Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!
Chương 172
Đường Tinh nhất thời hơi hồi hộp trong lòng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Diệc Thần cười cười: "Không có, không có, không có, chúng ta không trong sạch, đương nhiên là không trong sạch...! Em đây chỉ là qua loa lấy lệ lừa Giang Ly Hận đấy!"
Giang Ly Hận: "Tôi nghe được đấy!!"
Không có cách nào, Đường Tinh chỉ có thể không thèm đếm xỉa đến, "Khục, anh nghe được thì kệ anh! Giang bang chủ, điều kiện là do chính anh quyết định. Trước đó sao anh lại không hỏi quan hệ giữa tôi và Tu La Chủ trong sạch hay không, hiện tại không phải là anh muốn đổi ý đấy chứ?"
Giang Ly Hận lau nước trêи mặt, đáy mắt trở nên âm độc: "A, Bạch Ngục chủ, cô được lắm! Thậm chí ngay cả tôi cũng dám đào hố!"
Không hổ là thủ lĩnh của một trong tam đại cự đầu của Thần Sát tội ác chồng chất, áp lực lúc trầm mặt xuống khiến cho người ta sợ hãi, ngay cả nhiệt độ của suối nước nóng chung quanh hắn ta dường như cũng giảm chừng mấy độ.
Nếu là người thường có lẽ đã sợ đến run lập cập, cầu sống không bằng chết. Nhưng đối với Đường Tinh thì chút uy áp này đã là gì, chẳng đủ để lung lay một đầu ngón chân của cô.
Sở Diệc Thần khẽ nhíu mày, đảo mắt nhìn Đường Tinh một cái, sau đó ánh mắt như lưỡi dao sắc bén hướng về phía Giang Ly Hận cùng với thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của hắn sau khi đứng lên: "Mặc quần áo vào!"
"Cậu bảo tôi mặc thì tôi phải mặc sao?" Giang Ly Hận làm mặt lạnh, ba giây sau, soạt một cái lập tức ngoan ngoãn nhặt chiếc khăn tắm bên cạnh che mình lại.
Chẳng qua là do hắn cảm thấy hơi lạnh thôi nha!
"Gì đó, chuyện không liên quan đến em!" Đường Tinh vội vàng cố hết sức phủi sạch quan hệ, biểu thị chính mình cũng không hề đi gây chuyện. Sau khi nói xong, nhanh chóng đổ tội cho Giang Ly Hận, "Chẳng qua em chỉ là tình cờ đi ngang qua, vậy mà hắn còn lôi bằng được em đi cá cược với hắn.
Anh xem, nếu hắn thả em đi thì không sao, nhưng hắn lại gài hàng em, không đúng, là gài hàng anh! Hắn nói đặc biệt muốn nhìn gương mặt anh khi bị tê liệt mất khống chế sẽ có hình dáng gì, nên mới giựt dây để em cưỡng hôn anh. Còn nói nếu như em dám làm, ba tháng cống phẩm tới đây của Thần Sát sẽ đưa cả cho Tội Ngục..."
Sở Diệc Thần nhìn về phía Giang Ly Hận: "Thật sao? Muốn nhìn tôi mất khống chế?"
"Không, tôi không có, tôi không muốn!" Giang Ly Hận nhìn chòng chọc Đường Tinh đang tố giác đồng phạm, giận đến sắp hộc máu.
Đệt, đánh cược cá nhân, cái cô nàng này lại có thể đi mách người nhà! Cô ta là học sinh tiểu học sao?
Giang Ly Hận cắn răng nghiến lợi, vẫn còn chưa tin, "Chuyện này là không thể nào, hai người các người từ lúc nào đã cấu kết với nhau? Cái tên A Thần này không phải là đã có một ánh trăng sáng thuần khiết hiền lành lại tươi đẹp, không phải là nàng không được hay sao?"
Tu La Chủ lại có thêm Bạch Phong, đây là cặp đôi quỷ dị gì?
Đường Tinh nghe vậy, kinh ngạc đến ngây người.
Chuyện này... Lượng tin tức thật lớn...
Sở Diệc Thần lại có một ánh trăng sáng hiền lành thuần khiết!
Đường Tinh nghe vậy, trầm ngâm đáp: "Đúng, không sai, tôi chính là ánh trăng sáng thuần khiết hiền lành lại tươi đẹp đó đây!"
Sở Diệc Thần: "..."
Giang Ly Hận thiếu chút nữa bị chọc cho phì cười rồi, "Bạch Ngục chủ, cũng không biết tự cân nhắc xem chỗ đứng của mình ở đâu? Giữ chút thể diện đi!"
Đường Tinh nhất thời hướng về Sở Diệc Thần nhìn chăm chú: "A Thần, ánh trăng sáng của anh! Ánh trăng sáng thuần khiết hiền lành trong lòng anh, chẳng lẽ không phải là em sao?"
Thần sắc Sở Diệc Thần khẽ run, nhất thời không hề mở miệng.
Đường Tinh im lặng nhìn chòng chọc anh.
Không biết qua bao lâu, trong không khí rốt cuộc vang lên một âm thanh trong trẻo lạnh lùng: "Ừm."
Mặc dù chỉ ngắn ngủi có một chữ, những lại khiến cho trái tim thiếu nữ của Đường Tinh rạo rực đập rộn rã.
A! Thật đúng là nàng rồi!
Chuyện này... chuyện này tựa hồ có chút chấn động?
Không hiểu tại sao, có thể là từ trong tiềm thức, nàng cảm thấy người đó chính là mình. Nhưng thời điểm thực sự lấy được sự khẳng định của Sở Diệc Thần, vẫn khó tránh khỏi có chút kinh ngạc.
Giang Ly Hận: "Tôi nghe được đấy!!"
Không có cách nào, Đường Tinh chỉ có thể không thèm đếm xỉa đến, "Khục, anh nghe được thì kệ anh! Giang bang chủ, điều kiện là do chính anh quyết định. Trước đó sao anh lại không hỏi quan hệ giữa tôi và Tu La Chủ trong sạch hay không, hiện tại không phải là anh muốn đổi ý đấy chứ?"
Giang Ly Hận lau nước trêи mặt, đáy mắt trở nên âm độc: "A, Bạch Ngục chủ, cô được lắm! Thậm chí ngay cả tôi cũng dám đào hố!"
Không hổ là thủ lĩnh của một trong tam đại cự đầu của Thần Sát tội ác chồng chất, áp lực lúc trầm mặt xuống khiến cho người ta sợ hãi, ngay cả nhiệt độ của suối nước nóng chung quanh hắn ta dường như cũng giảm chừng mấy độ.
Nếu là người thường có lẽ đã sợ đến run lập cập, cầu sống không bằng chết. Nhưng đối với Đường Tinh thì chút uy áp này đã là gì, chẳng đủ để lung lay một đầu ngón chân của cô.
Sở Diệc Thần khẽ nhíu mày, đảo mắt nhìn Đường Tinh một cái, sau đó ánh mắt như lưỡi dao sắc bén hướng về phía Giang Ly Hận cùng với thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của hắn sau khi đứng lên: "Mặc quần áo vào!"
"Cậu bảo tôi mặc thì tôi phải mặc sao?" Giang Ly Hận làm mặt lạnh, ba giây sau, soạt một cái lập tức ngoan ngoãn nhặt chiếc khăn tắm bên cạnh che mình lại.
Chẳng qua là do hắn cảm thấy hơi lạnh thôi nha!
"Gì đó, chuyện không liên quan đến em!" Đường Tinh vội vàng cố hết sức phủi sạch quan hệ, biểu thị chính mình cũng không hề đi gây chuyện. Sau khi nói xong, nhanh chóng đổ tội cho Giang Ly Hận, "Chẳng qua em chỉ là tình cờ đi ngang qua, vậy mà hắn còn lôi bằng được em đi cá cược với hắn.
Anh xem, nếu hắn thả em đi thì không sao, nhưng hắn lại gài hàng em, không đúng, là gài hàng anh! Hắn nói đặc biệt muốn nhìn gương mặt anh khi bị tê liệt mất khống chế sẽ có hình dáng gì, nên mới giựt dây để em cưỡng hôn anh. Còn nói nếu như em dám làm, ba tháng cống phẩm tới đây của Thần Sát sẽ đưa cả cho Tội Ngục..."
Sở Diệc Thần nhìn về phía Giang Ly Hận: "Thật sao? Muốn nhìn tôi mất khống chế?"
"Không, tôi không có, tôi không muốn!" Giang Ly Hận nhìn chòng chọc Đường Tinh đang tố giác đồng phạm, giận đến sắp hộc máu.
Đệt, đánh cược cá nhân, cái cô nàng này lại có thể đi mách người nhà! Cô ta là học sinh tiểu học sao?
Giang Ly Hận cắn răng nghiến lợi, vẫn còn chưa tin, "Chuyện này là không thể nào, hai người các người từ lúc nào đã cấu kết với nhau? Cái tên A Thần này không phải là đã có một ánh trăng sáng thuần khiết hiền lành lại tươi đẹp, không phải là nàng không được hay sao?"
Tu La Chủ lại có thêm Bạch Phong, đây là cặp đôi quỷ dị gì?
Đường Tinh nghe vậy, kinh ngạc đến ngây người.
Chuyện này... Lượng tin tức thật lớn...
Sở Diệc Thần lại có một ánh trăng sáng hiền lành thuần khiết!
Đường Tinh nghe vậy, trầm ngâm đáp: "Đúng, không sai, tôi chính là ánh trăng sáng thuần khiết hiền lành lại tươi đẹp đó đây!"
Sở Diệc Thần: "..."
Giang Ly Hận thiếu chút nữa bị chọc cho phì cười rồi, "Bạch Ngục chủ, cũng không biết tự cân nhắc xem chỗ đứng của mình ở đâu? Giữ chút thể diện đi!"
Đường Tinh nhất thời hướng về Sở Diệc Thần nhìn chăm chú: "A Thần, ánh trăng sáng của anh! Ánh trăng sáng thuần khiết hiền lành trong lòng anh, chẳng lẽ không phải là em sao?"
Thần sắc Sở Diệc Thần khẽ run, nhất thời không hề mở miệng.
Đường Tinh im lặng nhìn chòng chọc anh.
Không biết qua bao lâu, trong không khí rốt cuộc vang lên một âm thanh trong trẻo lạnh lùng: "Ừm."
Mặc dù chỉ ngắn ngủi có một chữ, những lại khiến cho trái tim thiếu nữ của Đường Tinh rạo rực đập rộn rã.
A! Thật đúng là nàng rồi!
Chuyện này... chuyện này tựa hồ có chút chấn động?
Không hiểu tại sao, có thể là từ trong tiềm thức, nàng cảm thấy người đó chính là mình. Nhưng thời điểm thực sự lấy được sự khẳng định của Sở Diệc Thần, vẫn khó tránh khỏi có chút kinh ngạc.
Bình luận truyện