đốt pháo, mà tốc độ lại càng lúc càng nhanh...

Toàn bộ phòng họp chỉ nghe được "Ting" "Ting" "Ting", từng âm báo tin nhắn vang lên thật nhanh…

Mặc Vô Việt khẽ nhíu mày nhìn về hướng chủ thượng nhà mình một cái.

Cửu ca cực ít sử dụng điện thoại di động, mà chiếc điện thoại di động kia là điện thoại di động cá nhân của người, lại càng cực ít khi có người liên lạc. Chuyện hôm nay là sao?



Mặc Vô Việt đang ngồi bên tay phải của Sở Diệc Thần, thấy vậy liếc mắt nhìn điện thoại di động của anh ta.

Quả thật là chấn động lòng người, chỉ thấy trêи màn hình kia đang điên cuồng nhảy ra hàng loạt tin nhắn.

"Khục, Cửu ca, điện thoại di động của anh bị sao vậy? Nhiễm virus rồi à?" Mặc Vô Việt tiến tới, thấp giọng hỏi.

Sở Diệc Thần nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang vang lên những thanh âm vui tai, khẽ thở dài.

Cuối cùng, rốt cuộc anh cũng thỏa hiệp, cầm điện thoại di động lên, mở khóa màn hình.

Mặc Vô Việt rốt cuộc thấy được tên người gửi tin nhắn —— MW.

MW? Người có chú thích danh bạ này là ai?

*MW:My Wife (Vợ tôi) :>

Mặc Vô Việt đang cảm thấy kỳ quái, liền liếc thấy trêи điện thoại di động của Sở Diệc Thần đang tiếp tục có tin nhắn gửi đến không ngừng.

Bởi vì lúc này màn hình điện thoại di động của Sở Diệc Thần đang mở, cho nên cậu ta liền xem lén nội dung tin.

[ MW: Anh rốt cuộc có trả lời em không? ]

[ MW: Trả lời em đi! ]

[ MW: Trả lời em một dấu chấm thôi cũng được! ]

[ MW: Trả lời em! Nhanh! ]

[ MW: Còn không trả lời!!! ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện