Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!

Chương 45



Sở Diệc Thần đẩy Đường Tinh về phía Thẩm Lương.

"Chăm sóc cho cô ấy."

Nói xong tự mình lên đàm phán với Khương Tam.

"Êy, Thẩm Lương anh có nước không? Tôi muốn rửa tay."

"Thiếu phu nhân, sao cô không chịu nghe lời tổng giám đốc vậy?"

"Tôi đang hỏi anh có nước rửa tay không?"

"Cô diễn kịch đúng không? Người cô toàn mùi hành." Vừa nói, Thẩm Lương vừa lôi chai nước trong túi ra.

"Chẳng phải hôm qua anh nói anh ta yêu tôi sao, giờ là lúc kiểm chứng đấy."

"Nhưng mà... "

"Suỵt, im lặng nào."

Cả hai cùng hướng về phía Sở Diệc Thần và Khương Tam.

"Sở Diệc Thần, mày được lắm. Cuối cùng thì mày cũng có ngày hôm nay. Tao đã cho người chôn bom ở chỗ này rồi, hôm nay mày phải chôn cùng tao. Năm xưa, khi công ty lâm vào khó khăn, tao là người đã bỏ vốn ra để cứu công ty.Vậy mà bây giờ mày đòi loại bỏ tao sao? Mơ đi. Trong người vợ mày tao cũng đã sai người nhét vào đó một kíp nổ. Bây giờ chỉ cần tao ra lệnh, vợ mày sẽ nổ tung ngay trước mặt mày đấy. Thấy thế nào, kϊƈɦ thích không?" Khương Tam cười như điên dại.

Sở Diệc Thần nghe Khương Tam nói xong thì sắc mặt đại biến, vội vàng quay đầu nhìn Đường Tinh rồi lại quay sang nhìn Khương Tam.

"Làm sao thì ông tha cho cô ấy?"

"Mày hỏi làm sao á? Chẳng sao cả, tha hay không tha thì nó vẫn phải chết ở đây thôi. Thế nào? Đặc sắc chứ? Kϊƈɦ thích chứ? "Khương Tam gần như đang phát rồ dại.

"Sở Diệc Thần em không sao cả, bịn người kia chưa kịp làm gì em, đừng tin lời ông ta." Đường Tinh nói lớn.

Khương Tam nghe xong câu này của Đường Tinh lại cười lớn hơn nữa.

"Mày đừng chối cãi nữa. Có khi bọn này nhét xong kíp cho mày, mày còn chưa tỉnh ngủ ấy chứ. Tao nói rồi, nhét hay không nhét, hôm nay chủng mày vẫn phải chết ở đây thôi. Chúng mày dù có làm gì đi chăng nữa cũng vô dụng thôi. Hôm nay cho dù là hoàng thiên lão tử xuống đây cũng không ngăn được tao đâu." Khương Tam lại cười lớn.

"Ông chắc chứ?" Đường Tinh giơ điện thoại lên.

Trêи máy cô hiển thị số đang gọi là... cảnh sát?

Bọn chúng chưa kịp hoàn hồn thì tiếng còi báo động đã vang lên.

"Sở Diệc Thần, quỳ xuống mau." Đường Tinh ra hiệu cho Sở Diệc Thần.

Cảnh sát ập vào, ngay lập tức bao vây tất cả.

"Ngài cảnh sát, cứu chúng tôi với, bọn họ bắt cóc chúng tôi." Đường Tinh rơm rớm nước mắt.

"Bĩnh tĩnh, cô và bạn cô sắp được cứu rồi." Một viên cảnh sắt lên tiếng trấn an.

Thẩm Lương ngay lập tức phụ họa theo. "Ngài cảnh sát, chúng tôi không biết gì hết, làm ơn cứu chúng tôi."

"Các ngươi... vô sỉ!!! " Khương Tam tức đến mức mặt cũng trắng bệch ra.

"Các ngài xem, ông ta còn chửi mắng tôi nữa."Đường Tinh bật mode đáng thương.

"Cô... " Khương Tam há hốc mồm. Nữ nhân này còn có thể vô sỉ hơn được không? Ai đời đánh nhau như vậy lại đi báo cảnh sát.

"Đủ rồi, giơ hai tay lên." Viên vảnh sát chĩa súng vào Khương Tam.

"Ngài cảnh sát, hắn ta còn chôn bom ở đây nữa. Lúc nãy tôi còn thấy hắn dùng súng." Đường Tinh bắt đầu hớt lẻo.

"Cô... !!!"Bỗng nhiên Khương Tam hộc ra một ngụm máu tươi.

Đây là bị Đường Tinh làm cho tức đến hộc máu sao.

"Gọi chuyên gia bom mìn đến đây." Vị cảnh sắt kia ra lệnh.

"Vị tiểu thư này, cô cứ bình tĩnh. Cô bị bắt đến đây cùng với ai? " Một nữ cảnh sát lại gần Đường Tinh.

"Người đeo kính này và người mặc áo đen kia." Đường Tinh chỉ vào Thẩm Lương và Sở Diệc Thần.

"Được rồi, cô cứ bình tĩnh. Nếu có bom thật, chúng tôi sẽ xử lý chúng theo đúng pháp luật. Cô đứng lên trước đã." Nữ cảnh sát đỡ Đường Tinh đứng dậy, để cô ngồi lên ghế.

Một lúc sau, đội triệt phá bom mìn tới, dò ra năm quả bom được chôn trong nhà kho. Khương Tam bị mời về đồn uống nước. Lúc đi còn không quên hằn học nhìn Đường Tinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện