Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!

Chương 162



Thời điểm Mặc Vô Việt còn đang trợn mắt há hốc mồm, Đường Tinh đã chạy tới trước mặt, sau đó khoác lấy tay Sở Diệc Thần, "Chờ lâu lắm rồi sao? Thật xin lỗi, em thay đồ hơi lâu một chút! Đổi ‘nhẹ’ phong cách một chút!"

"Chị thế này mà gọi là ‘đổi nhẹ’sao! Còn không phải là đã biến thành một người hoàn toàn khác sao!" Mặc Vô Việt xạm mặt lại.

Hắn không nhớ đã bao lâu chưa từng thấy Đường Tinh ăn mặc theo bộ dáng này. Bởi vì hiện tại có tầng thân phận Ngục chủ Tội Ngục của nàng đặt làm hệ quy chiếu, cho nên cú sốc mà lần gặp này mang lại thậm chí còn lớn hơn cả lần đầu hắn thấy được vẻ đẹp của nàng năm đó.

Còn nữa, trêи người nha đầu này có phải là có mang máy đổi giọng rồi hay không?

Giọng nói ôn nhu đến mức khiến toàn thân hắn nổi hết cả da gà lên rồi này!

Đường Tinh dường như mãi tới giờ phút này mới vừa phát hiện ra Mặc Vô Việt cũng có mặt, lộ ra vẻ tương đối ghét bỏ, "Làm sao cậu cũng có mặt ở đây vậy?"

"Đương nhiên là vì muốn bảo vệ Cửu ca an toàn rồi, ai biết được chị sẽ làm cái gì với anh ấy!" Mặc Vô Việt cố ý xuyên tạc.

Đường Tinh "xì" một tiếng, "Làm sao cậu biết không phải là Cửu ca nhà cậu hi vọng tôi làm cái gì với anh ấy cơ chứ!"

Mặc Vô Việt: "Mịa nó! Làm sao chị lại không biết xấu hổ như vậy! Cửu ca, sao anh không quản cô ấy chặt một chút!"

Sở Diệc Thần lườm Mặc Vô Việt một cái, ra lệnh, "Cậu chờ tôi ở quán trà đối diện!"

Mặc Vô Việt: "..."

Đây là thừa nhận cách nói của nha đầu kia, có đúng không... Đúng không... Đúng không...



Hắn đây là đã tạo cái nghiệt gì, không chỉ phải che giấu giúp hai người này, còn phải chịu cảnh bị tọng thức ăn cho chó vào họng, cuối cùng còn bị ghét bỏ...

Ôi cái phận cẩu độc thân…

Sau khi Mặc Vô Việt rời đi, Đường Tinh lập tức kéo Sở Diệc Thần đi dạo.

Trêи đường, dòng người qua lại tấp nập, bọn họ hòa lẫn vào trong đám người, sẽ không khiến cho người khác chú ý. Huống chi nàng còn ăn mặc như vậy! Chỉ là gương mặt của Sở Diệc Thần hơi có chút…quá bắt mắt.

"Chờ một chút, anh đeo cái này lên đi!" Đường Tinh móc ra một cái khẩu trang.

Sở Diệc Thần nghe lời đeo lên.

Đường Tinh mặc dù có chút tiếc nuối vì không nhìn thấy được gương mặt điển trai đó nữa, nhưng lại yên tâm hơn không ít, "Hoàn mỹ, như vậy chúng ta liền có thể an an tâm tâm đi hẹn hò!"

Hẹn hò...

Bàn tay Sở Diệc Thần khẽ run rẩy. Hai chữ này đối với anh mà nói giống như đã là chuyện của một thế giới khác, khiến cho anh có một loại cảm giác như mình đang ở trong một giấc mơ.

"A Thần, ngày hôm nay em có xinh đẹp không?" Đường Tinh không nhịn được, lập tức khoe bộ đồ mà nàng đã tỉ mỉ lựa chọn.

"Cũng ổn." Giọng nói của Sở Diệc Thần có chút thờ ơ.



Đường Tinh nhất thời không hài lòng: "Cái gì mà cũng-ổn!! So với bình thường, hôm nay chẳng lẽ không phải là em đặc biệt đẹp sao!"

Bình thường nàng ăn mặc xuềnh xoàng, chân đi dép lào, có sự tương phản rất lớn!

Kết quả, một giây kế tiếp liền nghe được Sở Diệc Thần mặt không cảm xúc mà nói: "So với bình thường, cũng không khác biệt."

Đường Tinh: "..."

Mắt của người này bị mù rồi! Người đàn ông của nàng, mắt bị mù thật rồi!

Cho nên nàng lựa chọn quần áo khổ sở như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?

Đại khái là nhìn thấu sự bất mãn của Đường Tinh, Sở Diệc Thần dắt nàng đi tới một quán hàng rong bán kẹo đường ở phía trước, "Ăn cái này không?"

Thấy có kẹo đường, tâm tình Đường Tinh không khỏi thoáng trở nên ôn hòa hơn.

Ban đầu, cái anh chàng có chỉ số nhạy cảm EQ âm này, ngay cả hẹn hò như thế nào cũng không biết, vẫn là nhờ có nàng “dạy dỗ” từng chút một đấy!

Xem ra cũng có chút thành quả, ít nhất cũng biết mua kẹo đường để dỗ nàng rồi.

Đường Tinh quả quyết nói: "Ăn!"

Sở Diệc Thần nhìn về phía chủ tiệm: "Bao nhiêu tiền?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện