Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!

Chương 61



Sáng hôm sau, Sở Diệc Thần dậy từ sáng sớm, chuẩn bị cho Đường Tinh một bộ đồ mới, chuẩn bị cả đồ ăn sáng cho cô, chỉ đợi Đường Tinh ngủ dậy là tất cả sẽ sẵn sàng.

Trêи đường về, qua lời Sở Diệc Thần biết được tối hôm qua khi nhà báo ập vào, trong phòng ngoài Khương Mộ Na và Lý Dịch Phong còn có ba người đàn ông nữa. Anh cũng đã ra tay bên này báo để giữ hotseach. Bây giờ những cụm từ Khương tiểu thư hoang ɖâʍ vô độ hay Lý thiếu gia làm trai bao đang thống trị mạng xã hội.

"Perfect, bây giờ tiến hành bước tiếp theo thôi."Đường Tinh búng tay một cái.

Trước đây, Khương Mộ Na có thầu một hợp đồng lớn của công ty với hy vọng sẽ có chỗ đứng vững chắc trong công ty. Nhưng điều khiến cô ta không thể ngờ được, hợp đồng đó là do Sở Diệc Thần làm giả. Bây giờ chỉ cần phá hỏng hợp đồng kia, chắc chắn Khương Mộ Na sẽ phải bồi thường cho công ty một khoản cực lớn. Nhưng với khả năng của Khương gia hiện nay không thể nào chi trả nổi. Chắc chắn cô ta sẽ phải nôn ra số cổ phần trong tay ra.

"Sở Diệc Thần, thấy em giỏi không? Kế hoạch của em quá hoàn hảo mà."

"Ừm." Sở Diệc Thần xoa đầu cô gái, nhìn cô với ánh mắt ôn nhu chưa từng có.

Xe đỗ ở cửa công ty, Sở Diệc Thần bước xuống, không quên dặn dò Thẩm Lương đưa Đường Tinh về tận nhà.

Sau khi về đến nhà, Đường Tinh chạy vào phòng, lập tức thay một bộ đồ khác.

Khương gia quan hệ thân thiết với Lương gia, lần này Khương gia gặp nạn, Lương gia cũng khó thể tránh khỏi vạ lây. Trước kia con gái của Lương gia phá hỏng đồ của cô, cơ hội tốt như vậy đâu thể nào bỏ qua.

Đường Tinh thay đồ rồi lẻn ra khỏi nhà, chạy đến Lương gia. Lương gia lúc này đang náo loạn vì chuyện của Khương gia. Dù sao Lương gia vẫn phải dựa dẫm vào Khương gia nhiều, vậy mà bây giờ Khương gia xảy ra chuyện, Lương gia đâu thể nhắm mắt làm ngơ.

Đường Tinh đánh ngất một người hầu rồi lấy quần áo của người đó mặc vào.

Cô lẻn vào phòng của Lương Thi Mẫn. Cô ta đang ngồi trêи bàn trang điểm, thấy người vào là người hầu thì quát tháo đuổi ra ngoài.

"Cô chắc chứ? " Đường Tinh tháo mũ trêи đầu xuống.

Lương Thi Mẫn lập tức quay ngược lại, thấy là Đường Tinh thì mặt tái mét.

"Cô...cô đến đây làm gì?"

"Đến làm gì? Đương nhiên đến cứu cô rồi."

"Cô đừng có mơ, còn lâu tôi mới tin lời cô."

"Chắc cô cũng biết tình trạng của mình hiện giờ chứ? Cô nghĩ Lương gia sẽ an toàn thoát khỏi vụ này sao?"

Nghe đến đây, trong lòng Lương Thi Mẫn dâng lên một nỗi bất an lạ kì. Cô ta hiểu rõ hơn ai hết, việc lần này người bất lợi nhất chính là Lương gia. Rất nhiều mối làm ăn của Lương gia là nhờ Khương Mộ Na mói có được. Vậy mà bây giờ Khương gia gặp khó khăn, Lương gia không thể không giúp. Nhưng giúp thế nào đây?

Lương gai chỉ là một gia tộc nhỏ, còn chẳng bằng cái móng chân của Đường gia. Bây giờ Lương gia chỉ còn cách nương nhờ vào một đại gia tộc khác, mà Đường gia chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng cô ta đã đắc tội với Đường Tinh, làm sao có chuyện dễ dàng kết giao như vậy được.

"Vậy... tôi phải làm thế nào?" Lương Thi Mẫn dè dặt hỏi.

"Rất dễ a, bây giờ nếu Lương gia chịu quy phục Đường gia, chuyện này liền có thể giải quyết rồi."

"Thật sao?"Lương Thi Mẫn mừng như bắt được vàng.

"Đương nhiên. Nhưng tôi còn có một điều kiện."Đường Tinh cố ý nói lấp lửng để Lương Thi Mẫn lo sốt vó.

"Điều kiện gì? Cho dù là gì tôi cũng sẽ đáp ứng hết, chỉ cần cô cứu được Lương gia."

Đường Tinh nhếch mép cười.

Nhanh như vậy đã tự chui vào tròng rồi sao?

"Được thôi, bây giờ tôi ngồi ở đây, cô quỳ xuống, dập đầu LẠY tôi ba cái, tôi sẽ thương tình mà cứu lấy Lương gia của cô." Đường Tinh nhàn nhã ngồi xuống ghế sofa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện