Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!
Chương 5
Nam nhân cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng" Không biết quý cô đây có nhã hứng uống cùng tôi một ly không?"
Đường Tinh nhìn nam nhân trước mắt, mái tóc nâu cùng đôi mắt xanh lam đặc trưng này...Thái tử Lý gia, Lý Dịch Phong?
"Vậy nếu tôi nói không thì sao?"
"Vậy thì chỉ có thể trách tôi không đủ đẹp rồi."Lý Dịch Phong cười ôn nhu.
Người đàn ông trước mắt này quả thực khiến người ta không thể rời mắt, lại thêm thân phận thái tử Lý gia, sợ là phụ nữ muốn ngủ cùng anh ta phải xếp dài mấy con phố mất.
"Trong những người mà tôi đã từng gặp, anh mà đứng thứ hai thì sợ không có ai dám tranh đứng nhất rồi."Câu nói này của Đường Tinh vừa khôn khéo vừa không sợ mất lịch sự.
"Tôi rất vui khi được tiểu thư đây khen ngợi."
"Không phải anh nói muốn mời tôi uống rượu sao? Bây giờ có còn tính không?"Đường Tinh chống tay lên bàn.
"Đương nhiên là còn."
Nói xong Lý Dịch Phong gọi ra hai ly rượu.
"Không biết tôi nên xưng hô với quý cô như thế nào?" Lý Dịch Phong cười híp mắt.
Sau một hồi suy tính, Đường Tinh quyết định dùng tên giả khi còn ở nước ngoài.
"Tôi tên Đường Ái Địch, cứ gọi tôi là Ái Địch. Còn anh, tôi nên xưng hô với anh thế nào đây?"
"Tôi họ Lý, tự là Dịch Phong, hôm nay rất vui được làm quen với tiểu thư đây."
Sau một hồi nói chuyện, Đường Tinh cho Lý Dịch Phong số liên lạc rồi rời đi.
Sau khi Đường Tinh rời đi, Lý Dịch Phong vẫn còn ngồi đó" Tứ tiểu thư Đường gia, vị hôn thê của Sở Diệc Thần, xem ra... tôi lại nhặt được một bảo bối rồi."
Lúc đó, cô chỉ đơn thuần nghĩ có thể thêm bạn mới sẽ tiện cho việc do thám hơn. Huống hồ, đối phương còn là Lý Dịch Phong, có thể kết thân với anh ta thì khả năng tìm được sư huynh của cô sẽ cao hơn. Vậy mà, cô không hề biết, cô đã phạm phải sai lầm lớn cỡ nào khi chấp nhận làm bạn cùng Lý Dịch Phong.
Tuy ngoài mặt anh ta lúc nào cũng cười nói vui vẻ, nhưng không ai biết, anh ta có thể giết hàng chục người một lúc mà không biết ghê tay. Nam nhân này ngoài mặt một kiểu, bên trong lại một kiểu khiến cho người khác không thể đoán được ý niệm của anh ta.
Nếu lần này anh thật sự muốn làm gì Đường Tinh thì cũng có thể trách chính cô đã tự đẩy mình vào rắc rối.
Hai ngày sau,
Ngày hôm nay chính là ngày mà Đường Tinh chính thức gặp mặt Sở Diệc Thần kể từ lần gặp 15 năm trước đây.
Tất cả mọi người trong Đường gia đều tất bật. Họ muốn cô trông thật nổi bật trước mắt Sở Diệc Thần.
Sau 3 tiếng đồng hồ giày vò, cuối cùng cũng chuẩn bị xong. Cô mặc một chiếc váy hai dây ôm sát người, khéo léo khoe vùng xương quai xanh quyến rũ cùng vòng eo con kiến nhỏ gọn.
Chiếc váy này nằm trong bộ sưu tập thu đông mà cô vừa công bố ra ngoài. Giá của nó cực kì đắt đỏ vì được gia công hoàn toàn bằng tay. Có thể nói, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Vậy mà cha mẹ cô lại có thể mua về cho cô. Có thể thấy họ cực kì coi trọng lần gặp mặt này.
Cô bước lên xe, ngồi chung cùng các anh chị, cha mẹ cô đi xe riêng. Ngồi trêи xe, Đường Tinh có trao đổi qua một số vấn đề về Sở Diệc Thần với chị gái, cũng coi như biết được một số điều cơ bản. Có điều khi trở về vẫn nên phái người đi điều tra lại.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đỗ trước cửa nhà hàng sang trọng bậc nhất Đế Đô.
Đường Hy Hình đỡ cô xuống xe, cả gia đình năm người cùng nhau tiễn vào.
Đường Tinh nhìn nam nhân trước mắt, mái tóc nâu cùng đôi mắt xanh lam đặc trưng này...Thái tử Lý gia, Lý Dịch Phong?
"Vậy nếu tôi nói không thì sao?"
"Vậy thì chỉ có thể trách tôi không đủ đẹp rồi."Lý Dịch Phong cười ôn nhu.
Người đàn ông trước mắt này quả thực khiến người ta không thể rời mắt, lại thêm thân phận thái tử Lý gia, sợ là phụ nữ muốn ngủ cùng anh ta phải xếp dài mấy con phố mất.
"Trong những người mà tôi đã từng gặp, anh mà đứng thứ hai thì sợ không có ai dám tranh đứng nhất rồi."Câu nói này của Đường Tinh vừa khôn khéo vừa không sợ mất lịch sự.
"Tôi rất vui khi được tiểu thư đây khen ngợi."
"Không phải anh nói muốn mời tôi uống rượu sao? Bây giờ có còn tính không?"Đường Tinh chống tay lên bàn.
"Đương nhiên là còn."
Nói xong Lý Dịch Phong gọi ra hai ly rượu.
"Không biết tôi nên xưng hô với quý cô như thế nào?" Lý Dịch Phong cười híp mắt.
Sau một hồi suy tính, Đường Tinh quyết định dùng tên giả khi còn ở nước ngoài.
"Tôi tên Đường Ái Địch, cứ gọi tôi là Ái Địch. Còn anh, tôi nên xưng hô với anh thế nào đây?"
"Tôi họ Lý, tự là Dịch Phong, hôm nay rất vui được làm quen với tiểu thư đây."
Sau một hồi nói chuyện, Đường Tinh cho Lý Dịch Phong số liên lạc rồi rời đi.
Sau khi Đường Tinh rời đi, Lý Dịch Phong vẫn còn ngồi đó" Tứ tiểu thư Đường gia, vị hôn thê của Sở Diệc Thần, xem ra... tôi lại nhặt được một bảo bối rồi."
Lúc đó, cô chỉ đơn thuần nghĩ có thể thêm bạn mới sẽ tiện cho việc do thám hơn. Huống hồ, đối phương còn là Lý Dịch Phong, có thể kết thân với anh ta thì khả năng tìm được sư huynh của cô sẽ cao hơn. Vậy mà, cô không hề biết, cô đã phạm phải sai lầm lớn cỡ nào khi chấp nhận làm bạn cùng Lý Dịch Phong.
Tuy ngoài mặt anh ta lúc nào cũng cười nói vui vẻ, nhưng không ai biết, anh ta có thể giết hàng chục người một lúc mà không biết ghê tay. Nam nhân này ngoài mặt một kiểu, bên trong lại một kiểu khiến cho người khác không thể đoán được ý niệm của anh ta.
Nếu lần này anh thật sự muốn làm gì Đường Tinh thì cũng có thể trách chính cô đã tự đẩy mình vào rắc rối.
Hai ngày sau,
Ngày hôm nay chính là ngày mà Đường Tinh chính thức gặp mặt Sở Diệc Thần kể từ lần gặp 15 năm trước đây.
Tất cả mọi người trong Đường gia đều tất bật. Họ muốn cô trông thật nổi bật trước mắt Sở Diệc Thần.
Sau 3 tiếng đồng hồ giày vò, cuối cùng cũng chuẩn bị xong. Cô mặc một chiếc váy hai dây ôm sát người, khéo léo khoe vùng xương quai xanh quyến rũ cùng vòng eo con kiến nhỏ gọn.
Chiếc váy này nằm trong bộ sưu tập thu đông mà cô vừa công bố ra ngoài. Giá của nó cực kì đắt đỏ vì được gia công hoàn toàn bằng tay. Có thể nói, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Vậy mà cha mẹ cô lại có thể mua về cho cô. Có thể thấy họ cực kì coi trọng lần gặp mặt này.
Cô bước lên xe, ngồi chung cùng các anh chị, cha mẹ cô đi xe riêng. Ngồi trêи xe, Đường Tinh có trao đổi qua một số vấn đề về Sở Diệc Thần với chị gái, cũng coi như biết được một số điều cơ bản. Có điều khi trở về vẫn nên phái người đi điều tra lại.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đỗ trước cửa nhà hàng sang trọng bậc nhất Đế Đô.
Đường Hy Hình đỡ cô xuống xe, cả gia đình năm người cùng nhau tiễn vào.
Bình luận truyện