Sở Trường Chính Là Phanh Gấp
Chương 45: Phải giữ lời hứa
Đặng Thiên Vũ gần đây hơi hoang mang, hơn tháng nay anh mất liên lạc với Tấn Tiểu Lỗi.
Thật ra cũng là do anh tự tìm lấy. Anh vì chuyện tập thể hình bị Tấn Tiểu Lỗi cười nhạo mấy lần nên không thèm gọi điện cho đối phương nữa, còn muốn chờ Tấn Tiểu Lỗi gọi điện xin lỗi anh. Ai ngờ anh quên mất trình độ keo kiệt của người này, muốn cho Tấn Tiểu Lỗi gọi điện thoại đường dài ấy hả, chuyện khó à.
Nghĩ đến việc này Đặng Thiên Vũ lại thấy tức, lần nào cũng là anh chủ động gọi điện thoại cho Tấn Tiểu Lỗi trong khi người này chỉ có việc tiếp điện thoại mà thôi, chẳng mấy khi chủ động gọi được một cuộc.
Bởi vậy nên Đặng Thiên Vũ trong lúc tức giận đã nói với Tấn Tiểu Lỗi anh dạo này rất bận nên trong một thời gian sẽ không thể gọi điện cho hắn.
Anh còn tưởng Tấn Tiểu Lỗi sẽ ngay lập tức xin lỗi mình, ai ngờ Tấn Tiểu Lỗi cũng hùa theo ý của anh nói trong thời gian hắn chưa trở về được thì bọn họ tạm thời không liên lạc cũng tốt, dạo này hắn cũng rất bận bịu.
Đặng Thiên Vũ lại ngạo kiều, thống nhất với Tấn Tiểu Lỗi hai người tạm thời không liên lạc khoảng hai tháng để yên tĩnh một chút.
Kết quả mới một tuần Đặng Thiên Vũ đã nhịn không được gọi điện thoại cho Tấn Tiểu Lỗi nhưng lại được câu “Số điện thoại của bạn tạm thời không liên lạc được” đáp trả. Anh tức giận đi ra ngoài ăn một bữa buffet điên cuồng, rồi sau đó cắm đầu luyện tập.
Mẹ kiếp, ông đây không phải là thiếu người muốn, tại sao nhất định phải dán tên khốn khiếp Tấn Tiểu Lỗi này chứ, đợi anh đi tìm một người đàn ông về làm cho Tấn Tiểu Lỗi xem.
Chờ một chút, anh vừa mới nghĩ gì? Ngoại tình?
Trong câu lạc bộ thể hình thì Đặng Thiên Vũ gặp được một người từng quen lúc trước. Người đàn ông này rủ anh đánh vài hiệp tennis rồi cùng tắm rửa với anh. Lúc trước Đặng Thiên Vũ cảm thấy dáng người của đối phương rất đẹp, bây giờ nhìn lại thì lại nghĩ dáng của Tấn Tiểu Lỗi vẫn là đẹp nhất. Cơ ngực của người đàn ông này không bằng Tấn Tiểu Lỗi, mông cũng không cong như Tấn Tiểu Lỗi. Hơn nữa bị người đàn ông này sờ lên cũng không kích thích như bàn tay đầy vết chai của Tấn Tiểu Lỗi, ngược lại còn có chút cảm giác khó chịu.
Hai người trong phòng tắm sục cho nhau thì người đàn ông kia cảm thấy rất sướng nhưng Đặng Thiên Vũ lại không có hứng thú gì mấy, anh dùng kỹ xảo làm đối phương bắn xong thì đi ra rửa tay sạch sẽ, chuẩn bị rời đi. Người đàn ông từ phía sau ôm anh lại: “Chúng ta tìm một chỗ tiếp tục đi.”
“Không được, tôi phải về nhà.” Đặng Thiên Vũ thẳng thắn cự tuyệt. Nếu là trước kia thì nhất định anh sẽ đi, ai bảo anh rất sợ cô đơn chứ.
Nhưng bây giờ… bất luận đi với ai anh cũng chỉ nghĩ đến một mình Tấn Tiểu Lỗi.
Đặng Thiên Vũ nghĩ đến giao hẹn của mình với Tấn Tiểu Lỗi — không được phát sinh quan hệ với người khác. Bây giờ cùng người khác làm chuyện này, trong lòng anh cảm thấy có lỗi với Tấn Tiểu Lỗi.
“Tôi nghe nói anh có bạn trai.” Người đàn ông kia thì thầm bên tai của anh: “Nhưng hiện tại anh và người đó chia tay rồi phải không?”
“Không có.” Đặng Thiên Vũ cũng không biết trường hợp của mình gọi là gì, mất đi liên lạc với bạn trai của mình hơn một tuần không tính là chia tay chứ phải không? Chính anh trước đó đã nói rõ ràng trong vòng hai tháng sẽ không liên lạc, bây giờ mới có một tuần đã hối hận.
“Một người tài xế có gì tốt? Chỉ vì anh ta có thể f*ck anh? Tôi cũng có thể mà, đi cùng tôi đi.” Người đàn ông kia áp nửa người dưới sát vào mông anh nhẹ nhàng cọ, nói đầy cám dỗ với Đặng Thiên Vũ.
Đặng Thiên Vũ đen mặt, rõ ràng người này trước kia đều chủ động mở chân ra mời anh, bây giờ… Không lẽ giờ trong hội ai cũng nghĩ anh là 0 sao? Rốt cuộc là tên khốn nạn nào tung tin đồn nhảm vậy!! Rõ ràng anh là thuần 1 bây giờ toàn bị hiểu thành 0, quá đáng quá.
Đặng Thiên Vũ trong lòng nguyền rủa tên khốn nạn kia nếu là 0 vĩnh viễn chỉ gặp được 0, nếu là 1 vĩnh viễn chỉ gặp được 1, cho hắn hiểu thế nào là bị người ta hiểu lầm như thế này.
“Buông tay!” Đặng Thiên Vũ mặc dù da trắng, lớn lên nhìn rất thư sinh nhưng cũng đã từng luyện qua chút võ, để đối phó với một người đàn ông tuyệt đối không thành vấn đề. Thế nhưng nếu đánh người ở chỗ này thì từ nay về sau anh khó có thể xuất hiện ở đây được nữa. Vậy nên anh muốn dùng ngôn ngữ cảnh cáo trước, nếu như đối phương không thả ra thì anh chỉ có thể động thủ.
Người đàn ông kia quả thật buông anh ra: “Xem ra anh thật sự là có bạn trai rồi, không ngờ còn thủ thân nữa.”
“Tôi không thủ thân vì anh ta, chỉ không muốn thân cận với người khác ngoài anh ta mà thôi.” Đặng Thiên Vũ kéo một cái khăn lớn bên cạnh ra lau người.
“Ha ha, Đặng Thiên Vũ, tôi phát hiện anh đáng yêu nhiều hơn so với trước kia đấy biết không? Trước kia anh lúc nào cũng một vẻ kiêu căng, muốn tìm người làm thì xuất hiện, làm xong thì xoay người đi, hoàn toàn không để người vào mắt. Mặc dù không đến nỗi quá lạnh lùng nhưng cũng chả khá hơn gì mấy. Nhưng hiện tại, chúc mừng anh, xem ra anh đã biến thành một người đàn ông tốt.” Người đàn ông kia cũng lấy một chiếc khăn tắm lau người, lau xong thì quay người đi ra ngòai.
“Thật đáng tiếc, đàn ông tốt bây giờ đều có bạn trai.” Người đàn ông kia trước khi đi ra khỏi cửa thì bỏ lại những lời này khiến cho Đặng Thiên Vũ ngây ngẩn cả người. Ấn tượng trước kia của anh để lại xấu như vậy sao?
Sau sự kiện lần đó, Đặng Thiên Vũ không những không đi bar mà cũng không đặt chân đến phòng tập thể hình nữa. Anh bắt đầu đi lang thang khắp thành phố, suy nghĩ xem cửa hàng thứ tư nên đặt ở đâu. Làm cho mình bận rộn vẫn tốt hơn.
Ngay từ đầu thì anh lái xe đi, nhưng sau lại nghĩ phải giữ dáng nên sửa lại thành đi bộ hoặc chạy bộ hằng ngày.
Mấy bộ áo thể thao anh mua năm ngoái vẫn còn nhưng bây giờ đã tháng sáu, miền nam nhiệt độ rất cao cho nên Đặng Thiên Vũ quyết định đi mua quần áo thể thao mùa hè. Đương nhiên vẫn giống như trước đây, anh cũng mua cho Tấn Tiểu Lỗi một bộ.
Của anh là màu hồng trắng, còn Tấn Tiểu Lỗi là hồng đèn. Vừa nghĩ đến lúc Tấn Tiểu Lỗi mặc bộ quần áo này… anh suýt chút nữa là cứng lên.
Đã lâu chưa làm, thật muốn làm súng thật đạn thật với Tấn Tiểu Lỗi.
Khi em trai trở về thì Tấn Tiểu Lỗi ở thêm hai ngày rồi vội vàng ngồi xe lửa quay trở về thành phố Thương Hải. Quay trở về thì hắn vốn muốn đi tìm Đặng Thiên Vũ ngay nhưng lại sợ hiện tại không có chỗ ở, đi gặp Đặng Thiên Vũ thể nào cũng bị bắt qua ở chung.
Ở chung với nhau cũng không có gì, nhưng hiện tại hắn dang tay trắng, Đặng Thiên Vũ đem hắn nuôi ở nhà để làm người ấm giường không thì rất phiền toái. Có lẽ có một số người tìm được tình yêu đích thực rồi thì cam tâm tình nguyện chuyển qua ở chung, sau đó dựa dẫm vào bạn trai mà sống, nhưng người đó tuyệt đối không phải hắn.
Tấn Tiểu Lỗi hắn thích đàn ông, nhưng không có nghĩa hắn đem chính mình thành đàn bà. Hai người đàn ông yêu nhau cũng phải dùng phong cách của đàn ông. Bảo hắn lấy tiền Đặng Thiên Vũ để nuôi cha và em trai mình? Đừng nói bản thân hắn chịu không nổi mà nếu để cha hắn biết, dám chắc ông thà tình nguyện đập đầu chết chứ cũng không muốn con trai lấy tiền một người đàn ông khác mà chữa bệnh cho mình.
Hắn quay lại thành phố Thương Hải thì tạm thời ở trong nhà Lão Thất. Căn nhà hai gian phòng của Lão Thất lớn hơn so với phòng trọ trước kia của hắn, nhưng cũng chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách. Cũng may trong phòng khách có một cái ghế tràng kỷ, bây giờ thời tiết nóng bức nên hắn tạm thời ở ké hai ba ngày cho đến khi tìm được phòng trọ cũng không sao.
Đồng hương mua xe của Tấn Tiểu Lỗi biết hắn quay lại lập tức chạy đến tìm, đưa lại chìa khóa xe cho hắn.
Lúc trước tên kia biết chuyện gia đình của Tấn Tiểu Lỗi thì chủ động gọi điện cho hắn nói muốn mua xe vì công việc việc kinh doanh, kỳ thật đối phương lấy cớ mua xe của hắn chỉ vì biết hắn không có ý tứ tìm người mượn tiền mà thôi.
Có đồng hương tốt như vậy Tấn Tiểu Lỗi còn có thể nói được gì? Đương nhiên là lập tức viết một tờ giấy nợ, nói hắn sẽ cố gắng trả tiền càng sớm càng tốt. Sau đó hắn bắt đầu liên lạc lại với những khách hàng trước đây tìm việc làm.
Trước đi kiếm mấy chuyến xe để có ít tiền, thuận tiện nhờ Lão Thất có thời gian tìm phòng ở cho hắn, đến khi ổn định rồi mới đi tìm Đặng Thiên Vũ.
Hắn là tính như thế, nhưng mới lái xe chở hàng không đến hai km thì hắn cư nhiên nhìn thấy chiếc BMW của Đặng Thiên Vũ cách đó không xa.
Mặc dù trên đường của Thương Hải thì BMWs, Ferrari với Porsche đi đầy đường, nhưng dù mắt của hắn có tệ như thế nào cũng không thể nhìn nhầm xe của Đặng Thiên Vũ được.
Không bằng làm Đặng Thiên Vũ ngạc nhiên một chút?
Chuyện tiếp theo làm Tấn Tiểu Lỗi nhận ra một đạo lý: “Ngàn vạn lần đừng làm mấy chuyện nông nổi, hậu quả sẽ rất bi kịch.”
Hắn vốn muốn làm như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, ngẫu nhiên thấy mặt cho nên lái xe chạy đến bên cạnh chiếc BMW rồi tính vượt lên phía trước. Hắn đã canh rất kỹ, giữ khoảng cách khá xa, Đặng Thiên Vũ thấy đuôi xe của hắn thì có thể thắng lại kịp.
Ai ngờ, Đặng Thiên Vũ như đang suy nghĩ chuyện gì có chút thất thần nên thắng lại chậm một nhịp, đâm thẳng vào.
Đến khi Tấn Tiểu Lỗi cảm giác xe của hắn bị đụng thì lập tức kéo phanh nhảy xuống nhìn. Xong đời, xe BMW đụng vào cái chắn bảo vệ của xe hắn, đèn lớn đều vỡ, không biết sửa phải tốn bao nhiêu tiền đây. Hắn chỉ là muốn cho Đặng Thiên Vũ một sự kinh hỉ thôi, nhưng bây giờ thì hắn đã nhận được một sự kinh hách rồi.
“Đụng hỏng xe của tôi, bồi thường đi.” Đặng Thiên Vũ nhìn thấy Tấn Tiểu Lỗi thì vui vẻ ra mặt, rất muốn bất chấp nơi này là đường cái mà nhào qua ôm Tấn Tiểu Lỗi hôn một cái. Thế nhưng vì mặt mũi nên anh chỉ có thể giả bộ tức giận, nắm lấy cổ áo Tấn Tiểu Lỗi mắng to, mặc dù mắng nhưng trong lòng tràn ngập ngọt ngào.
Nhìn thấy ngọt ngào trong mắt Đặng Thiên Vũ, Tấn Tiểu Lỗi đột nhiên nghĩ chỉ cần có thể ở cùng với Đặng Thiên Vũ thì cái gì cũng không quan trọng nữa. Hắn giồng như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, lưu manh nói với Đặng Thiên Vũ: “A, tôi không có tiền, lấy thân trả nhé.”
“Được, vẫn theo tiêu chuẩn lần trước.” Đặng Thiên Vũ nhếch miệng cười, buông lỏng cổ áo Tấn Tiểu Lỗi ra.
“Được thôi.”
“Vậy còn không quay trở về nấu cơm cho tôi!” Đặng Thiên Vũ đá vào chân Tấn Tiểu Lỗi một cái, muốn Tấn Tiểu Lỗi mau trở về nhà mình.
“Không được, tôi còn phải đi giao hàng, không có thời gian. Buổi tối tôi đến, nhớ tắm rửa sạch sẽ chờ tôi.” Tấn Tiểu Lỗi mặc dù hận không thể ngay lập tức đẩy ngã Đặng Thiên Vũ nhưng hắn vẫn rất có trách nhiệm.
“Đồ chết tiệt!” Trái tim của Đặng Thiên Vũ đập nhanh hơn, không thể nào, chẳng lẽ anh thật sự sẽ bị làm sao? Có điều nếu là Tấn Tiểu Lỗi thì… vẫn có thể chấp nhận được.
Đặng Thiên Vũ chia tay với Tấn Tiểu Lỗi thì lập tức lái xe chạy đến siêu thị gần nhà mình mua một đống đồ ăn. Về nhà lập tức đeo tạp dề rồi vào nhà bếp nấu ăn, làm xong đồ ăn thì Tấn Tiểu Lỗi vẫn chưa đến nên anh vào nhà tắm tắm một cái.
Trong đầu anh bây giờ tất cả đều là Tấn Tiểu Lỗi và Tấn Tiểu Lỗi, chiếc xe BMW một năm trước anh còn quý hơn bảo bối đã bị quăng ra sau đầu.
Lúc tắm Đặng Thiên Vũ có mấy lần đưa tay ra phía sau, thầm suy nghĩ có nên rửa chỗ đó một chút hay không nhưng làm thế nào cũng không qua được cửa ải trong lòng.
Quên đi, cứ tắm rửa bên ngoài là được… Rõ ràng lúc giúp người khác rửa thì không cảm thấy gì, sao đến lúc tự làm cho mình lại không tự nhiên nổi.
Đúng lúc này thì chuông cửa vang lên. Đặng Thiên Vũ vội vàng quấn khăn tắm chạy ra mở cửa, đứng ở ngoài quả nhiên là Tấn Tiểu Lỗi. Mấy tháng xa nhau này Tấn Tiểu Lỗi trở nên đen và gầy hơn nhưng trong mắt anh Tấn Tiểu Lỗi bây giờ còn hấp dẫn hơn cả món thịt kho tàu ngon nhất, làm anh muốn cứ như vậy nuốt luôn Tấn Tiểu Lỗi vào trong bụng.
Đặng Thiên Vũ kéo Tấn Tiểu Lỗi vào trong nhà, ấn lên cửa hôn nồng nhiệt. Cho dù lát nữa anh có bị Tấn Tiểu Lỗi làm mông nở hoa thì cũng chấp nhận, bây giờ để miệng đã nghiền trước đã.
Thật ra cũng là do anh tự tìm lấy. Anh vì chuyện tập thể hình bị Tấn Tiểu Lỗi cười nhạo mấy lần nên không thèm gọi điện cho đối phương nữa, còn muốn chờ Tấn Tiểu Lỗi gọi điện xin lỗi anh. Ai ngờ anh quên mất trình độ keo kiệt của người này, muốn cho Tấn Tiểu Lỗi gọi điện thoại đường dài ấy hả, chuyện khó à.
Nghĩ đến việc này Đặng Thiên Vũ lại thấy tức, lần nào cũng là anh chủ động gọi điện thoại cho Tấn Tiểu Lỗi trong khi người này chỉ có việc tiếp điện thoại mà thôi, chẳng mấy khi chủ động gọi được một cuộc.
Bởi vậy nên Đặng Thiên Vũ trong lúc tức giận đã nói với Tấn Tiểu Lỗi anh dạo này rất bận nên trong một thời gian sẽ không thể gọi điện cho hắn.
Anh còn tưởng Tấn Tiểu Lỗi sẽ ngay lập tức xin lỗi mình, ai ngờ Tấn Tiểu Lỗi cũng hùa theo ý của anh nói trong thời gian hắn chưa trở về được thì bọn họ tạm thời không liên lạc cũng tốt, dạo này hắn cũng rất bận bịu.
Đặng Thiên Vũ lại ngạo kiều, thống nhất với Tấn Tiểu Lỗi hai người tạm thời không liên lạc khoảng hai tháng để yên tĩnh một chút.
Kết quả mới một tuần Đặng Thiên Vũ đã nhịn không được gọi điện thoại cho Tấn Tiểu Lỗi nhưng lại được câu “Số điện thoại của bạn tạm thời không liên lạc được” đáp trả. Anh tức giận đi ra ngoài ăn một bữa buffet điên cuồng, rồi sau đó cắm đầu luyện tập.
Mẹ kiếp, ông đây không phải là thiếu người muốn, tại sao nhất định phải dán tên khốn khiếp Tấn Tiểu Lỗi này chứ, đợi anh đi tìm một người đàn ông về làm cho Tấn Tiểu Lỗi xem.
Chờ một chút, anh vừa mới nghĩ gì? Ngoại tình?
Trong câu lạc bộ thể hình thì Đặng Thiên Vũ gặp được một người từng quen lúc trước. Người đàn ông này rủ anh đánh vài hiệp tennis rồi cùng tắm rửa với anh. Lúc trước Đặng Thiên Vũ cảm thấy dáng người của đối phương rất đẹp, bây giờ nhìn lại thì lại nghĩ dáng của Tấn Tiểu Lỗi vẫn là đẹp nhất. Cơ ngực của người đàn ông này không bằng Tấn Tiểu Lỗi, mông cũng không cong như Tấn Tiểu Lỗi. Hơn nữa bị người đàn ông này sờ lên cũng không kích thích như bàn tay đầy vết chai của Tấn Tiểu Lỗi, ngược lại còn có chút cảm giác khó chịu.
Hai người trong phòng tắm sục cho nhau thì người đàn ông kia cảm thấy rất sướng nhưng Đặng Thiên Vũ lại không có hứng thú gì mấy, anh dùng kỹ xảo làm đối phương bắn xong thì đi ra rửa tay sạch sẽ, chuẩn bị rời đi. Người đàn ông từ phía sau ôm anh lại: “Chúng ta tìm một chỗ tiếp tục đi.”
“Không được, tôi phải về nhà.” Đặng Thiên Vũ thẳng thắn cự tuyệt. Nếu là trước kia thì nhất định anh sẽ đi, ai bảo anh rất sợ cô đơn chứ.
Nhưng bây giờ… bất luận đi với ai anh cũng chỉ nghĩ đến một mình Tấn Tiểu Lỗi.
Đặng Thiên Vũ nghĩ đến giao hẹn của mình với Tấn Tiểu Lỗi — không được phát sinh quan hệ với người khác. Bây giờ cùng người khác làm chuyện này, trong lòng anh cảm thấy có lỗi với Tấn Tiểu Lỗi.
“Tôi nghe nói anh có bạn trai.” Người đàn ông kia thì thầm bên tai của anh: “Nhưng hiện tại anh và người đó chia tay rồi phải không?”
“Không có.” Đặng Thiên Vũ cũng không biết trường hợp của mình gọi là gì, mất đi liên lạc với bạn trai của mình hơn một tuần không tính là chia tay chứ phải không? Chính anh trước đó đã nói rõ ràng trong vòng hai tháng sẽ không liên lạc, bây giờ mới có một tuần đã hối hận.
“Một người tài xế có gì tốt? Chỉ vì anh ta có thể f*ck anh? Tôi cũng có thể mà, đi cùng tôi đi.” Người đàn ông kia áp nửa người dưới sát vào mông anh nhẹ nhàng cọ, nói đầy cám dỗ với Đặng Thiên Vũ.
Đặng Thiên Vũ đen mặt, rõ ràng người này trước kia đều chủ động mở chân ra mời anh, bây giờ… Không lẽ giờ trong hội ai cũng nghĩ anh là 0 sao? Rốt cuộc là tên khốn nạn nào tung tin đồn nhảm vậy!! Rõ ràng anh là thuần 1 bây giờ toàn bị hiểu thành 0, quá đáng quá.
Đặng Thiên Vũ trong lòng nguyền rủa tên khốn nạn kia nếu là 0 vĩnh viễn chỉ gặp được 0, nếu là 1 vĩnh viễn chỉ gặp được 1, cho hắn hiểu thế nào là bị người ta hiểu lầm như thế này.
“Buông tay!” Đặng Thiên Vũ mặc dù da trắng, lớn lên nhìn rất thư sinh nhưng cũng đã từng luyện qua chút võ, để đối phó với một người đàn ông tuyệt đối không thành vấn đề. Thế nhưng nếu đánh người ở chỗ này thì từ nay về sau anh khó có thể xuất hiện ở đây được nữa. Vậy nên anh muốn dùng ngôn ngữ cảnh cáo trước, nếu như đối phương không thả ra thì anh chỉ có thể động thủ.
Người đàn ông kia quả thật buông anh ra: “Xem ra anh thật sự là có bạn trai rồi, không ngờ còn thủ thân nữa.”
“Tôi không thủ thân vì anh ta, chỉ không muốn thân cận với người khác ngoài anh ta mà thôi.” Đặng Thiên Vũ kéo một cái khăn lớn bên cạnh ra lau người.
“Ha ha, Đặng Thiên Vũ, tôi phát hiện anh đáng yêu nhiều hơn so với trước kia đấy biết không? Trước kia anh lúc nào cũng một vẻ kiêu căng, muốn tìm người làm thì xuất hiện, làm xong thì xoay người đi, hoàn toàn không để người vào mắt. Mặc dù không đến nỗi quá lạnh lùng nhưng cũng chả khá hơn gì mấy. Nhưng hiện tại, chúc mừng anh, xem ra anh đã biến thành một người đàn ông tốt.” Người đàn ông kia cũng lấy một chiếc khăn tắm lau người, lau xong thì quay người đi ra ngòai.
“Thật đáng tiếc, đàn ông tốt bây giờ đều có bạn trai.” Người đàn ông kia trước khi đi ra khỏi cửa thì bỏ lại những lời này khiến cho Đặng Thiên Vũ ngây ngẩn cả người. Ấn tượng trước kia của anh để lại xấu như vậy sao?
Sau sự kiện lần đó, Đặng Thiên Vũ không những không đi bar mà cũng không đặt chân đến phòng tập thể hình nữa. Anh bắt đầu đi lang thang khắp thành phố, suy nghĩ xem cửa hàng thứ tư nên đặt ở đâu. Làm cho mình bận rộn vẫn tốt hơn.
Ngay từ đầu thì anh lái xe đi, nhưng sau lại nghĩ phải giữ dáng nên sửa lại thành đi bộ hoặc chạy bộ hằng ngày.
Mấy bộ áo thể thao anh mua năm ngoái vẫn còn nhưng bây giờ đã tháng sáu, miền nam nhiệt độ rất cao cho nên Đặng Thiên Vũ quyết định đi mua quần áo thể thao mùa hè. Đương nhiên vẫn giống như trước đây, anh cũng mua cho Tấn Tiểu Lỗi một bộ.
Của anh là màu hồng trắng, còn Tấn Tiểu Lỗi là hồng đèn. Vừa nghĩ đến lúc Tấn Tiểu Lỗi mặc bộ quần áo này… anh suýt chút nữa là cứng lên.
Đã lâu chưa làm, thật muốn làm súng thật đạn thật với Tấn Tiểu Lỗi.
Khi em trai trở về thì Tấn Tiểu Lỗi ở thêm hai ngày rồi vội vàng ngồi xe lửa quay trở về thành phố Thương Hải. Quay trở về thì hắn vốn muốn đi tìm Đặng Thiên Vũ ngay nhưng lại sợ hiện tại không có chỗ ở, đi gặp Đặng Thiên Vũ thể nào cũng bị bắt qua ở chung.
Ở chung với nhau cũng không có gì, nhưng hiện tại hắn dang tay trắng, Đặng Thiên Vũ đem hắn nuôi ở nhà để làm người ấm giường không thì rất phiền toái. Có lẽ có một số người tìm được tình yêu đích thực rồi thì cam tâm tình nguyện chuyển qua ở chung, sau đó dựa dẫm vào bạn trai mà sống, nhưng người đó tuyệt đối không phải hắn.
Tấn Tiểu Lỗi hắn thích đàn ông, nhưng không có nghĩa hắn đem chính mình thành đàn bà. Hai người đàn ông yêu nhau cũng phải dùng phong cách của đàn ông. Bảo hắn lấy tiền Đặng Thiên Vũ để nuôi cha và em trai mình? Đừng nói bản thân hắn chịu không nổi mà nếu để cha hắn biết, dám chắc ông thà tình nguyện đập đầu chết chứ cũng không muốn con trai lấy tiền một người đàn ông khác mà chữa bệnh cho mình.
Hắn quay lại thành phố Thương Hải thì tạm thời ở trong nhà Lão Thất. Căn nhà hai gian phòng của Lão Thất lớn hơn so với phòng trọ trước kia của hắn, nhưng cũng chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách. Cũng may trong phòng khách có một cái ghế tràng kỷ, bây giờ thời tiết nóng bức nên hắn tạm thời ở ké hai ba ngày cho đến khi tìm được phòng trọ cũng không sao.
Đồng hương mua xe của Tấn Tiểu Lỗi biết hắn quay lại lập tức chạy đến tìm, đưa lại chìa khóa xe cho hắn.
Lúc trước tên kia biết chuyện gia đình của Tấn Tiểu Lỗi thì chủ động gọi điện cho hắn nói muốn mua xe vì công việc việc kinh doanh, kỳ thật đối phương lấy cớ mua xe của hắn chỉ vì biết hắn không có ý tứ tìm người mượn tiền mà thôi.
Có đồng hương tốt như vậy Tấn Tiểu Lỗi còn có thể nói được gì? Đương nhiên là lập tức viết một tờ giấy nợ, nói hắn sẽ cố gắng trả tiền càng sớm càng tốt. Sau đó hắn bắt đầu liên lạc lại với những khách hàng trước đây tìm việc làm.
Trước đi kiếm mấy chuyến xe để có ít tiền, thuận tiện nhờ Lão Thất có thời gian tìm phòng ở cho hắn, đến khi ổn định rồi mới đi tìm Đặng Thiên Vũ.
Hắn là tính như thế, nhưng mới lái xe chở hàng không đến hai km thì hắn cư nhiên nhìn thấy chiếc BMW của Đặng Thiên Vũ cách đó không xa.
Mặc dù trên đường của Thương Hải thì BMWs, Ferrari với Porsche đi đầy đường, nhưng dù mắt của hắn có tệ như thế nào cũng không thể nhìn nhầm xe của Đặng Thiên Vũ được.
Không bằng làm Đặng Thiên Vũ ngạc nhiên một chút?
Chuyện tiếp theo làm Tấn Tiểu Lỗi nhận ra một đạo lý: “Ngàn vạn lần đừng làm mấy chuyện nông nổi, hậu quả sẽ rất bi kịch.”
Hắn vốn muốn làm như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, ngẫu nhiên thấy mặt cho nên lái xe chạy đến bên cạnh chiếc BMW rồi tính vượt lên phía trước. Hắn đã canh rất kỹ, giữ khoảng cách khá xa, Đặng Thiên Vũ thấy đuôi xe của hắn thì có thể thắng lại kịp.
Ai ngờ, Đặng Thiên Vũ như đang suy nghĩ chuyện gì có chút thất thần nên thắng lại chậm một nhịp, đâm thẳng vào.
Đến khi Tấn Tiểu Lỗi cảm giác xe của hắn bị đụng thì lập tức kéo phanh nhảy xuống nhìn. Xong đời, xe BMW đụng vào cái chắn bảo vệ của xe hắn, đèn lớn đều vỡ, không biết sửa phải tốn bao nhiêu tiền đây. Hắn chỉ là muốn cho Đặng Thiên Vũ một sự kinh hỉ thôi, nhưng bây giờ thì hắn đã nhận được một sự kinh hách rồi.
“Đụng hỏng xe của tôi, bồi thường đi.” Đặng Thiên Vũ nhìn thấy Tấn Tiểu Lỗi thì vui vẻ ra mặt, rất muốn bất chấp nơi này là đường cái mà nhào qua ôm Tấn Tiểu Lỗi hôn một cái. Thế nhưng vì mặt mũi nên anh chỉ có thể giả bộ tức giận, nắm lấy cổ áo Tấn Tiểu Lỗi mắng to, mặc dù mắng nhưng trong lòng tràn ngập ngọt ngào.
Nhìn thấy ngọt ngào trong mắt Đặng Thiên Vũ, Tấn Tiểu Lỗi đột nhiên nghĩ chỉ cần có thể ở cùng với Đặng Thiên Vũ thì cái gì cũng không quan trọng nữa. Hắn giồng như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, lưu manh nói với Đặng Thiên Vũ: “A, tôi không có tiền, lấy thân trả nhé.”
“Được, vẫn theo tiêu chuẩn lần trước.” Đặng Thiên Vũ nhếch miệng cười, buông lỏng cổ áo Tấn Tiểu Lỗi ra.
“Được thôi.”
“Vậy còn không quay trở về nấu cơm cho tôi!” Đặng Thiên Vũ đá vào chân Tấn Tiểu Lỗi một cái, muốn Tấn Tiểu Lỗi mau trở về nhà mình.
“Không được, tôi còn phải đi giao hàng, không có thời gian. Buổi tối tôi đến, nhớ tắm rửa sạch sẽ chờ tôi.” Tấn Tiểu Lỗi mặc dù hận không thể ngay lập tức đẩy ngã Đặng Thiên Vũ nhưng hắn vẫn rất có trách nhiệm.
“Đồ chết tiệt!” Trái tim của Đặng Thiên Vũ đập nhanh hơn, không thể nào, chẳng lẽ anh thật sự sẽ bị làm sao? Có điều nếu là Tấn Tiểu Lỗi thì… vẫn có thể chấp nhận được.
Đặng Thiên Vũ chia tay với Tấn Tiểu Lỗi thì lập tức lái xe chạy đến siêu thị gần nhà mình mua một đống đồ ăn. Về nhà lập tức đeo tạp dề rồi vào nhà bếp nấu ăn, làm xong đồ ăn thì Tấn Tiểu Lỗi vẫn chưa đến nên anh vào nhà tắm tắm một cái.
Trong đầu anh bây giờ tất cả đều là Tấn Tiểu Lỗi và Tấn Tiểu Lỗi, chiếc xe BMW một năm trước anh còn quý hơn bảo bối đã bị quăng ra sau đầu.
Lúc tắm Đặng Thiên Vũ có mấy lần đưa tay ra phía sau, thầm suy nghĩ có nên rửa chỗ đó một chút hay không nhưng làm thế nào cũng không qua được cửa ải trong lòng.
Quên đi, cứ tắm rửa bên ngoài là được… Rõ ràng lúc giúp người khác rửa thì không cảm thấy gì, sao đến lúc tự làm cho mình lại không tự nhiên nổi.
Đúng lúc này thì chuông cửa vang lên. Đặng Thiên Vũ vội vàng quấn khăn tắm chạy ra mở cửa, đứng ở ngoài quả nhiên là Tấn Tiểu Lỗi. Mấy tháng xa nhau này Tấn Tiểu Lỗi trở nên đen và gầy hơn nhưng trong mắt anh Tấn Tiểu Lỗi bây giờ còn hấp dẫn hơn cả món thịt kho tàu ngon nhất, làm anh muốn cứ như vậy nuốt luôn Tấn Tiểu Lỗi vào trong bụng.
Đặng Thiên Vũ kéo Tấn Tiểu Lỗi vào trong nhà, ấn lên cửa hôn nồng nhiệt. Cho dù lát nữa anh có bị Tấn Tiểu Lỗi làm mông nở hoa thì cũng chấp nhận, bây giờ để miệng đã nghiền trước đã.
Bình luận truyện